Vậy em hãy ở bên cạnh tôi rồi dần tìm hiểu xem em nằm ở đâu trong đó
Tịnh Kỳ ngơ ngác, lời nói này là có ý gì đây? Anh ấy dường như đang muốn tỏ tình với mình? Những lời anh ấy nói ra mình cảm thấy rất chân thật nhưng một người như anh ấy sao có thể để tâm đến một cô gái như mình được? Trạch Hải bỏ tay xuống, bước đi thì Tịnh Kỳ đã ôm anh và tựa đầu vào ngực anh:
– Tôi… tôi thật sự nhớ đến cái vòng tay ấm áp của anh khi cứu tôi năm đó. Lúc đó vòng tay của anh đã tạo cho tôi một cảm giác an toàn mà từ khi cha mẹ tôi mất tôi chưa từng cảm nhận được. Thật sự rất cảm ơn anh năm đó đã đem đến cho tôi cảm giác quen thuộc của ngày trước nhưng anh dường như có cái màn bảo vệ khiến tôi không thể tiến thêm vào nữa mong anh có thể hiểu
– Từ từ em sẽ hiểu bản thân mình thôi!- Trạch Hải vuốt đầu Tịnh Kỳ
Anh ấy dường như nghe không hiểu mình nói gì? Mà sao mình lại chủ động ôm anh ta chứ làm gì để không khí bớt ngượng ngùng đây? Tịnh Kỳ lại đẩy Trạch Hải ra ép anh vào tường, Tịnh Kỳ chống tay trên tường:
– Anh chắc là người có tấm lòng bao la lắm mới có thể chứa được nhiều ong bướm như thế!
Trạch Hải thay đổi cục diện trở thành anh là người ép Tịnh Kỳ vào tường:
– Khi em nói câu này ra chứng tỏ em đang ghen
Câu nói của anh lại khiến cô nghi ngờ chính bản thân, mình đang ghen sao?
– Tôi còn chuyện bàn với Hoàng Phong- Tịnh Kỳ kéo tay Trạch Hải ra
Trạch Hải một tay nắm lấy hai tay Tịnh Kỳ đưa lên cao rồi ép vào tường:
– Em mới là người giỏi thu hút ong bướm từ một cậu nhóc mới lớn đến anh trai nuôi bây giờ còn cả Hoàng Phong. Em thật khiến anh khó chịu.
– Anh đây là…
– Đúng! Anh ghen với họ rồi. Do em cười nói, thân thiết với họ nên anh mới giả vờ ân cần với cô ta để xem biểu hiện của em ai ngờ em lại bình thản như chẳng có gì
Tịnh Kỳ đẩy Trạch Hải ra, miệng cười khúc khích rồi dần cười lớn:
– Ha ha ha… Tôi đoán đúng rồi, anh chỉ giả vờ… ha ha ha…
– Do em cố tình?- Trạch Hải nhìn châm chú
– Đúng đó, tôi chỉ muốn xem anh sẽ biểu hiện như thế nào thôi ai ngờ…
Tịnh Kỳ dần kìm chế lại tiếng cười, Trạch Hải lại ép Tịnh Kỳ vào tường:
– Em đúng là gan mà dám khiêu khích tôi. Tôi phải cho em biết tôi là người không dễ chọc vào
Trạch Hải liền hôn Tịnh Kỳ một cách dữ dội. Tịnh Kỳ chỉ đứng yên không phản ứng lại. Một lát sau Trạch Hải dừng lại, Tịnh Kỳ vô thức lấy tay chùi miệng:
– Đồ lưu manh!
Trạch Hải liền nắm lấy tay mà Tịnh Kỳ vừa lau miệng ép lên tường:
– Em dám dùng thái độ đó với tôi
Trạch Hải lại hôn Tịnh Kỳ mà còn dồn dập hơn lúc nãy, Tịnh Kỳ dần khó chịu rồi dùng tay còn lại đẩy Trạch Hải ra. Tịnh Kỳ thở hổn hển:
– Khó thở quá
– Tôi phải luyện tập để cho em dần quen mới được- Trạch Hải nở nụ cười gian xảo
– Anh…- Tịnh Kỳ đang nói rồi dừng lại
Tịnh Kỳ nhanh chân rời đi, hơi xa chút Tịnh Kỳ quay lại nhìn Trạch Hải:
– Anh là kẻ đệ nhất nhất nhất lưu manh- Tịnh Kỳ lè lưỡi
Tịnh Kỳ xoay lại chạy nhanh. Trạch Hải cũng dần đi theo sau Tịnh Kỳ, cô bé ngốc cái màn bảo vệ đó thật ra đang trên người em chứ không phải tôi, nhưng chỉ vài bước Trạch Hải khựng lại, Tịnh Kỳ, tôi không biết nên nói chuyện năm đó như thế nào với em nữa đây
Tịnh Kỳ vào được tới trong thì vừa kết thúc 30 phút đầu. Tịnh Kỳ lại ngồi kế Hoàng Phong lúc này Trạch Hải cũng đi vào. Tịnh Kỳ và Trạch Hải mắt chạm mắt từ xa:
– Tịnh Kỳ, cô đã học được gì rồi?- Hoàng Phong lay tay Tịnh Kỳ
Tịnh Kỳ lúc này mới quay qua nhìn Hoàng Phong:
– Cũng nhiều rồi, tôi nghĩ cách tấn công với phòng thủ phối hợp linh hoạt rất tốt, nhưng kĩ năng tốt thì cách này rất hữu hiệu còn tôi chỉ là gà mờ. Trận thứ 2 này tôi muốn xem một đội thật sự mạnh để coi cách họ chơi như thế nào để xem có học hỏi thêm được những gì không rồi quyết định chiến thuật
– Đội Trạch Hải đúng không? Mới ra ngoài một chút đã bị cậu ta làm gì mà vẻ mặt cô ngượng ngùng thế này?
