Thần Thổ Địa từng nói với Thẩm Miểu, Ngô Châu không có Sơn Thần, chỉ là vào vài chục năm trước lại không phải như thế.
Phải nói đến Thẩm Miểu Hà Bá này luôn gây phiền toái cho thần Thổ Địa, mà thần Thổ Địa vẫn luôn che chở nàng, chẳng bằng nói tính tình của thần Thổ Địa này tốt hoàn toàn là bị Sơn Thần trước kia của Ngô Châu ma luyện mà có.
Nước của sông Hoàn Thành Ngô Châu vòng quanh bảy thành, mà ngoài thành đều là núi, dãy núi non trùng điệp kéo dài vài trăm dặm, thống nhất gọi là Chu Sơn.
Sơn Thần trên Chu Sơn là một người có tính tình kỳ lạ, nhiều lần gây phiền toái cho thần Thổ Địa, lúc nhàm chán thì vây khốn người lên núi, thấy bọn họ bị vây giữa rừng núi không tìm được đường ra thì rất vui vẻ.
Có lúc còn núp ở trong rừng học tiếng sói hú, dọa cho đại hán lên núi đốt củi sợ đến phát khóc, mới cảm thấy thú vị.
Mỗi lần thần Thổ Địa thấy hắn gây chuyện thị phi, sẽ phải cong eo gù lưng, một lão già lọm khọm lên Chu Sơn, đi khắp nơi tìm đối phương.
Đợi khi tìm được người kia, lúc đó mới một tay chống nạnh một ngón tay chỉ hắn: “Tại sao dọa người?”
Đối phương nói như chuyện đương nhiên: “Thú vị mà.”
“Chúng ta là thần tiên, bảo vệ một vùng đất để dân chúng an khang, đâu có như cậu, không có chuyện gì thì kiếm chuyện chơi, người ta đốn củi cũng không phải lần đầu tiên lên núi, trên đường trở về còn khóc lóc, họ trêu chọc cậu hả?” thần Thổ Địa nói xong, nâng gậy muốn gõ lên đầu đối phương.
Người nọ không thèm để ý chút nào, vóc dáng thật cao khom người xuống, trên khuôn mặt tuấn mỹ còn rất không thèm để ý: “Không phải Ngô Châu vẫn rất tốt sao? Cũng không có tai họa gì, ông xem người trong thành đấy, vấn đề lớn nhất cũng chỉ là gà nhà người nào đó nuôi bị chính chó của mình cắn chết, ta không tìm chút việc vui cho mình, mấy trăm năm này chịu đựng thế nào được chứ.”
Thần Thổ Địa lại nâng gậy lên: “Tìm thú vui! Tìm thú vui! Ta nói làm sao cậu làm Sơn Thần được hả!”
Người nọ mở trừng hai mắt, đưa ngón tay chỉ thần Thổ Địa: “Ông bổ nhiệm đó.”
Thần Thổ Địa đưa tay vỗ trán, xoay người khóc không ra nước mắt, chỉ nói: “Chờ đến lúc cậu thật sự gặp phiền toái thì sẽ biết khó khăn thế nào.”
Người nọ nhìn bóng lưng thần Thổ Địa vẫy vẫy tay: “Thường xuyên tới chơi nhé.”
“Aizz, ta thật sự là đen đủi, vừa làm gia gia vừa làm phụ thân, vừa làm mẫu thân cũng vừa là cấp trên, khổ quá. . . . . .” Thần Thổ Địa xuống Chu Sơn, thì đi miếu Nguyệt Lão trong thành tìm Nguyệt Lão kể khổ.
Nguyệt Lão là một kẻ nát rượu, uống rượu say cả ngày, khi thần Thổ Địa tìm được ông ấy thì ông ấy vẫn còn đang chui đầu vào trong hủ rượu, uống ngụm rượu xong thì ợ lên no nê, sau khi nghe thần Thổ Địa oán trách thì vuốt cười ha hả nói: “Cũng đâu có sao? Tìm vợ cho cậu ta là được.”
Mắt thần Thổ Địa sáng lên, thân thể mập lùn nhích lại gần bên cạnh Nguyệt Lão: “Ai? Ông có biện pháp à? Tìm vợ cho nó ngược lại không tệ, nó đang lúc khỏe mạnh, cưới một cô vợ về gò bó, có thể bớt không ít chuyện cho ta.”
