Hạc Giấy

Chương 35: Đại hội thể thao (2).



Đại hội thể thao thường niên của cao trung Gia Khánh cũng giống các trường học khác trong thành phố A được tổ chức thường niên mỗi năm một lần sau một tháng khai giảng. Kì đại hội thể thao được tổ chức khoảng 3 ngày, những ngày này là ngày mà học sinh toàn trường được nghỉ, tất cả đều cùng tham gia đại hội vui chơi một phen cho thỏa. Tiêu chí của đại hội dĩ nhiên là tranh đua là phụ hữu nghị là chính. Nhưng đó chỉ là tiêu chí nhà trường đặt ra để đó mà thôi, năm nào đại hội thể thao mà không nặng mùi thuốc súng giữa các ban chứ.

Hôm nay là ngày đầu tiên của đại hội thể thao, ban ba vẫn như năm trước để Hoàng Viết Lực đứng đầu làm người cầm cờ bên nam và Hạ Phương Thanh cầm bảng lớp bên nữ.

Đây là nghi lễ diễu hành truyền thống đã làm từ bao nhiêu đời học sinh. Mỗi lớp sẽ cử một nam một nữ được cả lớp đó công nhận là đẹp nhất để đứng đầu hàng dẫn lớp.

Hoàng Viết Lực thì dĩ nhiên danh tiếng không phải bàn, khi đến ban ba diễu hành thì bên dưới đã có không ít những tiếng cảm thán xuýt xoa vì độ đẹp trai của hắn.

” Uầy học trưởng Hoàng đẹp trai thật đấy!”

” Đấy không phải dĩ nhiên à? Học trưởng Hoàng dĩ nhiên là đẹp trai rồi.”

“Sao trên đời lại có một Alpha hoàn hảo như vậy chứ? “

“Của tốt chẳng bao giờ đến lượt mình, ài cuộc đời thiệt sóng gió mà. “

“Chị em từ bỏ hết rồi hả? Thật đấy à chị em?”

” Không thì sao? Nhìn lại mình xem có đẹp bằng người đứng đầu bảng xếp hạng giáo hoa ngay đằng sau học trưởng Hoàng không? Có top 2 thành tích toàn trường như người ta không? “

“Người ta trai tài trai sắc, chúng ta chỉ đứng ngoài chúc phúc được thôi má ơi…”

Ninh Đình Phúc không quen bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, không hẳn là khó chịu nhưng không tự nhiên. Cậu trong lúc vô ý thức đã đi sát lại người đang cầm cờ phía trước mình, một vài sợi tóc của cậu đã chọc vào gáy của người thiếu niên đi trước cậu.

Hoàng Viết Lực cảm nhận được sự động chạm nhẹ nhàng của mấy sợi tóc kia, hắn không kìm được nhếch mép xong khẽ hỏi:” A Phúc, sao thế? “

Ninh Đình Phúc nhẹ đáp:” Không có gì. “

Đầu óc Hoàng Viết Lực xoay chuyển nhanh, hắn nhận ra được có thể cậu không quen bị người khác chú mục như hắn.

Hoàng Viết Lực:” Muốn tôi giúp không?”

Ninh Đình Phúc chần chờ giây lát cuối cùng vẫn nói:”…Muốn. “

Hắn cười khẽ rồi thu lại rất nhanh. Hoàng Viết Lực nhấc đôi mắt biếng nhác thường ngày ‘lan tỏả’ sự lạnh lùng bên trong đến với các học sinh ở phía dưới. Những người đang nhìn chằm chằm cậu bị ánh mắt quét qua của hắn dọa đến rụt người. Ai đang nhìn cậu đều lập tức chuyến rời mục tiêu, nhát gan còn tức khắc cúi mặt xuống không dám nhìn.

Ai nấy cũng có chung suy nghĩ.

Sao ban nãy còn thấy đang cười mà quay sang bọn họ thì lại đanh mặt lườm rồi??

Phân đoạn diễu hành của ban ba kết thúc. mọi người quay trở lại hàng chờ lớp khác diễu hành.

Ninh Đình Phúc lúc đã về hàng mới hoàn toàn thả lỏng, cậu không muốn thừa nhận nhưng nhờ Hoàng Viết Lực mà cậu cảm thấy thoải mái hơn.

