“Chú ý an toàn.” Tống Như Ca đeo kính râm lên lại, xoay người chui vào xe của cô.
Hà Ngộ Ngộ cũng ngồi lên xe đến nơi ở của Đại Hoa.
“Đại Hoa còn chưa tỉnh sao?” Đội trưởng Dương hỏi.
Hà Ngộ Ngộ ngồi lên xe, vẫn luôn không ngừng nhìn gương chiếu hậu, “Vẫn chưa, khi nào cô ấy tỉnh bác sĩ sẽ gọi cho tôi.”
Đội trưởng Dương gật đầu, trên đường đi cũng không nói gì thêm.
Đến nơi nạn nhân Đại Hoa bị hại, bọn họ chia thành 3 đội nhỏ, thăm dò hàng xóm xung quanh, và khắp các đường có thể đi đến quán mì thịt bò.
Hà Ngộ Ngộ và Trần Hâm đi cùng nhau.
“Này.” Trần Hâm vừa sửa tay áo vừa kêu Hà Ngộ Ngộ, “Chúng ta bắt đầu điều tra từ chỗ nào?”
“Cậu không thể động não à?” Hà Ngộ Ngộ liếc anh ta một cái.
Hai người chia làm hai đường, Hà Ngộ Ngộ đi điều tra mấy cửa hàng ở phía đông, Trần Hâm điều tra khu dân cư phía tây.
Sau một buổi sáng điều tra, họ đã nắm được một số thông tin về nghi phạm.
Có một số người nói vào đêm xảy ra vụ án, họ nhìn thấy một người đàn ông cởi trần. Vốn tưởng đâu là người vụn trộm lén lút yêu đương từ một căn nhà nào đó đi ra, nhưng trời quá tối cho nên không nhìn rõ.
Theo thông tin mà bà chủ quán cung cấp về dung mạo của hung thủ so với người dân gần đó cung cấp cũng không khác biệt.
Nghi phạm tầm 18 đến 35 tuổi, cao khoảng 1 mét 8.
Sau đó, Hà Ngộ Ngộ và mọi người cùng nhau trở về sở.
A Bổn cũng đã trở lại, mọi người lại tập trung lần nữa tại văn phòng để họp.
“Trước tiên, hãy xem tình hình bên chúng tôi.” Hà Ngộ Ngộ cho mọi người xem thông tin của hung thủ mà đội của họ đã điều tra được.
“Về phía chúng tôi, chúng tôi phát hiện Đại Hoa và Trác Liệt không có mối quan hệ gì với nhau cả, hai người cũng chưa từng quen biết nhau.” A Bổn đưa tư liệu cho Hà Ngộ Ngộ.
Anh ta tiếp tục nói, “Chúng tôi cũng đã điều tra riêng các mối quan hệ xã hội của Đại Hoa và Trác Liệt.”
“Đại Hoa chỉ có bạn cùng lớp học cấp hai, còn bạn bè ở trong trường thì không có. Trong cuộc sống hằng ngày cô ấy cũng rất ít tiếp xúc với người khác, ngoại trừ ông bà chủ tiệm mì thịt bò và các khách hàng ở đó.”
Hà Ngộ Ngộ gật đầu ra hiệu anh ta nói tiếp.
“Còn thông tin về Trác Liệt thì không khác mấy thông tin mà chúng ta đã điều tra trước đây. Cậu ta không quen biết ai ngoại trừ những người cậu ta quen biết ở thôn Lươn Khê và các đồng nghiệp ở chỗ làm. Hai người này không có quan hệ xã giao gì cả.” A Bổn nói xong, nhìn Nguỵ Mai ở bên cạnh.
Nguỵ Mai lấy video mà cô điều tra được ra.
“Khi vụ án đầu tiên xảy ra, tôi và đội trưởng Hà đã kiểm tra CCTV nhìn từng chiếc xe rời khỏi thành phố, nhưng không phát hiện chiếc xe nào khả nghi hết.” Nguỵ Mai mai vừa nói vừa bật máy chiếu lên.
