Hạ Xưa

Chương 10



Ngày 13 tháng 8, quân Nhật tấn công ồ ạt vào Thượng Hải, dùng các tô giới*và chiến hạm trên sông Hoàng Phố làm căn cứ tác chiến, bắn phá khu vực Áp Bắc, quân dân Trung Quốc vùng dậy đánh trả.

*租界: Phần đất nằm trong một quốc gia có chủ quyền nhưng bị một thực thể khác quản lý

“A!”

Đám đông khán đài hoảng loạn, các diễn trên sân khấu cũng rối ren một phen, mọi người la hét bỏ chạy, hiện trường cực kỳ hỗn độn.

Những phu nhân giàu có và quan lão gia toàn bộ đều hoang mang lúng túng, tái mặt tháo chạy, không cần biết ai đang đứng trước mặt, tất thảy đều gạt ra, gào thét bỏ trốn.

Có người không kịp phòng bị, bị đẩy ngã, giẫm đạp, sau đó liều mạng leo lên, máu chảy đầy đầu; có người trực tiếp nhảy từ tầng hai xuống, ngã gãy chân, bất chấp thương thế mà bỏ chạy; có người khóc lóc la hét sợ bỏ mạng tại nơi này.

Ai nấy đều muốn tẩu thoát, sống sót.

Phản ứng đầu tiên của Tô Châu là không quan tâm đến xung quanh, chỉ muốn xông ra ngoài.

Lương Tiểu Nguyệt giữ cô lại, khẩn thiết: “Cậu muốn đi đâu?”

Trong lòng cô nhớ đến đại tiểu thư, nhất thời kích động, ngoảnh lại trả lời Lương Tiểu Nguyệt: “Tôi phải đi tìm đại tiểu thư!”

Lương Tiểu Nguyệt bị vẻ mặt của cô dọa sợ, nhưng vẫn không cho cô đi, ôm ngang cô, kéo cô vào hậu trường, lớp trang điểm lấm lem nước mắt, la lên: “Cậu điên à! Người Nhật kéo đến rồi kìa!”

Tô Châu cố vùng ra nhưng trong lúc giằng co, trang phục của hai người đều bị xé rách, mũ của Tô Châu rơi xuống đất, bị đám đông hỗn loạn giẫm đạp lên.

Lương Tiểu Nguyệt nghẹn ngào nói: “A Tô, cậu nói cậu sẽ bảo vệ tôi đến hết đời kia mà!”

Tô Châu đột nhiên chấn động, bình tĩnh trở lại. Mắt cô đỏ hoe, nhìn nước mắt Lương Tiểu Nguyệt không ngừng rơi, cắn môi, giọng run run: “Tiểu Nguyệt…”

Bên ngoài tiếng súng càng lúc càng gần, cũng càng lúc càng dày đặc, tiếng người hô hoán xen lẫn lửa đạn nổ ran.

Tô Châu đột nhiên kéo Lương Tiểu Nguyệt vào hậu trường, đi ngang qua hậu trường không thấy Viên Viên và Hình sư muội đâu, bèn nhanh bước chân ra khỏi cánh cửa nhỏ.

Tốc độ của người Nhật rất nhanh, tiếng súng và tiếng chân đã gần kề, nếu lúc này ra ngoài, chỉ sợ lành ít dữ nhiều.

Lúc Tô Châu và Lương Tiểu Nguyệt đến cửa sau, chưa đi được xa đã bị người Nhật phát hiện.

Người Nhật dùng súng chặn họ lại, bao vây thành một vòng tròn. Một tên sĩ quan Nhật từ phía sau đuổi tới, nhìn thấy Lương Tiểu Nguyệt và Tô Châu, hắn hết sức kinh ngạc, sau đó nheo mắt cười, trong mắt nổi rõ sự hung hãn.

Gã sĩ quan người Nhật nói gì đó nhưng Tô Châu không hiểu. Nhưng hắn đưa tay muốn sờ soạng mặt Tô Châu, bị Lương Tiểu Nguyệt hất ra, sắc mặt âm trầm, Tô Châu không hiểu, cũng lại hiểu rồi.

Lính Nhật chĩa súng vào Lương Tiểu Nguyệt, quát tháo, sau đó có hai người giữ Lương Tiểu Nguyệt lại.

