*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương có nội dung bằng hình ảnh
Xít.
Tô Châu thật muốn hít một hơi khí lạnh.
Đại tiểu thư quay lại nhìn cô cười dịu dàng. Đường vẽ hoa văn* màu đen chạy bên thái dương, yêu dã tựa nữ yêu tinh chỉ khi đối mặt với Đường sanh nhục*. Chỉ sợ lát nữa sẽ phân phó đám tiểu nhân mang nữ trưởng lão hiền lành Tô Châu này đi tắm rửa sạch sẽ rồi chuẩn bị hưởng dụng thật tốt.
*Hoa văn chạy bên thái dương chắc là kiểu trang điểm này
*Trong raw là 唐生肉 – Đường thịt sống, toi đoán ý của tác giả ở đây là Đường Tăng trong Tây Du Ký
Cổ Tô Châu cứng đờ, không thể gật đầu. Cô gần như hóa đá vì câu thần chú này.
Vị tiên sinh kia rất không vui: “Đỗ đại tiểu thư, tuy rằng bà chủ Tô có quan hệ tốt với cô, thế nhưng kẻ hèn tôi chỉ mời bà chủ Tô khiêu vũ thôi mà.”
Đỗ đại tiểu thư vẫn còn đang cười, như cười mà lại không cười. Nàng nói: “Ông chủ Triệu, vẫn chưa có người có thể đoạt chị ấy từ tay tôi đâu. Không thì vậy đi, tôi khiêu vũ cùng ông chủ Triệu, thế nào?”
Đỗ Như Mộng cũng là một mĩ nữ, nếu nói Tô Châu là kiểu thanh cao thì Đỗ Như Mộng chính là kiểu yêu mị. Đỗ Như Mộng đã đề nghị như vậy, ông chủ Triệu tuyệt nhiên cũng không có ý định từ chối. Thứ nhất, Đỗ Như Mộng là mỹ nữ, hắn không nỡ khước từ, thứ hai, cự tuyệt Đỗ Như Mộng chính là không nể mặt Đỗ tam gia, không thể từ chối.
Ông chủ Triệu nghĩ tới đây, cười cười, lại lần nữa cúi gập người thỉnh cầu: “Là vinh hạnh của Triệu mỗ.”
Đỗ Như Mộng trấn an Tô Châu một lát, rồi gọi người phục vụ vừa rồi đến, nhỏ giọng sắp xếp mấy câu, sau đó lại mỉm cười nói: “Tôi sợ tôi và ông chủ Triệu chơi vui quá, sẽ bỏ quên Tô Châu, ông chủ Triệu sẽ không phiền nếu tôi gọi bạn bè tới bồi Tô Châu chứ?”
Ông chủ Triệu xua xua tay: “Đại tiểu thư thật chu đáo.”
Thế là hai người dắt tay ra sàn nhảy chuẩn bị khiêu vũ.
Người phục vụ rót trà hoa hồng trên tay cho Tô Châu rồi rời đi.
Tô Châu uống trà hoa hồng, tầm nhìn dõi theo Đỗ Như Mộng.
Đỗ Như Mộng đeo lại găng tay, găng tay đen đặt trên vai bộ tây trang của nam nhân, cười cười nói nói tán gẫu cùng ông chủ Triệu, thần sắc ung dung tự tại.
“Tòa soạn của ông chủ Triệu rất nổi tiếng, tôi nghe nói tòa soạn của các anh có một nhân tài đến từ khoa Luật của Đại học Phúc Đán tên là Bảo Quốc Tín.” Đỗ Như Mộng lùi lại một bước.
Ông chủ Triệu cười hề hề, thầm nghĩ sở dĩ đại tiểu thư không cho hắn mời Tô Châu khiêu vũ chính là bởi muốn có cơ hội tiếp cận mình, thăm dò thực hư về Bảo Quốc Tín. Xem ra tên tiểu tử Bảo Quốc Tín này cũng không ngay thẳng đến vậy, thế mà dụ dỗ con gái Đỗ tam gia, Đỗ đại tiểu thư đây là muốn dò hỏi tin tức Bảo Quốc Tín từ hắn.
“Bảo Quốc Tín xác thực là đang làm việc tại tòa soạn của chúng tôi.” Ông chủ Triệu nói, “Nhắc mới nhớ, Bảo Quốc Tín có quen biết với bà chủ Tô.” Ông chủ Triệu có ý chọc giận đại tiểu thư, “Hắn từng kiện tụng với người nước ngoài nên sau này gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí có lúc tuyệt vọng. Có lần bà chủ Tô đi diễn kịch cho người ta, tình cờ gặp hắn trên đường, tên tiểu tử này dường như hóa thành người khác sau khi gặp bà chủ Tô, bắt đầu siêng năng tiến thủ rồi đến tòa soạn chúng tôi làm việc. Hề hề, khỏi cần nói, Bảo Quốc Tín thích bà chủ Tô là cũng chuyện dễ hiểu, bà chủ Tô xinh đẹp như vậy, nam nhân đều muốn lại gần…”
Ông chủ Triệu nói đến hưng phấn, ánh đèn mờ ảo, cũng không nhìn ra sắc mặt tối sầm của đại tiểu thư, cùng màu với lớp trang điểm đen hai bên thái dương. Nhưng cho dù ông chủ Triệu có thấy thì cũng cho rằng đại tiểu thư ăn giấm vì Bảo Quốc Tín, đố kị ghen ghét với Tô Châu.
Cuối bài nhạc, Đỗ Như Mộng thoát khỏi vòng tay của ông chủ Triệu, mỉm cười câu dẫn. “Tòa soạn của ông chủ Triệu nhất định sẽ phát triển không ngừng. Hơn nữa sẽ hiển hách lẫy lừng.”
Sau đó tiếng cười của ông chủ Triệu chợt dừng lại khi bốn gã cường tráng mặc vest đen, vẻ mặt lạnh lùng chen qua đám đông, đứng sau lưng Đỗ Như Mộng.
Hắn cảm thấy có gì đó không ổn, liền nói: “Cái này… Đại tiểu thư, ý cô là gì?”
“Không có ý gì cả.” Bờ môi đen của đại tiểu thư nhếch lên, mắt hơi nheo lại, “Tôi chỉ muốn nhắc nhở ông chủ Triệu đừng tùy tiện mời phụ nữ khiêu vũ.”
Một gã đàn ông mặc vest đen cúi người đứng bên cạnh Đỗ Như Mộng: “Đại tiểu thư.”
Đỗ Như Mộng nói: “Mang tới rồi à?”
Tên đàn ông mặc vest đen gật đầu.
“Ông chủ Triệu, anh có hứng thú chơi cùng tôi không?” Đỗ Như Mộng nhận lấy chiếc quạt tay nhỏ từ tay nam nhân mặc vest đen, chậm rãi triển khai, khóe miệng cong lên. “Tôi nghe nói ông chủ Triệu là anh hùng sòng bạc, tôi không biết rõ lắm, có thể dạy tôi không?”
Ông chủ Triệu nhìn Đỗ Như Mộng, lại nhìn người đàn ông vest đen, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên mặt Đỗ Như Mộng. Hắn gật gật đầu, tránh đường.
Đỗ Như Mộng vẫy tay với Tô Châu.
Tô Châu tự nhiên đi đến bên Đỗ Như Mộng: “Sao thế?”
Đỗ Như Mộng cười nhè nhẹ: “Không sao cả, ông chủ Triệu nói muốn dạy chúng ta đánh bạc.”
Sòng bạc, Tô Châu chưa từng đặt chân tới. Đánh bạc, khi đánh bài mọi người đều chơi bằng tiền nên không thể nói là Tô Châu chưa từng đánh bạc. Nhưng cô chưa từng vào những nơi như sòng bạc.
Đây là lần đầu cô bước vào sòng bạc.
