Hải Đường Xuân Thụy

Chương 3: Trên trời rớt xuống



Các đại thần lục tục bỏ về, Thừa tướng ở lại nói mấy câu cùng Tư Nhã tướng quân, đại loại là mấy lời khách sáo cùng hỏi thăm qua loa. Y cũng chỉ mỉm cười gật đầu đáp lại, từ lúc đối diện với nam nhân cao quý kia, dường như khí thế của Đại tướng quân đã bị suy sụp hơn phân nửa.

Thừa tướng chán nản lắc lắc đầu, rồi cũng phất tay bỏ đi, đối với Hoàng thượng hình như lão còn vài chuyện không hài lòng. Nhưng mà cũng chẳng thể làm được gì, người ở trên cao là quân, chúng ta chỉ là thần, chính là nhất nhất phải nghe theo.

Hắc y nữ tử nhìn quanh đại điện rộng lớn một hồi lâu, bóng lưng đơn bạc xoay người đi ra ngoài. Y nâng lên bàn tay của chính mình, nơi đó đơn giản chỉ còn lại lớp vải mỏng manh nên cảm giác có chút không quen. Tháo xuống giáp sắt thì cả người dường như nhẹ đi hơn phân nửa, không còn nặng nề như mọi khi.

Tự cười chính mình, chắc là vì bản thân không hợp với chốn Hoàng cung.

Xem ra là phải mau chóng trở về thôi.

Tư Nhã Tịnh thuở nhỏ là kẻ mồ côi không cha không mẹ, sống lay lắt như con chuột nơi đầu đường xó chợ. Lúc đó miếng ăn mỗi ngày là một dư vị xa xỉ đến cùng cực. Y còn nhớ rõ lần đó, cái lần thay đổi số phận của mình, từ một kẻ lang bạt trở thành tướng quân Hoàng triều.

Ngày đó đất trời u ám không trăng không sao, góc đường xuất hiện nữ hài gầy gò ốm yếu, y phục chỗ được chỗ mất, gương mặt lấm lem bẩn thỉu, trông hư nhược đến mức một ngọn gió cũng có thể thổi bay.

Chẳng biết là vì đói hay vì lạnh, nữ hài nằm như vậy cả một lúc lâu, người qua đường đi đi lại lại nhưng không một ai buồn nhìn đến. Do họ sợ rắc rối, hay sợ bẩn?

Không rõ nữa, chỉ biết là nữ hài run rẩy đưa một tay ra nhặt miếng vụn bánh rơi giữa đường, nó nhìn miếng vụn bánh bị người giẫm đạp kia như nhìn sinh mạng của nó. Hơi thở yếu ớt dần tắt, gió lạnh bên tai vù vù thổi qua, như báo hiệu một sự sống sắp lụi tàn.

Nó thở dài một hơi, miếng bánh cuối cùng chắc có lẽ là không ăn được nữa rồi.

Nhưng nào có ngờ, giữa lúc nó chuẩn bị đón nhận cái chết thương tâm, bất ngờ có một miếng bánh nóng hổi đưa đến trước mặt, kèm theo đó là giọng nói lãnh ngạo pha chút trẻ con của nam nhân:

“Ăn đi, hài tử đáng thương.”

Cứ ngỡ chỉ là thiếu niên con nhà quý tộc, ai ngờ lại là thiên tử cao cao tại thượng. Phó Chính Văn ra tay cứu giúp hài tử một mạng, liền mang theo nó về Hoàng cung làm một tiểu nha hoàn tạp dịch.

Lại trong một lần tình cờ, nha hoàn tạp dịch đó đi lên núi kiếm củi, không may bị rớt xuống vách núi mất tích hơn ba ngày. Cho đến khi có người tìm được, đã thấy hài tử nằm ngất bên cạnh một xác chết của đầu lang.

Mọi người truyền tai nhau rằng: Hài tử đó thế mà tay không giết được sói!

Phó Chính Văn tinh mắt phát hiện ra đứa nhỏ này trong người ẩn chứa sức mạnh tiềm năng, có thể bồi dưỡng từ từ.

Tiểu hài tử năm nào bị bỏ đói nơi hôi hám bẩn thỉu, nay được chính Hoàng thượng điểm mặt ban tên.

“Ngươi có đôi mắt thanh nhã như nước mùa thu, khí chất tĩnh lặng như mặt hồ yên ả. Nay trẫm ban ngươi cái tên Tư Nhã Tịnh. Phải thề một lòng trung thành với Đại Nguyên ta.”

Tư Nhã Tịnh đúng là đã làm cho Phó Chính Văn phải mở rộng tầm mắt, giống như là giữa nơi bùn lầy nhặt được viên ngọc sáng. Một nữ tử lại có sức lực lớn hơn cả mười nam nhân cộng lại, tài thiện xạ bách bộ xuyên dương, một mình y có thể đánh gục được cả ba vị phó tướng của Hoàng đế.

