Hà Bá Cũng Không Nhặt Rìu

Chương 43: Thiếu



Khi vào cuối thu, hoa ở hậu viện phủ nha Tri phủ đã tàn, lá cây cũng rơi xuống đầy đất, một gia đinh một tỳ nữ đang khom lưng quét sân, nghe được một tiếng thở dài, vì vậy nhìn về phía đình nghỉ mát cách đó không xa.

Trong lương đình có một người con gái, tuổi còn trẻ, cũng không ăn mặc như phụ nhân, một tay chống cằm, trên tay kia cầm bút, ấn đường nhíu chặt, dáng vẻ như đang đối đầu với kẻ địch.

Tỳ nữ nháy mắt với gia đinh: “Phu nhân chúng ta lại bị ép luyện chữ nữa à?”

Gia đinh gật đầu: “Đúng vậy, nghe nói là đại nhân bảo ngài ấy tới đó, nói không luyện xong một bảng chữ mẫu sẽ không cho đi.”

Tỳ nữ chậc chậc miệng lắc đầu: “Đáng thương, ta dọn dẹp đống chữ phu nhân luyện ấy thật sự như thần vẽ bùa vậy, xem cũng xem không hiểu.”

Gia đinh còn muốn nói điều gì đó, chỉ thấy hộ vệ Đinh đang xoải bước đi tới nhìn bọn họ, bèn vội vàng quét lá vào trong sọt, kéo tay áo tỳ nữ muốn đi.

Hộ vệ Đinh đứng ở ngã rẽ đường đá, nhìn về phía Thẩm Miểu trong đình, vốn vẻ mặt nghiêm chỉnh lập tức lộ ra áy náy, mím môi, nháy nháy mắt, khẽ nói: “Phu nhân, là thuộc hạ có lỗi với người. . . . . .”

Thẩm Miểu bị Hoắc Dần ép tập viết, nguyên nhân xét đến cùng là trách hộ vệ Đinh.

Phải nói đến mấy tháng trước, hộ vệ Đinh ở Quý gia cứu Thẩm Miểu và Quý gia công tử, sau đó Thẩm Miểu có tự mình viết một phong thư để hộ vệ Đinh mang đến kinh thành cho Hoắc Dần.

Lúc ấy hộ vệ Đinh thấy chữ viết của Thẩm Miểu, cũng không đọc ra được bèn để tự mình viết, sau khi Thẩm Miểu nói mình viết xong một phong thư, lại len lén mang theo cả phong thư chữ được chữ không do Thẩm Miểu tự viết đi luôn.

Hắn một đường bôn ba đến kinh thành, cũng không nghỉ ngơi đã trực tiếp đến tìm Hoắc Dần.

Lúc ấy Hoắc Dần ở trong phủ Vương gia của đại hoàng tử, cả kinh thành cũng chỉ có chỗ này tương đối an toàn chút, không đến nỗi để Hoắc Dần thường xuyên gặp chuyện ám sát.

Hộ vệ Đinh leo đầu tường còn bị hộ vệ Giáp đánh cho một cái, hắn vội vã kéo khăn che mặt xuống: “A Giáp, là ta!”“

Lúc đó hộ vệ Giáp mới nhận ra là ai, hỏi hắn: “Để huynh đi bảo vệ phu nhân, tại sao trở lại?”

Hộ vệ Đinh lấy hai phong thư từ trong ngực ra nói: “Phu nhân bảo ta trở lại truyền lời cho đại nhân.”

Lúc ấy Hoắc Dần đang đánh cờ với đại hoàng tử ở trong sân, nghe được động tĩnh bên này, hai người dừng động tắc đánh cờ lại, Hoắc Dần vẫy vẫy tay với hộ vệ Đinh: “Đến đây, đưa thư cho ta.”

Hộ vệ Đinh nhảy xuống đầu tường, trong nháy mắt hộ vệ Giáp, hộ vệ Ất, hộ vệ Bính cũng đi theo, đại hoàng tử liếc mắt nhìn bốn người này, đưa tay vuốt râu trên cằm, khẽ nhíu mày, suy nghĩ sao lúc mình nuôi bọn họ cũng không thấy họ nhiều chuyện như thế.

