Nó tuyệt vọng hét ra.
– Anh ơi, nhà hết nến rồi!
Thanh Duy vỗ trán.
– Trời ạ.
Vụt!
Hết pin nốt.
Nó hơi run nhẹ, tại chẳng nhìn thấy anh đâu cả, với lại nó đang ngà ngà rượu, còn hơi sợ bóng tối một chút, nó hơi run run cất giọng.
– Anh … Anh Quân ơi.
– Ừ, anh đây này
Nó nghe thấy giọng anh thở phào.
– Ôi sợ thật đấy.
– Qua nhà anh đi, nhà anh còn nến đấy, giờ thiết bị đứa nào cũng hết pin rồi, sang đó xem có nến hay sạc dự phòng phát sáng cũng được.
– Dạ
Nó đưa tay với với tìm anh trong cái bóng tối khốn nạn này.
Anh bắt lấy tay nó, kéo ra sau lưng.
– Đi đằng sau anh này.
Trong bóng tối, tim lại chẳng tự chủ mà đập nhanh hơn bình thường. Nó nắm lấy tay áo anh, bám sát đi theo sau.
Kiểu này thợ điện không đến sửa khẩn cấp chắc chết
Nhưng mà giờ đã hơn 1h cmnr, ma nào dậy sửa bây giờ?
Chưa gì đã ra đến chỗ tụ tập, nhưng nó chả nhìn thấy gì sất ngoài bóng tối, tối thui thùi lùi.
– Tao về nhà kiếm xem có gì hữu ích không.
– Ừ_ Thanh Duy cẩn thận dặn_ Mày để ý nhóc nhà tao chút, nó nhát cáy, nhìn vậy thôi chứ nó sợ tối.
– Biết rồi biết rồi.
– Anh à_ Nó nói giọng khịa khịa _ Em đâu có nhát gan vậy?
– Mày chính là thế đó.
Nó với anh sang nhà, vừa ra cửa đã thấy trăng rọi xuống. Dù có hơi tối nhưng ít ra vẫn nhìn thấy đường. Nó liền thụt tay lại, đi lẽo đẽo theo sau anh.
– Anh tìm đi ạ, em chờ ở đây.
Anh cười khổ.
– Lỡ anh ngã rồi ngất trong đó thì sao?
– Ờ nhỉ, hừm ………
– Đồ tàn nhẫn
– Hahaha đùa thôi, em ở ngoài đây một mình sợ lắm.
– Có muốn anh cũng không cho ở. Đi
Anh kéo cổ tay nó đi vào.
Ờ, nếu bình thường nó sẽ thấy rất lãng mạn đấy. Nhưng hiện giờ ngoài tối, nó chẳng nhìn thấy cái mọe gì cả.
– Anh nhớ mẹ anh có cái đèn dự phòng, quà của câu lạc bộ Đọc thơ sao ấy.
– Chà, vậy khỏi cần sạc dự phòng luôn.
– Để anh tìm
Nó nghe thấy tiếng anh lục đục trong ngăn kéo.
– Được không ạ?
– Đây rồi_ Anh nhìn rõ xem sao, nhưng tối quá, chắn hết tầm nhìn_ Chả nhìn thấy gì mà bật sất.
– Thế ạ?
Nó cũng chẳng biết, ghé sát đầu vào.
– A, được rồi n…
Đèn sáng là lúc nó phát hiện …
Anh với nó chỉ cách nhau 1cm nữa, là …
Là …
Môi chạm môi luôn rồi.
Nó đơ toàn tập, tỉnh rượu luôn, hoàn toàn không nghĩ được cái gì nữa.
Anh cũng chẳng khác gì nó. Chậc, tiến gần một chút nữa, liệu có sao không nhỉ? Không làm em ấy sợ chứ?
Nó dần dần lấy lại ý thức, vội vàng lùi ra sau nhưng bị trượt chân, mé xui á.
– Cẩn thận!!
