Hải Nạp Bách Xuyên

Chương 4



Edit: Nananiwe

Trình Xuyên tới trễ buổi huấn luyện lúc sáng sớm nửa tiếng, bị huấn luyện viên quở trách một trận, còn bị phạt tập luyện đánh bóng ba trăm lần cùng với chạy cự ly chậm 3km. Tính cách Trình Xuyên tệ thật nhưng khi làm việc lại rất nghiêm túc, háo thắng và quyết tâm, bất luận là khi làm bài tập hay khi luyện tennis, cậu chưa từng bỏ một buổi nào. Huấn luyện viên mắng thì Trình Xuyên nhận, không nói tiếng nào mà hoàn thành nội dung huấn luyện thêm, bữa sáng cũng chưa ăn đã trực tiếp tới lớp luôn.

Lúc Trình Xuyên ngồi trong phòng học thì cả người đã đầy mồ hôi. Tuy rằng không chú ý đến vẻ ngoài nhưng bình thường Trình Xuyên vẫn khá chú trọng đến vệ sinh cá nhân, huấn luyện buổi sáng hay buổi tối xong cũng sẽ tắm rửa. Hiện giờ huấn luyện xong lên thẳng lớp, cảm giác mồ hôi dính vào người làm cậu rất không thoải mái. Đang lúc tuổi trẻ tràn đầy tinh lực, buổi sáng lại vận động, Trình Xuyên đói đến mức bụng kêu liên tục. Cậu dùng tay thô bạo đè lại dạ dày, ý đồ muốn xua tan cảm giác bị đói.

Sắp vào học rồi, về cơ bản gần như tất cả học sinh trong khoa đều đã ngồi xuống, mà xung quanh Trình Xuyên lại không có một ai. Nhân duyên của Trình Xuyên tệ khỏi phải nói, nam sinh ai cũng từng có xích mích với cậu, lúc ban đầu cũng có rất nhiều nữ sinh vây quanh Trình Xuyên, sau đó đèu bị tính cách ác liệt của cậu làm chùn bước. Hôm nay Trình Xuyên chưa tắm rửa đã đi học, mặt còn đỏ bừng bốc đầy nhiệt khí, trên trán đều là mồ hôi, phối với đầu cua vừa cắt quả là bùng nổ hormone. Mấy bạn nữ ngồi phía sau đều khẽ bàn tán quay đầu lại xem, còn chỉ trỏ không biết đang nói cái gì. Trình Xuyên bị phiền không chịu được, ném cặp sách lên bàn quát: “Nhìn con mẹ mày!”

Căn phòng vốn hơi ồn ào nhất thời an tĩnh lại, mấy bạn nữ vừa rồi hoảng sợ, qua một lát có mấy bạn hướng nội trực tiếp đỏ mắt, cúi đầu nằm úp sấp bất động.

Trình Xuyên cầm lấy áo khoác trên đầu, che mặt lại cúi xuống xem di động, lúc này mới thấy tin nhắn của Bạch Liễm.

“Điều giáo qua mạng trước, không đủ tư cách thì không cần bàn tiếp nữa.”

Thân thể Trình Xuyên hơi cứng lại.

Hóa ra mình vẫn chưa được coi là người của Bạch Liễm. Trình Xuyên có chút nhụt chí, lại kéo áo lên che khuất cả ánh mắt. Đêm qua sau khi thêm Bạch Liễm làm bạn tốt, cậu viết viết lại xóa xóa trên khung chat, xóa xong lại gõ chữ tới lui không biết bao nhiêu lần, từ giới thiệu thao thao bất tuyệt đến chân thành biểu đạt sự ngưỡng mộ, cuối cùng cảm thấy nói gì cũng không hợp, nơm nớp gửi qua một câu “Chào ngài”. Kết quả Bạch Liễm lại hoàn toàn không trả lời, Trình Xuyên đoán là người ta đã ngủ rồi, nhất thời lại tự mắng chính mình ngu ngốc, nếu không trả lời trễ như vậy thì không chừng đã được tán gẫu với Bạch Liễm rồi.

