Loay hoay dọn dẹp một lúc cũng đã hơn năm giờ sáng, cô ngáp ngắn ngáp dài mà đi về phòng ngủ.
Vừa đặt lưng xuống giường một lúc thì đồng hồ báo thức cũng đã reo lên in ỏi.
Lam Y uể oải mà ngồi dậy, đầu tóc rối bù cùng với gương mặt phờ phạc
Cô thay đồ và trang điểm một cách nhanh chống.
Lam Y định mở cửa phòng bước ra ngoài, cô lại cảm thấy hôm nay có một điều khác lạ liền lấy điện thoại gọi điện cho Hi Vãn
” mình đây, sao thế ? ” Hi Vãn giọng nói trông có vẻ tràn đầy sức sống lên tiếng
” hôm nay cậu không qua đi học với mình sao ? ” Lam Y đứng đặt tay vào tay nắm cửa, cô hỏi Hi Vãn
” à không, hôm nay Trạch Dương đột nhiên đến đưa mình đi học, cậu chịu khó đi học một mình đi nha ” Hi Vãn đáp, lời nói nghe có vẻ ấy náy
” haizz hai người tiến triển nhanh quá nhỉ ” Lam Y thở dài một hơi rồi lên tiếng, cô cũng cảm thấy vui vì Hi Vãn vui vẻ như vậy.
Trạch Dương cũng là người tốt nếu Hi Vãn quen Trạch Dương thì rất tốt còn gì bằng
” làm..làm gì có, mình chỉ xem cậu ấy là em thôi ” Cô đáp lại lời nói của Lam Y, giọng nói nghe có vẻ cô đang rất ngại ngùng đây mà
” thôi bye, mình ăn sáng ” Lam Y cũng chẳng buồn khi phải tranh co với Hi Vãn những điều nhỏ nhặt này, cô mở lời muốn kết thúc cuộc trò chuyện
” ừm bye ” Hi Vãn chào lại cô rồi cúp máy
Lam Y nhẹ nhàng mở cửa rồi đi ra hoài.
Hôm nay cô có thể cảm nhận được cơn đau nhứt từ eo truyền đến, nó thốn đến nổi chẳng thể xoay người được
Vừa bước vào phòng ăn cô đã thấy Bạch Phong Thần cùng với Như Tuyết đang tình tứ đút nhau, thấy được cảnh tượng đó cô đã chán nản mà chẳng muốn ăn sáng.
Trong mắt cô giờ đây không che nổi được sự khinh miệt mà cô dành cho hắn.
Định đi thẳng một mạch ra phía ngoài mà đi học, chẳng may cô lại lọt vào tầm mắt của bà, Như Tuyết lên tiếng gọi cô
” không ăn sáng sao ? ” Bà hỏi trong khi miệng vẫn còn đang có thức ăn, xoay người nhìn cô rồi hỏi
” không ” Lam Y nghe bà hỏi vậy thì cô trả lời cho có, giọng nói uể oải mà chán nản.
Trả lời nhưng cô lại không muốn quay lại nhìn bà
” vào ăn đi con, bỏ bữa sáng không tốt đâu Lam Y ” Bạch Phong Thần đi lại gần cô hắn lên tiếng, ánh mắt nhìn cô lại làm cho người ta cảm thấy ớn lạnh
Chưa kịp đợi cô trả lời, Bạch Phong Thần lại ghé sát lỗ tai cô nói nhỏ ” nên nhớ đừng chống lại lời nói của tôi ”
Như Tuyết bà chẳng để ý đến hai người mà vẫn còn cấm cúi dùng bữa sáng của mình
Lam Y nghe hắn nói vậy cô chau mày, đôi mắt tức giận nhìn hắn.
Từ khi nào mà cô gái kiêu ngạo, mạnh mẽ lại bị điều khiển bởi một tên vô danh, chẳng có gì nổi trội như vậy chứ
Lam Y vẫn bướng bỉnh cô chẳng chịu nghe theo lời hắn nói, mà vẫn kiêu ngạo định bước đi thêm một bước nữa.
