Hắc Đạo Tổng Tài Cuồng Sủng Tôi

Chương 22: Ẩu đả



Buổi tiệc thương giới cuối cùng cũng đã kết thúc.Nhưng sự việc của Lăng Trạch Thiên vẫn cứ nổi lên như gió.

Trên khắp các mặt báo hiện tại đều có mặt của hắn ta trên đó.

Nào là nói Lăng Trạch Thiên ăn chơi sa đọa, nào là nói Lăng Trạch Thiên là tên đàn ông bạc tình phụ nghĩa, bỏ rơi phụ nữ, không đáng mặt đàn ông.Có thể nói thời điểm này anh ta khẳng định là thảm hại vô cùng. Ắt hẳn cũng sẽ không còn mặt mũi nào để mà đi ra ngoài đường.

Mà người được lợi nhất lúc này là Tuyết Kì lại đang thảnh thơi nằm tại một chỗ lướt xem tin tức vô cùng vui vẻ. Dường như là nói cô đang cười trên nỗi đau của người khác.

Tuyết Kì vừa lướt đến một trang lại thấy mình nằm yên cũng trúng đạn. Đang đâu lại có người lôi cô ra để viết. Nhưng cũng may bọn họ không làm tổn hại thanh danh của cô. Mà ngược lại còn nói tốt về cô nữa chứ. Thế mới hay!

Nội dung chỉ viết Triệu tiểu thư, thiên kim nhà họ Triệu xinh đẹp tài giỏi nhưng số phận đáng thương khi bị người mình yêu phản bội sau lưng phải chủ động đề nghị hủy hôn với Lăng gia.

Haha!!! Tuyết Kì đọc mà thấy vô cùng hả hê. Đúng là không làm gì mà cũng được hưởng lợi. Từ giờ cô không phải dính líu gì với đôi nam nữ chính kia nữa rồi.

Tuyết Kì khẳng định đôi cẩu nam nữ đó từ giờ sẽ khó sống lắm đây.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trong chuyện lần này cô còn phải cảm ơn một người nữa. Nếu không phải lần này có anh ra tay đứng phía sau giải quyết thì có lẽ cô sẽ gặp phiền phức hơn rồi. Phải đi cảm ơn một tiếng mới được.

Nghĩ như vậy, Tuyết Kì liền nhanh chóng nhảy khỏi giường đi ra ngoài phòng. Cô đi đến trước cửa phòng Tư Hàn gõ cửa gọi nhưng lại không thấy ai lên tiếng. Dì Trương nghe thấy tiếng cô gọi thì mở miệng trả lời thay:

– Tuyết Kì, cháu gọi Tư Hàn sao? Vừa rồi dì thấy nó đi ra ngoài rất vội, có vẻ là chuyện gì đó rất quan trọng.

– Dạ…anh ấy ra ngoài rồi ạ?

– Ừ.

Tuyết Kì nhận được câu trả lời thì hơi nhíu mi suy nghĩ. Anh ấy ra ngoài vội như vậy có thể có chuyện gì được chứ. Hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần kia mà.

Hưm. Ngày nghỉ mà chả có ai ở nhà thế này cũng thật chán. Chỉ có cô và dì Trương.

Còn đang buồn chán không có việc gì làm thì đột nhiên Cố Nguyệt gọi điện cho cô nói là lần trước cô còn nợ cô ấy một bữa cơm cho nên bắt buộc cô hôm nay phải đi cùng cô ấy.

Tuyết Kì mặc một bộ quần áo thoải mái rồi đi ra ngoài.

Vì nhà hàng mà Cố Nguyệt đặt ở gần biệt thự Triệu gia nên cô không đi xe mà quyết định đi bộ.

Chả hiểu kiểu gì mà Tuyết Kì đã xuyên vào trong truyện đã lâu như vậy rồi mà vẫn có thể đi lạc.

Cô đi đến một đoạn đường vắng vẻ trên phố, nhìn ngó xung quanh phát hiện bản thân đi nhầm vào một con hẻm nhỏ. Vừa định quay trở lại đường lớn thì lại nghe thấy từ đằng xa có tiếng động lạ vang lên, cô quay đầu tiến gần lại thì nghe càng rõ hơn đó là tiếng ẩu đả. Mà không phải chỉ là đánh nhau bình thường thôi đâu, đó là đánh nhau tập thể.

