Edit: Nananiwe
Bạc Hải chậm rãi lau nước bọt còn lại trên tay, vo tròn giấy ném vào thùng rác, sau đó mới ngồi xuống trả lời tin nhắn của Trình Xuyên.
Bàn của Bạc Hải nằm đối diện với giường của Trình Xuyên, ngồi xuống quay lưng về phía Trình Xuyên. Hắn hạ gương xuống thấp, hơi điều chỉnh vị trí vừa khéo thu được toàn bộ hình ảnh của Trình Xuyên vào mắt. Bạc Hải thấy Trình Xuyên ló đầu ra nhìn khắp phòng ngủ xem mọi người đang làm gì, thấy Vương Cụ đang tắm rửa, Lý Thương Bằng còn chưa trở về, Bạc Hải ngồi ở bàn tự học, lúc này mới nằm nghiêng xuống giường, trùm chăn kín mít từ đầu đến chân, tay như đang sờ mò cái gì đó.
Di động hơi rung lên một chút, là Trình Xuyên gửi tới. Bạc Hải tắt rung, đổi sang chế độ im lặng, trả lời tin nhắn.
“Nghe đây, mỗi một việc tiếp theo đều phải làm theo lời tôi nói.
“Không chịu được thì phải nói với tôi một tiếng, không được tự tiện quyết định.”
“Đã hiểu chưa?”
Trình Xuyên trả lời rất nhanh: “Tôi hiểu rồi.”
“Đeo khóa trinh tiết lên, đặt chìa khóa ở bên cạnh.”
Bạc Hải nghe thấy một chuỗi thanh âm lạch cạch, Trình Xuyên cuộn cả người trong chăn có chút đáng thương. Hắn nghe thấy tiếng va chạm nhỏ vụn của khóa kim loại, tiếp theo “cạch” một tiếng, khóa chết.
“Nhét trứng rung vào phía sau, bật mức thấp nhất.”
Bạc Hải mặt không đổi sắc ra lệnh, ánh mắt còn nhìn vào cuốn sách đang mở ra, thỉnh thoảng liếc qua gương một cái, động tác nhỏ giống như lơ đãng.
Bên này Bạc Hải có vẻ rảnh rỗi, bên kia Trình Xuyên lại trải qua không được tốt lắm. Trình Xuyên đắm chìm trong kích động lần đầu tiên điều giáo qua mạng với Bạc Hải, đại não như bị thiêu cháy, suy nghĩ cũng chậm nửa nhịp. Trình Xuyên xuống tay không nhẹ không nặng, hoàn toàn không có chút kinh nghiệm nhét trứng rung vào hậu huyệt, có chút sốt ruột ấn nó vào, đau đến mức cả người đột nhiên run lên.
Trình Xuyên chịu đựng đau đớn nhấn mức thấp nhất trên điều khiển từ xa, thứ đồ chơi làm bằng cao su kia đột nhiên bắt đầu chấn động. Trứng rung chấn động làm Trình Xuyên cảm nhận được chỗ đặc biệt của nó. Bên ngoài không phải trơn nhẵn hoàn toàn mà là ngẫu nhiên sẽ có những hạt nhỏ gồ lên, vách thịt non mịn nào chịu nổi loại kích thích này, gần như là co rút lại bao bọc lấy nó, run rẩy theo tần suất chấn động của nó. Trình Xuyên vừa đau lại vừa hưng phấn, dương v*t đã muốn cứng lên, đầu khấc nhỏ hơi cương nhưng lại bị hình dạng của khóa trinh tiết bọc lấy chặt chẽ không thể nhúc nhích, cảm giác vừa đau vừa trướng đánh úp lại.
Đầu Trình Xuyên chảy đầy mồ hôi, càng thêm dùng sức cong người. Cậu miễn cưỡng lấy ra di động, thấy Bạch Liễm đã hạ mệnh lệnh thứ hai.
“Sờ đầu v* của mình, bật trứng rung lên mức hai.”
Kèm theo mệnh lệnh này còn có một câu cảnh cáo: “Không cho phép chạm vào phía trước.”
Trình Xuyên thở phì phò từng đợt, quyết tâm ấn xuống cái nút tăng mức lên. Quy mô chấn động quả thực khác vừa rồi một trời một vực, hiện giờ gần như là muốn khuấy đảo cả hậu huyệt của cậu. Trình Xuyên lần đầu trải nghiệm loại đau đớn này, tính khí hoàn toàn không cách nào khống chế được kích thích, dưới sự tra tấn lại càng bức thiết muốn giãy giụa khỏi trói buộc, hoàn toàn cương cứng lên. Trình Xuyên cảm giác phía dưới của mình đang chảy nước, bụng dưới như bị đốt lửa, phải cắn răng thật chặt mới không làm tiếng rên rỉ thoát ra khỏi miệng.
