Các cậu có đem đồ ăn tới không?- Trạch Hải cắt ngang lời Tịnh Kỳ
– Đều đưa cho người làm đi xử lý chút là có thể bắt đầu. Đúng rồi chuyện nội gián đã giải quyết xong rồi- Lãng Khải lên tiếng
– Được rồi. Ra sân vườn- Trạch Hải nhẹ đỡ Tịnh Kỳ lên
– Chỉ hơi đau chút thôi không vấn đề gì đâu- Tịnh Kỳ nói nhỏ
– Hôm nay được ăn hải sản nướng rồi- Việt Bân tươi cười
Tịnh Kỳ lắng nghe, nhìn qua Việt Bân, hải sản?
Bọn họ giờ đã ngồi vào bàn vui vẻ chờ đồ ăn đang nướng trên bếp bởi người làm. Tịnh Kỳ nhìn Trạch Hải:
– Ở nhà mình thì tự làm ăn mới ngon chứ. Để tôi nướng cho.
– Được không?- Trạch Hải lo lắng
– Được mà để tôi làm đi- Tịnh Kỳ nhíu mày
Trạch Hải nhìn ra hiệu cho tất cả người làm đi ra. Tịnh Kỳ vui vẻ hớn hở lại nướng hải sản. Trạch Hải nhìn Tịnh Kỳ rồi quay lại đối diện với sáu người họ:
– Ở nhà thì tự làm thì ăn ngon hơn.
Bọn họ liền hiểu réo rít đứng lên tán loạn làm đủ mọi chuyện. Trạch Hải lại gần Tịnh Kỳ:
– Cái này nướng như thế nào?
Tịnh Kỳ đưa cho Trạch Hải một cái đồ gấp:
– Xem coi cái nào ngả vàng thì chở nó lại cứ thế để hai bên chín vàng đều là được
– Chị dâu ơi, lại xem cho em nồi lẩu này với- Giọng Tân Vĩ vang lên
– Được rồi, tới liền- Tịnh Kỳ đáp lời
Trạch Hải nhìn theo bóng lưng Tịnh Kỳ, cô ấy như thế là ngầm thừa nhận. Tịnh Kỳ lại chỗ Tân Vĩ:
– Nêm nếm gia vị rồi nên làm gì nữa chị dâu?- Tân Vĩ miệng tươi cười
Tịnh Kỳ nếm thử một ít:
– Thêm tí muối là được. Chuẩn bị rau, hải sản nhớ lột vỏ của tôm, nói chung là tất cả đồ cần thiết chút dùng bữa mới cho thêm vào.
– Em hiểu rồi
– Mà lúc mua những hải sản này Trạch Hải có căn dặn gì không?
– Chị gọi là Trạch… Thôi đi. Lúc đầu là hải sản sau đó hủy bỏ rồi lại kêu là hải sản mà phải đem khử hết chất độc. Chỉ có thể thôi!
Tịnh Kỳ nhìn vào Trạch Hải đang châm chú nướng thịt, lại cảm thấy vui ở trong lòng, sao anh ấy quan tâm đến mình như thế?
– À được rồi. Tôi về coi Trạch Hải nướng như thế nào rồi.
Tân Vĩ âm thầm cười khi nhìn cô gái này, chị ấy đúng là khác biệt so với bao cô gái khác. Tịnh Kỳ lại đi mà chưa tới chỗ Trạch Hải lại có tiếng kêu:
– Chị dâu qua đây đi- Giang Đông đang ở bàn ăn
Tịnh Kỳ quay qua tiến lại chỗ bàn ăn. Trên bàn lúc này thì đang để kem trên đó:
– Chị ăn thử xem có ngon không?
Tịnh Kỳ cầm muỗng múc một ít thử:
– Ngọt vừa phải cho vào miệng mát lạnh rồi từ từ hoà tan, bên trong còn có đậu phộng ăn rất ngon, vị cũng rất lạ. Hình như là nó để ở môi trường này mà vững không tan.
– Đúng thế, đây là kem hảo hạn được vận chuyển từ nước ngoài và những đồ ăn ở đây cũng thế. Nên nó đều có nét đặc biệt riêng.
– Ăn tiệc như thế này sau lại ăn kem?
– Lúc đầu thì không có. Sau thì là anh lớn nói ăn kem trong thời gian đợi làm đồ ăn. Mà giờ mọi người đều làm đồ ăn nên em mới đem ra để ăn luôn.
– À. Cho tôi chút đi
Việt Bân cho kem ra dĩa đưa cho Tịnh Kỳ. Cô gái nhận lấy đi lại chỗ Trạch Hải. Tịnh Kỳ đưa dĩa kem cho anh:
– Đây nghĩ tay ăn đi
Trạch Hải để đồ gấp xuống nhận lấy dĩa kem nhưng rồi lại đặt qua một bên:
– Nướng xong cái đã.
Tịnh Kỳ gấp một miếng thịt lên thổi nhè nhẹ, đưa tới miệng Trạch Hải:
– Ăn thử đi
Trạch Hải rất tự nhiên liền ăn vào, anh nhai rất nhanh:
– Ngon lắm.
Trạch Hải cầm đồ gấp lên liền rơi xuống vì nó quá nóng, Tịnh Kỳ nhanh chóng nắm lấy tay Trạch Hải thổi thổi:
– Để lên bếp nóng nó dẫn nhiệt cầm vào phỏng tay đấy.
Tịnh Kỳ lại thổi cho Trạch Hải, anh với con mắt ấm áp nhìn vào cử chỉ của Tịnh Kỳ. Được một lúc thì Tịnh Kỳ buông ra:
– Ngồi xuống ghế ăn kem đi.