Tuyết Kì với bản tính năng nổ tò mò của bản thân liền đi đến gần chỗ đánh nhau, tìm một góc khuất gần đó núp vào thuận tiện quan sát tình hình.

Xem ra là cô lại có trò vui để xem rồi đây!

Ở đằng trước, một đám người đứng xúm vào nhau. Nhìn vào liền thấy có đến hơn hai chục tên, hình như bọn chúng còn chia ra làm hai phe. Xem chừng đám người này nhìn vào cách ăn mặc có thể thấy danh tính không phải là bọn côn đồ ngoài đường bình thường.

Một đám giang hồ tên nào tên nấy đều vẻ mặt không chịu khuất phục đối phương.

Nhóm người có tầm năm sáu tên vẻ mặt giống như là bị hại, bọn họ bị nhóm người còn lại đông hơn bao vây, giống như bắt ép giao nộp ra cái gì đó.

Mà người đứng đầu đám người bị bao vây kia đột nhiên mở miệng lên tiếng đầy khinh bỉ:

– Đám khốn tụi mày, là ai sai tụi mày tới đây cướp hàng của bọn tao. Tụi mày muốn lấy được đồ từ bọn này ư, đừng có mơ!

Thấy tên đó nói vậy, một tên dáng người cao to đen hôi, trên mặt còn có vài vết sẹo dài trông có phần đáng sợ không nhịn được mà đi đến đưa nắm đấm lên đấm mạnh vào bụng người đàn ông vừa nói kia, vẻ mặt hắn vô cùng dữ tợn, rợn người:

– Đồ của bọn mày ông chủ của bọn tao chắc chắn phải lấy được. Mày nghĩ là bọn mày hôm nay còn đường về nữa sao?

Người đàn ông kia vừa bị đấm cho cận lực, lại cộng thêm một vài vết thương khi nãy đánh nhau, hiện tại bộ dạng trông vô cùng thảm hại, máu chảy ròng ròng ở khóe mép anh ta, nhưng anh ta vẫn tỏ ra cứng cỏi, mạnh miệng nói:

– Phì! Bọn mày nghĩ cướp đồ rồi sẽ diệt khẩu luôn sao? Chỉ có điều, nếu hôm nay anh em bọn tao mà chết ở đây thì ông chủ của bọn mày sẽ không xong với lão đại của bọn tao đâu.

Tên có khuôn mặt sẹo kia nghe xong thì cười hô hố với vẻ đầy khinh thường, hắn quay sang nhìn đám đàn em của mình rồi giả bộ hỏi:

– Chúng mày có sợ không? Nó nói lão đại của nó sẽ không tha cho chúng ta kìa. Haha…Thằng khốn Triệu Tư Hàn đó mà đòi làm gì được bọn tao…Mày có giỏi thì gọi nó ra đây ngay bây giờ đi…

Tuyết Kì từ nãy đến giờ ung dung ngồi xem một đám giang hồ đấu đá nhau lại phát hiện bản thân hình như là gặp phải người quen. Còn đang nghi ngờ liệu rằng có phải không thì cô bỗng nghe được tên của anh phát ra từ miệng tên cao to kia. Điều này càng khẳng định chắc chắn rằng cô không hề nhìn lầm. Tên vẻ mặt trắng bạch đang bị bao vây dưới đất kia chính là Trần Hạo- thư kí cũ của anh mà đợt trước cô từng gặp qua.

Nhưng mà điều này không quan trọng, quan trọng là cái tên mặt đen xì lì kia lại dám dùng những lời lẽ bẩn thỉu, xúc phạm đến người của cô, xem ra là muốn chết sớm một chút đây.

Vốn định chỉ ngồi yên xem kịch nhưng mà bây giờ cô có lẽ phải nhúng tay vào rồi.

Tên đàn ông mặt đen kia đi đến chỗ Trần Hạo, định rút con dao ra giải quyết một thể liền bị một giọng nói trong trẻo, thanh thoát của ai đó gây cản trở phải dừng tay.

