Nhã Vân Cung lần nữa giương cao, ba mũi tên xé gió nhắm ngay vào con chim đang bay trên trời. Chỉ thấy toàn bộ ba mũi tên đều được cắm chung một chỗ, chim nhỏ như diều đứt dây rơi oặt xuống đất.
“Tiễn pháp có tiến bộ, tướng quân những năm qua học được không ít.” Phó Văn Đế hài lòng gật đầu, ngoại lệ tán thưởng y một câu.
Tư Nhã Tịnh thở hắt ra một hơi, nhìn cây cung trên tay mình mà lòng tĩnh lặng được đôi chút. Nhã Vân Cung theo y cả một đời, nó chứng kiến bao nhiêu người chết, cũng chứng kiến được y từng thế nào.
Thực chẳng dám quên.. bản thân mình là ai.
Hộ Quốc tướng quân đương triều, sao có thể chôn mình vào chuyện nữ nhi tình trường?
Bất ngờ thấy Phó Văn Đế phóng ra ba mũi tên, chuẩn xác nhắm vào một con thỏ rừng. Hắn hướng y hất cằm, “Chắc là trẫm phải chiêm ngưỡng phong thái khi xưa của tướng quân một phen.”
Tư Nhã Tịnh một thoáng hồi thần, hai mắt mở lớn như chim ưng quét qua một vòng, Nhã Vân Cung như tử thần giáng thế, mạnh mẽ phóng ra thêm ba mũi tên nhắm về phương xa. Tới nỗi mà mắt thường cũng chẳng thấy gì, thế mà y lại thấy được ở tận bên đó có con đại bàng.
“Tư Nhã tài mọn, không dám so cùng Hoàng thượng.”
Phó Văn Đế nhếch môi cười, gương mặt tuấn mỹ hiếm khi thấy được sự vui vẻ chân thực, “Trẫm từng nói tướng quân có thể luyện thành tiễn pháp bách bộ xuyên dương quả không sai.”
Y siết chặt cây cung trong tay, im lặng hồi lâu, lấy hết dũng khí bất ngờ hỏi một câu:
“Hoàng thượng tại sao lại không chung đường với Thượng Quan nhất tộc?”
Nụ cười trên môi Phó Văn Đế tắt hẳn, hắn nhíu mày nhìn y, lạnh nhạt nói:
“Mấy năm nay Thượng Quan nhất tộc liên tục bành trướng thế lực, ở ngoài lôi kéo đại thần, một mặt trong triều Thượng Quan Tử Thiên năm lần bảy lượt chèn ép trẫm.”
Tư Nhã Tịnh có hiểu sơ qua về thế cục trong triều, nhưng lại không nghĩ là đến mức quyết liệt thế này..
“Vậy Hoàng thượng.. nhất định phải đối xử như thế với Hoàng hậu sao?”
Phó Văn Đế híp đôi mắt hẹp dài như muốn nhìn thấu được y. Chợt hắn cười lạnh:
“Đây là lần thứ hai tướng quân xao động vì một người khác. Lẽ nào ngươi quan tâm Hoàng hậu của trẫm?”
Y chầm chậm lắc đầu, vẻ bình tĩnh thực khiến lòng nguội lạnh.
“Việc Hoàng thượng tranh đấu cùng Thừa tướng, thực ra không cần thiết lôi Hoàng hậu vào vũng nước đục.”
Phó Văn Đế không hài lòng phất tay, “Hoàng hậu như thế nào tự trẫm có cân nhắc. Tướng quân đây là đang muốn cầu tình?”
Tư Nhã Tịnh mím môi cúi đầu, “Thấy chuyện bất bình khó lòng ngồi yên, hơn cả việc này chiếu theo đúng quy củ. Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nên là phu thê tình thâm. Người dù gì cũng là bậc mẫu nghi thiên hạ, Hoàng thất vẫn cần mặt mũi.”
Phó Văn Đế hừ lạnh, “Lời của trẫm chính là quy củ, hỏi kẻ nào dám kháng chỉ bất tuân?”
Tư Nhã Tịnh nâng cao thanh âm, nghiêm túc nói: “Vậy thần mạn phép hỏi Hoàng thượng một câu: Hoàng hậu đã làm sai chuyện gì?”
Sắc mặt Phó Văn Đế sa sầm, hiển nhiên là đã thực sự bị chọc cho tức giận:
“Nàng ta mang họ Thượng Quan đã là sai. Cả đời đừng mong nhắc với trẫm chuyện phu thê tình thâm.” Dứt câu, hắn lạnh lùng khoát tay:
“Đủ! Sau đừng nhắc những chuyện này trước mặt trẫm. Tướng quân quá phận rồi.”
“Thần hơi lỗ mãng, mong Hoàng thượng thứ tội.” Tư Nhã Tịnh cắn răng cúi đầu, hết cách phân trần cùng quân, chỉ đành nhẫn nhịn khuất phục. Đứng trước quyền uy tối thượng, nói một câu công bằng còn khó hơn lên trời.