Không lộn xộn hỗn tạp như tưởng tượng, nhưng xung quanh có vẻ yên tĩnh hơn khi Đỗ đại tiểu thư xuất hiện. Đôi khi có mấy người thì thầm với nhau, không hề lớn tiếng.
Đỗ Như Mộng không ngồi vào bàn. Nàng kéo Tô Châu ngồi xuống rồi nói với ông chủ Triệu: “Tôi không thích cờ bạc, chị ấy cũng không biết chơi. Như vậy đi, chúng ta đánh bài, để Tô Châu và ông chủ Triệu chơi. Tô Châu thua thì tính vào tôi, ông chủ Triệu cũng không cần lo chúng tôi không đủ tiền đánh bạc. Ông chủ Triệu, anh sẽ không ức hiếp phụ nữ yếu đuối chứ?”
Ông chủ Triệu không tình không nguyện mà gật đầu.
Canh bạc bắt đầu, đặt chip.
Ông chủ Triệu trong lòng nghĩ tới hai nữ nhân Đỗ Như Mộng và Tô Châu, hắn làm sao có khả năng thua, hắn cũng tuyệt đối không thể thua, thua thì quả là mất mặt.
Ông chủ Triệu lấy ra mười đồng bạc trắng, đang định tìm người đổi chip, Đỗ Như Mộng lại nói: “Cũng không cần đổi qua đổi lại, chúng ta trực tiếp chơi tiền là được rồi.”
Hắn không phản đối, quăng ra mười đồng bạc.
Đỗ Như Mộng ngạc nhiên hỏi: “Ông chủ Triệu sợ chúng tôi không đủ tiền đấy à?” Nàng mở chiếc vali trên tay người đàn ông mặc vest đen, đó là vali có khóa để đựng tiền trong ngân hàng, tiện tay cầm lấy một tá tiền giấy, là bảng Anh, ném chúng lên bàn, không thèm nhìn lấy một cái.
Sắc mặt ông chủ Triệu có chút khó coi.
Chia bài, bài của ông chủ Triệu xem ra khá đẹp. Gã thở phào một hơi, cười nói: “Bà chủ Tô là tay mơ, tôi biết bà chủ Tô không thích nơi này cho lắm, chơi một ván rồi kết thúc có được không?”
Tô Châu thấy Đỗ Như Mộng vung tay quá trán, tiều xài phung phí, không khỏi thầm than thở. Nếu ông chủ Triệu đã muốn dàn xếp ổn thỏa, Tô Châu cũng có thể thuận theo.
Đỗ Như Mộng không phản đối, nàng lại nhấc một vali khác lên, bật khóa, bên trong là những đồng bạc chồng chất lên nhau. Nàng xách vali lên, đổ hết bạc lên bàn, trong lúc ông chủ Triệu đang há hốc trợn tròn thì nàng ném vali đi, cười khẩy: “Chỗ này có tổng cộng năm nghìn đồng bạc. Vừa rồi còn có bảng Anh, đổi ra cũng đủ mua tòa soạn của anh rồi, ông chủ Triệu, nếu anh thua, tôi không muốn gì khác, chỉ cần đưa tôi đồng hồ quả quýt trong túi.”
Đại tiểu thư lại nổi lên tùy hứng, chỉ số thông minh thật sự không đủ dùng mà. Đống bạc phát sáng lóa mắt lại đổi cho một cái đồng hồ của ông chủ Triệu, điên rồi hay sao?
Một đồng bạc có thể mua được mười vé vào cửa nhà hát Thiên Thiềm, có thể ăn một bữa lẩu, lương tháng của Tô Châu cũng chỉ có sáu mươi đồng, trên bàn không có tới 20.000 nhưng cũng phải khoảng 15.000, đại tiểu thư hỡi, có tiền nhưng cũng không thể tùy hứng như vậy chứ?
Ông chủ Triệu muốn rút lui nhưng lại nhìn thấy gã đàn ông mặc vest đứng sau Đỗ Như Mộng kia, chỉ đành cắn răng, gượng cười nói: “Nếu đại tiểu thư đã muốn chơi, Triệu mỗ không thể không nể mặt.”
Lật bài.
Ông chủ Triệu chín điểm.
Tô Châu vừa đúng mười điểm.
Tô Châu thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi nhận lấy đồng hồ quả quýt của ông chủ Triệu, Tô Châu muốn dừng lại. Đỗ Như Mộng nhấn vai cô lại.
“Ông chủ Triệu, đã thua một ván, lẽ nào anh không muốn gỡ lại sao?”
Tô Châu thở dài. Cô biết đại tiểu thư không thể chấm dứt chuyện này dễ dàng như vậy được.
Ông chủ Triệu chỉ có thể thuận theo lời Đỗ Như mộng, đồng ý chơi thêm một ván.
“Đánh bạc, ông chủ Triệu không có nhiều tiền đến thế, tôi cũng không cần tiền của anh. Thế này vậy, nếu như ông chủ Triệu lại thua ván này, từ nay về sau không được xuất hiện trước mặt Tô Châu nữa. Cũng không cần nịnh nọt tôi.”
Quanh đi quẩn lại, đây mới là ý đồ của đại tiểu thư. Nàng không thể để ông chủ Triệu gặp lại Tô Châu.
Đây không phải việc khó, ông chủ Triệu đáp ứng.
Thế mà vận may dường như luôn đứng về phía Đỗ Như Mộng, Tô Châu lại hơn ông chủ Triệu một điểm.
Ông chủ Triệu có chút bực dọc, trên mặt không nén được giận.
“Tôi không tin vào cái ác nữa,” mặt gã rất xấu xí, “Tôi cược thêm một ván, nếu tôi thua, từ giờ về sau sẽ không bao giờ bén mảng đến nơi có bà chủ Tô nữa!”
Một lần nữa, hơn ông chủ Triệu một điểm.
Ông chủ Triệu sắc mặt u ám, liếc nhìn Đỗ Như Mộng, thảm hại mà chạy mất.
Người chia bài mờ ám gật đầu với đại tiểu thư, sau đó quay lại bàn khác.
Chẳng còn tâm tư mà nhảy nhót nữa, đại tiểu thư đưa mắt ra hiệu cho gã đàn ông mặc vest. Hắn lập tức kéo theo những người khác đuổi theo ông chủ Triệu.
Hiếm khi mới có một lần cáo mượn oai hùm. Tâm tình đại tiểu thư khá tốt.
Nàng hỏi Tô Châu có còn muốn xem người khác khiêu vũ không. Nhận được câu trả lời, quay trở lại vị trí lúc đầu ngồi một lát, đợi đến khi Tô Châu hết hứng, nàng mới cùng Tô Châu ra về.
Rảo bước trong con hẻm tối yên ắng, trong hẻm sâu thẳm, đèn đường phiếm vàng, đường không đủ rộng cho hai người sánh vai đi, hai bên tường cao, làn gió mát từ sâu trong con hẻm thổi tới.
Giống như mê cung, giam giữ các nàng.
Suy nghĩ một chút, Đỗ Như Mộng ho khan một tiếng: “Khụ khụ, chị, tối nay em vẫn chưa nhảy với chị điệu khiêu vũ em đã hứa.”
Tô Châu trong lòng đang suy nghĩ chuyện gì đó thì chợt nghe được lời nàng nói, ngây ngốc: “Nhảy gì thế?”
Đại tiểu thư hờn dỗi nói: “Chị không thể nghiêm túc giữ lời hứa với em sao?”
Nhớ ra rồi, Đỗ Như Mộng nói muốn nhảy với cô điệu đầu tiên.
Hình như cô đâu có đáp ứng đại tiểu thư đâu? Tô Châu liếc nhìn Đỗ Như Mộng.
