“Nói thật với cô, sau khi bọn họ chạy ra ngoài, chúng tôi đã tìm kiếm trong sân rất lâu, sau đó một ngày nọ, Điền Lực nói rằng Tiểu Biện và Ngưu Tử đang ở nhà cậu ấy.” Viện trưởng Hoàng tháo kính ra lau.
Hà Ngộ Ngộ nghĩ kỹ, Điền Lực lúc còn sống biết Tiểu Biện và Ngưu Tử đã ở nhà ông ta sao?
Vậy ông ta biết bọn họ chết ở nhà ông ta, hay là trước khi chết ở nhà ông ta.
“Ông có chắc không?” A Bổn ngồi một bên hỏi
Viện trưởng Hoàng tự tin gật đầu.
“Đó là lý do tại sao chúng tôi không tiếp tục tìm kiếm.”
“Vậy Điền Lực có nói gì không?” Hà Ngộ Ngộ cảm thấy chuyện này có gì đó kỳ quái.
“Có nói nhưng thật ra cũng không nói gì cả.
Tôi định đưa Tiểu Biện và Ngưu Tử về lại bệnh viện, nhưng Điền Lực đã ngăn chúng tôi lại.” Viện trưởng Hoàng nói.
Lạ thật, bác sĩ bệnh viện tâm thần không cho bệnh nhân về bệnh viện điều trị đàng hoàng, sao lại bắt họ ở nhà?
“Vậy thì ông có biết tại sao Điền Lực lại ngăn cản ông không?” Nguỵ Mai tiếp tục hỏi.
“Lúc xảy ra chuyện, tung tích của cậu ấy rất lạ, trước đó còn lén mang thuốc từ bệnh viện về nhà.
Cô biết đó, ngay cả bệnh viện bình thường, thuốc cũng phải ghi chép lại, huống chi là bệnh viện tâm thần của chúng tôi.
Bên cạnh đó, ngay cả khi nếu cậu ấy muốn lấy thuốc, cậu ta có thể lấy sau khi đăng ký, nhưng…!” Viện trưởng Hoàng lúc nói về vấn đề này cũng tự cảm thấy có chút khó hiểu.
Hà Ngộ Ngộ và Nguỵ Mai nhìn nhau, và cả hai đều hỏi cùng một câu hỏi.
“Ông ta lấy thuốc gì?”
Viện trưởng Hoàng suy nghĩ một chút, lúc đó bác sĩ trong khoa có nói với ông về chuyện này nhưng ông cũng không tin lắm, về sau kiểm tra theo dõi, ông mới chú ý tới: “Thuốc điều trị của bệnh nhân tâm thần phân liệt.
“
“Là Tiểu Biện hay Ngưu Tử?” Hà Ngộ Ngộ hỏi.
Viện trưởng Hoàng lắc đầu: “Hai người này đều không mắc bệnh này.
Tôi nghi ngờ bên ngoài cậu ấy có phòng khám tư nhân.”
“Được rồi,” Hà Ngộ Ngộ đứng dậy, duỗi tay ra bắt tay với Viện trưởng Hoàng: “Hôm nay, cảm ơn viện trưởng Hoàng, nếu cần thêm thông tin chúng tôi sẽ lại tới.”
“Có thể đến bất cứ lúc nào.” Viện trưởng Hoàng cười lộ ra hàm răng.
“Vậy chúng tôi có thể đến văn phòng của Điền Lực xem không?” Hà Ngộ Ngộ nhìn viện trưởng Hoàng.
Viện trưởng Hoàng gật đầu và nhờ người đưa bọn họ đến văn phòng của Điền Lực.
Điền Lực chủ yếu điều trị chứng trầm cảm, tâm thần phân liệt và rối loạn ám ảnh cưỡng chế, nhưng ông ta cũng nghiên cứu về tâm lý sau hôn nhân.
Văn phòng của ông ta ở tầng 4, Hà Ngộ Ngộ và Nguỵ Mai được một y tá dẫn đến đó.
Dọc đường đi, không gặp phải bệnh nhân nào, có lẽ họ đều là trong phòng bệnh.
“Hai vị cảnh sát, đây là phòng làm việc của bác sĩ Điền.” Nữ y tá chỉ vào bên trong.
