Hà Bất Ngộ Như Ca

Chương 47



Hà Ngộ Ngộ nhìn hợp đồng trong tay, sững sờ mười phút.

Cho đến khi chân tê cứng, cô mới đứng dậy khỏi sàn nhà, cất hợp đồng và rời khỏi phòng ngủ của Tống Như Ca.

Tống Như Ca đã mua căn nhà này, chẳng lẽ là vì cô?

Khi Hà Ngộ Ngộ quay trở về sở, cô ấy vẫn đang suy nghĩ về điều này.

“Cảnh sát Hà,” Pháp y Lưu đi tới và liếc nhìn Hà Ngộ Ngộ từ trên xuống: “Tôi đã chiết xuất tế bào giống như bèo tây từ thi thể của Tiểu Biện và Ngưu Tử.”

“Bèo tây?” Hà Ngộ Ngộ hỏi.

Pháp y Lưu gật đầu: “Đúng vậy, ban đầu tôi nghi ngờ là nước họ uống hoặc thuốc họ dùng có chứa bèo tây.”

“Cô làm sao thế?” Anh ta hỏi.

Hà Ngộ Ngộ sửng sốt một chút, sau đó thu dọn đồ đạc lắc đầu: “Không sao. Tôi và Ngụy Mai đến bệnh viện tâm thần, Điền Lực đã biết Tiểu Biện và Ngưu Tử mất tích từ lúc nào.”

“Bây giờ chúng ta hãy đến nhà Lý Cầm, có lẽ trong nhà cô ấy có manh mối mà chúng ta vẫn chưa tìm ra.” Pháp y Lưu nói.

Hà Ngộ Ngộ cũng nghĩ như vậy, Diệp Diệc còn chưa liên lạc được, nên đến nhà Lý Cầm trước.

Lần trước đến khám xét, họ chỉ kiểm tra những vết máu và những nơi khả nghi trong nhà. Cho dù lúc đó phát hiện có thuốc hay nước khả nghi, bọn họ cũng không thể nhận ra, sau đó, trong báo cáo khám nghiệm tử thi cũng không có đưa ra.

Vừa nói chuyện xong, Hà Ngộ Ngộ kéo A Xương và A Bổn đến nhà Lý Cầm.

Trong thời gian này, Lưu Dương luôn theo sát Lý Cầm, một là để tìm kiếm manh mối, hai là sợ hung thủ sẽ tấn công Lý Cầm.

“Cảnh sát Hà, vụ án của chồng tôi có tiến triển gì không?” Lý Cầm sốt sắng hỏi ngay khi Hà Ngộ Ngộ bước vào, nắm tay cô.

Hà Ngộ Ngộ đương nhiên không thể nói rằng lúc này bọn họ không có tiến triển gì, vì vậy cô vỗ vỗ tay Lý Cầm an ủi: “Bà Điền, đừng lo lắng, vụ án sẽ sớm có manh mối.”

Lý Cầm ngay lập tức bật khóc khi nghe những lời này.

“Chúng tôi muốn kiểm tra chất lượng nước trong nhà của bà, cũng như các loại thuốc thông thường.” Hà Ngộ Ngộ nói với Lý Cầm.

Lý Cầm lúc này mới ngừng khóc, trong mắt như có chút né tránh: “Để làm gì?”

“Trong thi thể của Tiểu Biện và Ngưu Tử, chúng tôi tìm thấy tế bào có DNA của bèo tây. Nhận định sơ bộ là nó có liên quan đến hiện trường vụ án.” Hà Ngộ Ngộ kiên nhẫn giải thích cho Lý Cầm.

Trên thực tế, lẽ ra Lý Cầm không nên sống trong ngôi nhà đang là hiện trường vụ án trước khi vụ án này được phá, nhưng xem xét hoàn cảnh của bà ấy và những yêu cầu van xin của Lý Cầm, trong sở mới nới lỏng các hạn chế và cho phép bà ấy sống trong nhà riêng của họ.

“Được, được…” Lý Cầm liếc nhìn A Bổn và A Xương: “Các vị kiểm tra đi.”