Tô Châu tuy rằng trang phục lộn xộn, đầu bù tóc rối, thế nhưng vẫn có một nét đẹp tàn bạo. Cô lạnh lùng nhìn tên sĩ quan Nhật, thản nhiên đối mặt với một đám lính Nhật mà không hề hoảng loạn van xin, khí phách và sự dũng cảm ấy làm tên sĩ quan mở mang tầm mắt.

Tên sĩ quan Nhật dùng tiếng Trung vụng về nói: “Mày, bồi tao, không, nó chết.”

Tô Châu cười buồn rầu, biết bản thân sẽ phải đối diện với số mệnh ra sao.

Cô gật gật đầu: “Thả cô ấy đi.”

Sĩ quan Nhật lắc đầu, đột nhiên có tiếng súng vang lên, tên sĩ quan trợn tròn mắt, thẳng tắp gục xuống đất.

Đám lính Nhật náo loạn, quay người nổ súng lộn xộn khắp tứ phía.

Bốn bề vang lên tiếng súng pằng pằng pằng, thêm vài tên lính Nhật nữa ngã xuống, chỉ còn lại bốn năm tên, trong đó có hai kẻ đang giữ Lương Tiểu Nguyệt.

Một nhóm đàn ông cao lớn uy mãnh mặc tây trang đen bất thình lình xuất hiện ở góc phố, cầm súng lao tới bất chấp thương vong chiến đấu với lính Nhật.

Lương Tiểu Nguyệt được thả ra, nhân lúc hai bên không để ý Tô Châu kéo Lương Tiểu Nguyệt chạy đi.

Tiếng súng nhanh chóng lắng xuống, nhưng đám người kia đuổi theo Tô Châu.

Tô Châu vội vàng nói với Lương Tiểu Nguyệt: “Dường như bọn họ đến tìm tôi, chúng ta chia ra đi.”

Lương Tiểu Nguyệt từ chối.

“Đi đi!” Tô Châu đẩy Lương Tiểu Nguyệt, rẽ sang hướng khác.

Đám người phía sau đuổi kịp, bắt lấy Lương Tiểu Nguyệt, tên thủ lĩnh liếc nhìn cô ta, lại nhìn sang hướng Tô Châu chạy đi, tức giận: “Chạy cái gì mà chạy! Chúng mày đưa bà chủ Lương về minh viên! Mày, bọn mày nữa, tiếp tục đuổi theo! Nếu không bắt được bà chủ Tô, trước khi đại tiểu thư xử ông, ông đây xử chúng bay trước!”

Mấy tên đang bận đuổi theo Tô Châu cùng thủ lĩnh, Lương Hiểu Nguyệt thở phào nhẹ nhõm.

Đỗ phu nhân lần tràng hạt niệm Phật, ngước mắt nhìn thần sắc lơ là của Đỗ Như Mộng, lại nhìn bàn tay nắm chặt của Đỗ Như Mộng.

Đỗ Như Mộng trong lòng bồn chồn đến sắp sửa ngất xỉu, ấn đường nhíu chặt, tách trà trong tay đã trống rỗng nhưng vẫn ngoan cường không buông, cắn môi rồi lại thả lỏng, thả rồi lại cắn, tầm mắt đảo loạn vô định.

Nghe tiếng người bên ngoài nói lớn: “Tô tiểu thư về rồi!”

Rồi mới thở phào, mi tâm giãn ra, vẻ mặt vui sướng không thể diễn tả bằng lời.

“Chị về rồi!” Nàng vui mừng quay sang cười với Đỗ phu nhân.

Đỗ phu nhân vui mừng đứng dậy, đúng lúc thấy Tô Châu bước vào, nhếch nhác cùng cực, quần áo lộn xộn. Gương mặt nhợt nhạt không biết là vì kinh hãi, hay là do thoa phấn.

Trông thấy bộ dạng của Tô Châu, cả Đỗ phu nhân và đại tiểu thư sắc mặt đều biến đổi.

Đỗ phu nhân ân cần nói: “Mau mau mau, đi tắm rửa thay quần áo đi. Thím Lâm, đưa Châu nhi đi tắm.”

Sắc mặt Đỗ Như Mộng u ám, thương tiếc kéo Tô Châu vào phòng: “Chị bị thương sao? Bị thương chỗ nào? Em đi gọi bác sĩ!”

