Hắc Đạo Tổng Tài Cuồng Sủng Tôi

Chương 9: Ghen



Trong phòng làm việc, Tuyết Kì một tay lật qua lật lại xem các bản hợp đồng, tay còn lại thì chống cằm với vẻ mặt chán nản. Điệu bộ không chú tâm của cô lúc này khiến cho Tư Hàn ngồi từ xa nhìn thấy cũng có chút bất lực chịu thua. Cô đúng là vẫn giống như trước, không hề thay đổi. Nhưng trong mắt anh thì những hành động đó lại rất đáng yêu, rất tinh nghịch.

Đột nhiên chuông tin nhắn vang lên làm phá vỡ không khí trầm lặng trong phòng.

Tuyết Kì với lấy chiếc di động trên bàn, mở xem tin nhắn, nhìn thấy dòng chữ được viết trên đó thì tỏ ra vô cùng hài lòng, mỉm cười đứng dậy.

Thấy dáng vẻ hấp tấp đó của cô, Tư Hàn có chút nghi hoặc, không giấu nổi sự tò mò mà thấp giọng hỏi:

– Có chuyện gì sao?

Tuyết Kì vui vẻ đưa ánh mắt gian manh nhìn anh, cười cười:

– Tư Hàn, chúng ta ra ngoài chơi một lát nha. Em thấy ở trong công ty mãi cũng rất ngột ngạt. Chi bằng đi thư giãn một chút, được không?

Tư Hàn bị lời nói và hành động của cô làm cho giật mình, ngây người tại chỗ sau đó mới khẽ gật đầu.

Hai người cứ vậy mà đi bộ ra khỏi công ty. Tuyết Kì đi phía trước không khỏi nhếch miệng cười thầm. Kế hoạch của cô sắp bắt đầu rồi đây. Cô không tin là không thể làm cho Tư Hàn thừa nhận tình cảm với cô.

Ra đến một quán cà phê gần đó, bất chợt Tư Hàn nhìn thấy bóng dáng một nam nhân rất quen thuộc, cao 1m8 đang ngồi trong quán với điệu bộ lười nhác.

Tuyết Kì vội chạy đến chỗ Phong Thần Minh trước, giả bộ như đang ngồi xuống nhưng lại âm thầm nói nhỏ với anh ta:

– Không ngờ anh lại chủ động hẹn tôi ra đây nha. Anh cũng suy nghĩ nhanh thật đó, vậy mà đồng ý rồi.

Phong Thần Minh cười tiêu soái nhìn cô.

– Tôi đây cũng là đang giúp cho cái tên đầu gỗ nào đó thôi.

Khi Tư Hàn gần đi tới thì Tuyết Kì vội gõ tay lên mặt bàn bổ trợ thêm một câu:

– Phối hợp thật tốt.

Phong Thần Minh hiểu được nên cũng không nói thêm gì nữa.

Đợi đến khi Tư Hàn đi đến chỗ hai người đang ngồi, anh nhìn thấy dáng vẻ tươi cười đầy gian tình kia của cả hai thì nhíu mày lên tiếng:

– Phong Thần Minh? Cậu đến đây làm gì?

Phong Thần Minh định trả lời liền bị Tuyết Kì nhanh nhẹn cướp lời.

– Thực ra..là Thần Minh hẹn em ra đây. Phải không? Thần Minh.

– Ừ..đúng đúng. Là tôi gọi cô ấy ra đây.

Phong Thần Minh cười gượng, miễn cưỡng phối hợp theo.

– Thần Minh?

Tư Hàn nghe xong lại chỉ để ý đến cách xưng hô của cô dành cho Phong Thần Minh. Từ lúc nào mà cô lại gọi tên kia với giọng điệu thân mật như vậy chứ? Rõ ràng hai người mới chỉ gặp nhau có một lần mà thôi.

– Được rồi, Tư Hàn. Đừng đứng mãi thế, mau ngồi xuống đi.

Phong Thần Minh kéo Tư Hàn ngồi xuống vị trí kế bên anh ta, còn cô thì ngồi phía đối diện hai người đàn ông.

– Hưm, hưm!

Tuyết Kì đưa tay lên miệng làm ra bộ dáng ho khan một tiếng nhưng thực ra là đang ra hiệu cho Phong Thần Minh.

Phong Thần Minh nhìn cô với vẻ mặt khóc không ra nước mắt, xem ra hắn là đang tự rước nợ vào người đây mà. Anh ta cố nén cảm xúc mà nở một nụ cười đầy mị hoặc nhìn cô, giọng nói mang theo vài phần dụ hoặc:

– Tuyết Kì, cô muốn uống gì? Để tôi gọi cho.

Tuyết Kì hài lòng mà mang theo bộ mặt rạng rỡ như nở hoa nói:

– Tôi muốn uống nước ép hoa quả.

Phong Thần Minh sau đó liền gọi nước ép hoa quả cho cô.

Tuyết Kì cầm cốc nước lên uống một cách hài lòng.

Xem ra tên Phong Thần Minh này rất biết cách diễn kịch đấy chứ. Xem ra cô không sai khi chọn anh ta.

Đoạn Tuyết Kì liền mở miệng, vẻ mặt giả vờ ngây ngô nói:

– À, Thần Minh, anh cùng anh Tư Hàn cũng mới về nước đúng không? Chắc là chưa biết nhiều nơi trong nước. Hay là lát nữa tôi đưa anh đi chơi nha. Tôi biết rất nhiều nơi vui chơi lắm đó.

– Được chứ. Tất nhiên là được rồi.

