Hạ Tuế Thiên 2014: Ảo Cảnh

Chương 30



Anh Tiểu Trương miêu tả đại khái lại cảnh hai người bọn họ ở trong rừng cho Xà Tổ nghe, trong đầu tôi liền hiện lên cảnh tượng người ngoài hành tinh theo dõi Anorld Schwarzenegger trong phim “Predator” ấy: một đám võ trang đầy đủ, khắp người buộc đầy cành cây ngụy trang, bám trên chạc cây cao, dõi mắt xuống dưới theo dõi từng hành động của nhóm thám hiểm người Mỹ.

Có lẽ là phát hiện đám người Mỹ đang đi bắt lũ trùng độc quý hiếm kia, hơn nữa còn muốn mang ra khỏi rừng, dự đoán được rất có thể sẽ có chuyện xảy ra, cho nên hai người họ liền bỏ luôn công việc dang dở, bám theo đám người Mỹ vào trong bản, chứng kiến tất cả mọi chuyện.

Đây là con đường của hai người họ, chứng kiến được mọi chuyện xảy ra một cách rõ ràng và đơn giản hết sức, nếu như bây giờ tôi mà ở trong đội ngũ của Tẩu Thuốc Chín Đầu, rất có thể giờ này vẫn còn đang ngơ ngơ ngác ngác chẳng hiểu chút gì. Ở nơi này, ba người đã bắt đầu thảnh thơi uống trà rồi.

“Các người ở đây chứng kiến được mọi việc, vì sao không ngăn cản họ trước khi sự việc đó xảy ra?” Xà Tổ hỏi: “Trông các người có vẻ có khả năng ra tay cứu người mà.”

“Bởi vì con người ai cũng đều quá kiêu căng ngạo mạn, loại người ngạo mạn như thế, nếu gặp phải khó khăn gì, cũng không bao giờ tin trên thế giới này sẽ có người cứu được mình.” Công Tử Bột nói: “Hạng Vũ tự vẫn bên bờ Ô Giang, ông nghĩ là vì điều gì.”

Xà Tổ rơi vào trầm tư, suy nghĩ mãi hồi lâu, mới thở dài hỏi: “Hạng Vũ là ai cơ? Nghe quen lắm, người thân của ông à?”

“Uống trà uống trà, uống nhiều vào, tốt cho sức khỏe.” Công Tử Bột cười nói: “Hạng Vũ là cha tôi ấy mà.”

“Không phải ông họ Trương à?”

“Trương Hạng Vũ, Trương Hạng Vũ. Người Hán chúng ta thích gọi thẳng tên của nhau ra, cho thân thiết, đúng không, Tổ?”

Xà Tổ nửa tin nửa ngờ: “Thế về sau các người có quay về rừng nữa không?”

“Ừ, tấm bản đồ mà Bimaw mang về đó, tộc trưởng nhà tôi đã đánh tráo rồi, đám Tẩu Thuốc đi vào, lấy nó đưa cho người Mỹ, người Mỹ lại tiến vào rừng tìm lũ trùng kia lần nữa, nhưng tấm bản đồ giả sẽ dẫn bọn chúng đến phía Tây khu rừng, đường bên đó khó đi, lại sắp mùa mưa nữa, chướng khí mù mịt, đoạn đường này bọn chúng đi sẽ tốn thời gian thêm ra, trong lúc đó bọn tôi quay về rừng. Còn chưa làm xong việc nữa. Cứ lằng nhằng mãi lại lãng phí không ít thời gian.”

“Loại chuyện như thế này mà ông cũng kể thẳng với tôi được à, không hợp quy củ gì cả, ông không sợ tôi nói cho bọn Tẩu Thuốc ư?” Xà Tổ căng thẳng, bỗng nhìn xuống nước trà, rồi buông chén xuống. “Ông sẽ không giết tôi diệt khẩu đấy chứ.” Nói rồi liền móc cổ họng, định nôn hết số nước trà vừa uống ra.

Công Tử Bột thở dài, cũng không nhìn Xà Tổ, nói: “Lá trà này đắt lắm đấy. Đầu óc ông làm sao thế, ông đi nói với Tẩu Thuốc cũng được, vốn là lão ta chỉ cần lấy được tấm bản đồ này là quay về lấy tiền được rồi, ông nói với lão bản đồ là giả, ông nghĩ lão ta có tin hay không hả. Vừa rồi nói với ông bao nhiêu như thế, mà ông không hiểu à.”