Y quả thực.. lực bất tòng tâm.
Chuyến đi săn thuận lợi diễn ra, Phó Văn Đế hứng khởi dẫn đầu thu được bao nhiêu là thú rừng làm chiến lợi phẩm. Suốt một chặng đường Tư Nhã Tịnh chẳng nói lời nào, chỉ im lặng đi theo sau hộ giá.
Lúc trước, đối với những cuộc đi săn này y sẽ luôn là người hăng hái nhất, nhưng bây giờ..
Ngay cả hứng thú giương cung cũng không có, bàn tay cứ nặng nề chẳng thể kéo nổi dây cung. Lại vì sợ Hoàng thượng mất hứng, miễn cưỡng lắm mới bắn được vài đầu thú rừng.
Lăn lộn cả một ngày trong rừng, ngó chừng sắc trời không còn sớm nữa, Phó Văn Đế mới hạ lệnh trở về.
Lúc bọn họ về đến nơi, đã nhìn thấy xung quanh Đình viện loạn thành một đoàn, kẻ chạy ra người chạy vào, mấy tiểu cung nữ thì ôm nhau khóc một trận. Mọi thứ như bị đảo tung lên, khắp nơi bị sự hỗn tạp bao trùm, phần nhiều là tiêu điều cùng u ám.
Phó Văn Đế nhíu mày bước xuống ngựa, lập tức có tiểu thái giám tiến lên bẩm báo, trên nét mặt là sự hoang mang tột độ:
“Hoàng thượng vạn tuế, khởi bẩm Hoàng thượng, có chuyện lớn xảy ra rồi.”
Đi săn nhiều có chút mệt mỏi, Phó Văn Đế nhận lấy khăn lau mồ hôi trên trán, miễn cưỡng nói, “Đã có chuyện gì?”
Tiểu thái giám liếc mắt về phía mấy tiểu cung nữ kia, rồi đồng loạt đều sợ hãi dập đầu:
“Hoàng thượng tha mạng, Hoàng thượng tha mạng..”
Tư Nhã Tịnh giao ngựa cho một tiểu binh sĩ, lúc này mới tiến đến truy hỏi:
“Có chuyện gì mau bẩm báo rõ ràng.”
Một tiểu cung nữ có vẻ là thân cận nhất với Hoàng hậu, lúc này mới mạnh dạn bò ra nói:
“Khởi bẩm Hoàng thượng.. Hoàng hậu.. Hoàng hậu.. mất tích rồi!”
“Cái gì?” Tư Nhã Tịnh kinh hô, sắc mặt trầm xuống lạnh giọng quát:
“Rốt cuộc là chuyện gì? Đám nô tài các ngươi làm thế nào để Hoàng hậu mất tích?”
“Được rồi, tướng quân bình tĩnh.” Trái ngược với sự gấp gáp của y, Phó Văn Đế thì trông bình thản hơn nhiều. Nghe tin Hoàng hậu của mình gặp chuyện chẳng lành cũng mặt lạnh như tiền không chút cảm xúc.
Tiểu cung nữ thấy Hoàng thượng không giận, cũng phần nào thả lỏng, giờ mới dám nói kỹ càng hơn:
“Bẩm Hoàng thượng, là lúc nãy Hoàng hậu nói ở đây không khí rất tốt, muốn ra ngoài đi dạo một vòng..” Tiểu cung nữ cúi gằm mặt xuống đất, nước mắt nước mũi rơi lã chã:
“Nô tì.. nô tì là sợ Hoàng hậu ra ngoài gặp gió lạnh nên mới vào trong lấy áo choàng. Nào ngờ, nào ngờ..”
“Nào ngờ ra đến nơi đã thấy Hoàng hậu mất tích?” Phó Văn Đế vừa lau vết máu trên dây cung, vừa nói giọng châm chọc, “Đúng là chỉ biết gây chuyện phiền phức.”
“Hoàng thượng tha mạng, Hoàng thượng tha mạng..” Mấy tiểu cung nữ cùng dập đầu liên tục, còn ôm nhau khóc đến thương tâm.
Phó Văn Đế chán ghét nhíu mày: “Đã tìm kiếm chưa?”
Chu Phúc từ phía sau tiến lên hành lễ:
“Khởi bẩm Hoàng thượng, đã tìm kiếm xung quanh hơn trăm dặm vẫn chưa thấy tung tích Hoàng hậu.”
Phó Văn Đế nâng cằm nhìn Chu Phúc một lượt, rồi đảo tầm mắt về phía nữ tử hắc y:
“Tướng quân ở lại tiếp tục tìm kiếm Hoàng hậu. Trẫm mệt rồi, hồi cung.”
“Hoàng thượng?” Tư Nhã Tịnh không dám tin vào những gì mình đang nghe, trừng mắt nhìn thẳng vào thiên tử, “Hoàng hậu còn đang không rõ tung tích, cớ sao ngài..”