Phó Chính Văn một hồi kinh hỉ, lập tức ban chiếu lập Tư Nhã Tịnh lên làm tướng quân, mang theo Binh phù xông pha ra trận. Lại càng không ngờ tới, thế mà tin tốt liên tục được truyền về, từ những trận đánh nhỏ lẻ, cho tới những trận mai phục lớn. Phó Văn Đế vui mừng lập tức ban thánh chỉ cách vạn dặm biên cương, phong danh hào Hộ Quốc Tướng Quân Tư Nhã Tịnh.

Mười năm, hơn mười năm nữ nhân tắm máu sa trường chẳng bao giờ có một ngày nghỉ, là bán mạng vì Đại Nguyên, là hy sinh vì bá tánh.

Những ngày tháng điên cuồng giết người như thước phim chầm chậm chạy qua trong đầu, Tư Nhã Tịnh thẫn thờ nhìn lại đôi tay đầy máu tươi của mình.

“Rốt cuộc là đã có bao nhiêu sinh mạng từng chết trên tay ta..”

Nói đúng ra, y không muốn giết người, lần đầu tiên y giết người là Hoàng thượng bắt y giết tiểu thái giám ăn trộm một bông hoa trong vườn Thượng Uyển. Lúc đó y còn sợ hãi đến mất ngủ ba ngày ba đêm, tự ghê tởm chính mình tại sao lại có thể làm được việc táng tận lương tâm đến như thế?

Người tính không bằng trời tính, cuối cùng nữ tử đó vẫn phải mang trên lưng Nhã Vân Cung, trầm mình nơi gió tanh mưa máu. Hoàng thượng đối với y ân trọng như núi, bao năm đánh đông dẹp bắc chỉ cần một lời phân phó của ngài. Chính là Tư Nhã Tịnh một đời sống tận trung báo quốc, sẽ mãi mãi làm một con cờ trong tay Đế vương.

Biết rõ.. bản thân mình bị Hoàng thượng thao túng, nhưng mà lòng trung thành không cho phép có nửa điểm phản kháng. Chắc là đời này của y sẽ mãi mãi bị chôn vùi ở đây, chẳng bao giờ dám quên đi trọng trách nặng nề phải gánh trên vai.

Tư Nhã Tịnh lạc vào dòng suy nghĩ miên man, bước chân trong vô thức đã đi đến nơi nào cũng không biết. Cho đến khi ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy trước mặt là khoảng sân trồng đầy thứ hoa sắc đỏ diễm lệ, hoa bung cánh nở rộ, lá xanh mơn mởn lẫn trong cánh hoa đằm thắm, mang đến cái nhìn xinh đẹp đến nao lòng.

Y bị choáng ngợp trong hương thơm hải đường quanh quẩn nơi chóp mũi, dễ khiến lòng người lạc vào hồi mộng tưởng say mê.

Tư Nhã Tịnh dáo dác ngó quanh nơi này một lượt, hình như chỗ này y chưa bao giờ đến. Y rời cung đã hơn mười năm, hiện tại có quá nhiều thứ thay đổi, cũng chẳng bi ết chỗ mình đang đứng là nơi nào.

Dưới đất cánh hoa hải đường rụng rơi lả tả, khoảng sân nhỏ ngập hẳn trong sắc đỏ dịu ngọt, đây giống như là nơi bị thời gian bỏ quên, giữa Hoàng cung thế này mà không có người quét dọn.

Bỗng nhiên y nhận thấy có gì đó hơi kỳ lạ, tinh thần nhạy bén được tôi luyện bao năm đang cảnh cáo y là nguy hiểm sắp xuất hiện. Hình như..

Sát khí?

Ở đây có người!

Y vội đưa một tay lên bên hông, nhưng chợt nhớ tất cả vũ khí của mình đã bị lấy đi rồi, Hoàng cung có quy tắc không được mang vũ khí khi vào gặp Hoàng đế.

Nguy to!

Không có Nhã Vân Cung, ngay cả thanh chủy thủ y hay mang theo bên người cũng không cánh mà bay. Bây giờ rơi vào tình thế chính là tay không bắt giặc sao?

Cảm giác lành lạnh sượt qua người, y cảnh giác thủ thế tấn công, tròng mắt như chim ưng đảo qua đảo lại, nhìn quanh mọi thứ thật cẩn thận, không dám bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.

Rốt cuộc là người kia đang trốn ở đâu? Y rõ ràng cảm nhận được một hơi thở mỏng nhẹ, giống như là cố tình che giấu hơi thở..

