Hết giờ giải lao mỗi người ai nấy về chỗ ngồi của mình. Thầy Mỹ Nam dỏng dạt nói:
– Xin chào những bạn học sinh ưu tú. Sau khi tổng kết qua hai vòng chơi chúng ta có 13 nhóm được tham gia vào vòng thứ ba này. Vòng ba là công phá hệ thống. Mỗi đội sẽ có hai máy tính, hai đội đấu với nhau chiến thuật như thế nào thì tùy ý, mỗi bên sẽ có năm ô xanh lam bị đối thủ công phá vòng bảo vệ làm năm ô thành đỏ hết thì sẽ thua thời gian giới hạn là 30 phút. Với số đội là 13 thì đội nào phiếu trắng sẽ được vượt qua hai vòng đầu tiến thẳng vào vòng trong
Tịnh Kỳ thờ thẩn, cái trò này mình cũng mới chỉ xem qua một vài lần khi mấy người bậc bốn chơi, ở đây cũng có mấy người bậc ba biết chơi. Nếu bốc phiếu trắng thì tốt rồi. Hoàng Phong đẩy nhẹ Tịnh Kỳ:
– Lên bốc thăm đi
– Anh giỏi lắm mà, anh lên đi. Phải bốc được phiếu trắng- Tịnh Kỳ vỗ vai Hoàng Phong
– Cô không biết trò này sao?- Hoàng Phong gian xảo nhìn Tịnh Kỳ
– Anh lắm chuyện thế, người ta lên hết rồi kìa- Tịnh Kỳ đẩy đẩy Hoàng Phong
Hoàng Phong cuối cùng cũng đi lên bốc thăm. Mỗi người đều cầm thăm trên tay, Vũ Hứa nói:
– Tôi đếm đến ba mọi người đồng loạt ra nha
13 người bọn họ cầm tấm thăm đưa lên:
– 1… 2… 3- Vũ Hứa tiếp lời
Những tấm phiếu dần dần lộ ra. Tịnh Kỳ cười rạng rỡ, đầy vui mừng, đúng là may mắn mà. Thầy Mỹ Nam nhìn một lượt:
– Thật may mắn cho nhóm Hoàng Phong đã được phiếu trắng, đều đó chứng tỏ nhóm Hoàng Phong sẽ được đặt cách vào vòng trong và những nhóm còn lại các em cũng rõ ai là đối thủ của mình rồi. Mỗi người sẽ nhận hai cái laptop về cho đồng đội mình và chuẩn bị bắt đầu. Còn đội Hoàng Phong hai em có thể đi đâu đó trong trường để trao đổi thêm những hiểu biết với nhau hoặc ở đây xem mọi người nhưng không làm ảnh hưởng đến người khác.
Mấy người bọn họ về chỗ ngồi. Hoàng Phong đưa laptop cho Tịnh Kỳ:
– Anh đúng là may mắn- Tịnh Kỳ tươi cười
– Vừa mới giúp ai đó tay còn đau mà phải cầm hai cái laptop, thế mà không ai quan tâm hỏi han chỉ để ý đến tờ thăm- Hoàng Phong phớt lờ Tịnh Kỳ
Tịnh Kỳ gương mặt nghiêm túc:
– Tay anh có bị thương nặng lắm không? Lên phòng y tế xem thử đi.
Hoàng Phong véo má Tịnh Kỳ:
– Em thật sự để ý tôi vậy sao?
Tịnh Kỳ kéo tay Hoàng Phong ra rồi xoa mặt của mình:
– Đau. Anh giúp tôi nên tôi quan tâm anh lại là chuyện hiển nhiên thôi.
Lời Tịnh Kỳ nói lại đi vào tai Trạch Hải, giúp em nên em mới quan tâm, thế em trong lòng có tôi không?… Hoàng Phong chống tay trên bàn nhìn Tịnh Kỳ
– Nghe sao xa cách quá. Mình phải có duyên lắm mới là đồng đội. Thế nên cô phải trân trọng đó
Tịnh Kỳ nghe câu đó thì mắt lại nhìn qua Trạch Hải, có duyên? Lần đó tại sao anh ấy lại cứu mình? Phong cách làm việc của anh ấy không phải như thế!. Hoàng Phong phớt phớt tay trước mặt Tịnh Kỳ:
– Tỉnh táo lại đi, suy nghĩ thấy tôi nói đúng quá rồi phải không?
Tịnh Kỳ lại im lặng mở laptop ra khởi động. Hoàng Phong nhích lại gần Tịnh Kỳ:
– Cô lại như thế nữa rồi. Đang nói chuyện thì im lặng
Tịnh Kỳ vẫn thao tác với máy, giọng nói nhỏ:
– Người ta bắt đầu rồi nếu cứ nói chuyện bị đuổi ra ngoài đó
Hoàng Phong nhìn xung quanh thấy mọi người đều tập trung vào laptop bắt đầu trò chơi:
– Mãi mê nói chuyện mà không hay họ lúc nào đã bắt đầu
Tịnh Kỳ liên tục bấm bàn phím, cũng quen dần với laptop rồi, sau đó lại tắt máy, chống cằm nhìn qua Hoàng Phong:
– Anh thường tấn công hay phòng thủ?
– Hay cái tôi đều rất linh hoạt, còn cô?- Hoàng Phong miệng hơi cười
– Tôi không biết chơi- Tịnh Kỳ nói nhỏ
– Tôi đoán đúng rồi. Không ngờ người giỏi như cô lại có cái không biết- Hoàng Phong thì thầm với Tịnh Kỳ
– Không biết thì đi học đây- Tịnh Kỳ đứng lên
Hoàng Phong cũng đứng lên, tôi cũng thật sự muốn biết cô có thể học được gì đây. Hai người đi gần nhau, đi qua hết chỗ nhóm này đến chỗ nhóm khác.