Tô Châu mệt mỏi rã rời lắc đầu, nhẹ giọng: “Tôi không sao.”

Trong lúc Tô Châu tắm rửa, Đỗ Như Mộng xuống lầu hỏi vệ sĩ trưởng đã đưa Tô Châu về chút chuyện, đến khi biết Tô Châu không bị ức hiếp, sắc mặt mới tốt lên không ít.

Đỗ Như Mộng nói cho Đỗ phu nhân biết, Đỗ phu nhân cũng an tâm, vất vả nửa ngày, Đỗ phu nhân không chịu nổi nữa bèn đi ngủ, căn dặn đại tiểu thư ở lại chăm sóc Tô Châu.

Đại tiểu thư tự mình pha trà an thần, mang vào phòng Tô Châu, Tô Châu vẫn chưa ra.

Chờ một lúc lâu, vẫn không thấy Tô Châu có động tĩnh gì. Đỗ Như Mộng lo cô xảy ra chuyện bèn mở cửa phòng tắm, thấy Tô Châu mỏi mệt ngủ thiếp đi nàng mới thở phào, thu dọn một chút rồi bế Tô Châu ra ngoài, nhẹ nhàng đặt cô lên giường.

Thật ra lúc đặt Tô Châu xuống, cô đã tỉnh rồi.

Tô Châu miễn cưỡng mở mắt, nhìn thấy trên gương mặt yêu mị của Đỗ Như Mộng tràn đầy lo lắng, cô khẽ cong môi thì thầm: “Đại tiểu thư…” Sau đó nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Đầu mũi Đỗ Như Mộng có chút cay cay.

Nàng không thể tưởng tượng, nếu như người của nàng tìm thấy Tô Châu chậm một bước, hay là nếu như nàng không an bài người bảo vệ cho Tô Châu, hay, Tô Châu bị người Nhật bắt giữ, nàng sẽ ra sao.

Nàng sẽ phát điên.

Nàng nhất định sẽ phát điên.

Đỗ Như Mộng cúi người đặt một nụ hôn sạch sẽ lên trán Tô Châu, mở miệng nói: “Em không cho phép em bảo vệ chị không tốt, em không cho phép chị một lần nữa khiến em phải chịu đựng cảm giác sẽ mất đi chị bất cứ lúc nào…” Thanh âm khàn khàn như người bệnh đã lâu ngày không thể chữa khỏi.

Loại cảm giác này, thật khủng khiếp.

Nàng nằm xuống bên cạnh Tô Châu, ngắm nhìn gương mặt Tô Châu, bản thân cũng dần dần chìm vào giấc ngủ sâu.

Mệt quá, nàng thật sự quá mệt rồi.

Ngủ dậy, Tô Châu vẫn còn chưa tỉnh giấc. Đỗ Như Mộng ngắm cô một lát, xác nhận bản thân Tô Châu thật sự ở bên cạnh mình, nàng mới buông bỏ lo lắng.

Đỗ Như Mộng quay đầu nhìn đồng hồ trên tường, đã là ba giờ chiều.

Nàng đợi Tô Châu tỉnh lại. Nàng sợ đứng dậy sẽ đánh thức Tô Châu.

Không lâu sau, Tô Châu từ từ thức dậy. Cô nhăn mày, chầm chậm mở mắt ra, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là gương mặt cười mỉm của đại tiểu thư.

Trong giây lát, cô nhớ lại toàn bộ mọi chuyện. Người Nhật phát động chiến tranh, sĩ quan Nhật bắt được cô và Lương Tiểu Nguyệt…

“Tiểu Nguyệt thì sao? Tiểu Nguyệt đang ở đâu?” Tô Châu mấp máy môi, nói ra suy nghĩ trong lòng.

Nụ cười trên môi của đại tiểu thư cứng ngắc. Nàng hít một hơi thật sâu, ngồi dậy, vẻ mặt không hài lòng mà xuống giường: “Đã được đưa về, bị Đường Kiệt đưa đi rồi. Biết sớm thì đã ném cô ta cho người Nhật, khỏi để chị phải bận tâm thế này rồi!” Đại tiểu thư không khỏi nóng nảy, tức giận phàn nàn.

