Cánh hoa hải đường rơi xuống nơi chóp mũi, khiến y có thể ngửi rõ ràng hơn mùi hương mê người của nơi này. Mãi mới hồi phục tinh thần, Tư Nhã Tịnh hai tay vội thả người xuống, giáp bạc cũng theo đó mà run run, thể hiện nội tâm đang cực kỳ kích động, lập tức lại quay về dáng vẻ tướng quân quy củ vốn có. Y cẩn thận đánh giá nữ tử hồi lâu, thấy không có gì đặc biệt, mãi mới mở lời:
“Thật mạo phạm quá, xin lỗi cô nương..”
Nữ tử thanh y kia chạm chân xuống đất, cúi người phủi phủi lại váy làm rơi vài cánh hoa xuống. Giống như là việc này nàng đã từng làm nhiều lần đến quen thuộc, nên giờ nhìn quả thực bình tĩnh.
Chân mày lá liễu, mắt phượng khẽ nhăn, phải nói là nàng có dung nhan thực khiến người ta không dám nhìn thẳng. Nàng ta chống cằm nghiền ngẫm hồi lâu, lên tiếng dò hỏi:
“Giáp sắt thế này, có phải ngươi là cái gì Hộ Quốc tướng quân hôm nay mới vừa trở về?”
Thấy người đối diện nói chuyện có vẻ thoải mái, lại xem nữ nhân tay trói gà không chặt cũng cũng chẳng thể làm ra được cái uy hiếp gì. Nên hắc y nhân cũng buông lỏng phần nào cảnh giác:
“Cô nương gọi ta Tư Nhã tướng quân là được rồi.”
Mọi cử chỉ của nữ tử thanh y kia đều trông thật ưu nhã nhẹ nhàng, gặp được người tiếng tăm lừng lẫy như tướng quân cũng không mảy may xao động, chỉ gật gù nói:
“Trăm nghe không bằng một thấy, tướng quân quả nhiên danh bất hư truyền.”
Đúng là mấy năm nay y lập được khá nhiều chiến công, chẳng trách đi đến đâu ai cũng biết mặt. Không thấy làm lạ, y chỉ nhẹ gật đầu:
“Tư Nhã kẻ mọn bất tài, may mắn được Hoàng thượng trọng dụng.”
Nàng ta mím môi nhìn một vòng xung quanh, nói:
“Sao tướng quân lại ở đây? Hậu cung không phải là nơi vương công đại thần nên vào.”
Giờ mới sực nhớ ra là còn có chuyện này, hình như nãy giờ có hơi ngơ ngác nên mới trò chuyện cùng người lạ đôi ba câu.
“Ta mười năm rồi mới về lại Hoàng cung, khi nãy không cẩn thận lạc đường” Y đảo mắt nhìn nơi đây một lần nữa, khó hiểu nhăn mày, “Đây thật sự là hậu cung? Không biết cô nương có thể nói cho ta là cung của vị nương nương nào?”
Không phải ngẫu nhiên y hỏi như vậy, tại vì nơi này thực sự quá kỳ lạ. Chẳng phải nói hậu cung là nơi xa hoa rực rỡ, nữ nhân của Hoàng đế đâu phải tầm thường, dĩ nhiên là oanh oanh yến yến muôn hoa khoe sắc.
Còn chỗ này..
Chỉ có cây hải đường và một biệt viện nhỏ, không có gì đặc biệt, đã thế còn không có lấy một cung nhân.
Đích thực là cảnh quang tiêu điều vắng bóng người. Trên đường đến đây hình như y chỉ gặp được nữ nhân này.
Nữ tử thanh y giống như là người rất am hiểu nơi này, mọi cử chỉ lời nói đều cực kỳ thoải mái, bỗng nhiên nàng ta bật cười:
“Tướng quân không biết đây là cung của ai sao?”
Y ngờ nghệch nhìn quanh, quả thực khó hiểu nếu nói nơi tiêu điều thế này có thể là cung của hậu phi..
“Hậu cung phi tần vô số, ta không dám đoán bừa.”
Nữ tử thanh y kia che miệng nín cười, nàng đảo mắt tinh nghịch, ghé người gần lại nói nhỏ:
“Đây là Thanh Đàm Cung, tẩm cung của Hoàng hậu.”
