“Không phải anh ta làm cái gì?” Hà Ngộ Ngộ nhìn chằm chằm bà Đồng, khoé mắt cô ta còn có vết bầm chưa tan.
Bà Đồng nhìn qua Đồng Khánh, “Là chính tôi không cẩn thận bị vấp đụng trúng.”
Đồng Khánh dùng tay xoa xoa gương mặt bà Đồng, “Ôi, sao lại bất cẩn vậy em?”
Đám người Hà Ngộ Ngộ nhìn Đồng Khánh, nếu đây không phải là xã hội pháp trị, chỉ sợ Đồng Khánh đã bị ngũ mã phanh thây.
“Chúng tôi không hỏi chuyện này.” A Bổn nói.
“A?” Đồng Khánh buông thả bà Đồng ra, vỗ vỗ tay, biết rõ mà cố hỏi, “Vậy là chuyện gì?”
“Tối hôm qua, anh chỉ ở nhà?” A Bổn hỏi tiếp.
Đồng Khánh làm dáng vẻ tin hay không tuỳ các người, “Không ở nhà còn có thể đi đâu?”
“Tôi không thích đi ra ngoài, chỉ thích ở nhà.” Đồng Khánh nói tiếp.
“Được rồi.” Hà Ngộ Ngộ đứng dậy, “Chúng tôi không quấy rầy hai người nữa.”
Đồng Khánh dùng đầu lưỡi dịch tăm xỉa răng, “Được rồi, lúc sau mấy đồng chí còn cần tôi phối hợp cái gì, thì cứ nói!”
Hà Ngộ Ngộ nhìn anh ta một cái rồi đi ra ngoài.
Thật ra cô rất muốn giúp người vợ, nhưng người vợ đã quen bị Đồng Khánh bạo hành, chẳng lẽ là hội chứng Stockholm chăng?
“Cái tên Đồng Khánh kia thực sự quá đáng ghét.” A Xương nói, anh ta xém chút nữa không quản được cái tay mà cho Đồng Khánh mấy cú đấm.
Nguỵ Mai thở dài, “Rốt cuộc đây cũng là chuyện của nhà bọn họ, bà Đồng nguyện ý bảo vệ chồng. Cô ta không bị đánh chết hoặc trọng thương, mấy cái này chúng ta cũng không quản được.”
“Mẹ nó!” A Xương nhịn không được mà chửi, chân đá vào gạch men.
Thật ra Hà Ngộ Ngộ có thể làm gì đây? Cô ấy có muốn giúp cũng không được, bản thân nạn nhân không muốn thoát khỏi cái khổ đó, các cô còn có thể làm được gì chứ.
“Còn một nhà cuối cùng.” Hà Ngộ Ngộ cầm hồ sơ ra.
Tên là Lữ Thuỷ, trước khi bị bắt, người đàn ông này làm nghề bán thịt, giết mổ lợn và gia súc ở chợ. Xảy ra mâu thuẫn với khách hàng, dùng dao mổ chém người ta bị thương, cứ vậy mà bị bắt, tháng trước vừa được thả ra.
“Khu dân cư này đúng là “nhân tài đông đúc”. A Bổn nhìn hồ sơ trong tay mà chế giễu.
Hà Ngộ Ngộ ngước mắt lên nhìn mây đen trên các toà nhà, liệu hung thủ có ở trong khu dân cư Đông Hồ này không?
Lúc bọn họ đến nhà Lữ Thuỷ, đã khuya, gõ cửa vài phút cũng không có ai mở cửa.
“Hay là mai chúng ta lại đến?” A Xương hỏi, thấy tình cảnh này đoán là người ta đã ngủ hoặc không có ở nhà.
Hà Ngộ Ngộ gật đầu, cứ gõ cửa mãi cũng ảnh hướng đến hàng xóm kế bên, như vậy không tốt.
Vào lúc bọn họ chuẩn bị rời đi, phía sau cửa có tiếng người.
“Bên ngoài là ai?” Là giọng nói của một người đàn ông, có lẽ là Lữ Thuỷ.
Hà Ngộ Ngộ nói, “Chúng tôi thuộc đội cánh sát hình sự thành phố C, muốn tìm anh hỏi một số việc.”