Sau khi Hà Ngộ Ngộ cảm ơn, cô bước vào văn phòng với Nguỵ Mai, cô y tá rời đi trước vì cô ấy vẫn còn có việc bận.
Đây là văn phòng riêng của Điền Lực, có một số đồng hồ trong văn phòng của ông ta, và có một bức tranh sơn dầu trên bức tường bên trái.
Hà Ngộ Ngộ bước tới, xem chữ ký dưới bức tranh sơn dầu, đó là Lý Cầm.
“Vợ ông ta đã vẽ nó.” Nguỵ Mai đưa tay chạm vào bức tranh, bức tranh đã được đóng khung.
Chỗ ngồi của Điền Lực ngay trước bức tranh này, rõ ràng là ông ta rất thích nó.
Hà Ngộ Ngộ bước đến bàn của Điền Lực, trên bàn của ông ta vẫn còn một số hồ sơ tư vấn, màn hình máy tính đen kịt, chuột không nằm trên bàn di chuột, Hà Ngộ Ngộ vô tình chạm vào chuột, máy tính lập tức bật lên, hóa ra ở trạng thái ngủ, nhưng có mật khẩu.
“Nguỵ Mai, em lại đây giải khoá máy tính đi.” Hà Ngộ Ngộ nói.
Nguỵ Mai bước tới, lấy trong túi ra một chiếc USB: “Không thành vấn đề!”
Hà Ngộ Ngộ nhường vị trí của mình cho Nguỵ Mai và sau đó tự mình quan sát những nơi khác.
Cô nhìn thấy máy in của Điền Lực, hình như bị kẹt giấy, một nửa vừa mới in ra, một nửa bị kẹt trong đó.
Hà Ngộ Ngộ dùng tay kéo nó, nhưng không thể rút ra được.
Cô mở máy in, quả có một nửa tờ giấy bị kẹt bên trong.
Đây là một đơn thuốc chưa hoàn thành, có ghi loại thuốc mà Điền Lực đã kê và ngày tháng.
Chỉ là máy in bị kẹt, không thể lấy ra được.
“Đã mở.” Nguỵ Mai nhấn phím Enter, và cô ấy đã phá được mật khẩu máy tính của Điền Lực.
Hà Ngộ Ngộ nhìn lên khỏi máy in và liếc nhìn cô, lắp cái máy in về lại ban đầu.
“Để tôi xem.” Hà Ngộ Ngộ bước tới.
Giao diện máy tính vừa vặn dừng lại ở trên hệ thống của bệnh viện, nội dung giống như đơn thuốc mà Hà Ngộ Ngộ tìm thấy trong máy in.
“Escitalopram Oxate Tablets là loại thuốc gì?” Nguỵ Mai chống tay lên bàn, nhìn máy tính.
Hà Ngộ Ngộ ngồi trên ghế văn phòng dùng chuột cuộn xuống, cô lập tức chép tên thuốc sang Baidu.
“Escitalopram Oxate Tablets, để điều trị chứng trầm cảm.” Hà Ngộ Ngộ nhìn dòng chữ trên máy tính.
Cô quay lại giao diện hệ thống bệnh viện, đơn thuốc cuối cùng của Điền Lực kê thời gian trước Tết Nguyên Đán, rất gần với thời gian tử vong mà pháp y Lưu phán đoán.
Nói cách khác, lúc Tiểu Biện và Ngưu Tử chết, Điền Lực chắc đang ở bệnh viện.
Nguỵ Mai ngay lập tức đến phòng giám sát xem CCTV.
Hà Ngộ Ngộ tiếp tục ở lại văn phòng tìm kiếm manh mối.
Cô phát hiện phòng làm việc của Điền Lực rất ngăn nắp, về cơ bản không có thứ gì ngoại trừ tài liệu trên bàn làm việc.
Trên giá sách còn có một số sách về bệnh tâm thần và tâm lý học, bên phải cửa có một bộ sô pha da nhỏ.
Giống như chiếc ghế sô pha da trong nhà của anh ấy, chắc nó là một bộ.
Hà Ngộ Ngộ bước tới, đưa tay chạm vào đệm ghế sô pha, sau khi xác định không có thi thể giấu bên trong mới an tâm.