Thật là lạnh lùng. Trình Xuyên thở dài, gác cằm lên bàn ngẩn người.

Bàn đột nhiên bị gõ nhẹ hai cái.

Suy nghĩ của Trình Xuyên bị đứt mạch, nóng nảy lấy áo khoác ra, ngẩng đầu hỏi: “Ai vậy?”

Là Bạc Hải. Đầu tóc đối phương nửa ướt, mặc một bộ trang phục thường ngày, đứng cách rất gần, Trình Xuyên có thể ngửi được mùi dầu gội trên người Bạc Hải. Tuy rằng đối phương không cười nhưng ánh mắt ôn hòa, đưa gói đồ trong tay cho Trình Xuyên.

“Chưa ăn sáng phải không?” Bạc Hải nói: “Cho cậu một chút.”

Trình Xuyên hơi sửng sốt.

Cậu và Bạc Hải là bạn cùng phòng ba năm, biết đối phương là người như thế nào. Nhiệt tình, ôn hòa, không vội vàng, không nóng nảy, với bất cứ người nào cũng có thể kiên nhẫn ở chung, là nam thần có tiếng trong toàn trường, danh tiếng truyền tận khắp đại học B, quả thực là một nhân vật hoàn mỹ. Đôi khi Trình Xuyên cũng cảm thấy kỳ lạ tại sao lại có người không có chút mặt tối nào, chưa từng thấy Bạc Hải nóng nảy hay nổi giận, dường như việc gì cũng có thể xử lý tốt. Đơn giản mà nói, Bạc Hải và Trình Xuyên là hai cực nam châm đối nghịch.

Trình Xuyên không nghĩ tới sẽ có ngày mình được hưởng lây như vậy. Cậu vốn muốn từ chối, nhưng thật sự là bụng đói kêu nãy giờ, chần chừ một lát vẫn vươn tay nhận lấy gói đồ ăn: “… Ừm.”

Nhưng Bạc Hải không buông tay.

Trình Xuyên không túm được gói bánh, nhất thời cảm thấy bị đùa giỡn, mắt lộ ra hung dữ trừng Bạc Hải: “Làm cái gì vậy?”

Bạc Hải cười cười, giống như đang nói đùa: “Không cảm ơn sao?”

Trình Xuyên lại nhăn mày không nói. Bạc Hải nhìn hai mắt Trình Xuyên, buông gói bánh trong tay xuống, ngược lại không ép Trình Xuyên nói lời cảm ơn nữa. Trình Xuyên thở phào nhẹ nhõm, thấy Bạc Hải đi xa mới bắt đầu mở gói bánh bao ra ăn.

Cắn một miếng nhận ra hương vị là lạ, Trình Xuyên nhìn thoáng qua gói bánh, quả nhiên phát hiện là đồ của Hòa Thiện Viên, ăn ngon hơn bánh bao của căn tin rách nát kia không biết bao nhiêu lần. Trong trường học không có quán này, tiệm mở ở ngoài cửa Tây, đi qua đi lại một chuyến cũng mất hơn nửa tiếng. Bạc Hải không chỉ mua bánh bao mà còn mua một túi sữa đậu nành và nước lạnh, lúc rót ra mát lạnh sảng khoái, thoải mái cực kỳ.

Thầy giáo đã bắt đầu giảng bài, Trình Xuyên nhanh chóng lấy điện thoại ra trả lời Bạch Liễm, thuần thục nuốt hết bánh bao, lấy sách vở ra bắt đầu nghe giảng.

Buổi chiều Trình Xuyên nhận được một tin nhắn, mở ra là tin nhắn giao hàng, bảo mình mau đến tủ lấy đồ. Trình Xuyên không nhớ là mình đã mua cái gì, lật tung Taobao quả thực là không đặt mua món nào. Lúc đang nghi hoặc thì Bạch Liễm gửi tin nhắn tới.

“Mua cho cậu vài món đồ, nhớ đi lấy.”

