Hôm nay công ty có một buổi gặp mặt với đối tác rất quan trọng, nghe nói đối tác lần này là Phong thiếu của tập đoàn Phong thị, anh ta mới từ nước ngoài trở về cách đây không lâu.
Tuyết Kì sửa soạn tư trang, cùng Tư Hàn đi bàn công việc ở nhà hàng Mỹ Hoa nổi tiếng trong thành phố.
Cô mặc bộ váy sọc kẻ đen bó sát người, toát lên một vẻ sang trọng khí chất. Khuôn mặt diễm lệ hơi trang điểm nhẹ của cô thật khiến người ta say đắm.
Tư Hàn lái xe chở cô đi. Anh cũng không kém cạnh là mấy, bộ vest đen lịch thiệp cùng khí chất có phần bức người của anh vừa khiến phụ nữ mê mẩn lại vừa khiến người ta nhìn vào anh sinh ra cảm giác sợ hãi.
Hai người một nam một nữ sánh đôi bước vào bên trong nhà hàng. Nhìn thấy anh, một người đàn ông tự xưng là thư kí của Phong tổng liền đi đến dẫn đường cho hai người lên một tầng phòng yên tĩnh.
Vừa bước vào trong, Tuyết Kì liền nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi với khuôn mặt anh tuấn thoạt nhìn có phần chững chạc, chính chắn. Anh ta dùng nụ cười phong lưu nhìn về phía hai người vừa bước vào mà như đã quen từ trước.
– Tư Hàn! Cuối cùng cũng gặp được anh rồi. Từ lúc về nước đến nay không có liên lạc với tôi gì hết, anh cũng thật vô tình đó!
Anh ta bộ dáng phóng khoáng, ngồi dang tay ra thành ghế.
Tư Hàn vẻ mặt không mấy quan tâm lời nói của anh ta, bình thản ngồi xuống vị trí đối chỗ anh ta mà mở miệng:
– Không cần thiết.
Tuyết Kì vẻ mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì, đứng ngây ngốc tại chỗ nhìn bọn họ nói chuyện rất thản nhiên.
Nhận thấy ánh mắt tò mò đang nhìn mình, vị Phong thiếu kia liền nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới giống như đang đánh giá, sau đó anh ta mới cười lớn.
– Tư Hàn! Không ngờ mấy tháng không gặp anh vậy mà đã có một nữ nhân xinh đẹp như thế này ở bên cạnh nha.
– Cô ấy là thư kí mới.
Tư Hàn giọng điệu nhàn nhạt giải thích.
Nghe vậy, anh bạn kia liền kinh ngạc nhìn cô, giây sau mới đứng dậy, niềm nở mà hướng Tuyết Kì nói:
– Chào cô, tôi là Phong Thần Minh, rất vui được gặp một mỹ nhân như cô đây.
Tuyết Kì thoáng hiểu ra, liền khẽ gật đầu đáp trả:
– Chào, tôi là Triệu Tuyết Kì.
– Triệu Tuyết Kì…cái tên này nghe quen quen. Cô lẽ nào..chính là thiên kim nhà họ Triệu?
Phong Thần Minh dáng vẻ hoảng hốt khó tin nhìn chằm chằm cô.
– Đúng..đúng vậy.
Tuyết Kì đứng đó cũng bị giọng điệu đó của anh ta làm cho giật mình.
” Sao anh ta phản ứng dữ vậy “.
Thật ra trong đầu Phong Thần Minh lúc này đang rất cuồng nộ, anh ta sững sờ nhìn cô như thể nhìn thấy vật thể lạ vậy.
Đúng vậy, cô không chỉ là thiên kim nhà họ Triệu mà còn là người trong lòng cái tên mặt lạnh Triệu Tư Hàn kia! .