Ninh Đình Phúc tự cho bản thân một lý do thật tốt sau đó mới khẽ nói:” Cảm ơn. “

” Cậu nói gì cơ? Tôi không nghe rõ. “

Hoàng Viết Lực không buông tha, cơ hội hiếm có để trêu chọc người ta danh chính ngôn thuận.

” Đừng được voi đòi tiên nữa. “

Ninh Đình Phúc gẵn từng chữ, tự nhiên cậu thấy hơi hối hận khi mình nói ra hai chữ ‘cảm ơn’ kia.

“Mèo nhỏ, tôi đã làm việc cho em, ít nhất cũng phải có phần thưởng chứ? “

Hoàng Viết Lực giở giọng ủy khuất, cái ngữ điệu này mà không cho hắn cái gì đó là hắn sẽ nhất quyết không buông tha cho cậu.

Ninh Đình Phúc cảm thấy cơn tức giận trong mình lại trực chờ trỗi dậy, cậu hít sâu một hơi.

” Coi như tôi nợ cậu, để tính sau đi.”

“Được thôi. “

Hoàng Viết Lực mục đích đạt thành xong cả người như nở hoa vậy.

Hạ Phương Thanh đứng ngay bên cạnh khẽ huých vào tay hắn hỏi khẽ:” Cậu thì thầm gì với Tiểu Ninh vậy? “

Hoàng Viết Lực tính tình không xấu chỉ không thích ai quấy rầy mình mà thôi cho nên trừ chuyện không có ai được hắn cho phép ngồi cạnh thì mọi người ban ba đều không có ác cảm thực tế gì với hắn.

” Chuyện nhà của bọn tôi. “

” Ô hố!? “

Hạ Phương Thanh nở một nụ cười đầy ý tứ xong thì không hỏi tiếp. Người ta đã nói như thể chăng lẽ nào cô còn hỏi tiếp ư? Như vậy là sẽ bị ăn đánh nha!

Lễ khai mạc đại hội thể thao cũng ngót mất nửa buổi sáng, sau khi khai mạc xong thì các đội thi của các lớp bắt đầu được sắp xếp thi đấu các hạng mục đồng đội như bóng rổ hoặc bóng đá.

Ban ba thi đấu hạng mục bóng rổ, Hoàng Viết Lực cũng ở trong đó.

Ninh Đình Phúc đi lên hàng ghế trên khán đài thì gặp Nguyễn Như Sỹ đang ngồi cạnh Viên Thu Huyền và Diệp

Hồng Ngân, mỗi người đều đội một cái mũ để che nắng và cầm một cai cola trên tay.

Nguyễn Như Sỹ thấy cậu đi tới lập tức gọi:” Tiểu Ninh, bên này còn chỗ nè!! “

Ninh Đình Phúc chậm rãi đi tới ngồi xuống cạnh chỗ trống bên cạnh Nguyễn Như Sỹ

Thấy cái mũ trên đầu cậu hơi quen mắt, mất một lúc sau Diệp Hồng Ngân mới hỏi:” Tiểu Ninh…mũ trên đầu cậu là của lớp trưởng hả? “

Ninh Đình Phúc nhất thời cứng người, cuối cùng vẫn thừa nhận:” Ừm. “

Là cái tên thần kinh đó đang lâu thì đội lên đầu cậu cái mũ này, thấy trời cũng nắng nên cậu không lấy xuống.

Viên Thu Huyền bên cạnh bắt đầu bấm điện thoại, cô nàng nhanh tay chụp lấy một kiểu anh rồi ném vào nhóm cho chị em nổ chơi.

Diệp Hồng Ngân với Nguyễn Như Sỹ bên cạnh là phái phấn khích đã tự véo nhau đau hết cả người.

Ninh Đình Phúc hướng mắt về sân bóng rổ, tầm nhìn ở khán đài này đến sân bóng rổ thật sự rất tốt. Cậu thậm chí có thể thấy rõ được những cầu thủ trên sân.

Đôi mắt Ninh Đình Phúc bất giác nhìn theo chuyển động của Hoàng Viết Lực.

Không biết có phải ảo giác hay không mà khi Hoàng Viết Lực nhảy lên úp bóng, cậu cảm thấy thế giới xung quanh đột nhiên mất đi tiếng động.

Nhìn thấy nụ cười đắc thắng trên môi người kia không hiểu sao khiến tim cậu reo lên.

Loạn nhịp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.