Hà Ngộ Ngộ ra hiệu cho A Bổn và A Xương lấy mẫu nước từ hiện trường vụ án, trong khi cô và Lưu Dương tìm kiếm thuốc trong nhà.

Sau khi lấy mẫu, Hà Ngộ Ngộ đưa mọi người đi.

“Có ai thấy hôm nay Lý Cầm có chút kỳ lạ không?” A Bổn nói.

Đương nhiên, Lưu Dương là người có ý kiến nhất, lúc đó kêu anh ta đi theo Lý Cầm: “Kỳ thật, mấy ngày nay tôi đều theo dõi bà ấy. Đôi khi bà ấy ngồi bên cửa sổ khóc, đôi khi lại ra phòng khách mở nhạc bật đèn nhảy Disco.

“Sự tương phản quá lớn?” Hà Ngộ Ngộ nghĩ về việc Lý Cầm đang mở nhạc nhảy Disco.

“Đúng vậy, và tôi đã phát hiện ra. Trí nhớ của cô ấy không tốt lắm, nhiều lần bà ấy quên uống nước mà mình vừa rót.” Lưu Dương kể cho họ nghe những gì anh ta đã thấy trong vài ngày qua.

“Quên uống nước không phải là chuyện bình thường lắm sao?” A Xương đôi khi rất bận nên sẽ quên uống nước, ngay cả mì anh ta đã nấu xong cũng quên ăn.

Lưu Dương lắc đầu: “Tính hay quên của cô ấy không giống như của chúng ta. Sau khi Lý Cầm quên uống, cô ấy sẽ rót một ly mới, kết quả cuối cùng ly uống nước ở đâu cũng có.”

“Lẽ nào khi nhìn thấy mấy ly nước đó cô ấy không đi cất à?” Hà Ngộ Ngộ nhíu mày suy nghĩ, điểm này rất đáng chú ý.

“Không, có nhiều lần là do tôi cất đi.” Lưu Dương nói.

Khi trở lại đội, Nguỵ Mai đã có được thông tin liên lạc của người quản lý của Diệp Diệc.

“Em không biết sao hôm nay cứ nhìn thấy chị là lạ sao đó?” Nguỵ Mai bắt chéo chân còn ngậm một cây kẹo mút, gõ bàn phím liên hồi.

Hà Ngộ Ngộ rót một ly nước nóng rồi ngồi xuống, thở dài.

“Hả? Chị điếc hả? Không thể nghe thấy em nói gì?” Nguỵ Mai đưa mắt nhìn Hà Ngộ Ngộ.

“Nếu em thích ai đó, em sẽ mua nhà cho cô ấy sao?” Hà Ngộ Ngộ uống một ngụm nước nóng, thời tiết gần đây hơi lạnh nên cô không dám uống nước lạnh.

Nguỵ Mai chế nhạo: “Nếu có tiền, đừng nói một căn nhà, xây luôn cả toà còn được.”

Hà Ngộ Ngộ lắc đầu: “Không phải cái này.”

Cô ngồi thẳng dậy.

“Khụ, là như thế này.” Hà Ngộ Ngộ khoa tay múa chân, vì sợ Nguỵ Mai không tin: “Tôi có một người bạn, một người bạn khác của cô ấy đã mua một căn nhà để họ ở chung…… “

Ngụy Mai cầm lấy que kẹo đã ăn xong ném vào thùng rác: “Bạn của chị, chính là chị đúng không?”

“Ồ, tôi đã nói là bạn của tôi, em nghĩ đâu vậy!” Hà Ngộ Ngộ ngập ngừng nói.

Nguỵ Mai với vẻ mặt nói em hiểu mà, ngẩng đầu lên nói: “Nếu đã như vậy, vậy hãy dùng thân báo đáp.”

Hà Ngộ Ngộ nghiến răng: “Làm sao có khả năng, hai người đó là bạn bè, không phải kiểu đó.”

“Em và chị có phải là bạn tốt của nhau không?” Nguỵ Mai mở một lon Coke, và khí CO2 từ bên trong phun ra từ đó.

Hà Ngộ Ngộ gật đầu.