Bạch Phong Thần nắm lấy bả vai của cô, hắn lại một lần nữa nhẹ nhàng nói ” hay ngay bây giờ em muốn tôi cho em liệt giường, khỏi đi học ? ”
Nghe đến đây cô lại bất giác rùng mình, gương mặt chuyển sắc không vui.
Lam Y lấy tay mình mà đẩy tay hắn ra, cô hậm hực mà bước vào bàn ăn
Bạch Phong Thần nhìn thân thể bé xíu đang tức giận mà bỏ đi, hắn lại cảm thấy trong lòng mình cảm xúc vui hơn thường ngày.
Cười khẩy một cái rồi đút tay vào một bên của túi quần, hắn nhàn nhãn đi đến chỗ ngồi gần Như Tuyết, điềm đạm mà ngồi xuống
Cùng lúc đó, đột nhiên bà lại đặt đũa xuống, uống một ngụm nước rồi xoay qua hỏi hắn đang ngồi kế bên ” hôm qua anh không về phòng sao ? ”
Nghe đến đây, cô đang uống sữa đột nhiên lại ho sặc sụa, trong lòng không khỏi lo lắng mà cúi gầm mặt xuống.
Thấy vậy, Tiểu Yên vội vàng chạy đến đưa cho cô một hộp giấy ướt, cùng lúc đó lên tiếng hỏi han ” cô chủ có sao không ạ ? ”
Lam Y nghe vậy, đang ho nên cô không trả lời được, lắc lắc đầu rồi lấy tay vịn lên ngực.
Cô vẫy vẫy tay ý nói mình không sao, Tiểu Yên nên đi ra đi.
Dù cô chẳng hề lên tiếng, nhưng Tiểu Yên lại hiểu ý mà lui ra
Bạch Phong Thần liết mắt nhìn cô.
Ngay thời điểm đó cô lại gây tâm điểm chú ý cho bà, nhưng cũng chỉ vài ba giây sau lại xoay người nhìn Bạch Phong Thần mà chẳng một tiếng hỏi han.
Hắn điềm tĩnh mà lên tiếng, không một chút gì là lo lắng ” hôm qua công việc nhiều nên anh đã làm việc ở thư phòng cả đêm, không về phòng ngủ cùng em được ”
Lam Y mở to mắt nhìn hắn, sao có thể có một loại người nói dối mà mặt vẫn dửng dưng, không một chút gì gọi là sợ hãi.
Đột nhiên bà lại va ánh mắt trúng ngay phía cần cổ của Lam Y, thấy lạ liền lên tiếng hỏi : ” cổ con bị sao vậy ? ”
Lam Y vội vàng mà dựng cổ áo sơ mi lên để che đi những dấu vết ửng đỏ trên cổ, rồi cô đáp : ” mẹ đừng quan tâm ”
Vốn dĩ cả hai cũng khắc khẩu nhau nên nghe cô nói vậy bà cũng chẳng muốn hỏi đến nữa.
Liền quay trở lại mà ăn sáng như nảy giờ
Lúc sau, cô đặt đũa xuống uống một ngụm sữa, rồi lấy giấy lau miệng.
Đeo chiếc ba lô lên vai rồi bước ra khỏi ghế.
Lam Y định một bước mà đi luôn, nhưng bà lên tiếng khiến cô phải đứng lại ” không định chào hỏi ai sao ? ”
Như Tuyết đặt đũa xuống, đôi mắt sắc bén nhìn cô, bà có vẻ như không vui khi người con gái ngây thơ ngoan hiền trước đó nay đã khác, giờ cô đã trở thành một người đanh đá, hỗn loạn chẳng xem ai ra gì.