Y sửng sốt vội lui về phía sau, nét kinh ngạc trên gương mặt khó giấu, y nghi ngờ hỏi lại:
“Thực là Thanh Đàm Cung, nhìn cũng đâu giống” Y nhăn mày, gặng hỏi tới, “Hoàng hậu không phải đều ở Phượng Nghi Cung sao? Thanh Đàm Cung là thế nào?”
Nữ tử thanh y kia khịt khịt mũi, nói:
“Tướng quân có điều không biết, Hoàng hậu ốm yếu nhiều bệnh nên không thích hợp ở Phượng Nghi Cung ồn ào. Sau khi nhập cung đã ngay lập tức rời khỏi Phượng Nghi Cung rồi đến ở Thanh Đàm Cung cho thanh tịnh.”
Y mang theo nghi hoặc đầy mình, tầm mắt dừng trên gương mặt thanh tú của người đối diện, nói: “Còn có chuyện như vậy sao? Hoàng thượng không nói gì?”
Nữ tử thanh y khoanh tay lắc lắc đầu.
“Hoàng thượng chẳng quan tâm chuyện hậu cung, mười ngày nửa tháng đều ở Long Tâm Điện phê duyệt tấu chương, đối với chuyện hậu phi còn không buồn liếc mắt.”
Y nhăn mày suy nghĩ hồi lâu, nói:
“Sao lại thế này? Hoàng thượng trước kia không phải là người vô tình.”
Thanh y nữ tử nhún nhún vai, bộ dạng như chẳng hề quan tâm.
“Chuyện này ở trong cung ai cũng biết, Hoàng hậu chính là bị thất sủng từ lâu rồi. Cũng vì việc đó mà Hoàng thượng ban tới một thánh chỉ, dặn Hoàng hậu từ nay ở Thanh Đàm cung mà dưỡng bệnh, không cần đến ở Phượng Nghi Cung.”
Y là đại thần của Hoàng triều, dĩ nhiên đối với những chuyện không hợp quy củ thế này có hơi bất bình:
“Chuyện hoang đường! Vậy còn các đại thần, Thừa tướng dù gì cũng là Quốc trượng, sao lại để mặc như thế?”
Thanh y nữ tử nhướn mày, hứng thú nói:
“Thừa tướng tuy là phụ thân thân sinh của Hoàng hậu, nhưng thực ra vẫn phải nể mặt Hoàng thượng ba phần. Thánh ý ban xuống như thế, nếu dám nói gì khác nào là bất tuân kháng chỉ.”
Y gật gù xem như đã hiểu sơ về tình hình trong cung hiện nay, đúng là mười năm trôi qua, Hoàng cung đã có nhiều thay đổi đến choáng ngợp. Nhưng ở đây bàn chuyện của Hoàng thượng thì có điểm không hợp quy củ, xem ra ngày mai sẽ phải bẩm báo lên sau.
Còn hiện tại chỉ muốn nhanh chóng quay về, hậu cung xác thực là nơi không nên ở lâu.
Hình như còn chuyện gì đó mà y quên hỏi, ở cung của Hoàng hậu sao lại xuất hiện một nữ tử rơi từ trên cây xuống?
“Vậy cô nương đây là..” Y nghi hoặc hỏi.
Thanh y nữ tử kia nhanh mắt, nhìn ra được ngay y đang băn khoăn điều gì. Ngón tay chỉ chỉ vào mình, nàng nói:
“Ta là cung nữ hầu hạ bên cạnh Hoàng hậu” Chợt nhớ ra vài thứ, nàng ta vội cúi người hành lễ, “Tử Thanh tham kiến Tư Nhã tướng quân.”
Càng ngày càng thấy kỳ quái, nữ tử này nói là cung nhân, sao lúc nãy có thể đối diện y mà mặt không biến sắc. Lại còn hành động lỗ mãng, biết thân phận của y mà đến giờ mới hành lễ. Và cả vẻ mặt tinh quái đó, sao thấy không đáng tin..
“Ra là Tử Thanh cô nương..” Y ngập ngừng, nhíu mày hỏi, “Cô nương tại sao lại leo lên cây.. để bị té ngã?”
Nàng ta hơi bất ngờ, đảo cặp mắt láo liên nhìn quanh, bộ dạng như đang làm việc xấu bị người bắt gặp.
“Ách.. ta leo cây hái hoa hải đường, không cẩn thận trượt chân..”
Y lắc đầu phủ nhận.
“Không đúng, lúc nãy ta thấy cô nương giống như là cố tình..”