Đỗ Như Mộng lùi lại một bước, đưa tay nắm lấy cổ tay Tô Châu, nhẹ nhàng kéo cô lại gần, Tô Châu bị kéo đến loạng choạng, suýt chút nữa ngã vào lòng Đỗ Như Mộng, cánh tay còn lại của Đỗ Như Mộng vòng qua eo, đỡ lấy cô, bàn tay mảnh khảnh, khiến người ta phải kinh ngạc thán tán.
Sức lực của Tô Châu không thua kém gì đại tiểu thư, nhưng khi lòng bàn tay ấm áp của đại tiểu thư chạm đến làn da cô, có một luồng điện chạy quanh cơ thể, khiến cô muốn rụt tay lại.
Đỗ Như Mộng thì thầm bên tai cô: “Bồi em điệu nhảy này có được không? Chị ơi.”
Cảm giác tê dại chiếm giữ thân thể cô, trong phút chốc khả năng tư duy của cô như bị khống chế, chỉ có thể bước theo Đỗ Như Mộng, bị nàng mê hoặc, nghe theo sự phân phó của nàng, mặc nàng sắp xếp.
Cô chưa từng khiêu vũ cùng ai như thế này, cơ hồ dán chặt vào nhau, giữa họ chỉ còn hai lớp trang phục mỏng manh, giữa mùa hè, trang phục này căn bản cũng như không, các cô nhanh chóng cảm nhận được nhiệt độ thân thể của đối phương, gần như chầm chậm trở nên nóng bỏng, cũng không thể biết nhiệt độ là từ người nào.
Trong lúc hoang mang, cô trông thấy đôi mắt sáng ngời của Đỗ Như Mộng, khóe miệng cong lên, không giấu được ôn nhu và mê đắm toát ra từ đôi đồng tử đen láy, trong tích tắc, Tô Châu ngỡ rằng màn đêm đen đã được thắp sáng.
Được thắp sáng bởi bình minh mang tên “Đỗ Như Mộng”.
Đỗ Như Mộng nói: “Chị, chị rất xinh đẹp.”
Tô Châu hoàn hồn lại, nói một câu: “Thật ra tôi cũng có suy nghĩ thay đổi hiện trạng của Việt kịch.”
“Đáng lẽ phải thay đổi từ lâu rồi.” Đỗ Như Mộng cười mỉm, “Chị biết không, lần đầu tiên em nhìn thấy chị hát, em thật sự ấn tượng bởi sự nghiêm túc và hóa trang của chị trên sân khấu.”
Lùi lại một bước, Đỗ Như Mộng liền tiến lên một bước: “Nhưng em nghe những lời được coi là dâm loạn đó, em liền cảm thấy rất tức giận.”
Đôi bàn tay mười ngón đan xen của Tô Châu và Đỗ Như Mộng không khỏi chuyển động, cơ hồ tưởng như muốn buông ra. Nhưng Đỗ Như Mộng lại siết chặt hơn.
“Em không thích chị phải cố rặn ra nụ cười và hát những lời đó, đó đối với chị chính là vết nhơ, chị có biết không?”
Mắt Tô Châu tối sầm lại.
“Lần đầu tiên nhìn thấy chị, em ngay lập tức cảm thấy chị hẳn là người con gái gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, chị tốt đẹp đến thế, không thể bị trần tục nhiễm bẩn.”
Tô Châu dừng lại bước chân, nhìn thẳng vào nàng, lãnh đạm nói: “Tôi vốn là một đào hát.”
Đỗ Như Mộng nhìn cô, nói: “Đúng, chị là diễn viên kịch, nhưng chị còn là… chị gái của em.”
Rũ tay xuống, Tô Châu mỉm cười.
Ý cười nhàn nhạt mà cay đắng, tựa như một nhấp trà trôi xuống cổ họng, đắng chát mà thoang thoảng hương thơm.
Làn gió mát trong con hẻm sâu lướt qua khuôn mặt Tô Châu, vài sợi tóc đen rải rác đung đưa trong gió.
Đỗ Như Mộng trầm mặc một lát, sau đó cười cười thay đổi trọng tâm câu chuyện: “Khi về chị nhớ đọc kỹ cuốn sổ em đã đưa, em nghĩ, nếu chị sẵn lòng, em sẽ thay đổi kịch để chị diễn thử.”
Tô Châu gật gật đầu, cong môi: “Không biết rằng đại tiểu thư lại xuất sắc đến vậy đấy, sẽ thay đổi kịch, sẽ nghiên cứu Việt kịch.”
Chậm rãi kéo Tô Châu đi về phía trước, Đỗ Như Mộng nói: “Mỗi người tầm thường khi gặp phải người mình thích, dường như sẽ đột nhiên biến thành người lợi hại.”
Khi lông mày Tô Châu dãn ra, nàng lại cười lên, nói: “Gặp được chị, không có gì là em không làm được.”
Gặp được chị, không có gì là em không làm được.
Trong một góc, Lương Tiểu Nguyệt nắm chặt hai tay, mắt đỏ bừng nhìn Tô Châu và Đỗ Như Mộng cười cười nói nói, cắn chặt môi đến biến sắc.
Trong lòng cô ta vừa đau đớn vừa bi ai, vừa thống khổ vừa phẫn nộ, nhìn các nàng dần đi xa, trên túi da in đậm dấu tay.
“Đây là lí do cậu không thể tha thứ cho tôi sao? Tô Châu.”
Cô ta vẫn còn yêu Tô Châu, không, cô ta vẫn luôn yêu Tô Châu, chưa từng thay đổi, nhưng Tô Châu lại phản bội cô ta!
Đúng! Đúng! Đúng! Người thực sự phản bội tình cảm giữa hai người họ không phải là Lương Tiểu Nguyệt cô, mà là Tô Châu! Chính là Tô Châu thay lòng đổi dạ!
Tâm lý cầu nhưng không được khiến cơn giận của Lương Tiểu Nguyệt dồn lên người Tô Châu, cô ta lảo đảo bước ra khỏi con hẻm, hồn bay phách lạc đi trên đại lộ.
Tại sao, Tô Châu yêu cô ta, nhưng vì cái gì lại không tha thứ cho cô ta? Hôm nay cô ta đã có được câu trả lời cho mình.
Đó là Đỗ Như Mộng, là vì đại tiểu thư Đỗ gia.
Tô Châu nhất định là lấy chuyện của cô ta với Đường Kiệt làm cớ, để che giấu chuyện bản thân phải lòng đại tiểu thư Đỗ gia nên mới nhất quyết không làm hòa với cô ta. Nhất định là như vậy! Nhất định là vậy!
Cô ta bất giác đau đớn trong lòng, nước mắt đầy mặt, rảo bước trên đường, không để ý đông tây nam bắc.
Cô ta yêu Tô Châu nhưng tại sao lại không thể ở bên Tô Châu? Cô ta thật lòng yêu Tô Châu mà.
Cô ta hối hận rồi.
Nếu như, nếu như có thể lựa chọn lại, cô ta nhất định sẽ không để Đường Kiệt có cơ hội động chạm đến mình, cô ta không muốn vinh hoa phú quý, không muốn ăn sung mặc sướng, cô ta chỉ muốn Tô Châu.
Cô ta ngu ngốc nghĩ rằng nếu có thể, cô ta sẵn sàng bỏ ra tất cả những gì mình có để đổi lấy Tô Châu.
Thế nhưng, không thể.
Cô ta không có tư cách để tranh đoạt với Đỗ Như Mộng, cô ta cũng không có bản lĩnh giành giật với Đỗ Như Mộng.
Cô ta rất muốn, rất muốn làm cho Tô Châu hồi tâm chuyển ý.
Không, cô ta đâu thể cứ thế từ bỏ được. Lương Tiểu Nguyệt lau nước mắt, ánh mắt kiên định. Cô ta muốn giành lại Tô Châu!
Người tình đầu ý hợp với Tô Châu chính là cô ta, chỉ cần trong lòng Tô Châu có cô ta, cô ta nhất định sẽ có cơ hội!
