Trần Hạo vừa hộ tống Tuyết Kì rời khỏi con hẻm, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn lại đám côn đồ đang bị trói bán khỏa thân ở một góc phía sau thì không khỏi há hốc người. Anh ta sau đó mới nhìn đến Tuyết Kì mà mở miệng lắp bắp:
– Chị dâu, chị thật…khiến bọn em..mở mang tầm mắt.
Tuyết Kì hơi nghiêng mặt, lại chú ý đến cách xưng hô của Trần Hạo với mình liền mở miệng hỏi lại:
– Anh gọi tôi là gì?
– Chị dâu.
Trần Hạo thản nhiên đáp trả.
Nói xong lại phát hiện bản thân miệng nhanh hơn não, Trần Hạo mới vội che miệng lại thoảng thốt.
Lại nghe Tuyết Kì nói tiếp khiến cậu ta cũng không ngờ tới.
– Ừm. Vậy từ giờ cứ gọi như vậy đi.
– Thật..thật sao? Chị..dâu.
Trần Hạo cẩn trọng hỏi lại một cách đầy ấp úng.
Tuyết Kì sau đó lại quay sang hỏi Trần Hạo vấn đề mà mình quan tâm:
– Phải rồi, Trần Hạo, rốt cuộc cậu và anh Tư Hàn làm gì vậy? Đám người vừa rồi là ai? Tới tìm các người để làm gì?
Thật ra vấn đề này Tuyết Kì cũng nhớ mang máng một chút thông tin. Trong truyện có nói đây là một thông tin kín mà tác giả của truyện tiết lộ rất ít về chuyện này. Chỉ nói qua Tư Hàn ngoài là một tổng tài lạnh lùng lãnh khốc ra, anh còn có một thân phận khác là lão đại của Hắc Long Bang- bang phái lớn trong giới Hắc đạo.
Nhưng cô muốn xác thực lại chuyện này.
Trần Hạo thấy Tuyết Kì cũng không có vẻ gì là sợ hãi, vừa rồi cô lại chứng kiến mọi chuyện, dù sao cũng không còn gì để giấu, anh ta cũng đành nói thật ra với cô:
– Lão đại là người đứng đầu Hắc Long Bang, bọn em là đàn em dưới trướng của anh ấy. Vừa rồi là một đám người lạ mặt trong lúc bọn em di chuyển hàng đã xuất hiện và tấn công bọn em.
Tuyết Kì đưa tay lên cằm, vuốt vuốt suy nghĩ rồi lại hỏi:
– Là vũ khí?
Vừa nói cô vừa liếc nhìn đến một cái thùng cỡ vừa được đặt ở một góc đằng kia.
Trần Hạo khẽ gật đầu biểu đạt câu trả lời.
Tuyết Kì đứng tại chỗ, thầm suy tư một hồi liền bình thần lại, vẻ mặt điềm tĩnh cất tiếng:
– Đưa tôi đến chỗ các cậu.
– Chuyện này….
Nghe đến lời đề nghị này của cô, Trần Hạo tỏ ra e ngại, do dự một hồi vẫn chưa thể quyết định.
Tuyết Kì bắt đầu mất kiên nhẫn, cau mày nhăn nhó nói:
– Không thể sao?
Trần Hạo vẻ mặt khổ sở, có chút rối rắm.
– Không phải mà là….
Còn chưa nói xong mấy cậu thanh niên đứng bên cạnh liền nói chen vào lời của Trần Hạo.
– Anh Trần Hạo, cho chị dâu đi đi.
– Phải đó, tiện thể giới thiệu với mọi người trong bang.
Thấy mọi người đều biểu tình đồng ý chuyện này, Trần Hạo bất đắc dĩ đành chấp thuận mà dẫn Tuyết Kì cùng mấy anh em của mình trở về Hắc Long Bang.
Cả đám bí mật đi lên một chiếc xe ô tô lớn rồi nhanh chóng thu dọn, biến mất khỏi con hẻm không còn lấy một bóng dáng.
Trên đường đi, Tuyết Kì lại cảm thấy như bản thân dường như đã quên đi chuyện gì đó nhưng cô cũng không định nghĩ đến nó nữa mà im lặng theo bọn họ đi đến Hắc Long Bang. Cô thật muốn xem xem, thế giới ngầm ở nơi này sẽ như thế nào đây?
Mặt khác, Cố Nguyệt cùng Phong Thần Minh đã tới chỗ hẹn lại không thấy cô đâu. Hai người bọn họ liền đi đến nhà hàng mà không có cô.
Cố Nguyệt ngồi ăn cơm cùng Phong Thần Minh mà trong lòng vẫn còn hậm hực không vui.
Hừ! Tuyết Kì này thật là quá đáng. Đã hẹn sẽ cùng đi ăn kết quả lại không thấy người đâu. Vốn dĩ định nhờ cô ấy làm cố vấn để gia tăng tình cảm với Phong Thần Minh mà…Kết quả, Phong Thần Minh ngồi đó cứ nhìn cô gái nhỏ Cố Tuyết này nhăn nhó không thôi.
Mà Tuyết Kì khi này cũng đã cùng mấy đám đàn em kia xuống xe. Nơi bọn họ dừng chân vậy mà lại là một nhà kho bỏ hoang ngoài ngoại ô thành phố.
Tuyết Kì bước xuống xe, nhìn ngó xung quanh lại phát hiện thấy chiếc xe của anh đang dựng tại một góc, vậy tức là anh cũng có mặt ở đây lúc này.