Cảnh tượng từng khối thịt bung ra khỏi sô pha, thật sự quá đáng sợ.
Hà Ngộ Ngộ đeo găng tay và lật xem cuốn sách của Điền Lực, nhưng không tìm thấy manh mối nào từ đầu trang.
Cô lôi ngăn bàn làm việc ra, ngoại trừ một số thông tin về bệnh nhân, không có thứ gì khác.
Có thể thấy, Điền Lực là một người khá bảo thủ trong chuyện đời tư và không muốn mọi người biết về cuộc sống của mình.
Vậy, một người như thế làm sao chọc vào một tên ác ma chứ? Giết chết cả ông ta lẫn người bệnh của ông ta.
“Tiểu Ngư,” Nguỵ Mai bước vào văn phòng, cô vừa từ phòng giám sát trở về: “Trong CCTV, Điền Lực vẫn đi làm như bình thường, cũng không có gì bất thường.”
Hà Ngộ Ngộ vẫn đang lật giở những thứ trong ngăn kéo, không thèm nhìn một chút trả lời: “Chúng ta phải kiểm tra bệnh nhân cuối cùng này.”
Nguỵ Mai gật đầu, cô nghịch máy in và lấy ra tờ giấy bị kẹt.
“Diệp Diệc?” Nguỵ Mai nhìn cái tên phía trên, ngay khi cô ấy đang nhìn vào đơn thuốc trên máy tính, con chuột của Hà Ngộ Ngộ trượt xuống, cô chỉ không thể nhìn thấy đơn thuốc của ai.
“Sao vậy?” Hà Ngộ Ngộ nhìn Nguỵ Mai với vẻ mặt ăn phân.
Ngụy Mai đem đơn thuốc bỏ đi: “Người này là một tiểu minh tinh.”
“Sao em biết nhiều như vậy.” Hà Ngộ Ngộ từ trong ngăn kéo nhìn lên, cô còn không biết người này.
Nguỵ Mai làm bộ dạng kiểu gọi tôi là chị đi, tôi kể cho nghe nè: “Có cái này thôi mà chị cũng không biết? Người này đang tham gia một chương trình tuyển chọn ngôi sao, chính là cái chương trình mà em hay xem á.
Biểu hiện của cậu ta khá tốt, cũng có cố gắng.”
“Nói gì đó hữu ích chút.” Hà Ngộ Ngộ không muốn nghe loại chuyện phiếm này.
Nguỵ Mai tìm ra thông tin của Diệp Diệc, đưa điện thoại di động đến trước mắt Hà Ngộ Ngộ: “Chị có thể đến công ty quản lý của cậu ta, Tống Như Ca nhà chị chắc quen biết với quản lý của cậu ta.”
Hà Ngộ Ngộ nhìn Nguỵ Mai với vẻ mặt khó hiểu.
“Công ty này đối thủ cạnh tranh với công ty của Tống Như Ca!” Nguỵ Mai khó hiểu, trong nhà Hà Ngộ Ngộ có một vị đại minh tinh, tại sao cô ấy lại không biết một chút thông tin này? Không sợ ngày nào đó làm phật ý người ta rồi bị đuổi ra khỏi nhà à?
“Như vậy không tốt đâu.” Hà Ngộ Ngộ giật giật khóe miệng, nếu cô hỏi Tống Như Ca thông tin công ty đối thủ, sẽ không có ai cảm thấy thoải mái.
Ngụy Mai chớp chớp mắt: “Đương nhiên biết không khả thi, không phải yêu cầu ngươi hy sinh chút sắc sao?”
Hà Ngộ Ngộ tát Nguỵ Mai một cái nhẹ
Khi ra khỏi bệnh viện tâm thần, ánh nắng ấm áp của mùa đông chiếu vào người cô, khiến cô cảm thấy ấm áp hơn một chút.
“Em nói xem, lời này của Viện trưởng Hoàng có đáng tin không?” Hà Ngộ Ngộ hỏi Nguỵ Mai, cô vừa tìm manh mối đã suy nghĩ về câu hỏi này, nếu như Viện trưởng Hoàng nói dối, thì một số manh mối của bọn họ sẽ không chính xác..