Xà Tổ kinh ngạc nhìn Công Tử Bột. Công Tử Bột đứng lên, nhìn về phía mặt hồ, sắc trời đã tờ mờ sáng.

“Tẩu Thuốc ngạo mạn, chắc chắn rồi. Tung hoành giang hồ bao nhiêu năm, được người mời xuống núi với cái giá cao ngất ngưởng như thế, mà lão ta có lẽ vẫn còn tự nhủ có khi mình bị thua thiệt nữa là. Cái con rắn nhỏ nhà ông, sao mà ngạo mạn thế, ông nghĩ mình nói cái gì người khác cũng sẽ tin ư? Nếu ông lắm mồm lắm miệng, kẻ muốn giết ông diệt khẩu chính là lão ta kia.” Y châm một điếu thuốc, “Hoặc là quay về đi theo Tẩu Thuốc lãnh thưởng, hoặc là theo chúng tôi vào rừng, kiếm tiền ở đâu cũng là kiếm thôi, huống hồ tụi mình phối hợp ăn ý như thế.”

Xà Tổ cúi đầu nhìn Muộn Du Bình, rồi lại nhìn mặt hồ ngoài kia. Ánh ban mai dần dần nhô lên từ phía sau núi, tạo thành quầng sáng màu xanh, Xà Tổ suy nghĩ rất lâu, rồi mới nói: “Tiền của tôi bên Tẩu Thuốc mới chỉ nhận phần cọc, nếu ông muốn mời tôi, thì phải trả nốt cả phần Tẩu Thuốc còn thiếu tôi nữa.”

“Không thành vấn đề.” Công Tử Bột cầm một cái nêm, đó là một thứ trông như cái thẻ, trên viết chi chít đầy chữ nhỏ xíu. Đó là chứng cớ cho việc gắp Lạt Ma, người nhà cầm một nửa, người được thuê cầm một nửa, nếu người được thuê gặp phải mệnh hệ gì, người nhà của anh ta có thể cầm thứ này đến nhận tiền thay, nếu gặp phải Đũa sắt bội tín, cái thẻ tre này có thể chứng minh được là ai đang chơi xấu.

Thông thường, các cái nêm đều làm bằng tre, nhưng riêng cái nêm này lại làm bằng ngà voi bịt vàng. Chỉ mỗi cái nêm thôi đã đáng giá bao nhiêu là tiền rồi. Mỗi cái nêm tượng trưng cho một số tiền nhất định, Công Tử Bột lôi ra đến mười mấy cái, thả xuống trước mặt Xà Tổ, sau đó để cho Xà Tổ ấn dấu tay lên sổ sách của mình.

“Ông nghĩ các ông còn phải tìm trong rừng suốt bao lâu nữa? Rốt cuộc là muốn tìm cái gì?” Xà Tổ hỏi.

“Khỏi tìm nữa, nhờ lần nhọc công này này mà tụi tôi đã biết vì sao không tìm thấy rồi.” Công Tử Bột nở một nụ cười ranh mãnh, đưa sổ sách cho Muộn Du Bình xem: “Tộc trưởng, tôi nói không sai chứ, vạn sự khởi đầu nan, anh xem, chúng ta lại có thêm một thủ hạ rồi, tôi đã bảo rồi mà, có tôi đây, Trương gia nhất định sẽ ‘Đông Sơn tái khởi’.” Nói đoạn, y quay sang nói với Xà Tổ: “Bắt đầu từ hôm nay, ông mang họ Trương, gọi là Trương Tiểu Xà nhé.”

Xà Tổ đang đếm số lượng nêm của mình, nghe thế mới ngẩn ra một lúc, chỉ thấy mặt trời đang mọc, cả mặt hồ tức khắc sáng bừng như bốc cháy.

“Bọn chúng tới rồi.” Xà Tổ nói, đến bên hành lang ngoài bờ hồ, thấy một con rắn đen nổi lên trong hồ. Sau đó, Phượng Hoàng ló đầu lên khỏi mặt nước, mắng con rắn kia sao bơi nhanh quá, theo không kịp.

Xà Tổ lùi lại, Công Tử Bột và Muộn Du Bình đã vác trang bị của mình lên. “Đi thôi.” Công Tử Bột nói một tiếng, cả ba người liền đi vào sâu trong bản làng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.