Nguyệt Lão cười hắc hắc: “Vẫn là ta có biện pháp, đúng không?”
Thần Thổ Địa cũng gật đầu theo: “Có biện pháp có biện pháp, vậy tìm ai thì tốt nhỉ?”
Nguyệt Lão ừ một tiếng thật dài: “Người tầm thương khẳng định không được, nếu cậu ta yêu người phàm, sẽ bị sét đánh, ông chăm sóc cậu ta lớn lên chắc chắn không nỡ, vậy thì tìm thần tiên ở địa phương khác.”
Thần Thổ Địa đếm số trên đầu ngón tay: “Thần tiên địa phương khác cũng chỉ có thể là thần tiên trực thuộc khu vực ta quản lý, không thể ở nơi khác được, Thành Hoàng, Táo quân, Môn Thần … v.v trong Ngô Châu chúng ta. Tất cả lớn nhỏ đều đến đông đủ nhưng không có ai là nữ cả.” (Thành Hoàng: chỉ thần cai quản một thành),
“Nam cũng được.” Nguyệt Lão hé miệng cười.
Thần Thổ Địa nâng gậy lên, Nguyệt Lão vội vàng khoát tay áo: “Không phải còn một vị trí Hà Bá trống sao, ông là Thổ Địa, tất cả tiểu thần tiên ở địa phương này đều do ông quản, chờ ông chọn xong thì trình sổ con lên là được.”
Thần Thổ Địa đưa tay vuốt râu, cau mày có chút do dự, cầm rượu trên bàn lên uống một hớp, híp mắt nói: “Nhưng sông Hoàn Thành vòng quanh bảy thành, không phải là một con sông nhỏ, nếu không có người có trái tim, có suy nghĩ thuần khiết, ta đâu thể nào giao vị trí này cho nàng được.”
Nguyệt Lão nâng bầu rượu đứng lên muốn đi: “Vậy đó là vấn đề của ông, chờ ông chọn được người, ta sẽ dệt sợi tơ duyên cho hai người, đến lúc đó ông cũng thoải mái không ít.”
Sau khi thần Thổ Địa tỉnh rượu suy đi nghĩ lại, cảm thấy biện pháp này có thể làm được.
Chỉ là lại qua không bao lâu, trên Chu Sơn tới một trại sơn phỉ đầu tiên, sơn phỉ chỉ có mười mấy người, từ bên ngoài tới, cầm đao kiếm trong tay, đặc biệt cướp thương nhân ra vào thành, sau đó cũng cướp của dân chúng, vả lại kẻ gia nhập sơn phỉ càng ngày càng nhiều.
Cho đến từ mười mấy người đến hơn trăm người, Sơn Thần trên Chu Sơn rốt cuộc ngồi không yên, còn là lần đầu chạy xuống Chu Sơn, đến trước mặt thần Thổ Địa tính toán thương lượng chuyện này.
Ngay lúc đó thần Thổ Địa đang lật xem các cô nương trong Ngô Châu, xem có cô nào làm người thuần khiết chất phát để làm thê tử cho Sơn Thần.
Sơn Thần ngồi xếp bằng ở trước miếu Thổ Địa, ở trên tảng đá đặt ở trước miếu Thổ Địa còn có hai quả đào, hắn trực tiếp cầm lên ăn.
Thần Thổ Địa ai một tiếng: “Đó là của ta.”
Sơn Thần cau mày, trên mặt có chút nghiêm túc, chỉ nói: “Như vậy không được….”
“Cái gì không được rồi hả?” Thần Thổ Địa hỏi hắn.
Sơn Thần nói: “Trên núi có sơn phỉ, ta muốn đánh bọn họ.”
Thần Thổ Địa vội khoát tay: “Không thể, cậu là thần tiên, không thể động thủ với người phàm.”
Sơn Thần chậc một tiếng: “Nhưng bọn hắn càng tới càng nhiều, chỉ nửa tháng từ mười mấy người đã lớn mạnh đến trình độ như bây giờ, thời gian dài hơn, chưa chừng sẽ thành trăm nghìn người, đến lúc đó dân chúng Ngô Châu còn không gặp nạn ư? Ông đều nói chúng ta là thần tiên, phải che chở dân chúng một vùng, tuy ta là Sơn Thần, chỉ có thể tạo nên đặc sản miền núi chim muông thú rừng, dược liệu than đá cung cấp cho bọn họ dùng, lại không thể khi bọn họ chân chính chịu khổ giúp một tay, là kiểu thần tiên gì vậy?”