Nàng thấy Tô Châu một hồi lâu không đáp lại, quay đầu liền thấy Tô Châu cúi đầu ngồi trên giường, mái tóc nhu mì xõa ở hai bên, trên mặt không nhìn ra biểu tình gì, chỉ cảm thấy cô có chút thất thần.

Thất thần? Ắt hẳn là vì những lời vừa rồi của nàng. Đại tiểu thư lại càng không vui.

Nàng không nhịn được mà nói: “Nghe tin người Nhật khai chiến, em hận không thể tự mình đi tìm chị, khi lo lắng cho Lương Tiểu Nguyệt, chị có bao giờ nghĩ đến chuyện em sẽ không vui không?”

Tô Châu trầm lặng cúi đầu, trong lòng Tô Châu có chút mờ mịt, lại có chút nặng trĩu.

Cô nghĩ tới Lương Tiểu Nguyệt, cô cũng không thể ngoảnh mặt làm ngơ trước tình cảm của đại tiểu thư.

Vào giây phút nguy cấp ngày hôm nay, câu nói của Lương Tiểu Nguyệt đã đánh thức tình yêu bị vùi lấp trong bản thân cô.

Lương Tiểu Nguyệt khóc lóc nói với cô: “A Tô, cậu nói cậu sẽ bảo vệ tôi đến hết đời kia mà!”

Nỗi đau xé lòng khiến cô không cách nào bỏ qua sự quan trọng của Lương Tiểu Nguyệt đối với cô.

Tuy nhiên, vào thời điểm quan trọng nhất, cô vậy mà lại nghĩ tới đại tiểu thư, nhìn thấy đại tiểu thư, cô mới có thể an tâm ngủ một giấc.

Đại tiểu thư tựa như một liều thuốc giảm đau cho cô, giúp cô an lòng, không còn đau đớn.

Cô cau mày, tâm trạng rối bời.

“Bỏ đi,” Đỗ Như Mộng thỏa hiệp thở ra một hơi thật sâu, “Không nói chuyện này nữa, chị đói chưa? Chúng ta đi ăn cơm.”

Dùng bữa xong, chú Đoan bước vào và nói với đại tiểu thư rằng tối nay Đỗ tiên sinh sẽ không về, bên ngoài tô giới là một mớ hỗn độn, khắp nơi đều là tiếng súng tiếng pháo, máy bay ném bom không ngừng bay lượn trên trời, thỉnh thoảng lại thả xuống hai quả đạn pháo, dường như có ý định san bằng Thượng Hải.

Một lát sau, vệ sĩ trưởng đã giải cứu Tô Châu đến nói với đại tiểu thư, lát nữa Tô Châu phải đến minh viên tại khu tô giới ban đầu hát, đoàn Tứ Quý đều đã tới minh viên.

Đại tiểu thư liếc nhìn Tô Châu đang lơ đãng, hỏi: “Tình trạng Lương Tiểu Nguyệt thế nào?”

Hắn đáp: “Bà chủ Lương và giám đốc Đường sau khi trở về vẫn chưa ra khỏi cửa, có cần tôi phái người theo dõi bọn họ không?”

Tô Châu không nâng mí mắt lên, đầu ngón tay xoa xoa một cuốn sách tiếng Anh, như thể không nghe thấy hai người nói chuyện.

Đại tiểu thư thu lại tầm nhìn, lắc đầu nói: “Không cần, gọi các huynh đệ về cả đi.”

“Vâng.”

Đợi người rời đi, đại tiểu thư đi đến ngồi xuống bên cạnh Tô Châu, rót trà cho cô.

“Như vậy chị yên tâm chưa?” Đưa trà cho Tô Châu.

Tô Châu không đáp, ngẩng đầu nhìn nàng, không nói.

Đại phu nhân khẽ mỉm cười hỏi: “Sao thế?”

Tô Châu lắc lắc đầu, bình bình nói: “Tôi chỉ đang nghĩ, khi nào em mới có thời gian dạy tôi cái này?”

“Ồ, phải rồi.” Đại tiểu thư nhớ tới lời hứa sẽ dạy tiếng Anh cho Tô Châu.

“Buổi tối tới thư phòng đi, lát nữa em phải ra ngoài một chuyến, chị ở nhà nghỉ ngơi đi.” Đặt tách trà xuống, Đỗ Như Mộng đứng dậy bước ra ngoài.

Tô Châu dõi theo bóng lưng nàng chầm chậm khuất khỏi tầm mắt, nhìn rất lâu, rất lâu.