Lữ Thuỷ lập tức mở cửa ra, “Mời vào, mời vào.”
Lúc bọn họ vào nhà còn ngửi được mùi thịt kho.
“Vẫn chưa ăn cơm sao?” Hà Ngộ Ngộ cười hỏi.
Lữ Thuỷ gãi đầu nhìn vào trong nhà bếp, “Đang nấu chút đồ.”
Nhà anh ta không chỉ có một người còn có người đàn ông khác.
“Tôi có chút việc muốn nói chuyện với các vị cảnh sát.” Lữ Thuỷ nhìn thoáng qua người đàn ông bên cạnh, giống như đang chưng cầu ý kiến anh ta.
Hà Ngộ Ngộ gật đầu, “Là chuyện gì?”
Lữ Thuỷ chỉ tay vào sô pha, “Mời ngồi.”
“Tối hôm qua, tôi có thấy một người, trên tay còn dính máu đi vào trong khu dân cư của chúng tôi.” Lữ Thuỷ dừng một chút, “Nói vậy các vị đến tìm tôi cũng vì chuyện này đúng không?”
“Khi nào?” Hà Ngộ Ngộ muốn từ Lữ Thuỷ có thể tìm ra được manh mối, cho nên nhìn chăm chú vào mắt anh ta.
Lữ Thuỷ nhìn thoáng qua người đàn ông bên cạnh, người đàn ông kia mở miệng nói, “Có lẽ 12 giờ đêm.”
A Bổn ghi manh mối vào trong sổ.
“Ở đâu?” Hà Ngộ Ngộ hỏi tiếp.
“Cửa sau phía Đông.” Lữ Thuỷ nói, “Chỗ đó không có CCTV, trên cơ bản là không có người.”
Hà Ngộ Ngộ gật đầu suy nghĩ, “Làm sao anh biết được chúng tôi đến đây tìm anh là vì chuyện này?”
“Chẳng lẽ không phải vì vụ án rút ruột sao?” Biểu cảm Lữ Thuỷ nghi hoặc, anh ta bất giác nhích lại ngồi gần người đàn ông kia.
“Đúng vậy.” Hà Ngộ Ngộ cười nói, “Hai người các anh đều thấy sao?”
Ánh mắt Lữ Thuỷ rất kiên định, dường như không có chút lừa dối nào, “Đúng vậy, tối hôm qua chúng tôi ra cửa sau ở phía Đông đổ rác, thì thấy một người đi vào, lúc đó cũng không nghĩ nhiều lắm.”
“Hình dáng anh ta có đặc điểm gì, các người còn nhớ không?” A Bổn ghi hết lại những lời này trong sổ.
Lữ Thuỷ dùng ngón tay chọc chọc người đàn ông bên cạnh, “Mắt của anh tốt hơn tôi.”
“Cao khoảng 1 mét 8, áo treo ở trên vai, anh ta không có mặc áo! Không nhìn thấy mặt, chỉ có thể thấy được máu trên tay anh ta.” Người đàn ông giật mình, cảm giác rất mẫn cảm.
“Anh ta đi về hướng nào?”
Lữ Thuỷ lắc đầu, “Không biết, lúc đó không có nghĩ nhiều như thế, vứt rác xong thì chúng tôi về nhà ngay.”
“Nhưng mà tôi chắc chắn, anh ta ở trong khu dân cư của chúng tôi.” Lữ Thuỷ nói xong lập tức đứng dậy đi vào trong bếp.
Hà Ngộ Ngộ nhìn người đàn ông còn lại, mà người kia cũng nhìn cô, người đàn ông kia cũng không nói lời nào hay làm chuyện khác.
Lữ Thuỷ từ trong bếp mang theo mấy cái chén cùng với một nồi kho, bên trong còn có ít ruột già.
A Bổn và A Xương nuốt nước miếng, lập tức nhớ đến vụ án của Trác Liệt… bên dưới còn lòi ruột ra ngoài….
“Đến nào, các vị cảnh sát ăn cái này đi, tôi vừa nấu xong.” Lữ Thuỷ cười lấy mấy đôi đũa ra.