Nguyễn Như Sỹ ngồi trên khán đài hét vọng xuống vô cùng hăng hái:” A Ngân! Cho bọn nó tan tác cho emmm!!! “
Diệp Hồng Ngân cũng hò reo:” Lớp trưởng cố lên! Ban 3 tất thắng! “
Hai lớp đang đấu bóng rổ trên sân là ban 3 với ban 6, người của lớp nào lớp nấy cổ vũ hết mình. Sân bóng rổ này là ngót gần hết học sinh lớp 11 rồi. Độ nối tiếng của Hoàng Viết Lực – giáo thảo của cao trung Gia Khánh không phải chỉ đế không.
Ninh Đình Phúc nhìn những người đang chơi trên sân, cậu ngẩn người hồi lâu.
Thật lòng cậu cũng không muốn lớp mình thua, đây là cảm xúc đối với cậu rất mới lạ.
Trước kia cậu không quan tâm đến lớp học lắm, bởi vì trên cơ bản cũng không ai quan tâm cậu tồn tại hay không.
Ninh Đình Phúc trước kia có nhiều cảm xúc, cậu đến trường rất thầm lặng, không tham gia hoạt động gì nhiều.
Thành tích của cậu tốt nhưng bởi cậu không giao lưu nhiều với người khác nên cậu không quá nổi bật. Chỉ khi nào công bố kết quả thi tháng thì cậu mới ‘hot’ một phen. Hơn nữa những học sinh trước kia xung quanh cậu cũng không giống học sinh của ban 3. Cậu không chủ động đến gần họ thì họ cũng sẽ không chủ động đến gần cậu, hai bên không quen biết nước sông không phạm nước giếng.
Nhưng ban 3 không giống, cậu cô lập họ thì họ đến gần cậu kéo cậu lại gần hơn. Đôi lúc hơi ồn ào nhưng thú thật là cậu không hề cảm thấy phản cảm.
Mới một tháng thôi, cậu đã quen biết hết cả ban 3 rồi, ai cũng rất thân thiện. Họ không vì cậu chủ động xa cách mà có ác cảm với cậu, ngược lại họ chủ động đến gần cậu từ từ giúp cậu hòa nhập với họ.
Ninh Đình Phúc thừa nhận, cậu rất thích ban 3.
Vì thế nên cậu cũng góp giọng.
“Ban ba tất thắng! “
Mọi người ngồi bên cạnh cậu kinh ngạc, không biết từ lúc nào đám người Mạc Cẩm Tú cũng tụ tập đến bên cạnh bọn cậu.
Bọn họ cùng hô ban 3 tất thắng náo động cả khán đài.
Trên sân, Hoàng Viết Lực ở một khoảng cách rõ ràng không ngắn với khán đài nhưng hắn lại nghe rõ giọng cậu một cách bất ngờ. Hắn không kiềm chế được mà khẽ cười.
Cao Vĩnh Cường chạy cạnh hắn nghe thấy mọi người cổ vũ như được tiêm máu gà lập tức năng nổ hẳn lên. Bùi Đăng Ngân ném bóng cho Cao Vĩnh Cường, cậu ta làm một cú úp rổ rất đẹp mắt. Chính thức khiến tỉ số của ban 3 nhỉnh hơn ban 6 hẳn 3 điểm.
Bùi Đăng Ngân là người đã có người yêu, anh đương nhiên hiểu được tâm trạng của hắn hiện tại.
“Anh Lực, đừng có thấy sang bắt quàng làm họ đó. Đình Phúc là cổ vũ cho cả ban 3 chúng ta chứ không phải mình cậu đâu đó. “
Hoàng Viết Lực nhếch miệng, hơi thở của hắn trở nên dồn dập do đang chạy trên sân:” Bùi Đăng Ngân, cậu đang khoe khoang phải không? “
Bùi Đăng Ngân cười đầy khiêu khích:” Chứ sao, cậu đâu có được đâu lớp trưởng. “
Hoàng Viết Lực không nói, hắn nhìn lên khán đài, đôi mắt của hắn dán chặt với thân ảnh quen thuộc đang ngồi trên đó.
Mèo con hư thật, cổ vũ một câu cho hắn cũng thấy tiếc nữa à? Đau lòng thật đấy
Không hiểu bằng một thế lực thần bí nào đó, Ninh Đình Phúc không bắt được tín hiệu của Hoàng Viết Lực với đôi mắt “cháy bỏng đầy khao khát ” kia. Thế nhưng Viên Thu Huyền ngồi bên cạnh cậu thì lại bị ” lây bỏng”, cô nàng bắt được tín hiệu của hắn triệt để vô cùng. Ra đa tín hiệu đu cp của cô nàng vẫn luôn nhanh nhạy chưa từng thất thủ như vậy đó.
Sự nghiệp đu cp chưa bao giờ khó khăn mà đầy kích thích như thế.
Viên Thu Huyền ngồi sát rạt bên cậu nói nhỏ:” Tiểu Ninh, cậu muốn lớp mình thắng không? “
Ninh Đình Phúc quay sang:” Dĩ nhiên. ” Nếu không cậu sẽ không cổ vũ làm gì hết. Ai mà lại không muốn thắng chứ?
Viên Thu Huyền ở một góc độ nham hiểm cười khẽ, cô nàng giỏi nhất là vụ này đó nha, thời khắc vàng đã điểm thì còn chần chờ gì mà không giúp người ta một tay?
Nhất là hiện tại không khí xung quanh đang rất nóng bỏng, trận này sắp kết thúc rồi.
“Tiểu Ninh, chỉ cần cậu cổ vũ một câu, lớp mình lập tức chiến thắng. “
Ninh Đình Phúc cũng hiếm thấy đang trong trạng thái phấn khích, cậu không do dự lập tức hô lớn.
” Hoàng Viết Lực! Không được thua!! “
Trên sân, mọi người mắt thường cũng thấy được đột nhiên Hoàng Viết Lực tăng tốc hẳn lên, lối chơi cũng tàn bạo lên không ít, nghiền ép ban 6 không thấy mặt mũi đâu.
Khán đài tập trung xem trận đấu bóng này cũng theo độ nóng trên sân mà trở nên mất kiểm soát, tiếng gọi tên
Hoàng Viết Lực không làm sao đếm hết.
Sau cùng mọi người trơ mắt, tim đập thình thịch khiếp sợ và phấn khích khi thấy Alpha đi từ sân bóng rổ sải bước lên khán đài.
Thấy Alpha đi tới Viên Thu Huyền nảy số còn nhanh hơn máy tính, cô nàng lập tức đứng dậy.
Hoàng Viết Lực ngồi thụp xuống cạnh cậu, hắn ngả đầu lên vai cậu, vùi mặt vào xương quai xanh tinh xảo của cậu.
Ninh Đình Phúc toan đẩy người ra thì nghe nhịp thở dồn dập hỗn loạn của người trên vai thì dừng lại.
Cậu nghe hắn nỉ non.
“Mèo nhỏ, cho tôi nghỉ ngơi một lát. “