Cúi đầu, đóng lại cuốn sách tiếng Anh, tựa sách là “Romeo and Juliet*” được in bằng mực đen.

Romeo và Juliet.

*Romeo và Juliet: Vở bi kịch nổi tiếng của William Shakespeare. Gia đình của Romeo và Juliet có mối thù sâu đậm, thế nhưng hai người lại phải lòng nhau từ cái nhìn đầu tiên. Juliet bị ép gả cho bá tước Paris, nàng quyết định uống thuốc ngủ để giả chết. Romeo nghe tin người yêu chết, xuống hầm mộ và uống thuốc tự vẫn theo người yêu. Lúc Romeo gục xuống cũng là lúc Juliet tỉnh lại. Tuyệt vọng, nàng rút dao tự vẫn. Cái chết tang thương của hai người đã thức tỉnh hai dòng họ. Họ đã xóa sạch mối thù truyền kiếp và bắt tay hữu nghị.

Khi ăn bữa tối, đại tiểu thư vẫn chưa trở lại, Đỗ tiên sinh cũng vậy. Chỉ có Đỗ phu nhân và Tô Châu an tĩnh dùng bữa.  

Tô Châu nói không nhiều, phu nhân chỉ một mực gắp thức ăn cho cô, vô cùng yêu thích, khiến Tô Châu rất cảm động,

Đỗ phu nhân rất tốt với cô, đối xử như con ruột.

Ăn xong, Tô Châu đi tản bộ về, Đỗ phu nhân cũng không rủ cô chơi bài, chỉ bảo cô hãy nghỉ ngơi thật tốt, vài ngày nữa an toàn lại thì hẵng về minh viên.

Tô Châu không từ chối lòng tốt của bà, lên lầu trở về phòng.

Đỗ gia là gia tộc quyền quý vừa có quyền vừa có tiền ở Thượng Hải, căn nhà Đỗ gia đã có tuổi đời vài năm. Chiếm diện tích lớn, lâm viên cây cối, hoa cỏ chim kêu, chưa kể là độc nhất tại đất Thượng Hải.

Đỗ tam gia năm đó làm giàu từ những việc hạ đẳng, tuy giờ đã nắm trong tay bang hội, nhưng trông cũng không quá quê mùa, thay vào đó là nho nhã điềm tĩnh, không khác mấy so với người xuất thân từ gia đình trí thức.

Đỗ tam gia rất coi trọng việc học, trong nhà đặc biệt có hai thư phòng, một gian cho bản thân hắn dùng, một gian dành cho Đỗ đại tiểu thư đã nhiều năm không về nhà.

Tuy Đỗ tiên sinh không đọc được bao nhiêu, nhưng sau khi phát tài cũng thường xuyên lật sách chấm bài, học vấn cũng không hề thấp. Đỗ tiên sinh rất chú trọng học tập nên sưu tầm rất nhiều thư tịch tài liệu, chất đầy hai thư phòng. Đỗ tiên sinh khi rảnh rất thích ngồi trong thư phòng xem sách.

Điều này cũng khiến đại tiểu thư khi về nước về nước bắt đầu sử dụng thư phòng, không thể bỏ qua việc đọc sách. Trong mắt Đỗ tiên sinh, con gái cần phải đọc thật nhiều sách mới có thể phát triển trình độ văn hóa.

Thư phòng của đại tiểu thư rất gần với thư phòng của Đỗ tiên sinh, chỉ cách ba gian.

Mặc dù thư phòng của Đỗ tiên sinh thi thoảng sẽ dùng để tiếp khách, thế nhưng hiệu quả cách âm khá tốt nên khi đóng cửa đại tiểu thư cũng không nghe được gì, ngược lại, Đỗ tiên sinh cũng không thể biết đại tiểu thư đang làm gì trong thư phòng.

Thư phòng ở lầu ba, phòng của Đỗ phu nhân và Đỗ tiên sinh cùng phòng của đại tiểu thư, phòng của Tô Châu đều ở lầu hai, lầu một là chỗ ở của người hầu.

Tô Châu rất ít khi lên lầu ba, lần duy nhất là khi Đỗ phu nhân nhờ cô giúp một tay sắp xếp sách mới bổ sung trong thư phòng của đại tiểu thư.