Họ đến chỗ nhóm Dương Đằng, Nhã Tinh thì thấy người đang đấu với họ là nhóm Hàn Lam. Bốn người thi đấu với nhau trong không khí rất căng thẳng. Tịnh Kỳ vừa đi tới thì Hàn Lam liền để ý đến Tịnh Kỳ nhưng rồi vẫn tiếp tục vào công việc của mình.
Tịnh Kỳ và Hoàng Phong im lặng đứng nhìn Dương Đằng. Anh Dương Đằng có thủ thuật rất hay, Nhã Tinh lại phối hợp ăn ý với anh ấy nếu mà gặp hai người họ thì khó giải quyết lắm đây, Tịnh Kỳ lắc lắc đầu.
Tinh
Âm thanh kết thúc trò chơi trên laptop phát ra. Hàn Lam tức giận đứng dậy:
– Cô làm tôi phân tâm, lần này không tính
Tịnh Kỳ nhìn xuống laptop thì thấy màu của nhóm Hàn Lam đã hoá đỏ hết. Tịnh Kỳ cố kìm nén tiếng cười:
– Cô không có năng lực để thua lại trở thành lỗi của tôi ư? Đúng là người không năng lực luôn có lí do
Thầy Mỹ Nam đi đến:
– Em có biết bản thân gây ảnh hưởng đến người khác không hả?
– Thầy phải giải quyết cô ta thật nặng và em cũng không chấp nhận kết quả của cuộc đấu này đâu- Hàn Lam liền nói theo
– Người thầy nói là em đó. Em còn ý kiến nữa thì thầy sẽ xử phạt em thật đấy- Thầy Mỹ Nam nhìn Hàn Lam
Hàn Lam cũng im lặng, thầy Mỹ Nam rời đi. Trạch Hải đang bấm máy những vẫn chú ý đến Tịnh Kỳ, em đúng là trung tâm của mọi rắc rối mà.
Tịnh Kỳ trong vô thức không hiểu sao lại nhìn qua Trạch Hải. Anh vậy mà cười với Tịnh Kỳ. Khiến Hàn Lam cũng nhìn theo nhưng cái đổi lại là gương mặt lạnh lùng của anh, Trạch Hải còn ở đây, phải bình tĩnh. Hàn Lam gương mặt bỗng rạng rỡ:
– Tôi hơi khó chịu nên mới như thế với cô, cô đừng để tâm
– Ừ
Tịnh Kỳ gương mặt lạnh lùng nhưng lại mang một nụ cười, Hàn Lam bước lại gần Tịnh Kỳ:
– Cô sẽ sống không yên đâu- Nói nhỏ vào tai Tịnh Kỳ
– Tôi chờ- Tịnh Kỳ liền đáp lời
Hàn Lam cũng rời đi. Tịnh Kỳ đặt tay lên vai của Nhã Tinh và Dương Đằng:
– Hai người đúng là giỏi nha!
– Do anh Dương Đằng thôi chứ mình biết gì đâu- Nhã Tinh nghiêng đầu nhìn Dương Đằng
Tịnh Kỳ cười, mắt hơi híp lại nhìn Nhã Tinh:
– Thôi hai người ở đây chuẩn bị cho vòng sau, tôi đi trước. Em đi nha anh.
Tịnh Kỳ xoay người lại đi, Dương Đằng lại nắm lấy tay Tịnh Kỳ:
– Em… Khi nào kết thúc anh có chuyện muốn nói với em
– Được, em đi đây!
Tịnh Kỳ cùng Hoàng Phong rời đi. Tịnh Kỳ đầu ngoái lại nhìn Trạch Hải một cái rồi ngoảnh lại, anh ấy lúc nãy sao lại cười với mình một cách ấm áp như thế?. Tự nhiên có bàn tay nắm lấy tay Tịnh Kỳ:
– Em theo anh
Tịnh Kỳ nhìn lên thì phát hiện thấy người đó chính là Trạch Hải:
– Hử?
Trạch Hải chẳng chờ cô trợ lý nhỏ này phản ứng lại thì đã kéo Tịnh Kỳ đi, bỗng Hoàng Phong nắm lấy tay cô lại, gương mặt nghiêm nghị:
– Cậu kéo cô ấy đi đâu?
– Không có gì đâu Hoàng Phong, tôi đi với anh ấy rồi chút mình bàn tiếp- Tịnh Kỳ nói
Hoàng Phong cũng dần bỏ tay Tịnh Kỳ ra. Cô và Trạch Hải đi cũng xa rồi dừng lại, Tịnh Kỳ nhìn chỗ vào một khoảng không:
– Trạch Hải anh muốn sao đây?
Trạch Hải giữ đầu Tịnh Kỳ, hai người nhìn thẳng vào nhau, giọng cứng cỏi:
– Em coi tôi là không khí sao?
– Không khí thì đề cao anh quá rồi – Tịnh Kỳ cứng rắn
– Em thật sự không biết hay không muốn biết vị trí của em ở đâu trong lòng tôi
– Làm sao tôi biết được. Mà đúng rồi dường như chúng ta chỉ mới biết nhau hôm qua thôi thì sao tôi có thể biết trong lòng anh tôi sẽ có thể nằm ở vị trí nào được chứ. Con người anh thật sự tôi không thể nào lĩnh hội hết.