Ngày mồng 9 tháng 8 năm 26 Dân Quốc, quân Nhật Bản rắp tâm gây rối, điều động đội trưởng Isao Oyama của đội thủy quân lục chiến số một tại Thượng Hải dùng xe quân đội đột nhập vào sân bay quân sự Trung Quốc Hồng Kiều, sau khi bị lính Trung chặn lại, hắn nổ súng bắn chết một vệ binh sân bay. Quân đội Trung Quốc phát động phản công tự vệ, bắn chết tại chỗ hai quan binh quân Nhật. Đế quốc Nhật vịn cớ sự kiện Hồng Kiều, ra lệnh cho hàng loạt quân Nhật lần lượt đổ bộ, đồng thời phái máy bay trinh sát trên không tuyến đường Thượng Hải – Nam Kinh và Thượng Hải – Hàng Châu.
Mấy ngày sau.
Hôm sau vốn dĩ là vở kịch của Tô Châu và Lương Tiểu Nguyệt, nhưng Lương Tiểu Nguyệt và giám đốc Đường đã cãi nhau một trận lớn, tranh cãi kịch liệt, sau đó đóng sầm cửa bước ra ngoài, nói không diễn nữa.
Mấy giờ nữa là bắt đầu diễn rồi, nói không diễn liền không diễn, tìm đâu cho ra người thay thế? Làm đoàn trưởng lo lắng đến mồ hôi đầm đìa.
Tô Châu cũng có mặt, cô nhìn Viên Viên đang vỗ vào bàn tay tinh nghịch của Hình sư muội, suy nghĩ hồi lâu rồi trầm giọng nói: “Viên sư muội, nếu được thì em lên đi!”
Viên Viên sửng sốt: “Em ạ?”
“Ừ.” Tô Châu không hề nói đùa, “Đợi lát nữa mặc trang phục sau, lập tức đi hóa trang đi!”
Tô Châu đang trang điểm, Viên Viên và Hình sư muội đi vào hậu trường.
“Lát nữa tôi và Viên Viên sẽ lên sân khấu, Hình sư muội không diễn, sao lại đi cùng?” Tô Châu lấy một ít phấn thoa lên má.
Mặt Hình sư muội phiếm hồng.
Viên Viên ngồi bên cạnh Tô Châu, cũng bắt đầu hóa trang: “Em ấy lo lắng cho em nên một mực muốn cùng em lại đây.”
“Đúng là làm người khác lo lắng.” Tô Châu mỉm cười, đổi sang chì kẻ mày.
Viên Viên quở trách: “Cứ nói cái gì ấy!” Nhìn vào gương thấy Hình sư muội mặt mày đỏ bừng, cũng cong khóe miệng lên.
Bên này có hai người đang nói chuyện, Đường Kiệt và Lương Tiểu Nguyệt từ bên ngoài đi vào.
Vốn dĩ Lương Tiểu Nguyệt nói hôm nay sẽ không diễn, nhưng bây giờ lại tới, Tô Châu rất kinh ngạc.
Lương Tiểu Nguyệt chỉ liếc Tô Châu một cái, sau đó mắt có chút đỏ, vội quay đi, ngồi xuống trước hòm của mình.
Đường Kiệt ngăn đôi tay muốn lấy trang phục của Lương Tiểu Nguyệt, cười hề hề đưa chiếc túi đang cầm ra, nói: “Tiểu Nguyệt, anh đã chuẩn bị sẵn trang phục cho em, hôm nay em mặc bộ này đi.”
Nghĩa là muốn lên sân khấu à? Tô Châu nhướn mi.
Lương Tiểu Nguyệt nhìn nhìn Tô Châu rồi nhận lấy trang phụ của Đường Kiệt.
Đường Kiệt cũng nhìn Tô Châu một cái, thấy vẻ mặt cô tự nhiên, hào hứng cũng giảm xuống, dặn dò Lương Tiểu Nguyệt vài câu rồi đi ra ngoài.
Một lát sau, cả ba người đều đã thay trang phục xong. Lương Tiểu Nguyệt mặc thanh y, giống hệt Viên Viên.
Mí mắt Tô Châu giật giật.
Nhưng cô không nói gì.
Đằng trước nhắc nhở phải lên sân khấu, không đợi Viên Viên xuất phát, Lương Tiểu Nguyệt đã chế giễu: “Cái gì đây? Muốn nổi tiếng đến điên rồi à? Đây là vở kịch của tôi!”
“Cô!” Viên Viên nghiến răng tức giận.
Lương Tiểu Nguyệt hừ một tiếng, giọng điệu chua ngoa: “Cho dù tôi không diễn nữa, cô cũng đừng có mơ!” Nói đoạn, vén rèm đi ra ngoài.
Viên Viên còn chưa kịp cản cô ta, trơ mắt nhìn cô ta đi ra phía trước.
Tô Châu cau mày, ngăn cản Viên Viên đang định đuổi theo: “Đừng đi.”
Hình sư muội ở một bên tức giận đến khắp mặt đỏ phừng phừng, tính lao ra ngoài tìm Lương Tiểu Nguyệt.
Viên Viên giằng khỏi tay Tô Châu, chạy tới ôm lấy Hình sư muội, không để nàng đi: “Sư muội!”
Phía trước lại gọi Tô Châu lên sân khấu.
Tô Châu trấn an Viên Viên và Hình sư muội: “Trước tiên đừng vội, để tôi đi xem sao.”
Tô Châu đi rồi, Hình sư muội căm hận nói: “Thật chẳng ra cái gì!”
Cũng không biết đang nói Tô Châu hay là Lương Tiểu Nguyệt.
Viên Viên kéo nàng sang một bên ngồi, vỗ vỗ lưng nàng, dỗ dành nàng: “Tô Châu hẳn là không biết chuyện này.”
“Có ai trong đoàn không biết chuyện giữa chị ta và Lương Tiểu Nguyệt đâu!” Ý tứ này rõ ràng là giận cá chém thớt.
Viên Viên lưỡng lự một chút, cô ấy đang nghĩ, Tô Châu không phải loại người như vậy, và dường như Tô Châu cũng không còn hòa hợp với Lương Tiểu Nguyệt như trước. Ban đầu Lương Tiểu Nguyệt là người đòi nghỉ diễn, chỉ e rằng Tô Châu không biết sự tình, nếu không thì đã không nhờ mình đến thay thế.
Ngày thường Lương Tiểu Nguyệt thường cay nghiệt với người khác, ăn nói lúc nào cũng cao cao tại thượng, có chút dương dương tự đắc với đồng nghiệp.
Lương Tiểu Nguyệt và Đường Kiệt hẹn hò, người trong đoàn càng không muốn ở chung với Lương Tiểu Nguyệt, mà Lương Tiểu Nguyệt ngày một tính khí thất thường. Nhưng cũng không giống như hôm nay, như thể cố ý sỉ nhục cô ấy vậy.
Tóm lại, Viên Viên không hiểu, dĩ nhiên Hình sư muội cũng không hiểu.
Hai cô thấy Tô Châu hồi lâu vẫn chưa quay lại, bèn cởi phục trang, ngồi đợi đằng sau.
Thật lâu sau, đột nhiên nghe tiếng máy bay ném b0m vù vù phía bên ngoài, tiếng súng vang lên, nối tiếp là tiếng còi ô tô, tiếng tàu thuyền u u, còn có âm thanh hỗn loạn om sòm, tiếng hỏa lực nổ tung, tiếng gào thét vang lên không ngừng.
Một tiếng vang nghèn nghẹn ở rất gần, Viên Viên vô thức chắn trên Hình sư muội bảo vệ nàng.
“Bọn Nhật giết người!”