Tịnh Kỳ quay mặt chỗ khác:
– Anh lắm chuyện quá!
– Tôi nói đúng rồi nên cô mới không dám nhìn thẳng mặt tôi
– Xem kìa họ lại lên bốc thăm nữa rồi.
Hoàng Phong miệng cười lắc đầu, hai người rốt cuộc là mối quan hệ gì? Tịnh Kỳ châm chú nhìn, đúng là chuyện gì anh ta cũng nhìn thấu hết. Cô lại xoay qua nói chuyện với Hoàng Phong:
– Anh có biết gia đình họ Bạch có ý định kết thân với gia đình anh không?
Hoàng Phong lại gần Tịnh Kỳ:
– Tôi từ chối rồi. Nhưng giờ tôi biết đó là cô thì có thể suy nghĩ lại
Rõ ràng anh ta cũng có tiếng nói trong gia đình chứ không phải như đồn đại, anh ta chỉ biết chơi, gia đình bỏ mặt, Tịnh Kỳ nhìn đi chỗ khác
– Tùy anh
– Có phải cô nghe tôi nói từ chối thì có phần hụt hẫng không?
– Đàn ông ai cũng khéo suy diễn. Anh để tôi xem thử ai sẽ đấu với ai- Tịnh Kỳ nhìn lên trước
Hoàng Phong cũng nhìn theo Tịnh Kỳ. Người lên bốc thăm là Tuyết Mẫn, cô ta đã bốc trúng thi đấu với người mặc áo thun đen tay dài cùng với một chiếc quần đen và đôi giày sneaker trắng mọi thứ không quá xa xỉ so với những người ở đây, vóc dáng cao, gương mặt hài hoà, sắc nét, đôi mắt rất có sức hút, nói chung đẹp. Tịnh Kỳ kéo tay Hoàng Phong:
– Người đó là ai vậy?- Tịnh Kỳ nhìn vào người nam đó
Hoàng Phong nhìn theo hướng ánh mắt của Tịnh Kỳ:
– Đó là Vương Nhật Quân, trong lớp tôi cậu ta rất giỏi về công nghệ thông tin hay còn được mọi người gọi là thiên tài về công nghệ, cũng là tổng giám đốc của tập đoàn Taka.
– Lần này có trò hay rồi- Tịnh Kỳ miệng dần xuất hiện nụ cười
– Đừng có cười nham hiểm như thế, bởi vì làm tôi rất thích- Hoàng Phong nâng cằm Tịnh Kỳ
Tịnh Kỳ đứng dậy, không để muốn để tâm đến anh nữa:
– Ở đó tự nói chuyện một mình đi
Bây giờ còn lại 6 đội đang chuẩn bị đấu với nhau. Tịnh Kỳ lại chỗ Trạch Hải đang ngồi cùng đối thủ, Tuyết Mẫn vẻ mặt nhăn nhó:
– Cô muốn gì nữa đây?
Tịnh Kỳ cứ thế im lặng không đáp lời Tuyết Mẫn mà tiến lại nói với Trạch Hải:
– Đừng để thua trước khi đấu với tôi đó
Tuyết Mẫn nhìn Tịnh Kỳ chằm chằm, cô ta xem thường mình à? Nếu không có Trạch Hải ở đây thì cô tiêu rồi. Nhưng cô ta tới đây chắc chắn lại dùng chiêu trò để dụ dỗ Trạch Hải. Nhật Quân quan sát sắc mặt của ba người họ, cô nhóc này đúng là bản lĩnh đầy mình. Trạch Hải tay chống trên bàn đầu nghiêng, ánh mắt đầy tình cảm nhìn Tịnh Kỳ
– Em đây là đang lo cho tôi nữa rồi-
– Cô nhóc này thật khiến người khác ngạc nhiên khi khiến tản băng ngàn năm Trạch Hải lại ân cần như thế! – Nhật Quân lên tiếng
Tịnh Kỳ liền nhìn qua Nhật Quân, cái gì? Cô nhóc ư? Tịnh Kỳ gương mặt nghiêm túc
– Mong anh rút lại từ cô nhóc
– Được, được- Nhật Quân miệng hơi mỉm cười
Trạch Hải vẻ mặt nghiêm nghị nhìn thẳng vào Nhật Quân:
– Vương Nhật Quân, cậu đừng nên nghĩ đến cô ấy
– Thôi hai người chuẩn bị đi, ồn ào một lát lại liên lụy chúng tôi bị đuổi ra ngoài – Hoàng Phong lên tiếng
Nhật Quân chỉ nhìn Hoàng Phong và im lặng
– Bắt đầu- Thầy Mỹ Nam nói lớn
Họ đã bắt đấu với nhau, Tịnh Kỳ đứng sau lưng Trạch Hải, thao tác của anh ấy nhanh thật. Ui nhìn những ngón tay dài mê hoặc quá đi!