“Tướng quân nhìn lầm rồi!” Thanh y nữ tử vội lên tiếng ngắt lời, “Ta thật sự là vô tình bị trượt chân, may nhờ có tướng quân đi ngang đỡ được, xem như là ngài cứu ta một mạng.”
“Đa tạ ngài” Nàng nở một nụ cười dịu dàng như gió xuân, đến mức nhật nguyệt sau lưng cũng muốn ảm đạm, khiến cho người đối diện nhìn đến ngây người.
Có thể nói, bao năm tắm mình trong cảnh chém chém giết giết, đắng cay khổ sở nào mà chưa trải qua. Nay được nhìn thấy nụ cười xinh đẹp thế này.. cảm giác hơi kỳ lạ.
Chính là cả đời khô khan cứng nhắc nào dám mưu cầu sự vui vẻ, đâu ngờ khoảnh khắc đó may mắn chiêm ngưỡng nét dịu dàng..
Lúc này y tự nhiên nghĩ đến câu nói: “Một thoáng kinh hồng, một đời chấp niệm. Vạn kiếp bất phục, trọn đời bất hối.”
“Tướng quân, tướng quân!” Một bàn tay năm ngón huơ đến trước mặt y, kéo lại chút thần hồn lạc lối của người về.
“A..” Thế mà lại nhìn người ta đến thất thần, y vội che miệng cho bớt xấu hổ, “Khụ! Tử Thanh cô nương không cần khách sáo.”
Nàng ta chớp chớp đôi mắt to tròn, nghiêng đầu cười.
“Lần đầu tiên ta được nhìn tướng quân gần đến thế này, trước đây chỉ toàn nghe bọn họ nhắc về danh tiếng của ngài. Cùng là nữ nhân nhưng khí lực của tướng quân thực lớn.”
Y vội gãi gãi đầu, hình như đây là lần đầu tiên y trò chuyện tán gẫu cùng người khác. Trước đây ngoài bàn chuyện chính sự ra thì chỉ có đóng cửa đi luyện bắn cung. Cuộc sống đúng là khô khan đến cực điểm.
“À.. ta chỉ là kẻ mãng phu, ngày thường có luyện tập nhiều hơn người ta một chút..”
Tử Thanh chớp chớp mắt, bật cười.
“Tướng quân khiến ta mở rộng tầm mắt, năng lực quả nhiên làm người thán phục. Lúc nãy ngài còn đỡ cả ta.”
“Đúng rồi, lúc nãy là ta thất lễ, đã lỡ.. chạm vào cô nương” Y xấu hổ cúi đầu, đại tướng quân đại danh đỉnh đỉnh lúc đứng trước nữ nhân thì ra còn có mặt này. Nếu như các tướng sĩ mà thấy tướng quân nhà mình bày ra kiểu cách e thẹn đó.. có phải là sẽ ôm bụng cười đến chết không?
Tử Thanh khó hiểu hỏi lại: “Tướng quân sao lại nói thế? Ta cũng là nữ nhân như ngài mà, cũng đâu phải cái gì nam nữ thụ thụ bất thân?”
Y cúi đầu nghiền ngẫm như cố nhớ lại cái gì đó, “Các huynh đệ thường nói là thân thể nữ nhân không thể tùy tiện đụng chạm. Nếu không thì rắc rối to.”
“Ha ha ha..” Tử Thanh ngửa đầu lên trời cười lớn, “Bởi vì bọn họ là nam nhân, chuyện đó sao có thể áp lên tướng quân ngài được chứ.”
“Ách.. vậy sao?”
Tử Thanh bỗng nhiên kéo một tay của y lại gần, tay nàng mềm mềm như cánh hoa, lúc chạm vào mang đến cảm giác nhẹ nhàng đến khó tả, khiến cho ai đó sợ hãi vội lùi lại:
“Tử Thanh cô nương.. đây là làm gì?”
“Ta thấy tướng quân rất thú vị, ngài chỉ mới gặp ta lần đầu đã cứu ta một mạng. Ta thực muốn kết giao cùng tướng quân” Tử Thanh nghiêng đầu, một tay vươn đến muốn nắm tay y, “Không chừng sau này có thể gọi nhau một tiếng tỷ muội tốt.”
Y xấu hổ tránh né, bao nhiêu uy vũ ngày thường lúc này bị đánh bay sạch.
“Khụ, Tử Thanh cô nương muốn kết giao thì nói là được, không cần thiết đụng chạm như thế..”