Nguỵ Mai không chắc lắm, cô cảm thấy tin được một nửa.
Dù sao thì ông ta cũng là viện trưởng nên không cần thiết phải nói dối họ.
“Chúng ta nên kiểm tra lại giờ làm việc của Điền Lực.” Nguỵ Mai nghĩ nghĩ rồi nói
Hà Ngộ Ngộ cũng cảm thấy rằng họ nên hỏi những đồng nghiệp xung quanh Điền Lực.
Tuy nhiên, có nhiều điều quan trọng hơn ngay bây giờ.
Tìm Diệp Diệc.
Sau khi họ trở lại văn phòng, Nguỵ Mai đã liên hệ với công ty của Diệp Diệc dưới danh nghĩa hợp tác, nhưng họ trả lời rằng bây giờ không phải giờ làm việc và sẽ trả lời trong giờ làm việc.
Hà Ngộ Ngộ bị Nguỵ Mai ép về nhà, kêu cô có thể hỏi Tống Như Ca có cách nào liên hệ với quản lý của Diệp Diệc không.
Cô nghĩ chắc hẳn quản lý của Tống Như Ca phải biết quản lý của Diệp Diệc.
Ngay khi Hà Ngộ Ngộ về đến nhà, căn nhà đã trống không, trên bàn cà phê trong phòng khách là ly rượu vang đỏ mà họ chưa uống hết vào đêm Tết Nguyên Đán.
“Như Ca?” Hà Ngộ Ngộ ngập ngừng gọi, nhưng không ai đáp lại.
Cô bước lên lầu, đứng ở cửa Tống Như Ca do dự, giơ tay gõ cửa.
Hà Ngộ Ngộ đứng ở cửa chừng hai phút, rốt cuộc cũng gõ cửa.
Không ai trả lời.
Chẳng lẽ không ở nhà?
Hà Ngộ Ngộ gõ một lần nữa, lấy hết can đảm và hét lên, “Như Ca, cô có ở trong không?”
Vẫn không có ai lên tiếng, chỉ khi cô gõ lần thứ ba, cánh cửa đóng kín mít kia hé mở ra.
Thực sự không có ai bên trong.
Hà Ngộ Ngộ bước vào phòng của Tống Như Ca, phòng của cô ấy được trang trí rất đơn giản và sắp xếp gọn gàng, trên đầu giường có một số kịch bản được đặt rải rác.
Trong phòng có một chiếc ghế sofa lông ngỗng, một tấm chăn màu xám nhạt trên sàn, một chiếc bàn kính nhỏ cạnh cửa sổ và hình như có một số kịch bản trên đó.
Phòng của Tống Như Ca cũng thoang thoảng mùi hương của gỗ và hoa quả, có vẻ giống như mùi trên người Tống Như Ca, làm người ngửi rất an tâm, giống như được ôm trong tay vậy.
Hà Ngộ Ngộ lắc đầu, làm sao lại có ý nghĩ kỳ quái như vậy?
Chăn của Tống Như Ca là một chiếc chăn bằng lụa, giống như cái chăn ở trong phòng Hà Ngộ Ngộ.
Chỉ là của Hà Ngộ Ngộ là màu hồng, của Tống Như Ca là màu xanh lam nhạt.
Hà Ngộ Ngộ lấy điện thoại di động ra và gửi một tin nhắn cho Tống Như Ca.
[Khi nào cô về nhà?]
Tống Như Ca không trả lời, có lẽ cô ấy đang bận việc
Cô đứng ở cửa sổ phòng ngủ của Tống Như Ca nhìn ra ngoài, từ đây có thể nhìn thấy cây phong lớn ở đường Hầu Môn, có thể nhìn toàn cảnh cây cao xanh mướt.
Hà Ngộ Ngộ duỗi tay ra và hít một hơi thật sâu, để hôm nào rảnh phải hỏi Tống Như Ca dùng nước hoa gì vậy, tại sao nó lại thơm thế này.
Vừa đặt tay xuống, cô đã vô tình làm rơi tập kịch bản trên chiếc bàn kính nhỏ xuống đất.
Hà Ngộ Ngộ lập tức ngồi xổm xuống nhặt lên.
Trên cùng là hợp đồng mua bán nhà đất.