Thần Thổ Địa bỏ ‘danh sách’ trong tay xuống, vội vàng đi qua nắm tay Sơn Thần: “Đừng xen vào! Chuyện của phàm nhân, chỉ có thể do người phàm đến giải quyết.”
Sơn Thần nghiêng đầu, suy nghĩ một lát mới hỏi: “Có phải ông khuyên ta đi làm người phàm không?”
Thần Thổ Địa vội lui về phía sau một bước: “Người nào khuyên cậu làm phàm nhân hả?! Cậu làm Sơn Thần cũng làm không nổi làm người phàm thì có ích gì?! Cậu đừng có nghĩ đến những chuyện kia ta nói cho cậu biết, cậu đã là thần tiên! Chuyện làm người phàm cũng đừng có nghĩ đến! Dù có thể trở thành người phàm thì cậu cũng sẽ quên hết những lời nói bây giờ! Đến lúc đó bình thường mà trôi qua cả một đời, không làm được còn bị sơn phỉ trên Chu Sơn đánh cho không còn gì!”
Sơn Thần từ trong những lời nói của thần Thổ Địa tìm được tin tức quan trọng: “Cho nên. . . . . . Ta có thể thành người phàm?”
Vẻ mặt thần Thổ Địa không thay đổi nhìn hắn.
Sơn Thần ừ một tiếng, thận trọng nói: “Ông cũng đã nhìn thấy, ngày hôm qua bọn họ giết người dân đầu tiên từ bên ngoài đến, kế tiếp còn sẽ có người thứ hai thứ ba, thời gian dài chính là một trăm hai trăm, ta không cho phép bọn họ càn rỡ trong địa bàn của ta quản lý, cũng không cho phép bọn họ giết người ở trong địa bàn của ta.”
Thần Thổ Địa nuốt nước miếng một cái, nói: “Cậu đừng làm chuyện điên rồ.”
Sơn Thần đỡ bả vai thần Thổ Địa: “Hai con đường, hoặc là nói cho ta biết phương pháp trở thành phàm nhân, hoặc là ta sẽ đi giết lũ súc sinh kia ngay bây giờ, cùng lắm thì ta lại chịu cái gì mà trời phạt đó.”
Thần Thổ Địa vỗ đầu: “Tại sao ta lại cho cậu làm Sơn Thần chứ, tạo nghiệt chướng mà!”
Sơn Thần biết lúc này thần Thổ Địa đã quyết định, vì vậy cười cười, hàm răng lộ ra mặt mày cong cong ngược lại trông rất đẹp, hắn nói: “Có thể là ông thấy ta lớn lên rất đẹp trai?”
Thần Thổ Địa đá một cước vào trên bắp đùi hắn: “Cút cút cút!”
Sau đó, Sơn Thần Ngô Châu đi đầu thai.
Khi Nguyệt Lão nghe tin tức này thì sửng sốt, phun cả rượu trong miệng ra ngoài, tay ông ấy run rảy chi thần Thổ Địa: “Ông để cậu ta đi đầu thai?!”
Thần Thổ Địa thở dài: “Đã xin chỉ thị bên trên, bên trên bày tỏ nó làm như vậy rất tốt, muốn ngợi khen. . . . . .”
Nguyệt Lão đưa tay nắm tóc: “Cái này gọi là tốt ? Làm gì có chuyện thần tiên vì giết sơn phỉ lại chạy đi đầu thai chứ?”
Thần Thổ Địa nhếch khóe miệng: “Không phải tiểu tử nhà ta đã mở đầu đó sao? Aizz. . . . . .”
Nguyệt Lão không hiểu nổi, lắc đầu một cái hỏi: “Vậy bên trên thưởng cho cậu ta cái gì?”
Thần Thổ Địa ồ một tiếng: “Làm con của nhà giàu nhất kinh thành.”
Nguyệt Lão: “. . . . . .”
Sau khi hết nửa bầu rượu, hai người cũng đều say, ôm nhau nở nụ cười ha ha, Nguyệt Lão hỏi: “Nhà giàu nhất kinh thành tên là gì?”