Nguỵ Mai tiếp tục hỏi, “Chị sẽ vì em mua một căn nhà, rồi kêu em tới ở chung chứ?”

“Nếu tôi có tiền, có lẽ tôi sẽ làm vậy.” Hà Ngộ Ngộ nghiêm nghị đáp.

“Vậy nếu chị có tiền, chị cũng mua một căn hộ và để em sống trong đó. Vậy em sẽ lấy thân báo đáp, chị muốn không?”, Nguỵ Mai nói sau khi nhấp một ngụm Coke.

Hà Ngộ Ngộ đầu như cồn cào: “Không có.”

“Cho nên, người bạn kia của chị đang suy nghĩ xem phải làm sao đây, chứ không phải lấy thân báo đáp. Nếu có băn khoăn thì tốt hơn hết bạn của chị nên nói rõ ràng. Nếu bạn của chị không dám thì hãy giả vờ như không biết gì về việc người kia đã mua nhà. Còn về người bạn mua nhà kia, chắc chắn không có ý gì tốt. “Ngụy Mai chép chép miệng, sảng khoái khi uống một ngụm coca.

“Làm sao có thể nói không có ý tốt chứ!” Hà Ngộ Ngộ biện hộ.

Nguỵ Mai trợn tròn mắt với cô: “Em lười tranh luận với chị. Chị nói với bạn của chị một là lên, hai là dọn khỏi đó, bớt dài dòng.”

Hà Ngộ Ngộ bóp chặt ly nước trong tay: “Được, tôi sẽ truyền đạt cho cô ấy.”

Ngụy Mai xua tay: “Mau đi làm đi.”

Sau khi nói xong, Hà Ngộ Ngộ cầm phương thức liên lạc với quản lý của Diệp Diệc đi ra ngoài.

Cô ấy nhanh chóng liên hệ với quản lý của Diệp Diệc. truyện ngôn tình

Có một giọng nữ đằng kia, nghe rất ngự tỷ, khí chất giỏi giang.

“Xin chào, ai vậy?” Bên kia hỏi.

Hà Ngộ Ngộ nói, “Xin chào, chúng tôi là Sở cảnh sát thành phố C. Cô có phải là cô Julia không?”

“Chà, có chuyện gì vậy?” Bên Julia hơi ồn ào, cô có thể mơ hồ nghe thấy tiếng đánh bản của phim trường.

“Là thế này. Chúng tôi có một vụ án ở đây, có liên quan đến Diệp Diệc, nghệ sĩ mà cô đang dẫn dắt. Tôi muốn tìm cậu ấy để tìm hiểu tình hình.” Giọng điệu của Hà Ngộ Ngộ rất khách sáo.

Julia có vẻ đang suy nghĩ: “Ok, tôi sẽ để lại địa chỉ, khi nào cô qua đó được không?”

“Được rồi, xin lỗi đã làm phiền cô.” Hà Ngộ Ngộ lập tức lấy giấy bút ra.

“Số 17, Đường Cảnh Xuân,” Julia nói.

Sau khi Hà Ngộ Ngộ cảm ơn, liền cúp điện thoại.

Thật ra, đôi khi cô ấy rất khó chịu khi phải tiếp xúc với những người nổi tiếng, chẳng qua bất đắc dĩ mới phải làm.

Một số người nổi tiếng có rất nhiều thói quen, cộng với việc họ sẽ bị giới truyền thông theo dõi, họ không dễ tiếp xúc, và họ có tính khí kỳ lạ.

Lúc này, Hà Ngộ Ngộ mới nhớ tới Tống Như Ca.

Người phụ nữ đó, không sợ bất cứ điều gì, dũng cảm đối mặt với sự điều tra của sở cảnh sát.

Đôi khi, ngay cả khi một người nổi tiếng đang bị điều tra, thì sẽ bị giới truyền thông vô đạo đức chỉ trỏ trong một khoảng thời gian, ngay cả khi đó không phải là tài liệu đen. Lúc trước, Tống Như Ca cũng tiếp thu điều tra rất lâu, không biết có bị ảnh hưởng gì không.