“Còn đây là CCTV tại chỗ làm của Đại Hoa, tôi đã nhìn tới nhìn lui, cũng không phát hiện được nhân vật khả nghi nào tại nơi làm việc của cô ấy.”
Nói đến đây, Nguỵ Mai dừng lại một chút.
“Tuy nhiên, tôi phát hiện vào buổi chiều cùng ngày xảy ra vụ án, có một chiếc xe hơi biển số thành phố khác đi vào nơi ở của Đại Hoa và chủ tiệm mì.”
Hà Ngộ Ngộ trầm tư, cô nhìn chiếc xe được Nguỵ Mai chiếu lên.
“Xe hơi mang biển số của thành phố khác cũng hay thường thấy mà.” A Xương gãi đầu, thời buổi này xe mang biển số thành phố khác đến đây là chuyện rất bình thường.
Nguỵ Mai nhìn Hà Ngộ Ngộ.
Hà Ngộ Ngộ lập tức hiểu ý của cô ấy, lập tức giải thích, “Đại Hoa sống ở vùng ngoại ô. Mà thôn Lươn Khê nằm ngay ngã ba giữa nông thôn và thành phố.”
Trần Hâm tỏ thái độ khinh thường, “Điều này cho thấy cái gì?”
“Nếu như tiếp tục đi sâu vào bên trong thôn Lươn Khê, sẽ đến một thôn nữa, mà đó chính là thôn xa nhất thành phố C – Thôn Gia Cát. Không có con đường nào khác đến thôn này ngoài con đường đó, nếu có xe mang biển số nơi khác đi ra khỏi thành phố C thì chắc chắn sẽ không đi con đường này, tất cả sẽ đi về hướng khu công nghiệp nơi xảy ra vụ án “Thi thể trong thùng giấy”. Nếu anh không hiểu thì nên trau dồi nhiều kiến thức vào.” Hà Ngộ Ngộ lạnh lùng nhìn Trần Hâm.
Nguỵ Mai gật đầu nói, “Cảnh sát Hà nói đúng, nếu xe mang biển số vùng khác muốn rời khỏi thành phố, thì cần phải đi qua khu công nghiệp sau đó lên cao tốc. Còn những chiếc xe có biển số vùng khác chạy vào thôn Lươn Khê, một tuần còn không thấy được một chiếc.”
“Vậy tại sao lại điều tra xe ở từ nơi khác đến?” Trần Hâm nhìn Hà Ngộ Ngộ.
“Buổi chiều cùng ngày xảy ra vụ án, chiếc xe này đi vào nơi ở của Đại Hoa. Sau khi chúng ta nhận được báo án và chạy đến nơi, thì chiếc xe này lại rời khỏi nơi đó.” Nguỵ Mai phát CCTV lên, đúng là có một chiếc xe mang biển số vùng khác đáng khả nghi.
Hà Ngộ Ngộ nhìn CCTV, “Lái xe mang khẩu trang, bên ghế phụ cũng có người ngồi.”
“Tôi đã điều tra về giấy tờ của chiếc xe này, là chiếc xe được mua đi bán lại, cũng không có điền thông tin người mua lại.” Nguỵ Mai cầm lấy tờ A4 trên bàn đưa qua.
“Đến thành phố N một chuyến đi, đến hỏi chủ cũ của chiếc xe này đã bán xe cho ai.” Hà Ngộ Ngộ nói.
Nguỵ Mai gật đầu.
Hà Ngộ Ngộ đi đến cái bản đen bên cạnh, “Ngoài ra, những chiếc xe đi qua chỗ này, cũng đều phải điều tra hết.”
“Vâng.” Nguỵ Mai trả lời.
“Hung thủ có thể là người từng chịu đả kích rất lớn, hoặc là người có tiền án. Cao tầm 1 mét 80, tuổi từ 18 đến 35, từng tan vỡ trong tình yêu hoặc hôn nhân. Đối với những người từng có tiền án cần phải được ưu tiên điều tra ra trước.” Hà Ngộ Ngộ đem hết những nghi vấn về hung thủ ra nói.