Nhìn sơ qua thì nhà kho bỏ hoang này bên ngoài trông rất sơ xác, tiêu điều, hoang vu không có người. Nhưng khi bước vào bên trong lại thực sự khiến cho cô khó tin, cả kinh một hồi.
Bên trong nhà kho có đủ các đồ dùng vật chất như một căn nhà rộng rãi, sạch sẽ đến đáng ngờ.
Bên trong nhà kho hiện có rất nhiều người đi lại. Ngay khi cô vừa đặt chân vào bên trong liền thu hút vô số sự chú ý. Bởi vì bên trong bang toàn là đàn ông, khi thấy xuất hiện một nữ nhân ở đây đương nhiên bọn họ sẽ thấy hoảng hốt, kinh ngạc.
Cả đám đứng hình mất năm giây thì đột nhiên một người đàn ông cao to bên trong đang cầm lấy một món vũ khí trên tay liền mở miệng trước:
– Ây, sao lại có một mỹ nữ lạc vào chỗ này vậy? Em gái, em đi lạc sao, có cần tụi anh giúp không?
Vừa nói tên kia vẻ cười với vẻ mặt trêu chọc cợt nhả.
Tuyết Kì vẻ mặt cứng đờ nhìn bọn họ. Tất cả đều là đàn ông! Dù sao thì cô cũng là phụ nữ, cũng biết ngại chứ.
Thấy tên kia hỏi như vậy, Trần Hạo liền đứng lên trước lớn tiếng đáp trả:
– Ê, bọn mày đừng có mà trêu chọc nhầm người. Đây là chị dâu của chúng mày đấy.
Một đám vừa rồi còn cười cợt liền bị câu nói của Trần Hạo làm cho biến sắc, mặt mày thoáng chốc trở nên méo mó biến dị. Cả đám đồng thanh lên tiếng:
– Cái gì…chị dâu?
– Đúng vậy.
Trần Hạo ung dung trả lời.
Tuyết Kì nhận thấy bản thân phải lên tiếng liền mở miệng giới thiệu mình:
– Chào mọi người, tôi là Triệu Tuyết Kì.
Mấy người kia nghe được tên cô thì thầm tự trách tại sao bản thân lại ngu ngốc như vậy, không nhận ra từ đầu đây chính là chị dâu của bọn họ chứ. Bọn họ từng nghe Trần Hạo nói người trong lòng lão đại của bọn họ là thiên kim nhà họ Triệu. Vậy thì đúng là cô rồi.
Khi tất cả còn đang trong tình trạng đơ nhẹ thì một thanh âm khàn khàn của nam nhân vẻ mặt lãnh khốc đột nhiên lên tiếng:
– Có chuyện gì vậy?
Tư Hàn với chiếc áo sơ mi đen sọc kẻ, khuôn mặt tiêu soái lạnh lùng từ bên trong bước ra, đập vào mắt anh ngay lập tức là dáng người con gái mảnh mai thân thuộc ấy. Anh thực có chút kích động không tin nổi mà nhẹ giọng hỏi:
– Tuyết Kì? Là em?
Tuyết Kì nhìn thấy anh thì thái độ thay đổi chóng mặt, vẻ mặt tươi cười rạng rỡ gật đầu.
– Ừm.
Một lát sau thì cô được anh dẫn vào trong một căn phòng nhỏ yên tĩnh trong cùng của căn nhà, đây chắc là nơi làm việc của anh ở đây.
Tư Hàn kéo cô ôm vào lòng, hơi thở quyến luyến cùng nỗi nhớ nhung phả hết lên người cô. Anh nhẹ giọng cất thành tiếng:
– Sao em lại ở đây?
Tuyết Kì nhất thời không biết trả lời làm sao, đành bảo anh cùng mình ngồi xuống từ từ thuật lại mọi chuyện.
Tư Hàn nghe xong những gì cô kể thì hơi nhíu mày, cau có nói:
– Em lại tự ý dấn thân vào nguy hiểm?
Tuyết Kì cũng không ngờ là anh sẽ hỏi cô như vậy chỉ đành cười khẽ, bộ dáng ngốc nghếch nói:
– Em chỉ là tình cờ đi ngang thôi mà. Vả lại, em cũng có bị thương gì đâu, đúng không.
Tư Hàn vừa nhìn khẩu hình miệng của cô lại nhìn đến chiếc cổ trắng ngần kia có một vết xước nhỏ chảy máu nhẹ của vết dao vừa rồi trong lúc vụt khỏi tay tên cầm đầu cô không cẩn thận làm bị thương bản thân. Anh trong mắt có bao nhiêu là đau lòng, có chút cáu giận mà nói lớn:
– Còn nói không bị thương.
Vừa nói anh vừa tìm trong ngăn kéo một lọ sát trùng rửa đi vệt máu rồi dùng chiếc băng dán y tế dán lại vết thương cho cô.
Tuyết Kì cũng không hề biết bản thân bị thương từ khi nào. Giờ phút này khi anh lau vết thương cho cô cô mới có cảm giác hơi đau. Cô chỉ cười ngốc với anh. Định nói gì lại thấy anh cầm lấy bàn tay trắng nõn của cô rồi lấy chiếc khăn tay trắng trong túi áo ra khẽ khàng lau tay cho cô, mới chậm rãi nói:
– Từ giờ không cho phép em tự ý hành động như vậy nữa. Sẽ rất bẩn. Những việc như vậy nên để anh làm. Hiểu không?
Tuyết Kì khẽ gật đầu.
Được rồi, lão công của cô đã nói như vậy thì cô sẽ nghe theo, còn có thể kháng lại sao?