Hà Ngộ Ngộ đang suy nghĩ, Tống Như Ca đã gửi lại một tin nhắn.

[Ăn chưa?]

Hà Ngộ Ngộ nhìn hai từ và dấu câu trên điện thoại, suýt chút nữa không biết đây là gì.

Cô nghĩ nghĩ sau đó trả lời tin nhắn.

[Xin lỗi tôi đang bận.]

Bên kia đang ở trạng thái, đối phương đang soạn tin nhắn.

[Biết]

[Mang đồ ăn đến cho cô]

Hà Ngộ Ngộ nhìn thấy câu nói này, lập tức chạy nhanh vào ký túc xá, mặc vào bộ đồng phục cảnh sát, chải đầu rửa mặt, sau đó trở lại phòng làm việc.

Cô định ăn xong sẽ đến gặp quản lý của Diệp Diệc.

Ngay sau đó Tống Như Ca đã đến, hôm nay cô ấy vẫn mặc một chiếc áo khoác dạ, màu nâu nhạt, trông rất ấm vào mùa đông.

Hà Ngộ Ngộ đứng dậy và kéo một chiếc ghế.

“Nhanh như vậy.” Cô có chút sợ hãi khi nhìn Tống Như Ca, nhưng cô đã bị Tống Như Ca thu hút.

Tống Như Ca nghiêng đầu và quan sát một lúc.

Sau khi đặt cái túi lên bàn, cô ấy nói: “Hôm nay quần áo rất chỉnh tề.”

Hà Ngộ Ngộ gãi đầu sau khi nghe thấy câu này: “Thật ra là tôi vừa thay.”

Tống Như Ca cười nhẹ, ngồi xuống ghế dọn đồ ăn cho Hà Ngộ Ngộ.

“Sau này, cô đừng mang cơm đến cho tôi, làm phiền cô quá.” Hà Ngộ Ngộ nhìn ngón tay Tống Như Ca khéo léo mở túi, thế mà cô lại có suy nghĩ vớ vẩn

Khụ khụ…

Phải kiềm chế.

“Không phiền.” Tống Như Ca lấy hộp bento bên trong ra.

Hộp lần này là hộp kiểu Nhật màu đen, hình như đựng thức ăn của Nhật.

“Đây là cơm lươn, rất ngon, chắc cô sẽ thích.” Tống Như Ca đẩy hộp đến trước mặt Hà Ngộ Ngộ.

Hà Ngộ Ngộ nhìn hộp cơm trước mặt, Tống Như Ca ngồi đối diện, trong lòng có cảm giác khó tả.

Cô không biết ý của Tống Như Ca, có thực sự như những gì Nguỵ Mai nói không?

Ý không tốt?

Nhưng cô là một nữ cảnh sát có vẻ ngoài bình thường, không có tiền, thì có ý đồ gì đây?

Tống Như Ca thấy Hà Ngộ Ngộ tóc hơi rối nên đứng dậy đi sau Hà Ngộ Ngộ.

Hà Ngộ Ngộ cứng đờ, thiếu điều lấy một cây tre cột cô vào cho thẳng đứng.

Tống Như Ca đặt tay lên vai Hà Ngộ Ngộ cúi xuống: “Tóc cô bị rối, để tôi sửa lại cho cô.”

“Tôi, tôi có thể tự mình làm được.” Mặc dù Hà Ngộ Ngộ đã nói như vậy, nhưng cô vẫn không nhúc nhích.

Những ngón tay ấm áp của Tống Như Ca lướt qua vành tai Hà Ngộ Ngộ, khiến má Hà Ngộ Ngộ đỏ bừng.

Khi phóng to màn ảnh, chúng ta có thể thấy, dưới ánh hoàng hôn có một nữ cảnh sát mặc đồng phục cảnh sát đang ngồi bên cửa sổ, phía sau là một dáng người mảnh khảnh trong chiếc áo khoác màu nâu nhạt, một tay đặt lên vai nữ cảnh sát, một tay khác đang giúp nữ cảnh sát sửa sang lại mái tóc.

Ánh sáng và bóng tối đan xen vào nhau, như thể mọi thứ đều yên lặng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.