Thần Thổ Địa lắc đầu: “Ta cũng không biết, chỉ nghe nói là họ Hoắc, nếu có cơ hội nhìn thấy ta có thể nhận ra nó.”
“Ông dựa vào gì mà nhận ra được?”
“Dựa vào dáng vẻ vô lại.”
Từ biệt Nguyệt Lão, thần Thổ Địa lảo đảo chuẩn bị trở về trong miếu ngủ một giấc thật ngon, mới đi đến bờ sông, đã nhìn thấy dưới ánh trăng trên mặt sông trôi nổi cái gì đó.
Thần Thổ Địa dụi dụi con mắt tiến tới cẩn thận nhìn, mới nhìn ra đây là một cô nương mười sáu mười bảy tuổi, chỉ là toàn thân nàng đều ngâm vào trong nước, trước ngực chưa hề phập phồng, hiển nhiên là đã chết đuối.
Thần Thổ Địa nhìn về phía thi thể lắc đầu: “Aizz, bao nhiêu năm đã không xuất hiện chuyện người chết đuối rồi, nếu con sông này có Hà Bá thì sẽ không có chuyện như thế.”
Thần Thổ Địa đi ngủ một giấc, đến buổi trưa hôm sau mới dậy, sau khi tỉnh lại liếc mắt nhìn bên ngoài, thi thể của cô gái đêm qua vẫn còn ở đằng kia, cứ như vậy mà trôi nổi ở trong sông, cũng không chìm xuống đáy sông, cũng không trôi theo dòng nước, ngay cả thi thể cũng không trương phềnh, cá tôm cua gặp được cũng tha cho đi.
Thần Thổ Địa hắng giọng, chỉ cảm thấy kỳ, liên tiếp ba ngày nhìn thấy nàng vẫn ở đằng kia, lúc này mới chợt hiểu ra.
Ông ngồi xếp bằng cạnh bờ sông, đưa tay bấm ngón tay tính, cau mày há miệng một lúc lâu, trong lòng lộp bộp một tiếng: “Ai nha! Cha mẹ chết ở trong tay sơn phỉ, bị tiểu tử thúi kia xen vào việc của người khác cứu ra, mà nay chết ở trong sông của ta, sợ là tiên duyên không cạn.”
Thi thể này hồn phách không tiêu tan, chỉ là thân thể đã chết, nếu muốn để cho nàng tỉnh lại, cải tạo thân thể là đủ.
Thần Thổ Địa lấy nước trong sông tạo thân thể mới cho nàng, cô nương kia mới chậm rãi tỉnh lại, khi mở mắt nhìn về phía thần Thổ Địa còn có chút sững sờ.
“Tỉnh rồi?”
Cô nương gật đầu.
Thần Thổ Địa cười hỏi: “Cô nương tên gì?”
Cô nương lắc đầu.
Thần Thổ Địa tiếp tục cười hỏi: “Vậy ta đặt cho cô nương một cái tên, cô nương có duyên với nước, gọi là Thẩm Miểu thì thế nào?”
Cô nương lo lắng không nói lời nào.
Thần Thổ Địa làm bộ như nghiêm túc mở miệng: “Có muốn làm Hà Bá không?”
Cô nương suy nghĩ một chút, thấy thần Thổ Địa cau mày, bộ dạng không cho cự tuyệt, nàng do do dự dự gật đầu.
Trước cửa miếu Nguyệt Lão, dưới tàng cây cầu nguyện, Nguyệt Lão mặc y phục đỏ uống quá nhiều, trong tay đang cầm danh sách thần tiên của Ngô Châu, híp mắt đột nhiên ở phần Hà Bá thấy xuất hiện hai chữ —— Thẩm Miểu.
Ông ấy ngẩng đầy liếc nhìn trời cao, quả nhiên có một đạo kim quang rơi xuống, ồ một tiếng: “Đây là tìm được vợ cho Sơn Thần rồi.”
Vì vậy từ phía dưới rể cây rút ra một sợi dây đỏ, lại từ trong danh sách tìm được vị trí Sơn Thần, tên chỗ kia là để trống, lúc này ôngấy mới nhớ ra Sơn Thần đi đầu thai rồi.