Không ngờ người Đỗ gia lại yêu thích sách đến vậy.

Thư phòng của đại tiểu thư không giống với thư phòng của Đỗ tiên sinh, thư phòng của Đỗ tiên sinh chủ yếu dùng để tiếp khách và bàn luận riêng tư, còn của đại tiểu thư dùng để đọc sách và học viết chữ.

Đại tiểu thư từ nhỏ đã học tập tại Anh, quen sử dụng bút máy, sau khi quay về thấy có người viết bút lông, cũng không ngại vất vả, đặt bút mô phỏng theo. Đây chính là lý do Tô Châu rất ngạc nhiên khi thấy nét chữ ngay thẳng và sắc sảo của đại tiểu thư, đại tiểu thư đã nhiều năm không viết Hán tự vậy mà vẫn có thể viết đẹp như vậy.

Vậy nên thư phòng của đại tiểu thư giống như một thư viện thu nhỏ, có những dãy giá sách thuộc nhiều thể loại khác nhau, có tiếng Anh có tiếng Trung, có sách cổ có sách mới, còn có một số đồ lặt vặt.

Đối diện giữa cửa sổ đặt một chiếc bàn gỗ sang trọng được làm từ gỗ quý, mặt bàn là đá phiến bóng loáng, trên bàn để văn phòng tứ bảo*, còn có mấy quyển sách và một chiếc hộp nhỏ làm bằng gỗ đàn hương, hẳn là thứ đồ giống như con dấu.

*文房四宝: Bao gồm bút, mực, giấy và nghiên mực

Hai bên trái phải là hai khối chặn giấy bằng ngọc trắng có kích thước bằng nhau, một lọ mực đen của phương Tây, dán nhãn hiệu, Tô Châu cũng không hiểu.

Phía sau bàn làm việc là một chiếc ghế lớn, cũng được làm bằng gỗ, phía trên được phủ một lớp lụa, sau nữa chính là bức tường, nhìn về phía bên phải một chút là khung cửa sổ đã được đóng, không phải đóng kín, chỉ khép lại một nửa.

Trong góc đối diện cửa thư phòng là một chiếc sô pha da, đằng trước sô pha là một bàn trà đủ lớn để làm giường cho trẻ con, trên bàn trà đặt một bộ ấm trà thủy tinh tinh xảo, còn có mấy cái hũ nhỏ màu đen, khá giống hộp trà của Đỗ tiên sinh, chỉ to bằng lòng bàn tay của một người đàn ông trưởng thành.

Cạnh bàn trà có một giá gỗ nhỏ, trên đó bày nhiều lọ thủy tinh, trong lọ có rất nhiều loại hoa khô như hoa cúc, hoa hồng, hoa nhài… đỏ, vàng, lam và lục, rất đẹp.

Ngăn dưới cùng đặt những chai rượu vang, có trắng có đen, trên ngăn rượu bày trí những dụng cụ bằng thủy tinh như ly uống rượu, đủ kiểu đủ loại, có ly đế cao, có chén nhỏ truyền thống của tổ tiên Trung Quốc. Xa hơn nữa là những tách trà, bằng thủy tinh, bằng gốm sứ, bằng gỗ, hình dạng khác nhau, có lớn có nhỏ.

Đối diện kệ là một ngăn kéo nhỏ có ba tầng, phía trên ngăn kéo là một chiếc đèn nhỏ.

Nếu Tô Châu không có ý thì khó có thể nhìn thấy nơi nhỏ bé này. Nó đã giá sách che khuất, như thế muốn giấu đi. Thư phòng khá lớn, cho dù có người bước vào, thoạt nhìn cũng sẽ không thể tìm được nơi này.

Tô Châu vốn định ở trong phòng đợi Đỗ Như Mộng trở về, nhưng chú Đoan đã nói đại tiểu thư bảo cô dùng bữa tối xong hãy đến thư phòng đợi đại tiểu thư về, Tô Châu có chút do dự, vẫn là nên nghe chú Đoan đi. Lỡ như đại tiểu thư trở về phát hiện làm trái ý mình, còn không phải là tức giận hay sao?

Thư phòng rất rộng, chỉ có một mình Tô Châu, vô cùng tĩnh mịch.