Trình Xuyên chưa từng chạm vào đầu v* của mình, cậu cảm thấy chơi đầu v* đàn ông không có gì vui, vừa nhỏ lại vừa phẳng, không thú vị gì cả. Nhưng Bạch Liễm bảo cậu chạm vào, cậu phải chạm vào, cho dù không tình nguyện cũng phải làm. Trình Xuyên kiên trì niết đầu v* của chính mình, thủ pháp đơn giản, hai luồng khoái cảm cả trước và sau ập tới vẫn có chút cảm giác, chỉ là ngoài nó ra thì cậu hoàn toàn không biết nên “sờ” như thế nào.
Cũng may dường như là Bạch Liễm biết Trình Xuyên không hiểu cái gì, kiên nhẫn chỉ bảo: “Dùng lòng bàn tay bao trùm lên nó, dùng sức xoa nắn đến khi nó đứng thẳng lên mới thôi.”
Trình Xuyên tăng thêm lực trên tay, lòng bàn tay nóng rực dán vào hai điểm nhô lên, lặp lại việc chà xát, mặt đỏ tai hồng tự đùa bỡn mình trong chăn giống như dâm phụ, dương v*t bị trói buộc cũng cảm nhận được khoái cảm, mồ hôi chảy từng giọt xuống làm gối nhỏ ướt đẫm. Tiểu huyệt tựa hồ đã thích ứng với tiết tấu của trứng rung, vừa ướt át vừa mềm mại tiếp nhận nó, đau đớn giảm dần, thay vào đó là khoái cảm rất lớn ập tới.
“đầu v* đã cứng lên chưa?”
Trình Xuyên không biết nên trả lời tin nhắn đáng xấu hổ này thế nào, đành phải làm bộ như không biết. Nhưng mà một phút sau, Bạch Liễm lại gửi một tin nhắn nữa đến, ngữ khí trở nên nghiêm túc: “Trình Xuyên, trả lời tôi.”
Trình Xuyên chỉ có thể chịu đựng cảm giác xấu hổ, gian nan gõ chữ: “Đã cứng lên rồi.” Sau đó tự biết bản thân đã chọc giận Bạch Liễm, vội vàng bổ sung thêm một câu: “Đỏ đỏ, hơi ngứa.”
Bạc Hải dõi theo cái ót của Trình Xuyên từ trong gương, ánh mắt thâm trầm phức tạp. Lần đầu tiên điều giáo qua mạng đã dám không trả lời tin nhắn, đây đâu phải chỉ là tính phục tùng kém, quả thực chính là không có quy củ gì. Hắn thật muốn nhìn xem rốt cuộc Trình Xuyên có thể làm càn đến mức độ nào, dứt khoát gửi tin nhắn hạ mệnh lệnh thứ ba: “Chỉnh nút điều khiển trứng rung lên mức cao nhất.”
Trình Xuyên nghe theo, nháy mắt lập tức bị dục vọng kích thích. Trứng rung bật mức cao nhất làm vách thịt cũng không quy luật mà rung theo, điên cuồng làm loạn ở huyệt thịt, lớp ngoài gồ ghề ma sát khắp vách tường. Trình Xuyên không khỏi hừ ra tiếng, dương v*t cũng không tránh khỏi ngóc đầu lên hoàn toàn. Khóa trinh tiết vừa lạnh vừa cứng gắt gao vây chặt dương v*t đang có ý đồ đứng thẳng, sau khi phồng lên thật sự là bị kẹp đau. Trình Xuyên run run tay gửi tin nhắn cho Bạc Hải, vài lần còn gõ lộn chữ: “Tôi muốn bắn.”
“Không được.”
Bạc Hải đã điều giáo nhiều người, rất rõ ràng trạng thái hiện giờ của đối phương là thế nào, cũng muốn xem dưới tình hình này, đối phương sẽ kiên trì được bao lâu. Cho dù là lần đầu tiên thì thời gian vẫn quá ngắn, hoàn toàn chưa đến lúc Trình Xuyên nên bắn.