Tịnh Kỳ lại bắt đầu tập trung nướng hải sản, Trạch Hải cầm dĩa kem lên múc một muỗng đưa tới miệng Tịnh Kỳ, cô mở miệng ra ăn lấy xem như đều rất bình thường:
– Trước giờ tôi chưa ăn món kem nào ngon như này cả!
Tịnh Kỳ bỗng đơ người, sao mình lại rất tự nhiên ăn kem của Trạch Hải? Trạch Hải lại đúc cho Tịnh Kỳ, cô tươi cười rất vui:
– Hôm nay tôi cảm thấy vui lắm. Lúc sáng tôi đã làm một chuyện rất vừa lòng. Lúc trưa lại trải qua nhiều chuyện thú vị, giờ này thì có mọi người cùng bên cạnh làm đồ ăn với nhau. Thật là rất vui!
– Lúc sáng đã làm gì?
– Tôi tát bà mẹ nuôi một cái quả thật rất đau, chống đối lại với bọn họ và bỏ nhà đi, giờ nghĩ lại tát mà ta chỉ thêm đau tay tôi thôi! Cũng có chút sơ suất là Bạch Từ Đạt ra tay bốp cổ tôi nhưng muốn trốn thì phải để ông ta làm thế thôi.
Trạch Hải nắm lấy người Tịnh Kỳ xoay qua, rất lo lắng cho cô:
– Có sao không?
– Không sao đâu chỉ là để ông ta thấy tôi không có khả năng chống trả mới canh dữ lỏng lẻo chút.
– Lần sao đừng đưa bản thân vào tình thế nguy hiểm nữa- Trạch Hải nhẹ nhàng
– Biết rồi. Khét hết bây giờ- Tịnh Kỳ xoay lại với bếp nướng.
Gương mặt Tịnh Kỳ ửng đỏ, chỉ với vài câu nói của anh ấy tim mình lại đập nhanh thế! Cuối cùng mọi người đã nhập tiệc thì bên ngoài có chiếc xe hơi chạy vào. Bước xuống xe chính là Ngụy Vũ Hứa, cậu nhanh chân đi lại:
– Có chút việc, mai mà mọi người chưa ăn
Vũ Hứa nhìn thấy Tịnh Kỳ cậu liền chạy tới chỗ cô:
– Chị cũng ở đây sao?
– Tôi được anh cậu đưa về đây đấy
– Thế là chị sẽ ở đây!
– Có thể là vậy
– Thế là tốt rồi!
Vũ Hứa đi lại đầu kia ngồi xuống, Giang Đông vẻ trách móc liền nói:
– Cậu hay rồi giờ này mới về, chúng tôi nãy giờ làm việc rất… vui đấy cậu đúng là không có số hưởng
– Mọi người làm gì?
– Làm tất cả những gì có trên cái bàn lớn này đấy- Tuấn Hào đưa tay chỉ một vòng qua bàn ăn
– Các cậu cũng biết làm sao?
– Cũng nhờ một tay chị dâu chỉ bảo- Tân Vĩ nhìn qua Tịnh Kỳ
– Cậu hiểu lầm rồi đấy!- Tịnh Kỳ liền lên tiếng
Vũ Hứa có vẻ rất lạ nhìn vào Tịnh Kỳ, chắc không phải đâu do mọi người hiểu lầm thôi!
– Chắc hiểu lầm thật rồi!- Vũ Hứa liền tiếp lời
– Ăn đi- Trạch Hải cắt ngang cuộc nói chuyện
– Thôi thôi mọi người ăn đồ nướng trước đi!- Tịnh Kỳ nhẹ nhàng cất tiếng
Mọi người nhốn nháo kêu nhau ăn đi, ăn đi. Trạch Hải cầm tôm lên lại bị Tịnh Kỳ đã bắt lấy từ tay anh:
– Để tôi lột cho, tay anh bị thương
Tịnh Kỳ bắt đầu lột ra, Lãng Khải nghe thấy lại cảm thấy lạ nhìn qua Trạch Hải:
– Ai làm anh bị thương?
– Không sao chỉ đỡ giúp một nha đầu rất thông minh!
Tịnh Kỳ nghe anh nói thì liền liếc mắt lên bỏ con tôm vào chén Trạch Hải:
– Ăn đi
Bảy người họ lại nhìn Tịnh Kỳ bằng con mắt ngạc nhiên, không dám tin vào mắt mình, Vũ Hứa quan tâm liền nói:
– Chân chị bị thương sao ăn hải sản được?
– Hải sản được khử độc rồi, với nó là vết thương nhỏ ăn vào cũng không ảnh hưởng- Tịnh Kỳ đáp lời
– Sao chân chị lại bị thương?- Giang Đông hỏi thăm
– Do muốn cứu một khẽ thích gây chuyện- Tịnh Kỳ khẽ nhìn qua Trạch Hải
Vũ Hứa miệng khẽ cười khi nghe Tịnh Kỳ chế giễu anh mình thì bị Tân Vĩ nhìn thấy:
– Cậu biết gì sao?
– Thật ra cũng có biết chút ít
– Nói đi
– Thật ra hôm nay có kẻ không nhận được việc mà tức giận cầm ghế lại đánh chị Tịnh Kỳ mà được anh Trạch Hải dùng tay đỡ lúc đó lại có người phụ nữ cầm bình hoa trên bàn xông thẳng tới anh, lúc ấy chị Tịnh Kỳ liền đá vào bà ta ai ngờ bình hoa đập vào chân chị ấy. Tôi nghe Ái Liên kể lại như vậy đó!
Sáu người kia đường như bật cười mà cố kiềm chế lại. Tịnh Kỳ thì vẫn ăn, Tân Vĩ lúc này lại lên tiếng:
– Thì ra đây mới là lí do có hai vết thương trên hai người họ.