Trạch Hải bắt đầu có vẻ khó chịu Tịnh Kỳ lúc này lại phát hiện ra biểu cảm đó của anh ta, thấy thế liền nói vừa nói còn ra hiệu ánh mắt qua hướng Trạch Hải:
– Mọi người không ăn là tôi ăn hết đó
Những người này thấy Trạch Hải khó chịu như thế liền tiếp tục ăn uống. Việt Bân cầm ly rượu lên và bên trong lại là loại rượu ngon, đắt tiền, có màu đỏ đậm, là loại rượu mạnh:
– Nâng ly nào!
Mọi người cứ thế cầm ly rượu lên uống cạn một hơi. Trạch Hải nhắc nhở bọn họ:
– Mai có cuộc họp các tổng công ty con trọng tâm. Đừng để quá say mà mai lại đến trễ
Tịnh Kỳ đưa tay chống đầu, sờ thái dương rồi thì thầm:
– Lần đầu uống rượu đúng là không thỏa mái
Anh lại đưa mọi sự quan tâm lên người con gái này. Hạo Minh đặt ly rượu xuống:
– Chuyện anh căn dặn bọn em đã làm xong. Anh có dặn dò gì thêm không?
Trạch Hải gương mặt tuy không sắt lạnh nhưng chẳng ấm áp như nhìn Tịnh Kỳ:
– Nếu đã cho người để ý Taka thì tốt. Một tuần nữa, phải làm xong bản kế hoạch về việc quảng bá về điện thoại, bởi chúng ta còn phải cạnh tranh với Disi nên phải cẩn thẩn. Nếu thành công kí hợp đồng này thì sẽ thu một lợi nhuận rất lớn còn đối thủ phải chịu thiệt hại không hề nhỏ.
Tập đoàn Taka hiện đang đứng sau tập đoàn Nikây và Disi. Trước kia thì là tập đoàn đứng đầu không ai vượt mặt, vào nhiều năm trước không biết có chuyện gì khiến tập đoàn Taka bị nhiều thiệt hại dẫn đến tình hình như hôm nay, không tăng thứ hạng lên nữa cũng chẳng mất đi thứ hạng đó.
Chủ tịch tập đoàn này cũng rất bí hiểm không mấy ai biết được. Trạch Hải lại muốn dám sát Taka đúng là lạ, Tịnh Kỳ vừa ăn vừa để ý tới họ.
– Chuyện này…- Hạo Minh nói ấp ửng nhìn vào Tịnh Kỳ
Tịnh Kỳ liền ngầm hiểu ý của Hạo Minh nên liền bỏ đũa xuống:
– Tôi hiểu rồi, nếu có tôi thì không tiện nói thì tôi tránh mặt.
Trạch Hải rất dịu dàng với Tịnh Kỳ nắm lấy tay cô:
– Tôi tin cô ấy
Tịnh Kỳ đưa mắt nhìn sang Trạch Hải, lần đầu tiên gặp mặt, anh lại dám tin tôi. Hạo Minh thấy người anh này đã khẳng định thế nên nói tiếp:
– Chuyện đó bọn em lên ý tưởng sẽ đưa ra những nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng hiện nay như thế nào rồi đánh mạnh vào trọng tâm là họ phải cần nó.
Trạch Hải lại nhìn qua Tịnh Kỳ đang ăn ngon miệng:
– Tịnh Kỳ thấy sao?
Tịnh Kỳ đang ăn liền nhai nhanh rồi nuốt:
– Nếu đã hỏi thì tôi xin nói thật bản kế hoạch này tốt nhưng vẫn còn thiếu.
– Đúng là vẫn thiếu- Trạch Hải liền nói
– Được em sẽ về tìm hiểu thêm- Hạo Minh cúi đầu
– Trong tập đoàn có nội gián mọi người hành xử cần chú ý- Trạch Hải nghiêm nghị
Mọi người đều bàng hoàng ngạc nhiên mà khi đó Tịnh Kỳ vẫn tiếp tục ăn. Tuấn Hào liền nói:
– Điều tra được chưa anh?
– Tịnh Kỳ biết người đó
– Tình cờ biết thôi!- Tịnh Kỳ nhanh miệng bảo
– Đúng là giai nhân bên cạnh anh không chê vào đâu được- Tuấn Hào vui cười
Tịnh Kỳ cũng không nói gì mà vẫn tiếp tục việc ăn uống của mình. Tịnh Kỳ thấy họ nói chuyện mà cô đã cho hải sản, thịt, rau đắt tiền kia vào nồi lẩu. Vũ Hứa cũng gấp lấy gấp để, Trạch Hải nhìn vào nồi lẩu mới được Tịnh Kỳ cho đồ ăn vào đã chín thơm:
– Ăn đi!
Mọi người bắt đầu ăn ngon miệng, rồi lại vui vẻ uống rượu say sưa đến khi trời tối. Tất cả đã không còn sức mà dọn dẹp đành để người làm dọn. Họ bắt đầu lên những chiếc xe hơi đẹp, đắt tiền, sang trọng của mình rồi về. Tịnh Kỳ có vẻ đã ngắm rượu nhìn những chiếc xe chạy ra khỏi nhà:
– Họ say thế về có an toàn không?
Trạch Hải lại rất tỉnh táo đến bên cạnh cô trợ lý nhỏ này:
– Họ có tài xế
Tịnh Kỳ người đứng không vững cứ đun đưa quay lại, họ có quyền thế kia ba cái chuyện nhỏ nhặt này cũng không vấn đề, Trạch Hải liền bế Tịnh Kỳ lên:
– Không uống được mà còn uống nhiều
– Đây chỉ là lần đầu tiên lần sau không như thế!