Trình Xuyên cắn răng kiên trì cũng chỉ được nửa phút đã không chịu nổi, kích động sờ soạng dưới gối đầu một hồi, lấy chìa khóa mở khóa trinh tiết ra. Tính khí bị trói buộc phút chốc nhảy ra, Trình Xuyên sướng đến mức quên hết tất cả, tay phải dò xuống an ủi hạ thân cương cứng, hơn nữa tiểu huyệt phía sau vẫn mang theo trứng rung đang chấn động, chẳng bao lâu đã bắn ra. Trình Xuyên thở hổn hển ngã xuống giường, trong lòng nghĩ lại mà sợ. Cậu chưa được cho phép đã mở khóa trinh tiết ra, còn tự tiện bắn tinh, nếu Bạch Liễm biết nhất định sẽ phạt nặng. Nhưng đồng thời Trình Xuyên lại ôm tâm lý may mắn, chỉ cần mình không nói thì Bạch Liễm sẽ không biết, có thể tiếp tục diễn tiếp.
Lúc nghe tiếng khóa bị mở ra, Bạc Hải lập tức trở tay đè gương xuống, không hề nhìn Trình Xuyên nữa. Tay trái đặt dưới cằm nắm lại thành quyền, bình tĩnh tự hỏi trong chốc lát, đợi khi tiếng thở dốc phía sau giảm dần mới gửi cho Trình Xuyên một tin nhắn.
“Cậu bắn?”
Trình Xuyên hoảng sợ vội vàng tắt công tắc điều khiển trứng rung, trong lòng loạn như tơ vò. Sao Bạch Liễm lại phát hiện? Hay là chỉ đang thử mình? Nên thừa nhận hay lừa gạt cho qua? Bạch Liễm sẽ tin sao? Trình Xuyên cầm di động không biết nên trả lời thế nào mới tốt, sau lưng đều là mồ hôi lạnh, cử động một cái cũng không dám.
“Trình Xuyên, lần này nói dối thì cậu sẽ bị loại.”
Trình Xuyên giống như bị cảnh tỉnh, một chậu nước lạnh đổ xuống người làm cậu không dám nghĩ loạn. Đợi rất lâu mới có được cơ hội này, vừa nhận chủ đã nhận được chủ nhân vĩ đại số một số hai trong giới, nếu chỉ vì một lần lừa gạt này mà trở thành công dã tràng thì Trình Xuyên không biết mình có tự tin để đợi nữa hay không. Cậu cụp mắt suy nghĩ, vô cùng ảo não, có chút thất vọng về bản thân, thật lòng trả lời: “Xin lỗi, tôi tự mở khóa rồi bắn.”
Ngay sau đó dường như sợ mình bị vứt bỏ, vội vàng nhận sai: “Xin ngài trách phạt.”
“Xuống chạy bộ 10km đi.” Bạc Hải không chút mềm lòng: “Một mét cũng không được lười.”
Trình Xuyên là người sai trước, hoàn toàn không có can đảm cò kè mặc cả. Phạt nghĩa là còn cần mình, ít nhất là không bị Bạch Liễm vứt bỏ. Trình Xuyên tự giận chính mình, lấy trứng rung ra, nhanh chóng thay một bộ đồ vận động rồi chạy ra ngoài. Lý Thương Bằng vừa đổ rác từ bên ngoài về đụng phải Trình Xuyên đang vội vã chạy ra ngoài, ánh mắt nhìn theo bóng dáng Trình Xuyên có chút khó hiểu. Lý Thương Bằng đóng cửa lại, vừa đi vào vừa thuận miệng nói: “Vl đã chín giờ rồi mà cậu ta còn ra ngoài vận động à?”
Vương Cụ luôn rất mẫn cảm với đề tài liên quan đến Trình Xuyên, lập tức tiếp lời, không cần biết thế nào cứ mắng trước đã: “Đồ ngu ngốc nhà cậu ta, đi ra ngoài để gió thổi cho tỉnh táo một trận cũng được.”
Bạc Hải đeo kính vào, cúi đầu tiếp tục đọc sách.
Hơn một tiếng sau Trình Xuyên mới trở lại ký túc xá. Hiện giờ vừa đúng lúc thời tiết nóng nhất mùa hè, dù mặc quần đùi áo cộc thì chạy xong 10km cũng ướt đẫm. Trình Xuyên là vận động viên, nhưng dù sao đoạn đường này cũng không phải là ngắn, từ đầu đến chân đều thấm đẫm mồ hôi, vọt vào tắm rửa xong gần như là mất hết sức lực ngồi phịch xuống giường. Lý Thương Bằng vẫn đang chơi game, thấy Trình Xuyên trở về chỉ lạnh lùng nhìn thoáng qua, sau đó ánh mắt lại quay về màn hình máy tính. Vương Cụ đã muốn lên giường, liếc Trình Xuyên đang bất thường một cái, thấp giọng mắng một câu gì đó.