“Tướng quân đây là đang.. ngại ngùng với ta sao?” Tử Thanh khó hiểu hỏi lại, dường như việc một nữ nhân từ chối nắm tay một nữ nhân thì rất kỳ quái. Mọi khi ở trong cung các tỷ muội thân thiết nói chuyện cùng nhau đều sẽ nắm tay mà?
“Thực không dám giấu, ta xưa nay chưa từng đụng chạm thân mật cùng người khác” Y ngập ngừng, nói mãi mới thành câu, “Lại.. lại còn là người.. xinh.. xinh đẹp như cô nương.”
Tử Thanh không chút khách sáo nào, dứt khoát kéo hẳn một tay của y sang, cười nói:
“Ta quyết định rồi, tướng quân rất hợp ý ta, có thể làm bằng hữu tốt đó nha.”
“…”
“Ách.. ta..”
“Không cần nói nhiều, sau này cứ đến trò chuyện cùng ta. Hoàng hậu quanh năm đều ở tẩm cung dưỡng bệnh. Ta ở đây cũng rảnh rỗi đến chán chường, nếu có thêm bằng hữu như tướng quân để tán gẫu thì thực tốt.”
Y nhìn quanh một vòng, cả tòa biệt viện đúng là trông thực cô đơn lạnh lẽo, ngẫm do khẩu vị của Hoàng hậu khá kỳ quặc, lại không thích có nhiều cung nhân hầu hạ. Vị Tử Thanh cô nương này e là phải ở đây một mình rất lâu rồi..
“Vậy.. được! Ta cũng rất thích hoa hải đường, nếu có thể thì sau này phiền cô nương hái cho một cành hoa mang về.”
Người đối diện cười đến híp cả mắt, bộ dạng thích thú như thực sự đã có một người bằng hữu.
“Không vấn đề gì, hoa ở đây rất nhiều, tướng quân thích thì cứ đến hái.”
“Ha ha, đa tạ..” Y cười gượng gạo, ánh mắt như có như không liếc về phía nữ tử xinh đẹp. Như là muốn nhìn thấu nàng, bởi vì y còn có rất nhiều điểm nghi ngờ.
Như là.. một cung nhân sao có thể nói chuyện cùng đại tướng quân một cách thoải mái thế này? Chính là kiểu không để ý đến lễ tiết, lại còn nói cùng y rất nhiều chuyện liên quan đến Hoàng thượng. Lẽ nào không sợ chuyện này truyền ra ngoài là mang tội bôi nhọ Hoàng thất?
Nhưng mà nghĩ mãi cũng không thông, quả thực nhiều chuyện mâu thuẫn đến khó hiểu, y không thể đoán ra được nàng ta là ai. Lại nhìn đến y phục của nữ nhân, một bộ thanh y đơn giản, trâm cài trang sức cũng chẳng có gì nhiều.
Xem ra chỉ là một tiểu nha đầu miệng lớn?
Nếu nói vậy là nàng cũng chẳng gây nguy hiểm được cái gì cho mình, thật ra thì nói chuyện và kết giao cùng người thế này cũng tốt..
Y nghĩ đến đây thì gật gù như đã được thông suốt, bất giác có chút vui vui trong lòng. Đối diện với thanh y nữ tử cũng phần nào buông lỏng cảnh giác. Ngơ ngác cả buổi như vậy mà tán gẫu được rất nhiều chuyện trên trời dưới đất, nhưng đa phần toàn là nàng ta mở lời, y ở bên cạnh chỉ gật đầu lắng nghe.
Gió cũng đã nổi lên rồi, e là sau này sẽ có những chuyện làm thay đổi vận mệnh của mình.
“Hải đường phi hải, giai nhân tiếu
Dũng tướng hồi triều, bất thành kiêu
Vô tâm hữu kiến hoa diện ái
Nhất bái thượng tôn nhất niệm kiều.” *
Đều nói, kẻ đầu gỗ thì đúng là khó phân tích được tình huống. Thử hỏi ở trong cung cấm này, có thể ra ra vào vào thoải mái như thế này được mấy người..
–
Dịch thơ:
Hải đường hoa nở không thành biển, người đẹp cười đẹp hơn hoa
Tướng quân anh dũng trở về triều, ước muốn không thành
Vô tình gặp gỡ người đẹp, đem lòng yêu
Mộ lạy bề trên, nhưng một lòng nhớ nhung người đẹp.