– Vị đại ca này có vẻ uy vũ thật đó!

Tất cả đám người quay ra thấy chỉ là một cô gái thì tên nào tên nấy đều tỏ ra chút coi thường. Còn tưởng là kẻ nào có ý định ngáng chân bọn họ. Thì ra là một nữ nhân.

Tên đại ca mặt sẹo kia nhìn thấy Tuyết Kì thì ánh mắt có chút phòng bị, lại nhìn ra cô chỉ là phận nữ nhân không hề có chút nguy hiểm nào thì nhếch mép khinh thường. Lại nhìn đến cô có nhan sắc khuynh đảo của cô, hắn ta trong lòng không khỏi nảy ra một tâm địa *** loạn. Hắn ta nhìn cô bằng ánh mắt tà ***, cười cợt nói:

– Cô em này từ đâu đến đây, là muốn chơi cùng bọn anh sao? Nhưng bây giờ thì không được rồi, bởi vì bọn anh còn phải xử lí nốt đám này. Đợi tí nữa xong anh đây sẽ cùng em từ từ chúng ta…

Tuyết Kì đối vois hắn điềm nhiên mỉm cười. Chỉ thấy cô từ từ lôi từ phía sau lưng ra một thanh gỗ vừa rồi cô tiện tay nhặt được ở trong hẻm mà đập mạnh vào đầu hắn khiến cho trán hắn bắt đầu chảy máu.

Lúc này, mấy chục tên đàn em của hắn mới cảnh giác nhìn cô.

Tên kia vừa ôm bụng vừa trợn trừng mắt nhìn cô quát:

– Mẹ kiếp! Con khốn này! Mày…mày dám đánh ông đây. Xem ra là rượu mời không thích lại thích uống rượu phạt. Bọn mày, mau bắt con ả này lại…

Hắn vừa cố sức ra lệnh cho mấy tên đàn em của mình. Mấy tên đó liền từng tên nhảy bổ vào định bắt cô. Lúc đầu bọn chúng còn ái ngại vì phải bắt một nữ nhân nhưng sau đó bọn họ mới biết bản thân quá coi thường cô rồi.

Bọn chúng đánh đến đâu cô liền nhanh lẹ tránh đi, không để cho bọn chúng có cơ hội tóm được mình.

Cô gái dáng người mảnh khảnh từ lúc xuất hiện đã lấy đi hết sự tập trung của đám du côn. Căn bản không còn tên nào canh giữ đám người Trần Hạo.

Trần Hạo cùng đám đàn em chỉ biết đứng một chỗ ngây hết cả đám.

Thấy mấy tên xông về phía mình, Tuyết Kì liền nhanh nhẹn quay sang mở miệng.

– Còn đứng ngây ra đó. Các người còn không mau giúp tôi một tay. Tưởng bà đây chấp được hết đám này à!

Trần Hạo ngay lập tức hiểu ý ra lệnh cho các anh em cùng xông lên chiến một trận. Ngay cả đến bọn họ cũng không hiểu sao đột nhiên lại nghe theo chỉ thị của một nữ nhân.

Hai bên đánh nhau một trận thừa sống thiếu chết. Tuyết Kì cũng cùng tham gia với bọn họ. Chỉ là dẫu sao cô cũng là phụ nữ, đánh được có hai tên liền cảm giác sức lực đuối đi. Dù cho là trước kia cô đã từng học võ ở thế giới thực đi chăng nữa nhưng Tuyết Kì cảm giác khi cô đang ở trong thân thể của Triệu Tuyết Kì này lại có chút yếu đuối hơn rất nhiều.

Nhận thấy tình hình không ổn, tên cầm đầu liền lén ở một góc rút ra một con dao sắc định giải quyết dứt điểm chuyện này.

Hắn đi đến định nhân lúc Tuyết Kì phân tâm liền cho cô một nhát ngay sau lưng. Tất cả đều là tại con nhỏ này xuất hiện phá hỏng kế hoạch của hắn, nếu không đám người Trần Hạo kia cũng không dễ dàng thoát ra như vậy.

Nhìn thấy có vật nguy hiểm xuất hiện, Trần Hạo đứng đằng sau liền khẽ nhắc nhở:

– Cô Triệu, tên đó có cầm dao! Cẩn thận.