Anh vứt cái đèn lên giường, lấy tay kéo lấy nó trong bóng tối, nhào vào người mình.
Lâu lắm rồi không ngã, nhưng lần ngã này không đau à nha
Thậm chí nó còn thấy môi mình đụng phải gì đó rất thoải mái nữa.
Mùi bạc hà!!!????
Má anh với môi nó … chính là …
Chạm rồi!!!!!!!!!
Anh cũng nhất thời không loading kịp, có nên lợi nước đẩy thuyền không nhỉ?
Nó vội vàng lúng túng ngồi bật dậy, đỏ mặt úp xuống.
– Aaaaaa em xin lỗi, em không thấy gì cả.
Dưới ánh đèn mờ còn sót lại của cái đèn cầu bị ném úp nửa mặt xuống giường, nó cũng chẳng thấy, cũng không muốn thấy khuôn mặt anh lúc này như nào đâu.
aaaa nó không biết gì hết.
Tự dưng anh ngồi dậy, cứ thế cười.
– hahahaha
Nó đơ ra một cục.
Ủa :(((((
– Anh anh anh …
– Sao thế?
Anh không nhịn được tiến lại gần.
– Em em em _ Nó lùi dần đều ra sau_ Ý là em xin lỗi, em không cố ý.
Cái hoàn cảnh trớ trêu gì nữa? Anh có ghét nó không ? Có nghĩ nó lợi dụng anh không?
Anh ngồi thẳng dậy, dựa vào thành giường.
– Xoài nhỏ của chúng ta muốn yêu đương không?
Nó hơi bất ngờ vì anh hỏi nó như thế.
– Yêu … yêu đương ạ?
– Ừ_ Anh khẽ nhìn nó_ Hẹn hò chẳng hạn?
Nó xì khói đầu, nhưng cũng bình tĩnh lại. Anh chắc đang cố hỏi nó để nghiêm túc cho đỡ căng thẳng, đúng, chính là vậy.
– Em … em chưa từng nghĩ đến ạ.
– … thế à?
– Sao vậy ạ?
– Sao em lại nghĩ thế?
– Chỉ là _ Nó bớt cảnh giác, dựa lưng vào giường gần anh, trước giờ nó chỉ nghĩ đến thích anh, chứ cũng chưa dám nghĩ đến hẹn hò_ Trước giờ em xem trọng học hành, nên hầu như không nghĩ đến chuyện yêu đương lắm. Em … hmmmm, chưa sẵn sàng đi?
– …
Nó thấy anh im thì hơi sợ.
– Sao … sao vậy ạ?
Nó thấy anh trực tiếp chồm vào người nó, chống tay làm người nó ngửa ra sau chút ít.
Aaaaaaa lại cái gì nữa vậy huhuhuhuhu
Trả lại tôi Đoàn Minh Quân dịu dàng thư sinh đi!!!
– Anh anh anh … anh làm cái gì?!!!!!!!!
Giờ nó mới thấy mặt anh, mặt anh chưa bao giờ nghiêm trọng thế, đẹp trai nữa oaaa.
– Nếu yêu người lớn hơn tuổi thì sao?
Khoan -_-
Anh hỏi chi vậy chời?!!!
Tay nó đặt trước ngực anh, khẽ khéo léo đẩy ra.
– Đương nhiên phải lớn hơn em rồi….
Là anh chứ thằng nào :)))
– Ồ, anh nói câu này, nhớ này …
– Vâng
– Anh sẽ đợi thêm 1 năm nữa, lúc đấy em lên năm nhất nhỉ
Nó choáng óc, anh anh anh đang nói cái gì thế?!!!
Nó có thể hiểu là anh thích nó không???
Aaaaaaaa
– Anh … nói nói nói ?!!
– Ý anh là đợi em lên năm nhất, anh sẽ tìm cho em 1 chàng thật tốt nha( chính là anh chứ ai~)
-…
Đệt!!!
Đoàn Minh Quân!!!!