Hà Ngộ Ngộ nhìn kỹ lại, địa chỉ là đường Hồi Mâu, nơi họ ở.
Hà Ngộ Ngộ kinh ngạc nhìn thời gian, thời gian bên trên chính là lúc cô đăng lên trang cá nhân vụ muốn ra ngoài ở.
Chẳng lẽ, Tống Như Ca đã mua nhà ở đây sau khi xem bài viết mà cô ấy đăng?
Hà Ngộ Ngộ nhìn hợp đồng mua bán nhà không tin, sẽ không trùng hợp như vậy chứ?
Dù Hà Ngộ Ngộ có ngu ngốc đến đâu, cô cũng có thể biết rằng Tống Như Ca đã cố tình mua ngôi nhà này.
Mà tại sao lúc đó cô ấy lại nói bản thân có nhà ở đường Hồi Mâu?.
Cơ thể Hà Ngộ Ngộ cứng đờ trên chiếc ghế, nhất thời cô cũng không động đũa.
“Mau ăn đi, lát nữa sẽ nguội.” Tống Như Ca nói khi thấy cô không nhúc nhích.
Hà Ngộ Ngộ gật đầu và ăn sạch hộp cơm.
Không thể không nói rằng đồ ăn Tống Như Ca mang đến rất ngon.
“Tôi muốn hỏi cô một chuyện.” Ăn xong, Hà Ngộ Ngộ lau miệng rồi nói với Tống Như Ca.
Tống Như Ca nhướng mày và ra hiệu với cô ấy.
“Là như thế này. Chúng tôi đang điều tra đến một minh tinh tên là Diệp Diệc. Trước khi, nạn nhân của vụ án này bị sát hại, đã từng gặp cậu ta.” Hà Ngộ Ngộ kể ngắn gọn câu chuyện.
Tống Như Ca gật đầu: “Tôi biết cậu ta. Cậu ta là đàn em của tôi trong trường.”
Hà Ngộ Ngộ ngập ngừng nói: “Ừm, nghe nói hai người là đối thủ của nhau.”
Tống Như Ca nghe xong câu này liền cảm thấy buồn cười: “Cô nghe ai nói?”
“À, tôi vừa thấy nó trên mạng.” Hà Ngộ Ngộ giải thích.
“Cô học những lời này ở đâu.” Tống Như Ca ngồi đối diện với Hà Ngộ Ngộ, cô đoán rằng Hà Ngộ Ngộ chắc cũng muốn tìm đến cô để giúp đỡ, nhưng mà chắc ngại là đối thủ cho nên không hỏi cô, “Tôi giúp cô liên hệ nhé? “
Hà Ngộ Ngộ lắc đầu: “Không không không, tôi đã liên lạc với quản lý cậu ta rồi, tôi chỉ muốn hỏi vài thông của cậu ta qua cô thôi.”
Tống Như Ca nghĩ gì đó rồi nói: “Tôi không tiếp xúc nhiều với cậu ta lắm, cậu ta có vẻ là một người ít nói, nhưng không có thị phi hay tai tiếng.”
“Tuy nhiên, trước kia chúng tôi đã ghi hình cho một chương trình truyền hình thực tế, đứa trẻ này đôi khi khá hiếu động.” Tống Như Ca tiếp tục.
Hà Ngộ Ngộ đã ghi lại thông tin này.
Tống Như Ca nhìn cô lấy cuốn sổ nhỏ ra: “Đây không phải là những thông tin quan trọng, cô viết chúng ra để làm gì?”
“Không, những thứ này rất quan trọng. Ngay cả một chút thông tin đôi khi cũng có thể cung cấp manh mối.” Hà Ngộ Ngộ mỉm cười và xấu hổ cất cuốn sổ nhỏ đi.
Tống Như Ca đã nói chuyện phiếm với cô ấy một lúc, cô ấy không muốn làm phiền Hà Ngộ Ngộ nên chào tạm biệt đi về nhà.
Hà Ngộ Ngộ nhanh chóng hẹn Julia quản lý của Diệp Diệc.
A Bổn và A Xương có việc phải làm, chỉ có Nguỵ Mai đi cùng cô.
