Bóng tối chính thức nuốt chửng toàn bộ Hải Chi Sơn, thấp thoáng đâu đó vẫn còn vài đoàn binh sĩ liên tục tìm kiếm khắp nơi. Chu Phúc tay cầm ngọn đuốc, nhìn ngó một vòng xung quanh hồi lâu, mới lên tiếng hỏi một tiểu huynh đệ gần đó:
“Tình hình bên kia sao rồi?”
“Bẩm phó tướng, quân ta chia đều khắp núi vẫn chưa tìm được.”
Chu Phúc cau mày nhìn lên trời, “Ngó chừng tình hình này kéo dài không ổn..” Hắn lẩm nhẩm tính toán một lần nữa, hỏi:
“Có thấy tướng quân không?”
Tiểu binh sĩ kia trầm trọng nói, “Tướng quân cũng không thấy đâu cả ngày rồi.”
Chu Phúc thở dài đầy mệt mỏi:
“Tư Nhã tướng quân cái người này cũng thật là..”
Trăng treo trên cao, ánh trăng mờ mờ ảo ảo soi sáng một mảng khu rừng, lâu lâu có vài con quạ đen bay ngang, thét lên tiếng kêu u uất, càng làm tăng thêm vẻ tĩnh mịch cho tòa núi.
Hắc y nữ tử dựa vào chút ánh sáng le lói từ ánh trăng mà đi sâu vào rừng, cả người nhìn qua chật vật đến đáng thương, một bên má mơ hồ còn bị bụi gại cắt ngang qua đọng máu khô. Toàn thân chìm vào bóng tối, y điên cuồng lật tung mọi thứ lên, ánh mắt hung ác như sắp muốn giết người. Nếu như còn không tìm được nữa, sợ rằng thật sự sẽ nổi sát tính.
Trời xuống quá nửa đêm rồi.. một chút tung tích cũng không có.
Tư Nhã Tịnh chém xuống một bụi gai, nhìn quanh nơi đây một vòng nữa, thấy không có gì đáng nghi thì lại hướng sang chỗ khác. Dưới chân dẫm lên bụi lá khô, vang lên từng thanh âm “loạt soạt” giữa đêm đen. Cảm giác sao u ám đến lạ.
Y nhìn lên trời, mây che khuất hơn nửa ánh trăng, xung quanh nơi đây vắng tanh không một bóng người, rốt cuộc là thế nào mà lại biến mất không chút dấu vết..
Cư như là đang sống sờ sờ đó.. lại bỗng tan vào hư vô.
Y giận dữ rút ra chủy thủ chém vào một thân gây gần đó, như để phát tiết nỗi lòng.
Phải tỏ làm sao.. vừa giận, cũng vừa bất lực..
Điên cuồng chém vào thân cây hồi lâu khiến y phần nào bình tĩnh hơn. Thở hắt ra một hơi, tay y mò vào trong áo, cẩn thận lấy ra một vật nhỏ.
Là chiếc khăn màu lục thêu cành hoa hải đường, những đường thêu xiêu vẹo xấu xí nhìn qua cực kỳ khó coi. Y đưa chiếc khăn lên cao, mượn ánh trăng để nhìn kỹ chiếc khăn lần nữa, rồi mới cẩn thận cất nó vào trong lòng.
Khe khẽ lắc đầu, y thấp giọng lẩm bẩm, “Khăn này.. chắc là chẳng bao giờ đến được tay chủ nhân của nó.”
Bất chợt, y nhìn thấy phía xa có vật gì đó đang phát sáng. Mang theo nghi hoặc y tiến lại đó gần hơn, may nhờ có chút ánh sáng từ trăng chiếu lên mới có thể khiến y nhìn rõ được.
Cho đến khi y nhận định được thứ đó là gì, bỗng cảm thấy tim mình đập liên hồi.
Dưới chân ba bước vội vã đi đến nhặt vật kia lên, hai mắt mở lớn suýt thì thất thố kinh hô:
“Thứ này..”
Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là trâm vàng khắc đuôi phượng hoàng.
Y hốt hoảng lần mò theo hướng của cây trâm bị rơi, vội vã lao vào sâu trong rừng, cố gắng lật tung xung quanh chỗ này lên.
Tư Nhã Tịnh khó khăn kéo qua một bụi gai che chắn tầm nhìn, vốn còn đang tính rút chủy thủ ra chém sạch cái mớ chết tiệt này.
Bất chợt, y nghe từ phía sau vang lên những thanh âm xao động rất nhỏ. Còn chưa kịp quay đầu nhìn lại, ngang eo của mình đã bị một vòng tay vươn đến ôm chặt.