Bốn nam nhân cao lớn mặc áo đen vây ở sau lưng Hoắc Dần, hộ vệ Đinh đưa phong thư mình viết cho Hoắc Dần, Hoắc Dần mở ra xem, chỉ mới liếc qua đã đưa tay gõ lên đầu hộ vệ Đinh một cái.

Chỉ vào phong thư nói: “Đây là nàng viết sao? Chữ của ngươi ta còn không biết ư?”

Hộ vệ Đinh lấy một phong thư khác từ trong lòng ngực đưa cho Hoắc Dần, nói: “Đây là thư phu nhân đích thân viết, chỉ là đại nhân phải chuẩn bị tinh thần cho tốt.”

Lúc ấy Hoắc Dần mới bóc lá thư ra, yên lặng nhìn rất lâu, nhìn trên tờ giấy kia vết mực lộn xộn lung tung, không nhận ra được một chữ nào, vì vậy há miệng bày ra động tác muốn xé, dĩ nhiên là không xé rồi, không những như thế, còn bỏ phong thư vào trong ngực, lúc này mới cầm thư hộ vệ Đinh viết lên nói: “Làm rất tốt.”

Hộ vệ Giáp bày ra vẻ mặt không dám nhìn thẳng: “Chữ của phu nhân. . . . . .”

Hộ vệ Ất gật đầu: “Thật sự như lời ngài ấy nói. . . . . .”

Hộ vệ Bính nghiêng mặt sang bên ho nhẹ một tiếng: “Phu nhân thật sự không biết viết.”

Trong thư của Thẩm Miểu cũng không viết về tình yêu hay lời nói chán ngắt gì, cũng chỉ bảo khi hắn đối phó tam hoàng tử đồng thời đừng quên lấy máu, máu của tam hoàng tử có lẽ có tác dụng với vết thương của hắn.

Cũng chỉ một câu nói ngắn gọn như thế, đến phiên hộ vệ Đinh viết thì ngược lại rất đắm đuối đưa tình.

“Hoắc lang thân ái:  Đã mấy ngày không  gặp, rất nhớ, chàng có khỏe không? Đêm qua khó ngủ, lại mơ thấy chàng, trong lòng cô đơn lạnh lẽo. Thiếp đã hỏi thần Thổ Địa rồi, nói là máu của người cầm kiếm đâm chàng, có lẽ  có tác dụng với vết thương của chàng, nếu như tam hoàng tử sa lưới, chàng nhớ phải đâm hắn một nhát. Thiếp không thể bảo vệ ông chủ Quý, phần lớn nhân chứng đều chết rồi, nhưng mà trước khi chết ông ta cầm ngân phiếu, chàng xem có tác dụng không, Hoắc lão gia Hoắc phu nhân có thiếp chăm sóc, không cần lo lắng. Càng nói càng nhớ tha thiết, mong rằng Hoắc lang sớm ngày về thành, rất nhớ, rất nhớ. —— Miểu Miểu.”

Hoắc Dần xem xong rồi, quay đầu lại liếc nhìn hộ vệ Đinh, hai đoạn ở giữa là Thẩm Miểu nói, còn đoạn trước và đoạn cuối là chuyện gì.

Hộ vệ Đinh không tự chủ được lui về sau một bước, yên lặng dời tầm mắt: “Thuộc hạ trau chuốt thêm vài phần.”

Đại hoàng tử ở đối diện đánh xuống một con cờ: “Hoắc Dần có người thương à?”

Hoắc Dần thu hồi phong thư, cúi đầu nhìn thế cục bàn cờ trên bàn, ơ một tiếng: “Vương gia, chơi xỏ cũng không được, hai con cờ này bị đổi vị trí.”

Đại hoàng tử cau mày, nâng ly trà lên nhấp một hớp: “Thế mà cậu cũng nhìn ra được, không chơi nữa, luôn thua.”