Sau khi đến địa điểm do Julia cung cấp, Hà Ngộ Ngộ không phản ứng trầm trồ, dù sao thì cô ấy cũng sống trong một căn hộ cao cấp.
Khi Nguỵ Mai ở một bên nhìn thấy ngôi nhà lớn, nếu không phải cô ấy mặc cảnh phục, cô ấy chắc chắn sẽ chụp ảnh và đi vòng quanh thêm vài lần nữa.
“Xin chào, chúng tôi đến từ sở cảnh sát thành phố C. Họ của tôi là Hà. Đây là đồng nghiệp tôi, Nguỵ Mai.” Hà Ngộ Ngộ đưa tay ra, người trước mặt cô là Julia.
Bạn có thể nhận ra chỉ từ vẻ ngoài của cô ấy.
Julia liếc nhìn hai người họ, đưa tay ra và lắc một cái tượng trưng.
“Vào đi.” Nói xong, cô ta lắc mông đi vào căn hộ. Kiếm Hiệp Hay
Căn hộ này lớn hơn nhiều so với căn mà Tống Như Ca mua trên đường Hồi Mâu, chỉ riêng sân trước đã bằng một nửa căn hộ ở đó.
“Mời ngồi.” Julia chỉ vào ghế sô pha trước mặt, Ngụy Mai ngồi xuống trước, Hà Ngộ Ngộ có chút do dự, hiện tại trên ghế sô pha da này cô đã có một bóng ma.
Có rất nhiều dụng cụ pha trà trên bàn trước mặt Julia, nhiều dụng cụ mà Hà Ngộ Ngộ chưa từng thấy trước đây, cũng không biết sử dụng chúng.
“Chắc cô đã biết, hôm nay chúng ta đến đây chủ yếu là để tìm hiểu tình hình với cậu Diệp.” Hà Ngộ Ngộ nói với giọng điệu bình thường.
Julia đối diện gật đầu: “Tôi biết, cậu ta còn đang đọc thuộc lòng kịch bản, lập tức sẽ tới.”
Nguỵ Mai và Hà Ngộ Ngộ nhìn nhau, đọc kịch bản cũng cần có kế hoạch à?
Sau khi họ uống bốn hoặc năm tách trà, bàng quang của Hà Ngộ Ngộ sắp nổ tung.
Diệp Diệc bước xuống lầu.
Trước khi đến, Hà Ngộ Ngộ đã xem qua hồ sơ của Diệp Diệc, người thật còn đẹp hơn trong ảnh, tỷ lệ cơ thể hoàn hảo, chỉ riêng đôi chân đó thôi cũng có thể giết chết tất cả tiểu thịt tươi trong làng giải trí.
“Xin chào.” Diệp Diệc bước xuống, vào buổi chiều, cậu ta đã nghe Julia nói rằng cảnh sát hình sự đến để điều tra tình hình.
Hà Ngộ Ngộ gật đầu.
Liếc nhìn Julia bên cạnh, Julia vỗ tay rồi đi về phòng.
Người quản lý sống chung với nghệ sĩ à?
Hà Ngộ Ngộ không hiểu lắm, cô cũng không thấy quản lý của Tống Như Ca sống chung với cô ấy.
“Ngồi một lát đi.” Giọng của Diệp Diệc rất hay, thuộc loại nam siêu trầm rất có từ tính.
Nguỵ Mai với vẻ mặt điên cuồng nhìn Diệp Diệc, Hà Ngộ Ngộ thúc khuỷu tay vào eo Nguỵ Mai.
“Cậu Diệp, chúng tôi lần này đến đây, chắc cậu cũng biết lý do.” Hà Ngộ Ngộ đi thẳng vào vấn đề, bọn họ đã ở đây khá lâu rồi.
Diệp Diệc gật đầu và nhìn xung quanh.
“Các cô có vấn đề gì cứ hỏi.” Cậu ta nói.
“Lần cuối cậu gặp Điền Lực, có thấy ông ta có hành vi bất thường không?” Hà Ngộ Ngộ mở cuốn sổ nhỏ chuẩn bị ghi chép.
Diệp Diệc suy nghĩ cẩn thận: “Tôi đối với vị bác sĩ này có ấn tượng, bởi vì ông ta là người tốt.”