Vũ Hứa cũng đã vào phòng, người làm đã dọn dẹp xong. Trạch Hải bế Tịnh Kỳ vào phòng của cô. Đặt Tịnh Kỳ nhẹ nhàng lên giường đắp chăn lại, Trạch Hải đóng cửa đi ra khỏi phòng.
Chủ tịch Ngụy về phòng mình rồi đi vào nhà tắm thì thấy đồ của Tịnh Kỳ để bên trong nên Trạch Hải đã đem ra để trên một cái bàn bên ngoài, đúng là chẳng nhớ gì hết.
Anh quay vào lại phòng tắm, chốc lát Trạch Hải bước ra mặc một áo choàng ngủ màu xám có phần để hở cơ bụng đầy múi vô cùng săn chắc. Trạch Hải bắt đầu lên giường ngủ.
Tịnh Kỳ thức giấc cảm thấy khó chịu liền tốc chăn ra:
– Khát nước quá, hình như bên phòng sách có.
Tịnh Kỳ mơ hồ bước xuống giường đi qua phòng sách:
– Quả nhiên là có nước.
Tịnh Kỳ uống nước xong, đóng cửa đi ra. Cô mắt nhắm mắt mở đi lại phòng mở cửa ra, bước vào rồi đóng lại nhưng chẳng hay phòng này là của Trạch Hải.
Cứ thế mà Tịnh Kỳ lên giường nằm xuống ngủ mà còn xoay mặt qua Trạch Hải. Anh nhìn Tịnh Kỳ chằm chằm, đây là mỡ dâng miệng mèo, tay nhẹ nhàng vuốt gương mặt trắng trẻo, xinh xắn của Tịnh Kỳ.
Bỗng Tịnh Kỳ luồng tay vào trong áo Trạch Hải rồi ôm lấy anh. Khi ấy Tịnh Kỳ còn dụi djui vào lòng ngực Trạch Hải:
– Dễ chịu, dễ chịu
Trạch Hải miệng hơi nhếch lên cười, để xem biểu hiện của em ra sao khi phát hiện mình đã làm gì? Trạch Hải nằm im cứ để Tịnh Kỳ ôm.
______________
Mặt trời chưa ló dạng, Tịnh Kỳ nheo nheo mắt rồi dần mở ra. Trước mắt Tịnh Kỳ chính là Trạch Hải, khiến cô hoảng hốt. Trời ơi mình lại vào phòng anh ấy mà còn ôm người ta như thế mà ngủ say sưa. Tịnh Kỳ nhẹ nhàng kéo tay ra ai ngờ bị Trạch Hải bắt lại:
– Lợi dụng xong định bỏ trốn
Cô gái ngượng ngùng, bội phần thấy lúng túng:
– Không… không… phải chúng ta đâu có xảy ra chuyện gì.
– Em vào đâu nằm lên giường tôi, sờ soạng tôi, ôm tôi cứng nhắc như thế giờ muốn phủ bỏ trách nhiệm sao?
– Cái gì? Trách nhiệm? Như thế là quá hời cho anh rồi.
– Anh thức chưa?- Tiếng gõ cửa cùng với giọng nói của Vũ Hứa
Tịnh Kỳ nhanh chóng leo qua người Trạch Hải, nằm xuống giường ở phía sau lưng Trạch Hải rồi chùm chăn lại. Vũ Hứa bên ngoài bước vào, Trạch Hải xoay người qua Tịnh Kỳ:
– Anh thức rồi, xuống lầu đi.
– Hôm nay anh thức trễ hơn thường ngày nha! Em qua gọi chị Tịnh Kỳ
Tịnh Kỳ nghe thấy cảm thấy không ổn thì liền nhéo nhẹ Trạch Hải, anh lúc này lại ôm lấy Tịnh Kỳ:
– Em xuống trước đi để cô ấy ngủ thêm chút nữa
Vũ Hứa định đi ra thì lại nhìn thấy đồ Tịnh Kỳ để trên bàn:
– Đồ chị Tịnh Kỳ ngày hôm qua sao trong phòng anh?
Trạch Hải lúc này không để tâm đến em trai mình đang bên cạnh mà ôm cô càng chặt hơn:
– Cô ấy tắm rồi để quên
– Sao chị ấy lại qua phòng anh tắm?- Vũ Hứa tiến vào vài bước
Tịnh Kỳ nghe thấy tiếng Vũ Hứa bước tới thì lo lắng, khẽ đụng vào ngực Trạch Hải:
– Ra ngoài đi
Vũ Hứa cũng không dám hỏi thêm gì nữa chỉ nhìn vào đồ Tịnh Kỳ rồi đóng cửa đi ra ngoài. Tịnh Kỳ khẽ lên tiếng:
– Sắp ngạt chết rồi
Trạch Hải nới tay, Tịnh Kỳ đã cảm thấy an tâm, cậu ta mà thấy thì không biết giải thích như thế nào! Trạch Hải lại làm ra vẻ tủi thân:
– Em như thế này thì ai lấy anh nữa. Em phải chịu trách nhiệm.
Tịnh Kỳ nghiêng người qua chóng tay ép Trạch Hải dưới giường:
– Được tôi chịu trách nhiệm với anh. Anh muốn sao?
– Lấy anh, chỉ lấy mình anh
Tịnh Kỳ lúc này bắt đầu giở trò trêu ghẹo trai nhà lành:
– Được, được, được chỉ lấy mình anh. Còn anh dám lăng nhăng với ai thì chết với tôi.
Trạch Hải bỗng chốc rất nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt Tịnh Kỳ:
– Anh chỉ yêu một mình em, không để ý đến người khác