“Hơn nữa, trong thời gian xảy ra vụ án bọn họ ở đang ngoại ô hay nội ô thành phố, phải có bằng chứng ngoại phạm.”
Cái tên lưu manh Trần Hâm lại bắt đầu lên tiếng, “Tại sao lại có thêm những người từng có tiền án tiền sự?”
“Này em trai, cách thức gây án của hung thủ rất tàn nhẫn, còn rất am hiểu về nó, có khi bác sĩ cũng không biết cách thức đó. Nếu không có tiền án hay có kinh nghiệm thì làm sao làm được như thế.” Hà Ngộ Ngộ rất muốn dùng xấp tài liệu đập vào đầu của tên Trần Hâm kia.
Giờ đây, sau hàng loạt chứng cứ đã thu thập được, họ đã thu hẹp lại phạm vi của nghi phạm. Việc phát hiện này rất có ích cho việc điều tra, nếu lúc này Đại Hoa tỉnh lại thì tiến độ của vụ án sẽ càng nhanh hơn.
Chẳng qua vào lúc này, đội của Hà Ngộ Ngộ chỉ có thể dựa vào năng lực để bắt được hung thủ, trước khi có một nạn nhân khác bị sát hại.
Hà Ngộ Ngộ lấy điện thoại ra, hôm nay bận rộn cả ngày, Tống Như Ca cũng chưa nhắn tin cho cô, không biết cô ấy có còn ở nhà không.
Nhìn thấy cũng sắp đến giờ ăn, Hà Ngộ Ngộ nói mọi người đi ăn trước, còn cô thì chạy về nhà.
Lúc cô về đến nhà, phát hiện Tống Như Ca không có ở nhà. Nhưng mà cũng đúng thôi, cô ấy là một nghệ sĩ nổi tiếng, mỗi ngày đều bận rộn, làm sao ngày nào cũng ở nhà được.
Trong lòng Hà Ngộ Ngộ có chút mất mát.
Nhưng mà lúc cô mở tủ lạnh ra, thì bao nhiêu mất mát cũng tan thành mây khói.
Trong tủ lạnh có một ngăn bánh Mousse, một ngăn đồ ăn tiện lợi, một ngăn trái cây đủ loại, bên cạnh còn có rất nhiều sữa chua.
Hà Ngộ Ngộ chụp bức hình, đăng lên trên trang cá nhân.
Tranh thủ lúc rảnh rỗi, ăn đồ ăn ngon cũng đủ hạnh phúc rồi ~
[Hình ảnh]
[Que cay lớn Nguỵ Mai:] Oa oa oa, em muốn ăn bánh kem.
[Ngư Ngư Ngư trả lời que cay lớn Nguỵ Mai]: Đợi lát nữa, sẽ mang qua cho em!
[Ca trả lời que cay lớn Nguỵ Mai]: Trả tiền.
Nguỵ Mai ở bên kia không trả lời nữa.
Hà Ngộ Ngộ nhìn bình luận của Tống Như Ca ở dưới bài đăng của cô, cô nhấn vào trang cá nhân của cô ấy, sau đó nhắn tin.
[Cảm ơn Như Ca.]
Ca đang nhập….
[Ừm.]
Hà Ngộ Ngộ nhìn cái từ này, trong lòng cực kỳ thoải mái. Cô ăn một hơi hết 3 cái bánh kem, rồi uống hết một hộp sữa.
Tống Như Ca ở bên kia nhìn màn hình điện thoại, sau đó cất điện thoại vào trong túi.
“Cô Tống, chuyến bay của cô sắp cất cánh, mời cô đi hướng này làm thủ tục.” Nhân viên phục vụ ở trong phòng VIP nói chuyện cẩn trọng với Tống Như Ca.
Tống Như Ca mặt không có cảm xúc, mang kính râm lên đi ra khỏi phòng VIP.
Sau khi Hà Ngộ Ngộ quay trở lại sở, thì phía Nguỵ Mai đã điều tra xong.
Ở thành phố C, độ tuổi từ 18 đến 35, cao 1 mét 8 có hơn 750 ngàn người, trong đó có 1.800 người từng có tiền án tiền sự, hơn 500 người từng ly hôn.