Tìm mấy thần tiên có liên quan hỏi, thật vất vả mới tìm được nhân vật tuyệt đối không thể nào sai được từ ‘nhà giàu nhất kinh thành’và ‘Hoắc gia’, vì vậy cột dây đỏ vào chỗ trống kia, đợi lúc nào Hoắc thiếu gia được sinh ra, đợi đến lúc nào đó thì dắt tới chứ sao.
Ba năm sau.
Thẩm Miểu nhìn thấy Hoắc thiếu gia.
Ngày đó lúc đang trêu chọc những đứa bé trở lại bờ sông vẫn không quên nói cho thần Thổ Địa một câu: “Thổ Địa gia, ta phát hiện một đứa bé, dáng dấp rất đáng yêu, quả thật đẹp mắt vô cùng.”
Thần Thổ Địa đang ăn dưa hấu, không ngẩng đầu: “Hả? Thật sao?”
Thẩm Miểu vội vàng gật đầu: “Đúng vậy!” Một lát sau, nàng mới nhỏ giọng hỏi một câu: “Ta nói cho hắn biết ta là Hà Bá không sao chứ?”
Thần Thổ Địa trực tiếp ném muôi gỗ, dưa hấu cũng phun ra ngoài: “Cái gì?!”
Trên đời này sao có chuyện có thể ngu ngốc như vậy chứ? Sao tất cả trùng hợp như thế? Làm gì có chuyện người phàm muốn thấy thần tiên là có thể thấy chứ?
Vì vậy thần Thổ Địa đi thăm dò xem gần đây Ngô Châu có người mới tới không, sau khi nghe ngóng mới biết gần đây ông uống quá nhiều rượu, không biết từ kinh thành dọn tới một gia đình giàu có, họ Hoắc, công tử trong nhà đã ba tuổi, toàn thân đều là linh khí, người có bản lĩnh nhìn một cái cũng biết hắn bất phàm.
Thần Thổ Địa vội vàng ôi ôi hai tiếng, phải đi tìm Nguyệt Lão.
Nguyệt Lão lại uống nhiều, thần Thổ Địa nói: “Ta thấy tiểu tử kia, giống như trước, nhìn cũng biết sau này là một kẻ gây phiền toái, làm thế nào đây?”
Nguyệt Lão vỗ bả vai thần Thổ Địa chỉ muốn cười: “Số mệnh của ông chính là số vất vả!”
Thần Thổ Địa than thở trở về, Nguyệt Lão hết say rượu rồi nghĩ tới Hoắc thiếu gia mới tới chính là Sơn Thần chuyển thế, thì theo như ước định trước đó với thần Thổ Địa, cầm lên sổ ghi chép nhân duyên lên viết hai chữ Hoắc Dần ở phía sau Thẩm Miểu.
Dây đỏ kết lại, Nguyệt Lão yên tâm.
Hai mươi năm sau.
Mới vừa được Thẩm Miểu báo cho chuyện bản thân thích Hoắc Dần, thần Thổ Địa xách gậy đi tìm Nguyệt Lão.
“Ta muốn đánh chết kẻ nát rượu ngươi! Ông viết cái gì trên sổ ghi chép nhân nhuyên thế hả?!”
Khó có được lúc thanh tỉnh Nguyệt Lão có chút vô tội gãi gãi đầu: “Không có viết gì mà.”
Thần Thổ Địa chống gậy trên đấy: “Lật cho ta xem!”
Nguyệt Lão mở sổ ghi chép nhân duyên ra, Thẩm Miểu và Hoắc Dần đã sớm bị cột vào nhau vào hai mươi năm trước, Nguyệt Lão lập tức ối một tiếng: “Gây họa rồi! Một là thần, một người là người, làm thế nào đây?”
Thần Thổ Địa che mặt quả thật muốn khóc: “Hỏi ta? Tại sao ta lại bị trói buộc với đám gây phiền toái các ngươi ở Ngô Châu chứ!”
Một là Sơn Thần lưu manh vô lại, một là Hà Bá ngu xuẩn gây họa, còn có một Nguyệt Lão chỉ biết uống rượu.
Thần Thổ Địa cảm giác mình rất bi kịch.
Tơ hồng cũng kết rồi, nhân duyên cũng trói lại rồi, có thể làm sao nữa?
Thành thân thôi!