“Hả?” Hà Ngộ Ngộ tỏ vẻ đang nghe cậu ta nói và đáp lại.
“Khi tôi đang điều trị, ông ta đã nhận một cuộc điện thoại từ vợ, có lẽ đang nói về kỷ niệm ngày cưới”, Diệp Diệc nói.
Ngụy Mai có chút kỳ quái, anh ta vẫn nhớ rõ tất cả những chuyện này: “Đã lâu như vậy, cậu còn nhớ rõ sao?”
Diệp Diệc nở nụ cười tự mãn: “Tôi không dám tự mãn, nhưng mà trí nhớ của tôi rất tốt, cái gì đã gặp qua sẽ không quên, chỉ cần nói với tôi một hai câu, tôi vẫn nhớ rõ.”
Nguỵ Mai nghĩ thấy cũng đúng, trong thời gian ngắn mà người này đã nổi tiếng, không chỉ bởi sự PR rầm rộ của công ty, mà còn bởi sự nỗ lực của bản thân.
“Sau đó ông ta có nói gì nữa không?”
“Điền Lực quên ngày kỷ niệm ngày cưới, vợ ông ta bảo về nhà gấp. Lúc đó máy in bị kẹt giấy, không còn cách nào khác nên ông ta trực tiếp lấy thuốc cho tôi rồi về nhà ngay sau đó.” Diệp Diệc tiếp tục nói.
Hà Ngộ Ngộ gật đầu, rõ ràng sau khi Diệp Diệc rời đi, Điền Lực liền trở về nhà hoặc là bị giết ở nhà.
“Được rồi, xin lỗi đã làm phiền cậu Diệp.” Hà Ngộ Ngộ cười.
Diệp Diệc lắc đầu: “Không có gì.”
Khi Hà Ngộ Ngộ bước tới cửa, cô chợt nhớ ra điều gì đó, quay đầu lại nói với Diệp Diệc: “Cậu Diệp làm việc rất chăm chỉ, nhưng đừng quá mệt mỏi.”
Diệp Diệc cười gật đầu, nhìn hai người rời đi.
Hà Ngộ Ngộ và Nguỵ Mai ra khỏi căn hộ.
“Cậu ta nói dối sao?” Ngụy Mai có chút khó hiểu.
Hà Ngộ Ngộ nhướng mày: “Đến em mà cũng nhìn ra.”
Nguỵ Mai đánh Hà Ngộ Ngộ một cái: “Ý chị là sao?”
“Tôi không nghĩ vậy. Có khi nào Lý Cầm nói dối không?” Hà Ngộ Ngộ cười nói.
Lý Cầm trước đó cho biết trong thời gian xảy ra án mạng, bà ta ở quê và không có nhà.
Nhưng Diệp Diệc cũng nói rằng Điền Lực đã về nhà sau khi nhận được cuộc gọi của vợ ông ta, ông ta quên mất kỷ niệm ngày cưới, điều mà Diệp Diệc muốn ám chỉ là vợ của Điền Lực đang đợi ông ta ở nhà?
“Mau trở về kiểm tra ngày cưới của Điền Lực và Lý Cầm.” Hà Ngộ Ngộ đóng cửa, phóng xe đi.
Ngay khi Nguỵ Mai về sở, cô đã chạy trở lại văn phòng.
“Tiểu Ngư!” Nguỵ Mai vừa tìm ra ngày cưới của Lý Cầm và Điền Lực, đó là ngày Diệp Diệc đi khám bệnh.
“Tới nhà Lý Cầm phong tỏa toàn bộ!” Hà Ngộ Ngộ đột nhiên hiểu được tại sao trước đó đều không tìm được chứng cứ, cô đã có một ý tưởng táo bạo.
Mọi người trong đội vẫn còn mông lung nên họ chỉ có thể làm theo chỉ thị của Hà Ngộ Ngộ.
Đến nhà Lý Cầm, vừa bước vào đã thấy Lý Cầm đang ngồi trên ghế sô pha da, trên tay cầm một cái đĩa, bên trong có dính chút máu nhìn giống như não, trên bàn cà phê còn có một đĩa ớt xanh xào. Xào cái gì?
“Không được cử động!” Hà Ngộ Ngộ cầm súng, nhìn tư thế này, cô đã đoán đúng.