“…”
Tư Nhã Tịnh sợ đến ngây người, trong bóng tối mờ ảo chẳng thấy được gì, nhưng y lại thấy rất rõ tim mình đang đập điên cuồng như thế nào. Mùi hương hoa hải đường thoang thoảng, cảm giác quen thuộc đến rõ ràng. Khiến y suýt thì lầm tưởng bản thân đang lạc vào vườn hoa hải đường ngày đó.
Cả người y cứng đờ chẳng thể nhúc nhích, lúc này một cử động nhỏ thôi cũng khó thực hiện. Tay chân nặng nề không nhấc lên nổi, nơi cổ họng khô khốc không phát ra được chút âm thanh.
Chỉ một khoảnh khắc, bao buồn phiền mệt mỏi, bao lo âu suy tư bị đánh bay sạch. Tưởng chừng như cả thế gian này cũng không còn gì quan trọng bằng người.
Cảm nhận nơi lưng mình là cơ thể nữ nhân mềm mại dán vào, vòng tay nàng siết chặt đến nỗi y không thể thở nổi. Cho đến khi hô hấp trở nên khó khăn, y mới lắp bắp nói ra được một câu:
“Tử.. Tử Thanh?”
Thứ xúc cảm quen thuộc khiến y trong chốc lát quên hết sạch mọi thứ, cái gì thân phận, cái gì quy củ..
Người phía sau vẫn trầm mặc không nói gì, chỉ lẳng lặng ôm chặt lấy y. Không biết nàng làm cách nào mà xuất hiện ở đây, cứ vậy mà nắm y mãi không buông.
Tư Nhã Tịnh một đời thân là Hộ Quốc tướng quân, thế mà lúc này đến dũng khí để quay lại nhìn người cũng khó. Tựa hồ thời gian đã trôi qua rất lâu, y mới ngập ngừng gọi thêm một tiếng:
“Là.. Tử Thanh sao?”
“…”
Vẫn chẳng có một tiếng đáp lời, Tư Nhã Tịnh khó xử nhưng lại chẳng dám làm gì, cả người cứ cứng đơ ra như tượng. Mãi một lúc nữa, từ phía sau mới vang lên thanh âm trong trẻo của nữ nhân:
“Nhã Tịnh, là ta.”
Dù đã biết trước người đến là ai, nhưng khi nghe mấy chữ này cũng làm cho Tư Nhã Tịnh hoảng hốt một phen, nỗi sợ khó hiểu dâng lên từ tận đáy lòng.
Nhưng mà một thân bản lĩnh được tôi luyện trong mười năm qua không phải chuyện đùa. Máu chảy đầu rơi còn chưa thèm chớp mắt lấy một cái, những cái này thì tính là gì..
Vậy nên bây giờ điều quan trọng nhất là chính mình phải bình tĩnh..
Thực bình tĩnh..
Mãi mới dám hạ quyết tâm, y mím môi toan muốn gỡ tay người ra:
“Người đây là đang làm gì? Thân phận..”
Phía sau vang lên thanh âm kiên định như tường thành, là cố chấp nhất định không chịu buông tay.
“Đây là mệnh lệnh, Hộ Quốc tướng quân đứng yên cho bổn cung.”
“…”
Này là ra lệnh đó hả?
Sao lại thành thế này rồi?
Tư Nhã Tịnh khổ não xoa xoa cái trán, mệt nhọc nói:
“Tử Thanh.. Không! Thần phải gọi người một tiếng Hoàng hậu nương nương.”
Như nghe phải một điều gì đó rất kiêng kỵ khiến người phía sau hơi khựng lại, rồi bất ngờ buông thõng hai tay. Tuy là có hơi kỳ quái, nhưng giờ Tư Nhã Tịnh mới thấy tâm tình mình được buông lỏng.
Y thở hắt ra một hơi, chầm chậm quay người về phía sau. Đối diện là gương mặt quen thuộc đến mức mà chỉ cần nghe một hơi thở y cũng biết là người đang như thế nào.
Ánh mắt sâu thẳm hút hồn, mi mỏng khẽ run run như hai cánh quạt nhỏ, đôi môi hoa đào hồng nhuận, nhờ ánh trăng hắt lên nửa gương mặt càng làm tăng thêm vẻ mỹ lệ.
Nay.. người khoác lên mình phượng bào đỏ rực, đầu mang phượng quan vàng ròng, người tô son điểm phấn trông xa hoa quyền quý.
Phong thái người khác một trời một vực với lúc trước.
Và.. thân phận cũng khác.
Tư Nhã Tịnh vội quỳ một gối xuống, như kẻ ngây ngốc làm theo quy củ mà hành lễ:
“Mạt tướng cứu giá chậm trễ, Hoàng hậu thứ tội.”
Người đối diện mím chặt cánh môi, thanh âm run run:
“Nhã Tịnh nhất thiết phải làm như thế với ta sao?”
