Hoàng tử vô cùng hoang mang.
Chàng không hiểu tại sao ba người phụ nữ ở đây lại phớt lờ mình.
Nhưng chàng vẫn cố chấp cho rằng, người cứu mình chắc chắn là nàng công chúa.
Hoàng tử phấn chấn tinh thần ngồi dậy: “Công chúa xinh đẹp, liệu ta có vinh dự được mời nàng đến lâu đài của ta không?”
Thế là anh ta được tôi vinh dự tặng cho một cái tát.
Nghĩ mình là ai mà lại dám tán tỉnh người phụ nữ của tôi ngay trước mặt tôi vậy hả?
“Đúng là vô liêm sỉ, mới vừa gặp mặt đã dụ dỗ con gái nhà lành về nhà mình.”
Hoàng tử cố gắng giải thích: “Hoàng hậu, bà ghen ghét với sắc đẹp của công chúa đúng không?”
Thấy anh ta vừa mở miệng đã không nói tiếng người, tôi giận sôi máu.
Tôi định táng anh ta thêm một cái.
“Tôi ghen với cái chân của bà anh ấy!
“Ghen bà nội anh, tôi còn muốn làm ông nội anh đây này! “
Tôi xuyên đến đây không phải để bị hoàng tử bắt nạt đâu nhé.
Trong lúc trò chuyện, nàng tiên cá đã lặn xuống biển, nấp sau tảng đá ngầm, chỉ để lộ ra đôi mắt.
Tôi xách tên hoàng tử lên, ấn đầu anh ta xuống nước mặc kệ tiếng kêu như heo chọc tiết của anh ta.
“Thấy chưa? Đây mới ân nhân cứu mạng của anh! “
Hoàng tử lắp ba lắp bắp như con ngỗng chết đuối:
“Sao, sao lại có tiên cá! “
“Này, anh đang ở bờ biển đấy, quan tâm nhiều quá làm gì? “
Tôi chỉ vào nàng tiên cá nhỏ: “Cô ấy vừa mới đưa anh lên, có tôi và Bạch Tuyết chứng kiến đây.”
Hoàng tử cứ như người mất não, hết nhìn Bạch Tuyết lại nhìn nàng tiên cá nhỏ.
Sau đó, anh ta bừng tỉnh:
“Tôi hiểu rồi!”
Anh ta chỉ ngón tay ngọc ngà vào công chúa Bạch Tuyết: “Nàng yêu ta, vậy nên mới định giả làm ân nhân cứu mạng ta chứ gì! “
Tôi:?
Anh ta lại tiếp tục nói nhảm, vẻ mặt còn vô cùng đắc ý: “Công chúa nào mà chẳng muốn gả cho hoàng tử chứ, vậy nên nàng cũng muốn gả cho ta đúng không?”
“Tuy nàng đã nói dối ta, nhưng không sao, ta có thể tha thứ cho n…”
Tôi một cước đá bay anh ta quay trở về với nước mẹ, cmn anh tự tin thái quá rồi đấy!