Hoắc Dần cười, cũng nhớ tới chuyện Thẩm Miểu nói trong thư, nói với đại hoàng tử: “Nhường Vương gia hai nước cũng không phải là không được, chỉ là Vương gia phải đồng ý với hạ quan một chuyện.”

Đại hoàng tử nhíu mày: “Hả? Nói nghe một chút xem.”

Đôi mắt Hoắc Dần khẽ cong lên, nói: “Hạ quan muốn một giọt máu của tam hoàng tử.”

Đại hoàng tử liếc mắt nhìn ngực của Hoắc Dần, thời gian này, sợ rằng vết thương trên ngực hắn cũng đang còn chảy máu, dù thế nào đi nữa hắn (đại hoàng tử) và tam hoàng tử cũng không chung huyết mạnh, hai không có tình huynh đệ, lấy máu của gã cho Hoắc Dần báo cừu hận thì cũng đâu có sao đâu?

Vì vậy đại hoàng tử đánh con cờ vào trên bàn cờ, nói: “Đến đây, đánh cờ đánh cờ tiếp.”

Sau đó hộ vệ Đinh nói cho Hoắc Dần biết Thẩm Miểu có viết vài lá thư cho hắn, chỉ là cũng không biết có phải chữ trong thư không được viết rõ hay bị gì đó không mà vẫn chưa chuyển tới tay hắn.

Hoắc Dần sai thủ hạ đi từng cửa hàng của Hoắc gia hỏi, cũng may còn nhận được hai phong thư, chỉ là nhìn chữ không ra chữ trên phong thư cũng biết là Thẩm Miểu viết.

Hoắc Dần nhận lấy thư ở thư phòng nghiên cứu cả buổi sáng, nhiều nhất là có thể đọc được hai chữ Hoắc Dần tên của hắn còn những chữ còn lại thì cố gắng thế nào cũng đọc không ra.

Vì vậy hắn cầm phong thư lắc đầu, khi trở về phải bắt Thẩm Miểu luyện chữ viết mới được.

Cũng đều nhờ ngân phiếu mà Thẩm Miểu tìm được kia, ngân phiếu kia là đảng phái tam hoàng tử đưa để bịt miệng ông chủ Quý, chỉ không ngờ là thời gian lâu như vậy rồi mà ông chủ Quý vẫn không tiêu xài, tìm hiểu nguồn gốc là biết ngân phiếu xuất xứ từ kinh thành, tìm thêm người làm chứng cũng không khó khăn.

Vì vậy Hoắc Dần mới có thể rời kinh thành trước thời hạn, chỉ là tuy chuyện của tam hoàng tử đã kết thúc, nhưng đại hoàng tử vẫn không thể tới gần tam hoàng tử, phải chờ tới khi tam hoàng tử ở nhà lao mới có thể lấy được máu, chỉ là đại hoàng tử cũng đã đồng ý chuyện này, một khi máu vào tay thì lập tức mang đến Ngô Châu.

Khi Hoắc Dần đi thì đại hoàng tử đứng ở cửa phủ Vương gia hỏi Hoắc Dần: “Cậu thật sự không muốn ở lại kinh thành? Hơn nữa trong đảng phái tranh đoạt đã không còn tam đệ nữa, ngày sau còn có ai dám làm gì với cậu nữa?”

Hoắc Dần vừa dắt ngựa vừa lắc đầu: “Vương gia của hạ quan ơi, hạ quan chính là người đã lừa lục hoàng tử đấy.”

Đại hoàng tử vuốt râu nói: “Sợ gì? Hãy ở lại phủ Vương gia một thời gian ngắn nữa, nếu có cậu giúp ta, không tới hai năm, nhất định lục đệ cũng sẽ giống tam đệ.”

Hoắc Dần cười hì hì: “Không được, nhân tài bên cạnh Vương gia đông đúc, không thiếu mình Hoắc Dần, hơn nữa hạ quan còn phải chạy về Ngô Châu thành thân.”