– ————————————————————–
Cảnh khiêu vũ trong hẻm của Châu nhi với đại tiểu thư ta nói nó thơ ơi là thơ~ Xong ngay sau đấy là quả diễn biến tâm trạng vô cùng méo mó của chị Nguyệt làm tụt cảm xúc thật sự (¬▂¬)
Thời gian này toi khá là rảnh nên sẽ thử try-hard xem một tuần có thể edit được mấy chương, chứ kì tới phải học toàn môn chuyên ngành thôi, không biết bao giờ mới end được (ノ﹏ヽ)
Mọi người cho toi một vote để lấy động lực nhé, xin cảm ơn~(*∀*)
Hít hà.
Tô Châu rất muốn hít một hơi khí lạnh.
Đại tiểu thư ngoảnh lại mỉm cười với nàng, dịu dàng đến nhỏ giọt. Hoa văn màu đen được vẻ ở hai bên thái dương quyến rũ như nữ yêu tinh khi đối mặt với Đường Tăng. Chỉ sợ lát nữa sẽ dặn dò đám thuộc hạ kéo Tô Châu – nữ trưởng lão hiền lành này đi tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị thưởng thức.
Cổ Tô Châu cứng đờ, nàng không gật đầu nổi. Nàng sắp sửa biến thành đá vì câu thần chú này mất rồi.
Vị tiên sinh kia rất không vui: “Đỗ đại tiểu thư, tuy nói bà chủ Tô và cô có quan hệ thân thiết, nhưng kẻ hèn này chỉ mời bà chủ Tô nhảy thôi mà.”
Đỗ đại tiểu thư vẫn đang cười, cười mà như không cười. Cô nói: “Ông chủ Triệu, vẫn chưa ai giành được chị ấy với tôi đâu. Chi bằng vậy đi, tôi nhảy với ông chủ Triệu một điệu thì sao?”
Đỗ Như Mộng cũng là một mĩ nhân, nếu Tô Châu là kiểu thanh cao thì Đỗ Như Mộng chính là kiểu quyến rũ. Đỗ Như Mộng đã đề nghị thì ông chủ Triệu cũng không có ý định từ chối. Thứ nhất, Đỗ Như Mộng là người đẹp, hắn ta không nỡ từ chối, thứ hai, từ chối Đỗ Như Mộng chính là không nể mặt Đỗ tam gia, không từ chối được.
Ông chủ Triệu nghĩ tới đây, cười cười, một lần nữa cúi người mời: “Vinh hạnh của Triệu mỗ.”
Đỗ Như Mộng trấn án Tô Châu rồi lại gọi người phục vụ vừa rồi tới, kề tai dặn dò vài câu liền mỉm cười nói: “Tôi sợ chơi với ông chủ Triệu vui quá lại quên mất Tô Châu, ông chủ Triệu không phiền nếu tôi gọi bạn bè tới với Tô Châu chứ?”
Ông chủ Triệu xua tay: “Đại tiểu thư chu đáo quá.”
Vậy là hai người dắt tay nhau ra sàn nhảy, chuẩn bị khiêu vũ.
Người phụ vụ rót trà hoa hồng trên tay cho Tô Châu rồi rời đi.
Tô Châu uống trà hoa hồng, ánh mắt vẫn luôn dõi theo Đỗ Như Mộng.
Đỗ Như Mộng đeo lại găng tay, chiếc găng tay màu đen rơi trên vai người đàn ông mặc âu phục, trò chuyện có nói có cười với ông chủ Triệu, nét mặt ung dung, tự tại.
“Tòa soạn của ông chủ Triệu rất nổi tiếng, tôi nghe nói tòa soạn của các ông có một nhân tài của khoa Luật trường Đại học Phúc Đán tên Bảo Quốc Tín, phải không?” Đỗ Như Mộng lùi một bước.
Ông chủ Triệu cười khà khà, lòng nghĩ thì ra sở dĩ đại tiểu thư không cho hắn mời Tô Châu khiêu vũ là vì muốn tìm cơ hội tiếp cận hắn ta, thăm dò hư thực về Bảo Quốc Tín. Xem ra tên tiểu tử Bảo Quốc Tín cũng chẳng chính trực là bao, vậy mà lại dụ dỗ con gái của Đỗ tam gia, Đỗ đại tiểu thư đây là muốn thám thính tin tức của Bảo Quốc Tín từ miệng hắn ta.
“Bảo Quốc Tín đúng thật là đang làm việc tại tòa soạn của chúng tôi.” Ông chủ Triệu nói, “Nhắc mới nhớ, Bảo Quốc Tin còn có duyên phận với bà chủ Tô đấy.” Ông chủ Triệu cố tình chọc giận đại tiểu thư, “Cậu ta từng kiện tụng với người nước ngoài nên sau đó gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí còn suy sụp. Có lần, bà chủ Tô đi diễn kịch, gặp cậu ta trên đường, từ sau khi gặp bà chủ Tô, tên tiểu tử này như biến thành người khác, bắt đầu nuôi chí tiến thủ, sau đó đến tòa soạn chúng tôi làm việc. Khà khà, khỏi phải nói, Bảo Quốc Tín thích bà chủ Tô cũng là chuyện thường tình, bà chủ Tô xinh đẹp thế kia, tên đàn ông nào chẳng muốn tiếp cận…”
Ông chủ Triệu hưng phấn nói, ánh đèn mờ mịt, không thấy được sắc mặt đại tiểu thư đã sa sầm đến không thể sa sầm hơn, cùng màu với hoa văn đen trên thái dương. Nhưng cho dù ông chủ Triệu có thấy thì cũng chỉ cho rằng đại tiểu thư ghen vì Bảo Quốc Tín, ghen ghét, căm thù Tô Châu.
Hết nhạc, Đỗ Như Mộng thoát khỏi vòng tay của ông chủ Triệu, mỉm cười duyên dáng. “Tòa soạn của ông chủ Triệu nhất định sẽ ngày càng phát triển. Hơn nữa, nổi danh rạng rỡ.”
Sau đó, tiếng cười của ông chủ Triệu chợt im bặt khi bốn người đàn ông cường tráng mặc âu phục đen, sắc mặt lạnh lùng chèn qua đám đông, đứng sau lưng Đỗ Như Mộng.
Hắn ta nhận ra có gì đó không ổn liền nói: “Cái này… Đại tiểu thư, cô có ý gì?”
“Không ý tứ gì cả.” Bờ môi đen của đại tiểu thư hé mở, hơi nheo mắt, “Tôi chỉ muốn nói cho ông chủ Triệu rằng, đừng tùy tiện mời phụ nữ khiêu vũ.”
Một người mặc âu phục đen cúi người đứng yên bên cạnh Đỗ Như Mộng: “Đại tiểu thư.”
Đỗ Như Mộng nói: “Mang tới chưa?”
Người đàn ông mặc âu phục đen gật đầu.
“Ông chủ Triệu, ông có hứng thú chơi với tôi một chút không?” Đỗ Như Mộng nhận lấy một chiếc quạt nhỏ từ trong tay người đàn ông mặc vest đen, thư thả mở ra, khóe miệng cong lên. “Nghe nói ông chủ Triệu là anh hùng sòng bạc, nhưng tôi không biết chơi, dạy tôi dược không?”
Ông chủ Triệu nhìn Đỗ Như Mộng, lại nhìn người đàn ông vest đen, cuối cùng ánh mắt lại rơi trên gương mặt của Đỗ Như Mộng. Hắn ta gật đầu, nhường đường.
Đỗ Như Mộng vẫy tay với Tô Châu.
Đỗ Như Mộng tự nhiên đi đến bên cạnh Đỗ Như Mộng: “Sao vậy?”
Đại tiểu thư khẽ cười: “Không sao, ông chủ Triệu nói muốn dạy chúng ta chơi.”
Sòng bạc, Tô Châu chưa bao giờ đặt chân tới. Nàng từng đánh bạc, mọi người đều chơi tiền khi đánh bài, không thể nói là chưa từng đánh bạc được. Nhưng nàng chưa một lần bước vào những nơi như sòng bạc.