Kỳ thực Tô Châu không thích đến thư phòng của đại tiểu thư, một mặt Tô Châu không phải người của Đỗ gia, thư phòng lại rất quan trọng đối với người Đỗ gia, cô không thích hợp bước vào đây. Mặt khác, Tô Châu cảm thấy bản thân chỉ biết được vài chữ nên khi bước vào vẫn luôn có cảm giác nhục nhã, không thích hợp.

Biết chữ của Tô Châu là hiểu lời thoại trong các vở kịch, vậy nên nhớ được mặt chữ mới có cơ hội hiểu được “thư tình” được gửi mỗi ngày của đại tiểu thư.

Nhắc mới nhớ, mấy lá thư đó không hề ít, ngoại trừ vài lá trong mấy ngày đầu bị Tô Châu phớt lờ vứt bỏ, cô đều giữ lại tất cả. Cũng may, thư đều được cô cất giữ ở nhà, không phải nơi diễn kịch hôm nay, nếu như mất hết, cũng không biết cô sẽ đau khổ đến nhường nào.

Cô cho rằng điều này cũng giống như người giàu thích sưu tầm đồ cổ đồ quý, nếu đồ cổ bị thất lạc trong lúc loạn lạc, những người sưu tầm chúng sẽ đau lòng tới chết. Chứ thư do đại tiểu thư viết hay không, không quan trọng.

Ban đầu, cô giữ lại thư của đại tiểu thư hoàn toàn là vô ý, tùy tiện bỏ vào hộp, sau này nhiều lên, mới bắt đầu nghĩ đến sưu tầm rồi thu thập cho đến tận bây giờ.

Tô Châu rất thích chữ viết của đại tiểu thư, cô xuất thân từ gia đình bần cùng, không có cơ hội được đến trường, không được làm nữ sinh, có cơ hội biết được mấy chữ đã là tốt lắm rồi, cũng không dám đòi hỏi chữ mình đẹp được như người đã được học hành từ nhỏ như đại tiểu thư. Tuy nhiên, chữ của Tô Châu cũng không được tính là xấu, thanh tú mảnh mai, sở hữu loại khí chất lãnh đạm khác hẳn với thân phận là diễn viên kịch, điểm này ngay cả đại tiểu thư ước ao cũng không có được.

Giờ này đại tiểu thư vẫn chưa về, Tô Châu nghĩ, hay là tận dụng cơ hội này mà luyện chữ một chút?

Nhưng nhớ ra đây là thư phòng của đại tiểu thư, cô không thể tùy tiện động vào đồ của nàng, nghĩ đến không khỏi thở dài.

Cô đã diễn vai tiểu sinh nhiều năm như vậy, đều là văn chương nho nhã, ít nhiều cũng có khí chất thư sinh, nhưng không hề cổ hủ, là sự thanh cao chính trực vốn có của một trí thức truyền thống. Cô không thể chạm đến bất cứ thứ gì thuộc về đại tiểu thư.

Nghĩ đến đây, cô chợt nhớ ra trang phục của mình hôm nay đã bị hỏng, không khỏi cau mày khổ não. Bộ trang phục đó là do một người mẹ đỡ đầu tặng cho cô, không chỉ có bộ đó bị rách mà còn có bốn bộ bị mất trong buổi sáng hôm đó, có lẽ sẽ không tìm lại được. Mỗi vở kịch cô phải thay bốn năm bộ trang phục khác nhau, đó đều là tư thải của cô, không phải công thải. Tư thải là đồ được tùy chỉnh theo người mặc hoặc được người khác tặng, cũng giống trang phục của Lương Tiểu Nguyệt mặc hôm nay, công thải là dành cho đấng tiểu bối, Tô Châu đã là diễn viên có tiếng, không thể mặc công thải.

Đợi mai đến tiệm may nhờ người làm thêm vài bộ là được.

Tô Châu lên kế hoạch trong lòng.

Sau đó cô nghe tiếng xe hơi ở dưới lầu, liền bước tới cửa sổ, mở hé cửa ra nhìn.

Đúng lúc đại tiểu thư xuống xe, ngẩng đầu bắt gắp ánh mắt của người con gái đứng ở cửa sổ lầu ba.

Đại tiểu thư bỗng nhiên mỉm cười, đứng dưới bóng đêm gọi Tô Châu đang từ trên nhìn xuống, con tim rung động.

Nàng nói: “Em về rồi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.