Nó vỗ tay để mọi người chú ý.
– Ê mọi người, chơi trò chơi coi!!!
Cả lủ đang tán phét, nghe nó nói quay lại nhìn. Gia Linh giật giật khóe môi.
– Nhìn cái mặt mày … lẽ nào …?
– Định chơi cái trò cổ hủ tầm phào tao đang nghĩ đúng không?
Thanh Duy mặt hơi đỏ nhưng vẫn tỉnh táo chán.
– Đúng thế! Chơi nói thật hay mạo hiểm đi!!!!
Mỹ Đan nhìn đồng hồ.
– Giờ … giờ này cũng hơn 11 rưỡi rồi.
Nó xua tay.
– Trẻ con không nên chơi, em lên phòng chị ngủ đi, mai đi học.
– Gớm, xem nó lại gáy kìa
– Lớn hơn em nó mấy tháng mà như kiểu:))
Hồng Phong ghé ghé, mặt hơi ửng đỏ nhưng vẫn cười.
– Em muốn về sao? Anh đưa em về.
– D… dạ không, em đã xin phép mẹ rồi ạ_ Cô lắc đầu _ Mẹ em cũng quen chị Thanh Vân, nên em có thể ở lại.
Cậu cười tươi rói, tinh nghịch.
– Vậy thì tốt quá.
Chàng trai này …
Cũng ưa mắt thế nhỉ?
– Nào nào nào _ Nó với chai rượu rỗng ở một bên_ Chơi luôn cho nóng người.
Anh phì cười kéo tay nó.
– Nào, anh thấy em có vấn đề về tửu lượng rồi đó.
Nó gạt tay anh.
– Nao trẫm không say, chơi phải chơi đến cùng chứ.
Anh ngao ngán bất lực, còn dặn anh không được uống rượu, bản thân tửu lượng kém mới 2 ly đã gục.
Cũng không phải xấu, sau này đi tiệc anh đi đỡ rượu được rồi.
Anh xoa đầu nó
– Vậy được, anh mang máy tính vào đây nhé.
– Oce ~
Thanh Duy sờ đầu nó.
– Mặt đỏ cẩn thận không sốt. Mày lại mặc áo mỏng nữa rồi
Nó lắc đầu liên tục.
– Mặc cái áo anh mua khó thở….
– Khó cũng phải mặc. Trong nhà có lò sưởi nhưng mày mặc mong manh quá_ Anh gọi lớn_ Quân, lấy tao cái áo treo ngoài đấy.
– Đây rồi
Chưa gì anh đã cầm vào đến nơi.
– Hiểu ý tao đấy
– Tao còn cầm 2 cái cơ ~
Hảo anh em nha.
Thanh Duy khoác cho nó một cái, cái còn lại để vào người Gia Linh.
– Em cũng mặc vào đi, hay bị viêm phổi, cứ thấy đẹp rồi sinh bệnh.
Cô nhìn anh, rồi lại nhìn cái áo bông trong lòng.
Anh ấy vẫn còn nhớ
Nó gật gù. Thanh Duy thấy dí đầu nó.
– Mày lên phòng ngủ đi.
– Em có buồn ngủ đâu.
– Ờ, kệ mày.
Thanh Duy nói thế nhưng vẫn rất lo cho nó. Anh muốn nó ngủ sớm vì thân thế nó yếu, dễ bị suy nhược, nhưng hiếm lắm mới có nhiều bạn bè đến thế này, cũng không thể cản nó.
Haiz, đợi nó ngủ rồi ôm về phòng vậy.
Suốt 4 năm cấp 2, không nhớ nó đã phải trải qua bao nhiêu áp lực, cũng may còn Gia Linh lúc nào cũng bên cạnh nó. Để nó thoải mái một chút cũng không sao
Thằng anh này gánh hết là được rồi.
Nó cầm chai rượu nằm ngang, xoay một vòng.
Thế quái nào, trúng phải nó.
-…
– Á hahahah nghiệp quật sml_ Hồng Phong lập tức ôm bụng cười.
Mỹ Đan với Bích Lan cũng không nhịn được cười thành tiếng.
– Nào nào, úi uầy mày xui vãi chưởng_ Gia Linh hơi gà gà say, gục trên vai Thanh Duy nhưng vẫn còn sức cười.
Thanh Duy ngồi bấm điện thoại, không dám cười to, sợ động đến cô nàng đang nghỉ ngơi, chứ không chắc anh cười khịa nó rung trời mất.
-… thế quái nào?!!!
Minh Quân tay bấm máy tính, miệng không khỏi cười, cô bé nhà anh cũng đáng thương quá đi.
– Nào, nói thật hay mạo hiểm.
– … nói thật
Đời nào nó chọn mạo hiểm, chết như chơi.
Hồng Phong cười khả ái, tiên sư mày, lão Lý tao phải đòi lại công bằng.
– Người mày thích có ở đây không?
-…
Tất cả mọi người im bặm nhìn nó, cả anh cũng dừng động tác lại, chống tay tò mò nhìn. Nó trố mắt.
Thằng chó Lý Hồng Phong!!!!
Lão nương không làm hại mày, mày liền trở mặt !
Nơ đỏ mặt, không biết vì rượu hay vì cái gì, khẽ liếc anh.
– … có
– Ồ ố ô ~
Thanh Duy không lạ gì con em mình, chắc chắn nó chơi chiêu chứ thế đếch nào nó chịu nhận.
Em gái cậu, không cần nói cậu cũng nhìn ra
Chắc chắn là thích lão Đoàn rồi
Cậu không nói ra, căn bản vì không muốn nó khó xử, muốn được thoải mái, hơn nữa lão Đoàn cũng không tồi, nhà ngay cạnh đây, sau này nó lấy chồng liền không phải chuyển xa
Một hi sinh, trăm lợi ích!
Cả bọn nhìn nó.
– Ai ai ai?!!!
– Là …
Nó ngập ngừng làm cả bọn thóp tim.
– Anh Duy nè, Gia Linh nè, bé Đan nè, Bích Lan nè …
-……………………
Con nhỏ này!
– Dù sao_ Nó nhún vai_ Không hỏi là thích gì, thích nào, tao trả lời hợp ý quá còn gì.
Anh ngồi trên ghế, nhìn thấy vậy không tự chủ được úp mặt xuống bàn.
Aaaa anh đang mong chờ cái gì thế này??
Nó cười mãn nguyện.
– Nào … xoay!
Cụp!!!
?????
– Má?! Mất điện à?!
Cả bọn nhao nhao, chắc kiểu này điện yếu xong tự cúp đây mà.
Điện thoại cả bọn lại hết pin vứt trên phòng nó nữa chứ.
– Anh Duy!_ Nó lần mò_ Điện thoại anh…
Thanh Duy bất lực.
– Hết pin
Đời méo đẹp!
– Có nến không nhở?
– Chắc có, để tao tìm
Nó đứng dậy, Thanh Duy gào nó.
– Này, mày đi hẳn hoi, để đấy anh đi.
Nó vừa quay đầu lại đã đụng vào cái gì đấy. Lạ lắm, không đau, còn thoang thoảng mùi bạc hà nữa.
Là Minh Quân!!
– Để đó cho tao.
Nghe thấy giọng anh, Thanh Duy mới thở phào
– Được rồi, nhờ mày.
– Em cũng đi, để em chỉ đường.
Nó với anh lần mò chút điện yếu kém từ cái đồng hồ của anh đến nhà bếp, nó mở cửa tủ, cho tay vào.
Hoàn toàn đống rỗng!!!
Mé kayyyyyyyy