Đây có thể coi là lần đầu tiên nàng đến với sòng bạc.
Không hỗn loạn, tạp nham như trong tưởng tượng, trái lại, yên tĩnh hơn khi Đỗ đại tiểu thư tới. Thi thoảng có vài người thì thầm to nhỏ, chứ không lớn tiếng.
Đỗ Như Mộng không ngồi vào bàn đánh bạc. Cô kéo Tô Châu ngồi xuống, nói với ông chủ Triệu: “Tôi không thích cờ bạc, tôi cũng không biết đánh bạc. Thế này đi, chúng ta chơi bài, để Tô Châu chơi với ông chủ Triệu. Tô Châu thua thì tính cho tôi, ông chủ Triệu cũng không cần sợ chúng tôi không đủ tiền. Ông chủ triệu, ông sẽ không bắt nạt phụ nữ yêu đuối chứ?”
Ông chủ Triệu miễn cưỡng gật đầu.
Cuộc chơi bắt đầu, đặt chip.
Ông chủ Triệu thầm nghĩ Tô Châu và Đỗ Như Mộng là phụ nữ, hắn ta thể nào cũng không thua được, hắn ta cũng tuyệt đối không được thua, thua thì sẽ rất mất mặt.
Ông chủ Triệu lấy 10 đồng bạc, vừa định tìm người đổi chip thì Đỗ Như Mộng lại nói: “Cũng không cần đổi tới đổi lui, chúng ta trực tiếp chơi tiền là được.”
Hắn ta không phản đối, ném ra 10 đồng bạc.
Đỗ Như Mộng ngạc nhiên hỏi: “Ông chủ Triệu sợ chúng tôi không đủ tiền chơi hả?” Cô mở chiếc vali trên tay người đàn ông mặc vest, đó là vali đựng tiền của ngân hàng, tiện tay bốc một sấp tiền lớn, là bảng Anh, ném lên bàn, không thèm nhìn lấy một cái.
Sắc mặt ông chủ Triệu có hơi khó coi.
Chia bài, bài của ông chủ Triệu trông có vẻ rất đẹp. Hắn ta thở phào, cười nói: “Bà chủ Tô là tay mơ, tôi biết bà chủ Tô trước giờ không quá thích nơi như thế này, chi bằng chơi một ván rồi dừng nhé?”
Tô Châu thấy Đỗ Như Mộng vung tay quá trán, tiêu tiền như nước, không khỏi thầm thở dài. Nếu ông chủ Triệu đã muốn dàn xếp ổn thỏa thì Tô Châu cũng nên theo đó mà xuống nước.
Đỗ Như Mộng không phản đối, cô lấy một chiếc vali khác, mở khóa, bên trong đồng bạc xếp thành chồng. Cô xách vali, đổ toàn bộ đồng bạc lên bàn, sau đó, khi ông chủ Triệu há hốc mồm, ném chiếc vali đi, cười nhạt nói: “Chỗ này tổng cộng có 5000 đồng bạc. Cả chỗ bảng Anh vừa rồi nữa, quy đổi ra thì đủ mua lại tòa soạn của ông, ông chủ Triệu, nếu ông thua, tôi cũng không cần gì cả, chỉ cần ông đưa chiếc đồng hồ quả quýt trong túi cho tôi thôi.”
Đại tiểu thư lên cơn tùy hứng, IQ thật sự hơi không đủ dùng. Đống bạc sáng rực kia mà cược với một cái đồng hồ quả quýt của ông chủ Triệu, bệnh đến mất trí rồi hay gì?
Một đồng bạc có thể mua 10 vé vào cửa vũ đài Thiên Thiềm, có thể ăn một bữa lẩu, thù lao một tháng của Tô Châu cũng chỉ có 60 đồng, trên bàn không có đến 20.000 đồng nhưng cũng phải 15.000, đại tiểu thư nhiều tiền cũng đâu thể tùy hứng vậy chứ?
Ông chủ Triệu muốn rút lui, nhưng mắt liếc tới người đàn ông mặc vest sau lưng Đỗ Như Mộng, chỉ đành cắn răng, gượng cười nói: “Nếu đại tiểu thư muốn chơi thì Triệu mỗ đâu thể không nể mặt.”
Lật bài.
Ông chủ Triệu 9 điểm.
Tô Châu vừa đúng 10 điểm.
Tô Châu thở phào nhẹ nhõm.
Nhận lấy đồng hồ quả quýt của ông chủ Triệu, Tô Châu muốn dừng lại. Đỗ Như Mộng giữ vai nàng.
“Ông chủ Triệu, thua một ván, lẽ nào ông không muốn thắng lại ư?”
Tô Châu thở dài. Nàng biết đại tiểu thư không thể kết thúc chuyện này dễ dàng như vậy được.
Ông chủ Triệu đành thuận theo lời Đỗ Như Mộng, chấp nhận chơi thêm một ván.
“Cờ bạc ấy mà, ông chủ Triệu hẳn không có nhiều tiền đến thế, tôi cũng không cần tiền của ông. Như vậy nhé, nếu ván này ông chủ Triệu lại thua thì từ nay về sau, ông chủ Triệu không được xuất hiện trước mặt Tô Châu nữa. Cũng không cần đến xem kịch ủng hộ.”
Lòng vòng, đây mới là mục đích của đại tiểu thư. Cô không muốn ông chủ Triệu gặp lại Tô Châu nữa.
Việc này không khó, ông chủ Triệu đồng ý.
Tuy nhiên, may mắn dường như luôn đứng về phía Đỗ Như Mộng, Tô Châu lại hơn ông chủ Triệu một điểm.
Ông chủ Triệu bực bội, mặt mày không nén được giận.
“Tôi không tin,” Sắc mặt hắn ta rất khó coi, “Tôi chơi một ván nữa, nếu tôi thua, từ giờ, hễ là nơi có mặt bà chủ Tô, tôi sẽ không bao giờ đặt chân tới!”
Một lần nữa, hơn ông chủ Triệu một điểm.
Ông chủ Triệu trầm mặt, liếc nhìn Đỗ Như Mộng rồi bỏ chạy thảm hại.
Dealer gật đầu với đại tiểu thư đầy ẩn ý, sau đó quay lại với bàn chơi khác.
Không có tâm trạng khiêu vũ nữa, đại tiểu thư ra hiệu với người đàn ông mặc vest bằng mắt. Người đàn ông mặc vest lập tức dẫn những người khác đuổi theo ông chủ Triệu.
Khó lắm mới có dịp mượn cáo oai hùm một lần. Tâm trạng của đại tiểu thư rất tốt.
Cô hỏi Tô Châu có còn muốn xem người khác khiêu vũ nữa không. Sau khi nhận được câu trả lời, ngồi tại chỗ một lúc, đợi đến khi Tô Châu hết hứng thú, cô mới cùng Tô Châu rời đi.
Rảo bước trong một con hẻm tăm tối và tĩnh mịch, con hẻm âm u, đèn đường ố vàng, lối đi không rộng, chỉ đủ cho hai người kề vai bước đi, hai bên là tường cao bao quanh, gió mát thổi tới từ nơi sâu trong hẻm.
Giống như mê cung, nhốt các nàng lại.
Nghĩ ngợi một lát, Đỗ Như Mộng ho khan một tiếng: “Khụ khụ, chị, còn chưa thực hiện điệu nhảy đã hứa với chị tối nay.”
Trong lòng Tô Châu đang suy tư, bỗng nhiên nghe được lời cô nói, sững sờ: “Điệu nhảy gì?”
Đại tiểu thư ủ rũ nói: “Chị không thể để tâm tới những chuyện đã hứa với em một lần sao?”
Nhớ ra rồi, Đỗ Như Mộng nói muốn mời nàng nhảy điệu nhảy đầu tiên.
