Xà Tổ ngơ ngác cái hiểu cái không, gật đầu. Công Tử Bột ra dấu ăn mừng: “Không nói mấy chuyện ngột ngạt này nữa, thế con rắn bự của ông đâu rồi? Vứt rồi?”
“Đây là quy tắc, không thể nói cho ông biết được. Thì ông cứ coi như là đã vứt đi.” Xà Tổ nói, mắt nhìn về phía Muộn Du Bình. Muộn Du Bình đã tựa vào cây cột, bắt đầu ngủ thiếp đi.
“Tiếng Quan thoại ông học ở đâu thế, phát âm chuẩn quá đi mất, ở vùng này không ai nghi ngờ ông à?”
“Hồi bé trong nhà tìm người về dạy, nói là sau này làm quan, phải học.”
“Ái chà, xem ra thân phận của thằng nhóc này không tầm thường đâu.”
Xà Tổ cười cười, nhìn cả bản làng xung quanh đã tối mịt, nơi này cứ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. “Tiếp theo là làm gì?”
Công Tử Bột không biết móc từ đâu ra một cái gói trông như gói đậu hồi hương, chia cho Xà Tổ một ít. “Trong gian phòng của Bimaw có bản đồ của người Mỹ, mục đích của Tẩu Thuốc Chín Đầu chính là nó, còn lại đều là giả hết. Đội thám hiểm người Mỹ đi vào rừng, dựng một cứ địa tiền đồn ở khúc ngoặt thứ ba của sông Mi, trong suốt mấy năm, bản làng này là trạm tiếp tế của bọn chúng. Người Mỹ thực hiện thăm dò địa chất ở khu vực quanh sông Mi, ghi chép lại các tư liệu thủy văn, lũ trùng này đều được mang ra ngoài từ bên đó hết. Ông chủ của toàn bộ hoạt động này tên là Lý Sát gì gì đó, nhưng những con trùng này không ra được khỏi nơi đây, vì nước, ra khỏi rừng rồi, lũ trùng không thích ứng được với nước ở vùng ngoài, cho nên lũ trùng đến bản làng chẳng mấy mà đều chết sạch cả. Người Mỹ liền nói thế thì phải đem cả nước sông Mi ra ngoài, nhưng Bimaw ở đây không cho.”
“Vì sao?”
“Nước sông Mi từ dưới đất thông với các mạch nước lớn nhỏ khác nhau, người vùng này ai cũng uống nước sông Mi, trong nước có thành phần đặc biệt, có thể giải độc, mau lành vết thương, người Di đương nhiên không thể đem nước thánh của mình ra bán như món hàng hóa được. Làm vậy là khinh nhờn thần linh.” Công Tử Bột hạ thấp giọng xuống: “Đương nhiên, trong này còn có một nguyên nhân sâu xa hơn cả. Người Mỹ đã nói chuyện với bản này rất lâu, nhưng đều không được, bọn chúng liền nghĩ ra một kế hoạch rất xấu, đó là xây một con đập ở bên kia sông Mi, dẫn nước sông sang một bản làng khác, bản đó là kẻ thù của bản này. Thủ lĩnh nơi này cũng không dám công khai đối chọi với người Mỹ, thế là mới bất ngờ tập kích đội thám hiểm kia ngay trước tiền đồn, cả hai bên đều chết rất nhiều người, rồi đốt cả tiền đồn đi. Số xác chết này chất thành đống trong rừng, mãi lâu sau mới được gói lại, nhưng không kịp thời xử lý, thế là bao nhiêu con trùng chui ra khỏi xác chết. Chỉ trong một đêm, người trong bản này cũng chết sạch.”
“Người ngoài bản lại không biết rõ tình hình, lại sai người Mỹ ở ngoài vào, người Mỹ kiểm kê những vỏ trứng trên xác chết, rồi viết cuốn báo cáo bằng tiếng Anh kia, ghi rõ ở đây có bao nhiêu con trùng. Nhưng chuyện xác chết khiến bọn chúng phát hiện ra cách để đem số trùng này còn sống ra ngoài. Vì thủy thổ vùng này cũng có thành phần tương tự với nước ở trong rừng, nên máu của dân bản xứ có thể dùng để nuôi bọn trùng. Thế là bọn chúng mới nuôi mấy con trùng trong xác chết, đem ra ngoài bản. Lúc đó, có một Bimaw bị trọng thương, người ta cứ tưởng là chết rồi, nhưng sau đó lại thấy ông ta một mình bò ra được khỏi rừng. Ông ta phát hiện ra chuyện này, mới giết mấy người nước ngoài kia, nhưng đến khi sắp chết, bọn Mỹ lại thả lũ trùng ra. Đại khái chuyện là như thế. Bọn Mỹ trở ra, nhưng người trong bản thì chẳng thấy nữa, thế là mới tìm thổ ti, nhờ tìm Tẩu Thuốc Chín Đầu.” Công Tử Bột nói: “Mỹ là đất nước con buôn mà lỵ, cái gì cũng có thể đem ra kiếm tiền được.”
“Nếu đem bán lũ trùng chúng ta vừa giết cho người Mỹ, há chẳng phải sẽ có rất nhiều đồng đại dương hay sao?” Xà Tổ nhíu mày nói, “Vì sao ông biết rõ những chuyện này vậy?”
“Bởi vì…” Rõ ràng Công Tử Bột phân vân không biết có nên tiết lộ những chuyện này ra hay không, bèn liếc nhìn Muộn Du Bình một cái. Muộn Du Bình nhắm mắt, gật đầu.
“Bởi vì bọn tôi vẫn luôn tìm một nơi ở trong rừng này, còn trước cả khi người Mỹ phát hiện ra nơi này cơ.”