Thấy Phong Thần Minh đồng ý, Tư Hàn liền quay sang vứt cho anh ta một ánh mắt cảnh cáo đến đáng sợ.

Tư Hàn lại liếc nhìn sang Tuyết Kì mà cau có mặt mày. Hai người này hẹn nhau ra đây, lại còn thản nhiên nói chuyện trước mặt anh một cách rất vui vẻ. Rốt cuộc thì bọn họ có đang để ý đến sự tồn tại của anh không đây

Ba người cùng nhau đi đến công viên giải trí. Tuyết Kì và Phong Thần Minh đi đằng trước để thuận tiện cho kế hoạch còn Tư Hàn thì cách hai người vài bước ở phía sau.

Phong Thần Minh ghé sát người Tuyết Kì nói nhỏ:

– Nè, sao cô có thể đưa tôi đến cái nơi trẻ con như vậy chứ?

– Im lặng, nghe theo tôi.

Giọng nói lạnh lùng của cô khiến cho Phong Thần Minh còn tưởng là mình nghe nhầm nữa chứ. Cô gái này còn đáng sợ hơn cái tên đầu gỗ kia. Xem ra hắn còn phải vướng vào cái mớ rắc rối này dài dài rồi.

Tuyết Kì bắt đầu bật chế độ diễn xuất, lôi kéo Phong Thần Minh đi khắp nơi khiến cho anh ta bị quay như một cái chong chóng.

– Thần Minh, bên này.

– Thần Minh, bên kia.

– Thần Minh, chỗ kia rất đẹp.

– Thần Minh, qua đó đi.

Cứ như vậy, cô kéo hắn đi khắp nơi, bỏ mặc ai kia đứng một chỗ nhìn bọn họ đi qua đi lại trước mặt.

Tư Hàn lúc này mặt đã đen như cái đít nồi. Cả người anh phủ đầy một tầng sát khí âm u, nặng nề đến đáng sợ.

Anh nhíu mày, nghiến răng đầy tức giận.

” Cô ấy chưa bao giờ cùng mình đi đến những nơi như này, còn cười cười nói nói như vậy! “.

Nhưng anh đâu có quyền gì mà tức giận với cô cơ chứ.

Với tư cách là một người anh trai nuôi thì anh hoàn toàn không có tư cách gì để can thiệp vào chuyện của cô. Nhưng ở chỗ đó của anh vẫn rất đau nhói đến khó tả. Cô đã không còn yêu tên họ Lăng kia nữa, anh đã rất vui. Nhưng giờ cô lại chuyển sang thích người anh em kia của anh.

Tại sao? Tại sao cô mãi mãi không nhìn nhận anh cơ chứ?

Nhưng mà tất cả đều là do anh thiếu dũng khí để nói ra tình cảm của mình.

Đợi đến khi quay lại công ty đã là ba giờ chiều.

Tuyết Kì một mình trở lại phòng làm việc còn Tư Hàn lại lấy lí do là đi gặp khách hàng mà không ở lại công ty.

Ở một quán nước nào đó có hai người đàn ông điệu bộ uy nghiêm tiết soái đang ngồi đối diện nhau.

Tư Hàn dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn sang phía Phong Thần Minh khiến cho anh ta có cảm giác lạnh cả sống lưng.

– Cậu có ý gì với Tuyết Kì?

Tư Hàn dùng điệu bộ như tra hỏi, xẳng giọng lên tiếng.

Phong Thần Minh vẻ mặt giả ngu, nhún vai hỏi lại:

– Ý gì là ý gì? Mình và cô ấy là bạn bè mà.

Tư Hàn khoanh tay ra trước ngực, vẻ mặt khổ sở lên tiếng:

– Tốt nhất là cậu không nên có ý gì với cô ấy. Cậu đừng quên là cậu đã có vị hôn thê. Nếu cậu dám trêu đùa cô ấy như những cô gái khác thì tự biết hậu quả rồi chứ.

Phong Thần Minh nghe vậy cũng cảm thấy bất lực chịu thua Tư Hàn. Anh ta khó hiểu gặng hỏi:

– Tôi sao dám trêu đùa cô ấy chứ? Nhưng mà Tư Hàn… tại sao anh lại không bày tỏ tình cảm với cô ấy chứ? Anh có biết là….

” Vì hai người mà tôi bị quay như chong chóng rồi có biết không hả “.

Lời nói phía sau anh ta không nói hết.

Chỉ thấy Tư Hàn trầm giọng lạnh nhạt trả lời:

– Không phải việc của cậu.

Phong Thần Minh chỉ cười ngạo mạn nhìn Tư Hàn mà đùa cợt:

– Nhưng biết đâu được, Tuyết Kì cô ấy lại thích tôi thì sao? Chẳng lẽ..anh cũng đi cảnh cáo cô ấy như với tôi.

Tư Hàn không nói gì, chỉ thở phào ra một hơi, vẻ mặt trầm ngâm khổ sở.

Thấy vậy, Phong Thần Minh khẽ lắc đầu sau đó liền đứng dậy, nghênh ngang mở miệng.

– Tôi đi trước đây.

Đi qua chỗ anh, anh ta còn không quên vỗ nhẹ vào vai anh một cái.

Tư Hàn ngồi một góc trong quán nước. Dáng vẻ ảo não của anh lúc này thật giống dáng vẻ của một kẻ si tình. Vì yêu mà điên đảo. Vì yêu mà khổ sở. Lại vì yêu mà mất đi lí trí.

Phải, anh đã mất lí trí thật rồi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.