Lúc này đại hoàng tử mới thả lỏng tay dắt ngựa cương, coi như ngầm cho phép hắn rời đi, chỉ là trước khi Hoắc Dần đi còn hỏi một câu: “Cậu sẽ còn trở lại kinh thành chứ?”

Hoắc Dần mới vừa lên ngựa, nghe lời này, cười khan hai tiếng: “Vì đại nghiệp thiên thu của Vương gia, kiếp này Hoắc Dần sẽ không vào kinh.”

Nói xong câu này, thì cùng rời đi với hộ vệ Giáp Ất Bính Đinh, đại hoàng tử phất ống tay áo, xoay người vào phủ Vương gia, duỗi lưng ngáp một cái: “Đi thôi, để bổn vương đi một chỗ nào đó tìm thêm một Hoắc Dần nữa. . . . .”

Trên đường Hoắc Dần trở về Ngô Châu, phàm là nhìn thấy bảng chữ mẫu nào viết tốt đều muốn mua lấy một ít, chỉ là tranh chữ cũng sắp nhiều hơn châu báu hoàng thượng ban thưởng luôn rồi.

Hộ vệ Đinh hỏi một câu: “Đại nhân mua nhiều tranh chữ như vậy làm gì thế?”

Hoắc Dần ha ha cười lạnh: “Trở về ép tiểu Hà Thần luyện chữ! Viết cái gì không biết, một chữ cũng xem không hiểu!”

Vì vậy, hiện tại Thẩm Miểu ngồi ở trong lương đình tập viết bảng chữ mẫu, tất cả đều là Hoắc Dần mang về từ trên đường trở lại từ kinh thành, tất cả lớn nhỏ cả một xe, lúc này cũng mới chỉ mấy ngày mà thôi, tốc độ luyện chữ của Thẩm Miểu lại chậm, sợ rằng không nửa năm thì cũng một năm, mới luyện xong đống này.

Thẩm Miểu liếc mắt nhìn chữ ‘giữa’(中) nét đậm nét nhạt mình viết trên tờ giấy, chữ đơn giản như vậy, nàng cũng viết không được, cần phải viết chiếm hết một trang giấy, mới có thể làm cho người ta miễn cưỡng nhận ra.

Nàng phát điên bỏ bút xuống gãi gãi đầu tóc đã rối cả lên: “Ta sắp điên rồi, tiểu tử Hoắc Dần kia muốn giết thần ….!”

Hộ vệ Đinh xoay người che mặt gạt lệ: “Phu nhân, thuộc hạ xin lỗi ngài . . . . .”

Bên này, Hoắc Dần mới vừa làm việc ở bên ngoài xong trên người vẫn mang quan phục, ngẩng đầu ưỡn ngực mà đi tới đây, nhìn thấy hộ vệ Đinh một nam tử hán đứng ở nơi đó khóc, bèn cau mày: “Lau nước mắt đi! Bộ dạng chả ra làm sao cả!”

Lại nhìn Thẩm Miểu trong đình, trâm cài trên đầu tóc cũng bị lệch, trên trán còn rơi xuống mấy cọng tóc, trên mặt còn dính chút mực nước, bộ dạng như một người điên, chỉ là rất đáng yêu.

Hắn mím môi, nín cười đi tới, hai tay chắp sau lưng, hạ thấp giọng hỏi một câu: “Phu nhân luyện chữ thế nào rồi?”

Thẩm Miểu cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nói: “Bây giờ ta thấy chàng thì cứ như gặp quỷ vậy, chàng nhanh đi đi.”

Hoắc Dần ngồi ở bên cạnh Thẩm Miểu, lấy bánh ngọt ở trước mặt nàng để vào trong ngực mình, sau đó gác chân lên ghế ăn say sưa ngon lành: “Đã là thần tiên còn sợ quỷ à?”

Thẩm Miểu không để ý tới hắn, nghiêm túc chăm chỉ viết một chữ, rồi sau đó đưa tới trước mặt Hoắc Dần, Hoắc Dần liếc mắt nhìn, tuy thật sự khó coi, nhưng ít ra có thể nhận ra được đây là chữ gì   —— là chữ phiền.