Tuyết Kì cũng nhận định xong danh tính của tên Phong Thần Minh này. Trong cốt truyện mà cô nhớ thì hắn là bạn thân của Tư Hàn, cùng anh đi nước ngoài du học, thân nhau cho đến lúc trở về nước hai người mới tách ra làm ở công ty riêng của mình. Theo như cô được biết thì anh ta cùng Tư Hàn còn ở nước ngoài xây dựng công ty riêng của hai người. Có thể nói là mức độ thân thiết của bọn họ còn hơn cả anh em ruột…
Tư Hàn thấy không khí có chút không thích hợp, liền mở miệng thúc giục Phong Thần Minh:
– Được rồi, bàn công chuyện thôi.
Phong Thần Minh bị câu nói của anh làm cho bừng tỉnh, vội thu hồi tầm mắt của mình, ngồi xuống đưa ra một tập tài liệu đặt xuống bàn nói:
– Mảnh đất này tôi đã điều tra rất kĩ, nếu đầu tư vào nó có thể sẽ thu được lợi nhuận rất lớn. Nếu tôi và anh hợp tác, cùng nhau đầu tư vào nó vậy thì lãi xuất thu về không hề ít đâu.
Nói rồi anh ta ưỡn người cười tự đắc như thể mình đã lập được một chiến công và đang chờ được Tư Hàn khen ngợi anh ta.
Tư Hàn cầm sấp tài liệu, nhìn lướt qua một lượt, lúc sau mới lãnh đạm lên tiếng:
– Được rồi, cứ quyết định vậy đi.
– Vậy thôi sao? Anh không định khen tôi à?
Phong Thần Minh mang theo vẻ mặt ủ rũ, giọng nói có chút thất vọng, ủy khuất.
– Haizz, tôi khổ công lắm mới tìm ra mảnh đất tốt như này, vậy mà….
– Được rồi, đừng có đùa như trẻ con nữa.
Nghe thấy Tư Hàn nói vậy, vẻ mặt cợt nhả của Phong Thần Minh liền thu lại, nghiêm túc nói:
– Được rồi, được rồi, không đùa nữa. Giờ chuyện cũng đã bàn xong, có phải chúng ta nên ăn một bữa cơm không?
Đoạn ba người liền kêu người mang các món ngon của nhà hàng lên sau đó ăn một bữa.
Tuyết Kì trong lúc ăn luôn quan sát Phong Thần Minh. Cô cảm thấy tên này là một người rất phóng khoáng, phong lưu, vô tư, lúc cần đùa thì đùa, lúc cần nghiêm túc lại rất nghiêm túc, là một nam nhân đáng để tin tưởng.
Nhận thấy ánh mắt liên tục của cô khi nhìn Phong Thần Minh, Tư Hàn không khỏi cảm thấy khó chịu trong lòng, anh khẽ nhíu mi. Điệu bộ của cô trong mắt anh chính là si mê tên Phong Thần Minh kia.
Từ biệt Phong Thần Minh tại nhà hàng Mỹ Hoa thì trời cũng tối, Tư Hàn vội lấy xe chở cô về.
Trên đường đi anh đã suy nghĩ rất lâu, ậm ừ trong đầu sau mới quyết định mở miệng:
– Em..để ý Phong Thần Minh kia sao?
Anh vừa nói nhưng ánh mắt vẫn nhìn đường đi mà không quay sang chỗ cô.
Tuyết Kì ngồi bên cạnh nghe anh hỏi vậy thì suy nghĩ một lát rồi mỉm cười giả bộ trả lời:
– Anh ta ưu tú như vậy, đương nhiên các cô gái đều sẽ thích.
Tư Hàn trầm ngâm muốn nói lại thôi.
Vậy em cũng thích anh ta sao?
Lời muốn nói ra nhưng lại bị đọng lại trong cổ họng.
Một lát sau anh chỉ nhẹ nhàng nói với cô một câu:
– Anh ta đã có vị hôn thê rồi, đừng nên suy tư nhiều!
Tuyết Kì khẽ nhíu mày nhìn góc nghiêng tuấn mỹ hoàn hảo của anh.
Anh đây là đang quan tâm cô sao? Hay là..đang ghen!
Ý nghĩ đó không khỏi lóe lên trong đầu Tuyết Kì. Nếu thực sự là như vậy thì cô lại sắp sửa nghĩ ra trò hay rồi.
Nghĩ vậy khóe miệng cô không tự chủ được mà cong lên rất đậm.