“Bắt đầu điều tra.” Hà Ngộ Ngộ cầm ly cà phê trên tay, cô đang chuẩn bị uống, bỗng nhiên nghĩ nghĩ đến cái gì, lập tức đặt ly cà phê xuống rồi đi rót ly nước khác.
Tổ chuyên án lập tức đi điều tra những người có điều kiện trên, từ hàng trăm ngàn người dựa theo điều kiện trên sàn lọc ra còn được mấy trăm người. Muốn tìm hiểu xem trong mấy trăm người trong ngày xảy ra vụ án có đi qua nơi xảy ra án hay không, còn có người đến thôn Lươn Khê, chuyện này rất đơn giản.
Hà Ngộ Ngộ, Nguỵ Mai, A Xương và A Bổn cùng chung một đội. Bọn họ chạy đến khu dân cư Đông Hồ, bên đó có ba người phù hợp với điều kiện trên.
“Không ngờ trong khu dân cư này lại có nhiều người trùng hợp đến vậy.” A Bổn nhìn cảnh đêm bên ngoài, đặt tay lên cửa sổ.
“Chẳng qua không biết có điều tra ra được người cần tìm hay không.” Hà Ngộ Ngộ trầm ngâm, “Nếu phương hướng điều tra của chúng ta sai, tất cả những việc làm đến ngày hôm nay đều như kiếm củi ba năm đốt cháy một giờ, phải bắt đầu lại từ đầu.”
A Xương an ủi, “Sợ gì chứ, đây đã là phương hướng tốt nhất rồi, cho dù kết quả như thế nào, chúng ta sẽ cố gắng làm hết sức mình. Lại tìm hướng đi khác.”
Sau khi bọn họ đến khu dân cư Đông Hồ, bốn người cùng đến từng nhà để điều tra.
Căn nhà thứ nhất ở tầng 12, người sống ở đó là một người đàn ông độc thân, từng đi tù vì tội ăn trộm.
“Xin chào, có ai ở nhà không?” A Bổn gõ cửa, hình như bên trong có người, bây giờ vẫn còn sớm, chưa đến thời gian ngủ.
Bên trong có người nhìn ra từ mắt mèo, “Các người là ai?”
“Chúng tôi là cảnh sát, muốn đến tìm hiểu một số chuyện.” A Bổn nhìn Hà Ngộ Ngộ, Hà Ngộ Ngộ gật đầu ý bảo anh ta tiếp tục nói.
“Có thể mở cửa ra không?”
Người bên trong giống như đi lấy một cái gì đó rồi mới lại mở cửa.
Là một người đàn ông to lớn thô kệch, “Hắc hắc, chào đồng chí cảnh sát, mời vào mời vào.”
Đám người Hà Ngộ Ngộ đi vào bên trong.
Trong căn nhà thật sạch sẽ ngăn nắp, nhìn ra được chủ nơi này là người rất sạch sẽ.
“Xin hỏi, các vị đến tìm tôi có việc gì vậy?” Người đàn ông hỏi.
Hà Ngộ Ngộ đem thẻ cảnh sát ra cho anh ta xem, “Nói như vậy cũng biết, gần đây ở thành phố chúng ta có xảy ra một vụ án rút ruột.”
Người đàn ông sợ hãi lắc đầu, “Đồng chí cảnh sát! Tôi không có phạm tội! Rất trong sạch.”
Hà Ngộ Ngộ cười nói, “Anh đừng có sợ, chúng tôi đến chỉ đến hỏi anh một số việc mà thôi.”
“Việc gì.” Người đàn ông có chút nghi hoặc.
“Tôi đi lấy nước cho các vị.” Người đàn ông xua tay, xoay người đi lấy nước.
“Tối hôm qua, anh ở đâu?” Hà Ngộ Ngộ hỏi tiếp.
Động tác rót nước của người đàn ông dừng lại, “Tối hôm qua, tôi ra ngoài uống rượu.”
“Có ai đi cùng anh không?”
Người đàn ông đưa ly nước cho Hà Ngộ Ngộ, “Không, không có ai đi cùng.”