Hoắc Dần cười, cầm bánh ngọt lên nhét vào trong miệng Thẩm Miểu: “Đừng phiền, mau ăn đi nào.”

Thẩm Miểu nhai bánh ngọt hoa Quế, rất ngọt, ánh mắt lập tức sáng lên, nhìn bánh ngọt trong tay Hoắc Dần: “Sáng nay bưng tới thiếp lại không có lòng dạ nào muốn ăn, thì ra thơm ngọt như thế.”

Hoắc Dần ừ một tiếng: “Hoa Quế ở tiền viện nở, cho người đặc biệt làm cho nàng.”

Miệng Thẩm Miểu vẫn ngậm bánh hoa Quế bày ra vẻ mặt đáng thương nhìn Hoắc Dần, Hoắc Dần ơ một tiếng: “Luyện mấy chữ nữa rồi chúng ta cùng đi ngắm hoa Quế và uống rượu ngọt nhé?”

Thẩm Miểu liều mạng gật đầu.

Hoắc Dần cười nói: “Vậy thì viết ‘cõi đời này thiếp thích Hoắc lang nhất’.”

Thẩm Miểu: “. . . . . .”

Cúi đầu, lật sách, viết chữ, hạ bút lông xuống, mực trên đó rơi xuống liên tục trên giấy, Hoắc Dần nhìn lông mày nhíu lại, thấy bộ dạng như vậy của Thẩm Miểu giống như có thù oán với giấy bút vậy.

Viết xuống mấy trang giấy, xếp thành một hàng Hoắc Dần liếc mắt nhìn, tuy nói chữ viết xấu, nhưng loáng thoáng có thể phân biệt. Hắn đang suy nghĩ có nên sai hộ vệ Đinh vẫn còn đang gạt lệ đứng ở không xa đó đi tìm thợ đóng khung hay không, ngày sau treo ở trong phòng ngủ cả ngày lẫn đêm nhắc nhở Thẩm Miểu, Thẩm Miểu bên này lại trải bốn tờ giấy kia ra.

Sau khi Tiểu Hà Thần trải giấy ra thì ném bút bỏ chạy, còn nói: “Thuận tiện đưa cho chàng bốn chữ!”

Hoắc Dần liếc mắt nhìn, từ bên phải tới trái, theo thứ tự là Hậu, Nhan, Vô, Sỉ! (Mặt dày không biết liêm sỉ ấy ^.^)

Hắn thấy Thẩm Miểu đã chạy xa chỗ này, đang chuẩn bị đi tới tiền viện nhìn hoa Quế, còn thuận tiện lấy đi hai miếng bánh hoa Quế, bất giác cúi đầu cười.

Sau đó vẫy vẫy tay với hộ vệ Đinh.

Hộ vệ Đinh lau nước mắt đi tới: “Đại nhân, có sai bảo gì?”

“Tìm thợ đóng khung hai bức chữ này lại.”

Hộ vệ Đinh liếc mắt nhìn, có chút im lặng, một lát sau hỏi: “Vậy cũng đóng khung Hậu Nhan Vô Sỉ luôn sao?”

Hoắc Dần bày ra vẻ mặt được nhiên: “Làm! Đương nhiên là làm, đó còn là quy tắc đối nhân xử thế của ta, được phu nhân công nhận đấy.”

Hộ vệ Đinh: “. . . . . .”

Chỉ thấy đại nhân nhà bọn họ cười ha ha, đi theo Thẩm Miểu bước đến tiền viện.

Hộ vệ Đinh nhìn bốn chữ Hậu Nhan Vô Sỉ kia xong thì thấy dòng chữ phía dưới làm mắt hắn sáng lên, so với chữ viết của Thẩm Miểu, thì dòng chữ ‘cõi đời này thiếp thích Hoắc lang nhất’ ngay ngắn cũng nằm trong một bức.

Có lẽ đại nhân nhà bọn họ cũng nhìn thấy cả rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.