Sát thủ sao? Dưới chân Thiên tử mà có kẻ dám đến ám sát Hoàng thượng?

Chẳng hề lơ là một chút nào, tinh thần căng thẳng đến đổ mồ hôi hột. Trong tay không có vũ khí, nếu thật sự gặp phải sát thủ thì e là phải đánh một trận đến ta sống ngươi chết..

Bước chân loạt soạt giẫm lên cánh hoa mà chậm rãi đi đến, y hình như cảm nhận được hơi thở của người kia đang đến gần, rất gần..

Kẻ nào?

Cơ hồ là trong một khoảnh khắc, y chỉ cảm thấy có gió lạnh tạt ngang qua người, trước mắt y bỗng nhiên xuất hiện thêm một thân ảnh bay đến.

Mà không, phải nói là từ trên trời rơi xuống!

Kèm theo đó là thanh âm trong trẻo mềm mỏng của nữ nhân, nhưng lại không kém phần hoảng sợ. Đúng hơn đó là tiếng la thất thanh khi đứng trước nguy hiểm:

“Á á á, cứu ta!”

Y hoảng hốt theo quán tính vội đưa hai tay ra đỡ. Cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, từ trên trời bỗng nhiên có nữ nhân rớt xuống ngay người y.

Cũng may y phản ứng nhanh, một cái vòng tay là có thể chuẩn xác ôm chặt người kia giữ lại, tránh cho người bị rơi xuống đất mà hương tiêu ngọc vẫn.

Cánh tay hữu lực đã bắt được nữ nhân kia, y vẫn còn chưa kịp hồi thần từ trong kinh hoảng trở lại. Đã nghe bên tai là thanh âm run rẩy như sắp khóc đến nơi:

“A.. Sợ quá.. Thì ra chết là như vậy!”

Cảm nhận nơi tay là thân hình mềm mại nhỏ bé như hoa đào của nữ nhân, y cảm tưởng chỉ cần mình không cẩn thận một chút thôi là sẽ bóp nát bông hoa này rồi. Y nhất thời nghẹn họng, gương mặt cứng đờ đang không biết phải xử lý tình huống này thế nào.

Mình đường đường là Đại tướng quân, bao năm toàn bá vai ôm cổ với mấy huynh đệ. Có bao giờ đụng chạm thân thể gì với nữ nhân, cơ hồ là gặp đúng hoàn cảnh mới thấy kỳ cục.

Còn tưởng là ở đây đụng phải sát thủ hay cái gì nguy hiểm, ai mà ngờ lại là nữ nhân từ trên cây hải đường rơi xuống. Nhưng mà người này làm gì lại ở trên tận cành cây cao đó?

Y đang có hàng ngàn câu hỏi khó hiểu, phóng ánh nhìn ngờ vực về phía nữ nhân trong lòng. Tầm mắt dán chặt vào gương mặt nàng ta, như là cố gắng tìm kiếm manh mối nào đó..

Không nhìn thì thôi, nhìn là nhìn đến ngây người.

Thanh y nữ tử thân hình kiều diễm xinh đẹp, tà áo thướt tha uốn lượn trong gió, nơi cần cổ trắng nõn còn có cánh hoa hải đường đậu lên, là do sự hỗn loạn lúc nãy làm hoa mắc vào người nàng ta sao?

Một cái chạm nhẹ nhàng của cánh hoa rơi xuống, toàn bộ khung cảnh được y thu vào nơi đáy mắt.

Đó là một nữ nhân yêu kiều mà dịu dàng, nét mặt ngây thơ chẳng nhiễm chút bụi trần, như là cả thế gian này có tối tăm cỡ nào, thì riêng nàng vẫn có thể giữ được tâm hồn tươi sáng. Người giống như là mặt trời ban trưa, chầm chậm thổi tới đây tia nắng ngọt ngào dịu êm. Suối tóc ba ngàn buông thả, len lỏi qua từng ngón tay của y, khiến y có thể cảm nhận rõ ràng sự mượt mà của tóc. Cái mềm mại này như trực tiếp đâm thẳng vào nơi yếu ớt nhất trong lòng y.

Phong hoa tuyệt đại hay khuynh quốc khuynh thành, cuối cùng cũng chỉ dừng trong khoảnh khắc này thôi.

“Hoa nở hoa bay, hoa ngợp trời

Thanh y trong gió khẽ buông lơi

Một khắc trầm mê nơi xuân sắc

Hai mắt chạm nhau chẳng một lời.”

Nữ tử mắt phượng khẽ chớp, nâng lên khóe môi hồng nhuận nhỏ nhắn, giọng nói mềm mại như cơn gió mùa thu:

“Ngươi là ai? Mau thả ta xuống!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.