Lý Cầm chậm rãi quay đầu lại, khóe miệng có vết máu.
“Rốt cuộc các người cũng đoán ra được?” Lý Cầm cười gằn, răng dính đầy vết máu, trên đó có treo một ít dây thần kinh.
Sắc mặt tái nhợt của Lý Cầm trông rất đáng sợ.
“Muốn nếm thử tim phổi của người không?” Lý Cầm dùng đũa chỉ vào đĩa tim phổi xào ớt xanh trước mặt.
Tất cả cảnh sát hình sự ở phía sau đều buồn nôn, Lưu Dương chịu đựng, cầm máy ảnh chụp nhiều bức ảnh hiện trường vụ án.
“Đi theo bà nhiều ngày như vậy, thế mà tôi cũng không phát hiện!” Lưu Dương có chút khó chịu, nếu như lúc đó anh ta phát hiện Lý Cầm, anh ta có thể sẽ không để cho Lý Cầm ăn những thứ này.
Lý Cầm dùng đũa gắp một miếng phổi đưa vào miệng: “Tôi cuối cùng có thể vĩnh viễn ở bên cạnh ông ấy.”
“Bà điên rồi sao?” Ngụy Mai cầm lấy đôi đũa của Lý Cầm, Hà Ngộ Ngộ vội vàng đi lên còng tay bà ta.
Lý Cầm lắc đầu: “Để tôi ăn xong, để cho tôi ăn thật ngon!”
Hà Ngộ Ngộ lôi người ra ngoài, đóng cửa xe lái xe về sở cảnh sát, việc còn lại giao cho cảnh sát hình sự phía sau xử lý.
Nhiệm vụ cấp bách nhất lúc này là tìm ra bằng chứng giết người của Lý Cầm.
Trong phòng thẩm vấn, một người phụ nữ đầu tóc rối bù đang ngồi trên ghế với vết máu trên khóe miệng.
Hà Ngộ Ngộ mở DV và ngồi xuống ghế trước mặt Lý Cầm.
“Nói cho tôi biết, có phải bà đã giết Tiểu Biện, Ngưu Tử và chồng bà Điền Lực không?” Hà Ngộ Ngộ hỏi.
Lý Cầm ngẩng đầu ra khỏi mái tóc, cười khổ nói: “Vậy thì sao? Nếu không phải thì cô làm gì được tôi?”
Ở bên cạnh, A Bổn nghiến răng ghi lại lời của Lý Cầm.
“Tại sao bà lại giết bọn họ?” Hà Ngộ Ngộ tiếp tục hỏi mà không trả lời câu hỏi của Lý Cầm.
Lý Cầm vẫn lầm lì giả vờ như không biết gì: “Cô có chứng cứ sao? Sao lại nói tôi giết bọn họ?”
“Ồ?” Hà Ngộ Ngộ đi tới, cúi đầu nhìn Lý Cầm.
“Chúng tôi đã phát hiện ra trong lọ sứ của bà có ‘bèo tây’, chính là thuốc chữa bệnh mề đay của bà.” Hà Ngộ Ngộ không nói nhảm với bà ta.
Cô nghĩ về điều đó rất lâu, nhưng cô không bao giờ nghĩ rằng hung thủ luôn ở bên cạnh họ.
Không ngờ Lý Cầm, cả đời làm vợ lại biết những phương pháp giết người này, trước đây bà ta đã học mổ xẻ cơ thể người sao?
“Tôi không hiểu cô nói gì.” Lý Cầm tiếp tục phủ nhận hành động của bà ta.
Hà Ngộ Ngộ mỉm cười.
“Vào ngày gây án, bà không hề về quê. Chúng tôi có đến thăm hỏi những người hàng xóm ở quê của bà và họ đều nói rằng bà đã trở lại thành phố vào ngày hôm trước”, Hà Ngộ Ngộ nói.
Lý Cầm lắc đầu: “Cô có thể đi xem một chút. Tôi về lại thành phố, cũng không có về nhà.”
“Bà vẫn ngoan cố muốn nói rằng mình có chứng cứ ngoại phạm?” Hà Ngộ Ngộ hỏi.
“Cho dù tôi có về nhà thì sao, có thể chứng minh điều gì?”