Hình như, nàng chưa hứa với đại tiểu thư mà nhỉ? Tô Châu lườm Đỗ Như Mộng một cái.
Đỗ Như Mộng lùi lại một bước, đưa tay nắm lấy cổ tay Tô Châu, kéo nhẹ, Tô Châu bị kéo đến lảo đảo, sắp sửa rơi vào vòng tay của Đỗ Như Mộng, tay kia của Đỗ Như Mộng ôm eo nàng, đỡ nàng, bàn tay mảnh khảnh, làm cho người ta phải thán phục.
Sức lực của Tô Châu không thua kém gì đại tiểu thư, nhưng khi lòng bàn tay ấm áp của đại tiểu thư tiếp xúc với da thịt, một luồng điện chạy trong cơ thể, làm cho nàng không nhịn được mà rụt tay lại.
Đỗ Như Mộng khẽ thì thầm vào tai nàng: “Nhảy cùng em một điệu này nhé, được không chị?”
Cảm giác tê dại chiếm cứ lấy thể xác, trong nháy mắt, dường như khả năng tư duy đã bị khống chế, chỉ có thể theo bước chân của Đỗ Như Mộng, bị cô mê hoặc, nghe cô sắp xếp, mặc cho cô dẫn dắt.
Nàng chưa bao giờ khiêu vũ với ai như thế này, gần như dính vào nhau, chỉ có hai lớp quần áo mỏng manh ngăn cách, giữa hè, những bộ quần áo này căn bản không là gì, họ rất nhanh đã cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của đối phương, cơ hồ dần dần trở nên nóng bỏng, cũng chẳng biết nhiệt độ của ai đang bùng cháy.
Trong cơn chóng váng, nàng nhìn thấy Đỗ Như Mộng mắt sáng ngời, khóe miệng nhếch lên, sự dịu dàng và mê đắm không thể che giấu toát ra từ đôi đồng tử đen láy, trong một khoảnh khắc, Tô Châu tưởng rằng màn đêm đen trở nên sáng rực.
Được ánh ban mai mang tên “Đỗ Như Mộng” chiếu rọi.
Đỗ Như Mộng nói: “Chị gái, chị xinh đẹp quá.”
Nhưng Tô Châu lại hoàn hồn, nói: “Thật ra tôi cũng có suy nghĩ muốn thay đổi hiện trạng của Việt kịch.”
“Sớm đã đổi rồi mà.” Đỗ Như Mộng mỉm cười, “Chị biết không? Lần đầu tiên em nhìn thấy chị diễn kịch, em quả thực rất kinh ngạc trước sự nghiêm túc và hóa trang của chị trên sân khấu.”
Lùi một bước, Đỗ Như Mộng theo sát, tiến một bước: “Nhưng khi nghe được rằng nó bị coi là những lời kịch tục tĩu, em chợt cảm thấy rất tức giận.”
Những ngón tay đan xen với Đỗ Như Mộng của Tô Châu không khỏi động đậy, như thể muốn buông ra. Nhưng Đỗ Như Mộng lại ôm chặt nàng hơn.
“Em không thích miễn cưỡng tươi cười hát những câu từ ấy, đó là vết nhơ đối với chị, chị hiểu không?”
Mắt Tô Châu tối sầm lại.
“Lần đầu tiên nhìn thấy chị, em cảm thấy chị hẳn là một người con gái gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, chị tuyệt vời như vậy, không thể bị thế tục làm cho ô uế được.”
Tô Châu dừng bước, nhìn thẳng vào cô, bình tĩnh nói: “Tôi vốn là một diễn viên kịch.”
Đỗ Như Mộng nhìn nàng, nói: “Đúng, chị là diễn viên kịch, nhưng chị còn là… chị gái của em nữa.”
Cụp mắt, Tô Châu mỉm cười.
Nụ cười ấy nhàn nhạt, còn mang theo vẻ cay đắng, giống như một ngụm trà, chảy trong cổ họng, đắng ngắt mang theo hương thơm thoang thoảng.
Gió mát trong con hẻm sâu thổi qua gương mặt Tô Châu, vài sợi tóc đen rải rác đung đưa trong gió.
Đỗ Như Mộng im lặng một lúc rồi mỉm cười chuyển chủ đề: “Chị về xem kỹ cuốn sổ em đưa chị, em nghĩ, nếu chị bằng lòng, em sẽ cải biên kịch để chị diễn thử.”
Tô Châu gật đầu, cong môi cười: “Không ngờ đại tiểu thư thì ra xuất sắc đến vậy đấy, biết cải biên kịch, biết nghiên cứu Việt kịch.”
Kéo Tô Châu chầm chậm đi về phía trước, Đỗ Như Mộng nói: “Người tầm thường một khi đã gặp được người mình thích thì sẽ đột nhiên trở nên lợi hại.”
Khi mặt mày Tô Châu thả lỏng, cô lại bật cười nói: “Gặp được chị, việc gì em cũng làm được.”
Gặp được chị, việc gì em cũng làm được.
Trong một góc, Lương Tiểu Nguyệt nắm chặt hai tay, mắt đỏ hoe nhìn Tô Châu và Đỗ Như Mộng nói nói cười cười, cắn môi đến biến sắc.
Trong lòng cô ta vừa đau đớn vừa xót xa, vừa cay đắng vừa phẫn nộ, nhìn hai người càng lúc càng xa, ngón tay víu chặt túi để lại vết hằn sâu trên chiếc túi da.
“Đây chính là lý do cậu không chịu tha thứ cho tôi sao? Tô Châu.”
Cô ta vẫn còn yêu Tô Châu, không, cô ta vẫn luôn yêu Tô Châu, trước giờ chưa bao giờ lung lay, nhưng Tô Châu lại phản bội cô ta!
Tâm lý muốn mà không được khiến cơn giận của Lương Tiểu Nguyệt chuyển tới trên người Tô Châu, cô ta loạng choạng bước ra khỏi con hẻm nhỏ, thất thần bước trên đường lớn.
Tại sao chứ, Tô Châu yêu cô ta, nhưng tại sao lại không chịu thật lòng tha thứ cho cô ta? Hôm nay cô ta đã có được đáp án.
Là vì Đỗ Như Mộng, đại tiểu thư Đỗ gia.
Tô Châu nhất định đã lấy chuyện cô ta và Đường Kiệt làm cái cớ để che đậy sự thật rằng bản thân đã phải lòng đại tiểu thư Đỗ gia, vậy nên mới nhất quyết không làm lành với cô ta. Nhất định là như vậy! Nhất định chính là như vậy!
Cô ta bất giác đau đớn, nước mắt rơi đầy mặt, bước đi trên đường, không biết đông tây nam bắc.
Cô ta yêu Tô Châu, nhưng tại sao không được ở bên Tô Châu? Cô ta thật sự yêu Tô Châu mà.
Cô ta hối hận rồi.
Nếu, nếu có thể lựa chọn lại, cô nhất định sẽ không để Đường Kiệt có cơ hội chạm vào mình, cô ta không cần vinh hoa phú quý, không cần ăn ngon mặc đẹp, cô ta chỉ cần Tô Châu.
Cô ta ngu ngốc nghĩ rằng, nếu như có thể, cô sẵn sàng đánh đổi tất cả để giành lại Tô Châu.
Nhưng, không thể.
Cô ta không đủ tư cách tranh giành với Đỗ Như Mộng, tô cũng không có bản lĩnh tranh giành với Đỗ Như Mộng.
Cô ta rất muốn, rất rất muốn Tô Châu hồi tâm chuyển ý.
Không, cô ta không thể cứ như vậy mà từ bỏ được. Lương Tiểu Nguyệt lau nước mắt, ánh mặt kiên định. Cô ta muốn giành lại Tô Châu.
Người tình đầu ý hợp với Tô Châu là cô ta, chỉ cần trong lòng Tô Châu có cô ta, cô ta nhất định sẽ có cơ hội!