Trình Xuyên lập tức ngồi thẳng, yết hầu khô khốc, lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi.

Bạch Liễm sẽ đưa cho mình cái gì chứ? Rõ ràng hai ngày nay rất lạnh nhạt với cậu, nhưng lại chuẩn bị đồ cho cậu từ sớm rồi, thật là một người mâu thuẫn. Trình Xuyên có thể đoán được bảy tám phần là một ít dụng cụ điều giáo dùng để điều giáo qua mạng, nhưng vẫn không khống chế được đoán xem rốt cuộc là cái gì, thậm chí đã bắt đầu nghĩ loạn là những món đồ kia dùng trên người mình trông sẽ như thế nào. Không phải Trình Xuyên chưa từng tự mua tự dùng, nhưng một người chơi khác biệt quá lớn với việc có người ngoài tham dự vào, cậu còn có chút cảm giác hô hấp không thông.

“Cảm ơn ngài, tôi sẽ đi lấy.”

Bạch Liễm không trả lời cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng hưng phấn của Trình Xuyên.

Lúc nhận hàng, Trình Xuyên nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cậu vốn còn lo lắng trên gói hàng sẽ để lộ một ít thông tin, lúc đi nhận hàng sẽ bị người ta nhìn ra. Nhưng cũng may là trên một cái hộp hình vuông chỉ dán thông tin đơn hàng, trên đó chỉ ghi tên sản phẩm là dụng cụ, tên cửa hàng là một dãy chữ bằng tiếng Anh, không khác gì đơn hàng bình thường. Trình Xuyên ôm hộp đồ lên lầu, tắm thật nhanh rồi mới bò lên giường, làm đủ công tác chuẩn bị tâm lý xong mới mở ra.

Đúng thật là dụng cụ điều giáo: Một cái gậy mát xa lớn, ba trứng rung kích cỡ khác nhau, ngoài ra còn có một cái khóa trinh tiết. Trái tim Trình Xuyên đập nhanh, chột dạ liếc ngang liếc dọc xung quanh, xác định bạn cùng phòng đều không có trong phòng mới cẩn thận lấy ra. Gậy mát xa và trứng rung đều là màu đen, kiểu dáng rất bình thường, không khác những món mà Trình Xuyên từng mua cho lắm. Khóa trinh tiết làm bằng kim loại, từng vòng sắt nối nhau tạo thành hình dạng tính khí hơi rũ xuống, ở đỉnh chóp có một cái khóa nhỏ màu vàng. Trình Xuyên nhìn kĩ mới phát hiện nó được chế tạo vô cùng tinh vi, không nhịn được lên Taobao search một chút, lúc nhìn thấy con số lập tức hít một hơi lạnh, khuôn mặt đỏ bừng.

Trình Xuyên vùi mặt vào gối đầu, hạ thân đã cứng lên, cọ cọ vào ga giường. Trong lòng nghĩ, Bạch Liễm vẫn rất dụng tâm với mình.

Trình Xuyên thở phào một hơi.

Mãi đến tận buổi tối lên giường vẫn chưa nhận được tin nhắn của Bạch Liễm, Trình Xuyên cuối cùng cũng không nhịn được, chủ động dò hỏi: “Hôm nay ngài không có mệnh lệnh gì sao?”

Gửi xong lại hối hận, giục cái gì mà giục, tất nhiên là Bạch Liễm tự có chủ ý riêng, mình gửi tin nhắn như vậy giống như đang chất vấn vậy, rất xúc phạm. Nhưng Trình Xuyên lại không kiềm được cám dỗ lần đầu tiên điều giáo qua mạng, nếu vẫn không bắt đầu thì cậu sẽ suy nghĩ miên man, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường. Trình Xuyên ảo não trong chôc lát, vẫn quyết định thu hồi tin nhắn, ai ngờ vừa mới thu hồi xong thì Bạch Liễm gửi tin nhắn đến.

“Nếu hiện tại cậu có thời gian, vậy thì bắt đầu đi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.