Tư Nhã Tịnh cúi gằm mặt xuống đất, nghiêm túc nói:
“Người là quân, ta là thần.”
Chợt y nghe có tiếng khóc thút thít, giật mình y nâng mắt lên, đã thấy mỹ nhân run rẩy hai vai, nước mắt như hạt châu sa rơi lã chã, kèm theo đó là thanh âm nghẹn ngào:
“Ta thực khó khăn.. mới có được một người bằng hữu.”
Tư Nhã Tịnh hốt hoảng đứng lên, tâm tình hỗn loạn đến khua tay loạn xạ, gấp gáp muốn làm gì đó, nhưng lại ngây ngốc chẳng biết làm gì. Đến giọng nói cũng lắp bắp chữ được chữ mất:
“Đừng.. đừng khóc! Sao lại thế này? Ta.. ta..”
Người đối diện vẫn khóc đến thương tâm, như là chọc phải bờ đê ngăn nước, lúc này toàn bộ vỡ òa, phát tiết ra hết tất cả:
“Người gọi ta một tiếng Hoàng hậu là muốn vạch rõ ranh giới với ta sao? Nhã Tịnh lẽ nào không hiểu lòng ta? Đời này ta sống chưa từng mưu cầu vị trí Hoàng hậu Đại Nguyên.”
Tư Nhã Tịnh hoảng hồn vội rút khăn tay từ trong người ra, thật cẩn thận lau đi nước mắt trên mặt nàng:
“Đừng khóc, đừng khóc..”
Lại nói.. đại tướng quân làm gì mà biết dỗ nữ nhân khóc.
Rừng rậm không một bóng người, chỉ có thanh âm đứt quãng của nữ nhân vang lên giữa đêm.
“Ta vì mang cái thân phận này mà một người bằng hữu cũng không có. Mơ mơ hồ hồ làm một Hoàng hậu hữu danh vô thực làm gì có ngày vui vẻ.”
“…”
“Ta chẳng dám tơ tưởng gì ở Hoàng thượng, người đối xử với ta.. quả thực còn hơn cả địch nhân.”
“…”
“Nhưng ta lực bất tòng tâm, phụ thân đã dặn ta phải yên phận ở trong cung. Ta còn làm gì được? Chim quý trong lồng có vẫy cánh đến mệt mỏi cũng không thể thoát ra.”
Nói đến đây, Thượng Quan Tử Thanh hạ quyết tâm lần nữa, nàng bất ngờ nhìn thẳng vào mắt y, như muốn thổ lộ ra hết tất cả tâm tư chèn ép bấy lâu.
“Ta thậm chí nhiều lần muốn chết đi, lần đầu tiên ta gặp Nhã Tịnh cũng là vào lúc ta đang tự tử.”
“…”
Như chợt nhớ ra chuyện gì đó, Tư Nhã Tịnh quả thực sợ đến ngây người. Y lúc đó đã thấy kỳ quái.. một nữ nhân mà lại leo lên cây cao để làm gì.
Hóa ra lúc đó nàng muốn tự tử, nhưng lại vì sợ mang tội..
Hoàng hậu tự tử liên lụy đến gia tộc.. chắc chắn sẽ kéo Thượng Quan nhất tộc cùng chết chung.
Thế nên nàng đã tự sắp xếp cho chính mình thành leo cây trượt chân té ngã?
Nào có ai ngờ giữa đường xảy ra biến cố..
Y lại cứu được nàng ngay lúc đó.. đây chẳng phải là duyên phận quá mức trớ trêu sao?
Đối diện y là gương mặt lệ nóng doanh tròng của mỹ nhân kiều diễm, lúc này không biết y lấy đâu ra được dũng khí, tự nhiên lại bật cười thành tiếng:
“Tử Thanh.. Thượng Quan Tử Thanh.. Hoàng hậu Đại Nguyên..”
Chẳng trách.. chẳng trách..
Một cung nữ lại có thể ra ra vào vào tẩm cung của Hoàng hậu.
Chẳng trách..
Nàng lại có thể mặt không đổi tim không đập, đứng trước mặt Đại tướng quân hung thần ác sát mà bình tĩnh đối đáp.
Hóa ra từ trước đến nay.. mọi chuyện đều đi theo sắp đặt của nàng.
Kể cả việc.. lừa y?
“Rừng sâu thổn thức lòng tái tê
Hải đường rũ bóng phút trầm mê
Sa chân lỡ bước nơi đáy vực
Thân tàn bất lực, khó trở về.” *
–
Dịch thơ:
Trong rừng sâu lòng người tái tê và thổn thức
Hoa hải đường rũ bóng khiến người trầm mê
Người nay lỡ bước chân vào lưới tình
Thân tàn bất lực nên khó thoát ra.