Ngày 9 tháng 8 năm Dân Quốc thứ 26, quân Nhật rắp tâm gây rối, cử chỉ huy đội quân lục chiến số 1 tại Thượng Hải, Oyama Isao và thủy binh bậc 1, Saito Yozo dùng xe quân sự đột nhập sân bay quân sự Hồng Kiều, Trung Quốc, sau khi bị binh lính Trung Quốc chặn lại, chúng khai súng bắn chết một vệ binh sân bay. Quân đội Trung Quốc phát động phản công tự vệ, bắn chết hai sĩ quan Nhật ngay tại chỗ. Chủ nghĩa Đế quốc Nhật vịn vào sự kiện Hồng Kiều, ra lệnh một lượng lớn quân Nhật lần lượt đổ bộ, phái máy bay trinh sát trên không các tuyến đường Thượng Hải – Nam Kinh, Thượng Hải – Hàng Châu.
Vài ngày sau.
Ngày hôm sau đáng lẽ là vở kịch của Tô Châu và Lương Tiểu Nguyệt, nhưng Lương Tiểu Nguyệt đã cãi nhau một trận lớn với giám đốc Đường, sau đó đóng sầm cửa bỏ đi, nói không diễn nữa.
Một tiếng sau là buổi diễn bắt đầu, nói không diễn liền không diễn, tìm đâu cho ra người. Trưởng đoàn sốt ruột đến mồ hôi đầm đìa.
Tô Châu cũng ở đó, nàng chăm chú nhìn Viên Viên đang vỗ cái tay nghịch ngợm của Hình sư muội, suy nghĩ hồi lâu rồi trầm giọng nói: “Viên sư muội, nếu được thì em lên đi!”
Viên Viên kinh ngạc: “Em?”
“Ừ.” Tô Châu không đùa, “Lát nữa mặc hành đầu của em vào rồi hóa trang ngay!”
Tô Châu đang hóa trang, Viên Viên và Hình sư muội bước vào hậu đài.
“Lát nữa tôi và Viên Viên sẽ lên diễn, Hình sư muội, em không diễn, theo vào làm gì?” Tô Châu vỗ phấn lên má.
Sắc mặt Hình sư muội ửng đỏ.
Viên Viên ngồi xuống bên cạnh Tô Châu, cũng bắt đầu hóa trang: “Em ấy không yên tâm em nên nhất định phải cùng em tới đây.”
“Cũng khá khiến người ta không yên tâm đấy.” Tô Châu mỉm cười, đổi sang chì kẻ mày.
Viên Viên trách mắng: “Nói gì vậy!” Nhìn vào gương thấy mặt Hình sư muội kỳ lạ đỏ mặt, khóe miệng cũng cong lên.
Hai người đang nói chuyện thì Đường Kiệt và Lương Tiểu Nguyệt từ bên ngoài đi vào.
Ban đầu Lương Tiểu Nguyệt nói muốn nghỉ diễn hôm nay, bây giờ lại đến, Tô Châu rất ngạc nhiên.
Lương Tiểu Nguyệt chỉ liếc nhìn Tô Châu một cái đã đỏ hoe mắt, vội vàng quay đi, ngồi trước vali của mình.
Đường Kiệt chặn lại bàn tay muốn lấy hành đầu của Lương Tiểu Nguyệt, cười ha ha đưa chiếc túi trong tay qua, nói: “Tiểu Nguyệt, anh đặt làm một bộ hành đầu cho em, hôm nay em mặc bộ này đi.”
Nghĩa là muốn lên sân khấu? Tô Châu nhướng mi.
Lương Tiểu Nguyệt nhìn Tô Châu, nhận lấy hí phục của Đường Kiệt.
Đường Kiệt cũng liếc nhìn Tô Châu, thấy sắc mặt điềm nhiên, hứng thụ cũng nhạt đi, dặn dò Lương Tiểu Nguyệt mấy câu rồi đi ra ngoài.
Một lát sau, cả ba người đều đã trang điểm xong. Hóa trang thanh y của Lương Tiểu Nguyệt giống hệt với Viên Viên.
Mí mắt Tô Châu giật giật.
Nhưng nàng không nói gì.
Phía trước nhắc nhở phải lên sân khấu, Viên Viên còn chưa kịp di chuyển, Lương Tiểu Nguyệt đã chế nhạo: “Gì đây? Muốn nổi tiến đến điên rồi à? Đây là vở kịch của tôi!”
“Cô!” Viên Viên giận đến nghiến răng nghiến lợi.
Lương Tiểu Nguyệt hừ một tiếng, chua ngoa nói: “Kể cả tôi có không diễn thì cô cũng đừng hòng!” Nói xong, vén rèm đi ra ngoài.
Viên Viên không kịp ngăn cô ta lại, trơ mắt nhìn cô ta ra phía trước.
Tô Châu nhíu mày, ngăn cản Viên Viên đang muốn đi theo: “Đừng đi.”
Hình sư muội ở một bên tức giận đến đỏ mặt, định lao ra tìm Lương Tiểu Nguyệt.
Viên Viên giằng khỏi tay Tô Châu, chạy tới ôm Hình sư muội, không để nàng ta đi: “Sư muội!”
Phía trước lại gọi Tô Châu lên sân khấu.
Tô Châu trấn an Viên Viên và Hình sư muội: “Đừng vội, tôi đi xem sao.”
Tô Châu đi rồi, Hình sư muội oán hận nói: “Thật chẳng ra làm sao!”
Không biết rốt cuộc là nói Tô Châu hay Lương Tiểu Nguyệt.
Viên Viên kéo nàng ta ngồi xuống một bên, vỗ lưng nàng ta, dỗ dành: “Tô Châu hẳn không biết chuyện này đâu.”
“Chuyện giữa chị ấy và Lương Tiểu Nguyệt làm gì có ai trong đoàn không biết đâu!” Đây hiển nhiên là tỏ ý giận cá chém thớt.
Viên Viên chần chừ, cô ấy nghĩ, Tô Châu không phải người như vậy, hơn nữa, Tô Châu cũng không giống như muốn làm hòa như trước với Lương Tiểu Nguyệt. E là Tô Châu không biết chuyện Lương Tiểu Nguyệt bỏ diễn, nếu không thì đã không muốn cô ấy diễn thay. Nhưng có phải như vậy không thì Viên Viên không biết.
Ngày thường, Lương Tiểu Nguyệt xấu tính với người khác, câu từ luôn trịch thượng, luôn kiêu căng ngạo mạn với đồng nghiệp. Người trong đoàn cũng không muốn thân thiết với Lương Tiểu Nguyệt, trước đây có Tô Châu thì vẫn ổn, nhưng sau đó không hiểu sao Tô Châu lại cãi cọ với cô ta, vậy là mất đi người trấn áp Lương Tiểu Nguyệt.
Lương Tiểu Nguyệt ở bên Đường Kiệt, người trong đoàn càng không muốn hòa hợp với cô ta, mà Lương Tiêu Nguyệt cũng ngày một nắng mưa thất thường. Nhưng không giống như hôm nay, như thể cố ý muốn làm nhục cô ấy vậy.
Chung quy lại, Viên Viên không hiểu, Hình sư muội đương nhiên cũng không hiểu.
Hai người thấy Tô Châu đã lâu không quay lại thì cởi bỏ trang phục, ngồi chờ ở phía sau.
Lâu sau, đột nhiên nghe thấy tiếng máy bay ném bom vù vù bên ngoài, súng nổ, nối tiếp đó là tiếng còi xe, và cả tiếng ồn ào rất hỗn loạn, tiếng đạn pháo nổ vang, tiếng gào thét nối tiếp nhau.
Một âm thanh nghẹn ngào rất gần vang lên, Viên Viên vô thức che chở Hình sư muội.
“Quân Nhật giết người!”