Phó Văn Đế mất kiên nhẫn phất phất tay, “Không lẽ trẫm phải ở đây đợi nàng ta, việc này tướng quân tự có sắp xếp đi.”
“Bên phía Thừa tướng..” Tư Nhã Tịnh cố gắng muốn nói gì đó, nhưng hình như tất cả đều trở thành công cốc khi Hoàng thượng lạnh lùng buông một câu:
“Đừng làm trẫm mất hứng.” Rồi chỉ để lại một bóng lưng tiêu sái, cứ thế nghênh ngang rời đi. Bên cạnh tiểu thái giám tiến lên nhỏ giọng nói với y:
“Hộ Quốc tướng quân, sắc trời không còn sớm. Hoàng thượng không thể ở bên ngoài quá lâu.”
Tư Nhã Tịnh cau mày, “Nhưng mà còn Hoàng hậu..”
Tiểu thái giám khó xử nói nhỏ: “Ngài không phải là không hiểu ý Hoàng thượng..” Nói đến đây, tiểu thái giám cũng không dám tiết lộ thêm gì nhiều nữa. Chỉ đành lắc lắc đầu rồi cao giọng tuyên bố:
“Hoàng thượng khởi giá hồi cung.”
Tư Nhã Tịnh trợn trừng mắt nhìn đoàn người lần lượt rời đi, càng ngày, lòng cũng càng nguội lạnh.
Chu Phúc thấy thế thì tiến đến vỗ vai y:
“Tướng quân, các huynh đệ vẫn đang liên tục tìm kiếm Hoàng hậu, việc này cứ giao cho chúng ta. Người nếu mệt thì về nghỉ ngơi trước đi.”
Y lạnh lùng gạt tay của Chu Phúc ra, sắc mặt trầm trọng không nói lời nào, trực tiếp leo lên ngựa lao đi. Chu Phúc thở dài rồi chỉ huy các huynh đệ chia nhau ra tiếp tục tìm kiếm.
Mấy tiểu cung nữ chỉ biết ôm nhau khóc thút thít, giờ quanh Đình viện là một màu buồn chán nản. Toàn bộ Hải Chi Sơn phải nói là rộng lớn biết bao, sợ rằng phải mất mấy tháng mới đi được hết núi.
Giữa nơi mênh mông bát ngát thế này.. biết đến đâu để tìm ra một người?
Vó ngựa liên tục xuyên qua từng cánh rừng, người ngồi trên lưng ngựa sớm lo sợ đến đổ mồ hôi hột, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Thời thời khắc khắc tinh thần bị treo cao, chưa từng có một giây được thả lỏng.
Sắc trời chuyển tối hẳn, bóng đêm đang dần bao trùm lên cánh rừng, cũng vây khốn luôn tâm hồn của một người vào vực sâu. Mi tâm người nhíu chặt, cánh môi bị chính mình cắn đến rướm máu còn không phát hiện ra, là lo lắng tới mức phát điên rồi.
Tư Nhã Tịnh thực không thể hiểu nổi, một người đang sống sờ sờ tự dưng lại không rõ tung tích, biến mất cũng chẳng để lại một dấu vết. Cả đám người như thế.. mà lại không trông thấy một nữ nhân?
Nàng ấy yếu ớt như vậy.. có thể đi đâu xa?
Gió lạnh thổi đến càng làm tăng thêm sự âm u cho cánh rừng. Trời càng tối càng bức y vào đường cùng, cơ hồ là đã lật tung cả ngọn núi này lên mà vẫn không thấy được gì.
Bạch mã đạp qua con suối nhỏ, tiếp tục lao vào sâu trong rừng rồi khuất bóng trong đêm đen. Tư Nhã Tịnh siết chặt dây cương, âm thầm cầu nguyện trong lòng một ngàn lần. Thực chẳng thể nghĩ nổi cái gì nữa, mọi thứ cứ bị làm cho rối tung cả lên..
Bây giờ chỉ muốn nhanh nhanh tìm được người.
Tìm..
Tìm người..
Một nữ nhân chân yếu tay mềm ban đêm ở nơi rừng sâu nước độc này.. khó nói đến một chữ “an”. Tư Nhã Tịnh càng nghĩ thì càng muốn điên người, y nhíu mày nhìn phía trước, tầm mắt liên tục đảo khắp nơi cố gắng tìm kiếm một bóng hình.
“Vọng nhân viễn chi, thấu nhân tâm
Giai nhân tương kiến, vô nhân tầm.” *
Đối với cái sự tìm kiếm vô vọng này, y chỉ còn biết mắng thầm một câu:
“Khốn kiếp!”
–
Dịch thơ:
Người kia vốn xa vời cũng đã đi xa, nhìn thấu lòng người
Gặp lại người đẹp, không ai tìm.