Trình Xuyên nằm gục trên giường, cảm thấy vô cùng ấm ức.
Mình cũng là lần đầu tiên được điều giáo, không thể nào làm vừa lòng người khác được. Chính mình đã rất cố gắng thích ứng, chỉ phạm phải một sai lầm nhỏ thôi cũng bị phạt chạy những 10km. Nếu đã để ý tới mình như vậy, vì sao còn muốn điều giáo qua mạng? Vì sao không điều giáo ngay trước mặt? Rõ ràng đã lựa chọn mình rồi, vì sao ngay cả gặp mặt cũng không chịu chứ?
Huấn luyện buổi sáng và buổi tối cũng có hạng mục chạy bộ, hơn nữa vừa chạy xong 10km, hiển nhiên là cơ thể không chịu nổi. Cơ bắp ở hai chân run nhè nhẹ, chân vừa đau vừa xót, cánh tay cũng không nâng được dậy. Trình Xuyên nằm yên trên giường không nhúc nhích, một hồi lâu sau mới lấy điện thoại di động ra, gửi một tin nhắn báo cáo tình hình cho Bạch Liễm: “Tôi chạy xong rồi.”
Tin tức vừa gửi đi thì có một cuộc gọi tới, là một dãy số xa lạ. Trình Xuyên ngẩn ra, sau khi bắt máy thì đầu dây bên kia lập tức nói: “Đồ ăn nhanh của cậu đặt đã được giao tới rồi, xuống dưới này lấy đi.”
Trình Xuyên nhíu mày: “Tôi không đặt đồ ăn nhanh.”
Đối phương “Hả” một tiếng, nhìn thoáng qua đơn giao hàng nhanh của mình, xác nhận hỏi: “Cậu là Trình Xuyên phải không?”
“… Là tôi.” Trình Xuyên khó chịu nói: “Tôi không đặt.”
Đối phương đành phải khuyên nhủ: “Có thể là người khác đặt giúp, trên đây quả thật ghi tên cậu, mau xuống đây lấy đi.”
Trình Xuyên quát: “Clm, nói nữa…” Trình Xuyên đột nhiên ngừng lại, trong đầu xuất hiện một suy nghĩ hoang đường. Cậu nuốt lời còn lại xuống, cúp điện thoại rồi lết thân thể mỏi mệt đi xuống lầu.
Đó là một món điểm tâm ngọt của một cửa hàng nổi danh gần trường học. Trình Xuyên vừa mở ra đã thấy một phần sữa chua và một phần kem viên* được đặt trong một túi đá, không bị chảy chút nào. Trình Xuyên ngạc nhiên đứng ngây ngốc một lát, hồi lâu mới cầm lấy thìa thử một miếng.
* Kem viên (冰淇淋球): Mình cũng không biết gọi vậy có đúng không nhưng là loại kem này nè:
Từ trước tới giờ Trình Xuyên vẫn luôn không nỡ mua những món ăn vặt này. Ba năm nay, lần đầu tiên cậu được nếm thử cảm giác ăn đồ ăn của cửa hàng nổi tiếng trên mạng, vừa chua lại vừa ngọt, kem lạnh tới mức làm cả thực quản của cậu cũng lạnh buốt, khô nóng hóa thành hư không. Trình Xuyên xúc ăn từng muỗng một, trân trọng mà đặt ở đầu lưỡi nếm thử, đáy mắt hơi nóng lên, ăn xong cũng không vứt hộp đi mà rửa sạch rồi cất vào trong ngăn tủ. Cậu nằm trên giường, nội tâm dần bình tĩnh lại, trong miệng vẫn còn lưu lại hương vị kem vừa ngọt ngào lại vừa có dư vị của sữa.
Tin nhắn của Bạch Liễm bất ngờ xuất hiện trên màn hình điện thoại, thậm chí Trình Xuyên có thể tưởng tượng ra ngữ khí khi hắn nói những lời này, dẫu rằng cậu chưa từng gặp Bạch Liễm bao giờ.
“Ngủ ngon, Trình Xuyên.”
Dịu dàng nỉ non bên tai như làn gió giữa đêm hạ.