Tư Hàn khẽ đưa mắt liếc nhìn cô, thấy cô khẽ mỉm cười như vậy anh không khỏi có chút căng thẳng, nhướn mày tức giận.
Lẽ nào cô lại thích tên Phong Thần Minh đó thật.
Không được, tuyệt đối không được. Tên Phong Thần Minh đó đào hoa như vậy, nếu cô thích hắn khẳng định sẽ chịu thiệt. Không được, Tư Hàn anh phải tìm cơ hội cảnh cáo người anh em kia của mình thôi.
Nhưng chưa kịp đợi anh cảnh cáo thì hôm sau Tuyết Kì đã tự động tìm đến Phong Thần Minh.
Phong Thần Minh đang ngồi trong phòng làm việc đột nhiên nghe thấy có người gọi cho anh ta, là một số máy lạ. Anh ta chần chừ vài giây sau đó mới nhấc máy.
Điều khiến cho anh ta ngạc nhiên hơn cả là đầu dây bên kia lại truyền đến một giọng nói quen thuộc trong trẻo của thiếu nữ. Anh ta chỉ mới nghe một lần nhưng đã nhận ra, là vị thiên kim nhà họ Triệu. Cô vậy mà hẹn anh ta ra gặp mặt nói chuyện.
Hai người đi đến một quán nước nổi tiếng.
Phong Thần Minh mỉm cười khách khí nhìn cô gái mỹ lệ trước mặt mình mà đi thẳng vào vấn đề:
– Cô Triệu, không biết hôm nay cô gọi tôi đến đây là muốn nói chuyện gì.
Tuyết Kì không vòng vo mà lập tức nở nụ cười đáp:
– Được, tôi rất thích tính cách thẳng thắn này của anh. Tôi cũng nói thẳng luôn. Tôi hẹn anh ra đây là có chuyện muốn nhờ anh giúp.
– Nhờ tôi giúp?
Anh ta nghe vậy rất đỗi ngạc nhiên, ánh mắt ngờ vực nhìn cô.
Chỉ thấy Tuyết Kì nhẹ nhàng mỉm cười, ý tứ thâm sâu nhìn anh ta mà nói một cách rành rọt:
– Tôi muốn anh phối hợp với tôi, giả dạng như chúng ta đang yêu nhau trước mặt Tư Hàn.
– Cái gì??
Phong Thần Minh bị lời đề nghị đột ngột này của cô làm cho sửng sốt một phen, hai mắt trố ra nhìn cô, khuôn mặt thoáng chút tái mép, một lúc lâu mới lắp bắp lên tiếng:
– Cô…cô bảo tôi đi đóng giả yêu đương với cô trước mặt Tư Hàn..Chắc chắn anh ấy sẽ giết tôi đó!
Tuyết Kì nghe anh ta nói vậy thì cười khẩy, ánh mắt lộ ra chút khinh thường.
Phong Thần Minh này cũng thật nhát gan đó. Lại rất sợ Tư Hàn của cô nha.
Tuyết Kì vẻ mặt rất chắc chắn, bình thản nhìn anh ta.
– Anh yên tâm, chỉ là giả dạng trước mặt anh ấy thôi. Với lại, chẳng lẽ anh muốn bạn anh sống cô độc đến già sao?
Vừa nói cô vừa nháy mắt ngả ngớn khiến cho một người chính chắn như Phong Thần Minh đây phải ngây ngốc khó hiểu.
Mãi cho đến khi cô rời đi anh ta mới kịp phản ứng lại.
Anh ta vội vàng vỗ nhẹ một bên mặt mà tự nói với bản thân.
” Có phải mình đang mơ không? Vậy tức là sao? Ý nói..Triệu Tuyết Kì kia là..có ý với Tư Hàn sao? Thật khó mà tin được “.
Vậy mà tên ngốc nào đó còn tưởng rằng bản thân mình yêu đơn phương nữa chứ, thật là tức cười.
Mà khoan! Nói vậy là người anh em kia của Phong Thần Minh hắn sắp bị ai kia cướp mất rồi sao!!!