Tuyết Kì nhanh chóng quay đầu lại phảm xạ cực nhanh. Cô liền né được sang một bên. Tên kia đam hụt cô một tràng liền tối sầm mặt, từ từ mất kiên nhẫn.

Tên kia cũng không vì thế mà từ bỏ ý định, hắn từng bước tiến đến cầm con dao kề vào cổ Tuyết Kì dùng cô để uy hiếp đám người Trần Hạo.

– Đám tụi mày nếu không giao ra thùng hàng thì đừng trách tao động đến con nhỏ này.

Bọn Trần Hạo từng người đưa mắt liếc nhìn nhau.

Chỉ có Trần Hạo lúc này mới là người biết rõ cái vị tiểu tổ tông đang bị cái tên kia đe dọa đến tính mạng là ai. Còn không phải là người mà lão đại hắn tâm duyệt sao. Giờ nếu như để lão đại hắn mà biết hắn không bảo vệ được mà còn để cho cô bị thương thì cái mạng của hắn e là khó đảm bảo. Haizz…Trần Hạo đổ mồ hôi nhẹ. Hắn miệng lắp bắp nói với tên kia.

– Mày…mày đứng yên đó. Không được làm gì cô ấy. Nếu mày mà động đến cô ấy chắc chắn lão đại bọn tao sẽ không tha cho mày đầu.

Tên đó nghe vậy có phần hơi dè chừng. Dù gì thì tiếng tăm của anh trong giới hắc đạo cũng không hề nhỏ. Người sợ hãi anh cũng không ít. Mà hắn thấy vậy liền quát lớn, cố tỏ ra vẻ:

– Vậy thì bọn mày chỉ cần giao hàng ra, tao sẽ thả con nhỏ này ra.

Chỉ là ngay thời khắc Trần Hạo còn định sai đàn em của mình lấy hàng ra giao cho tên kia thì đột nhiên cô đột ngột dùng sức cắn mạnh vào tay của tên kia khiến cho hắn đau đớn mà buông lỏng tay, tạo thời cơ cho cô thoát ra được. Cô còn không quên cầm lấy con dao mà hắn do sơ ý làm rơi xuống đất kia mà chĩa vào người hắn.

– Đứng yên, nếu không tôi sẽ đâm đó. Đừng có tưởng tôi nói đùa, tôi đã từng làm pháp y, mổ bụng người đó! Không tin thì có thể thử.

Giọng nói của cô nghe có phần ma mị, dọa cho tên kia sợ hãi mà tin là thật.

Phải công nhận là tài năng nói dối không chớp mắt của cô còn đỉnh hơn là chém gió ấy chứ. Tuyết Kì tự luyến mà khen mình một câu trong lòng.

Tên kia tuy manh động nhưng cũng rất sợ lời mà cô nói. Hắn ta biết những người làm nghề pháp y khi phẫu thuật trên xác chết sẽ dễ như trở bàn tay.

Tuyết Kì thuận thế kêu Trần Hạo bên cạnh đi đến tìm sợi dây thừng trói chặt mấy tên côn đồ này lại thành một vòng tròn, rồi lột sạch áo của bọn họ ra, tạo thành một cảnh tượng một đám du côn cởi trần ngồi túm lại với nhau trên mặt đất.

Tuyết Kì phủi phủi tay cười thỏa mãn. Còn không quên hướng tới tên cầm đầu mà nói:

– Hừ! Đáng đời, ai kêu các người đi làm chuyện xấu chứ, còn lớn tiếng nói xấu người đàn ông của tôi nữa.

Trần Hạo cảm thấy có chút nghi hoặc quay sang thuận miệng hỏi:

– Người đàn ông của cô? Là ai vậy cô Triệu?

– Thì là Tư Hàn đó.

Tuyết Kì miệng nhanh hơn não liền nói toạc ra khiến cho một đám đàn em trong bang của anh chỉ biết đứng hình, vẻ mặt ai nấy đều kinh ngạc há hốc mồm miệng như vừa mới nghe được một tin cực sốc.

Lão đại của bọn họ từ bao giờ đã trở thành nam nhân của người ta rồi…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.