Ngay cả khi nói chuyện với bà cũng nói trổng không mà không dùng kính ngữ
Nghe bà nói vậy, cô xoay người lại rồi cúi gặp người xuống, nhưng lý trí thì lại chẳng muốn điều đó xảy ra chút nào hết ” thưa dượng, thưa mẹ con đi học ”
Nói rồi cô thở phù, đưa đôi mắt khinh bỉ mà nhìn cả hai người đang ngồi ở phía bàn ăn, cô vẫn chưa chịu đi học mà lên tiếng, không quá to cũng không quá lớn đủ cho Như Tuyết và Bạch Phong Thần nghe rõ ” vớ vẫn ” Hết lời cô định bước đi, nhưng lần nữa lại bị tiếng nói của Bạch Phong Thần giữ chân lại
” hay để dượng đưa con đi học ” Bạch Phong Thần nói, hắn nhìn cô với đôi mắt khá triều mến
” tôi không….” Lam Y vừa mới lên tiếng, chưa kịp nói hết câu đã bị hắn nhảy thẳng vào miệng ngồi ” không sao đừng ngại, dượng cũng phải đến công ty để giải quyết một số chuyện nên sẵn đưa con đi học ”
Lam Y nghe thấy lời nói giả tạo đó của hắn thật sự rất ghê tởm, cô đứng chừng chừ không muốn lên tiếng.
Một lúc sau Như Tuyết lại đứng lên, chỉnh chỉnh cà vạt và cổ áo sơ mi cho hắn, đồng thời đó cũng lên tiếng ” dượng đã ngỏ lời muốn đưa con đi học rồi, thì đừng nên từ chối ”
Lam Y chau mày, cô chẳng biết phải làm gì khác cả.
Cô vẫn còn nhớ và phải nói rất kĩ là đằng khác, Bạch Phong Thần hắn nói tốt nhất cô không nên chống đối lại lời nói của hắn
Như Tuyết nhón người lên hôn vào bên má hắn chào tạm biệt, và Bạch Phong Thần cũng vậy hắn ôm người bà vào lòng và tặng bà một nụ hôn ngay trán
Lam Y cô đứng ở một phía thấy được toàn bộ sự việc mà lòng lại cảm thấy ghê tởm.
Bạch Phong Thần đêm qua ôm hôn và làm những điều không hay đối với cô, sáng hôm sau lại có thể dửng dưng mà ôm hôn mẹ của mình
…
Lam Y đứng trước xe, cô muốn ngồi ở hàng ghế phía sau nhưng hắn lại không cho, bắt cô phải ngồi ở vị trí ghế phụ.
Cũng đã gần trễ giờ học nên cô chẳng còn cách nào khác mà miễn cưỡng chấp nhận
Xe lăn bánh đi đến trường học của Lam Y.
Suốt quảng đường cả hai đều không ai nói với ai tiếng nào cả, Lam Y chỉ đơn giản là ngồi nhìn đường xá bên ngoài, còn hắn vẫn đang tập trung lái xe một cách an toàn
Bạch Phong Thần nhanh nhẹn cởi nốt chiếc quần đang con sót lại trên cơ thể, cự vật nam tính theo sau đó mà bật ra như được giải thoát khỏi cái lồng sắt
Lam Y há hốc mồm mà nhìn thấy cự vật nam tính đó, vừa to lớn mà lại còn gân guốc, thứ đó sẽ cho vào âm đạo của cô sao ? không đươc nếu vậy chắc sẽ rách làm đôi mất
Bạch Phong Thần trèo lên giường, hắn núm lấy một ít tóc của cô mà kéo ngồi dậy. Vì khá đau nên cô cũng làm theo ý hắn. Bạch Phong Thần đứng quỳ thẳng lên, cho gương mặt cô đối diện hạ thân đang cương cứng, cô không hiểu ý nên nhẹ nhàng ngước đầu lên nhìn hắn. Bạch Phong Thần bóp chặt lấy cầm cô, hắn nói : ” ngậm lấy nó đi ”
Lam Y lập tức từ chối, cô lắc đầu rồi đưa mặt ra xa nó, nhưng tay hắn vẫn đang còn đặt trên đầu cô. Một tay cầm lấy cự vật nam tính đó một tay giữ chặt lấy đầu cô, hắn cho cự vật đó vào miệng. Chẳng thể nào phản kháng được, cô chỉ có thể cắn răng mà làm theo điều hắn muốn
Từ từ cô há miệng ngậm lấy cự long của hắn, nó quá to khiến cô đã rất cô gắng nhưng cũng chỉ ngậm được một nữa. Nhẹ nhàng mà đưa đẩy miệng, hơi ấm từ miệng cô truyền vào thực sự làm hắn rất sướng. Nhưng lại chẳng muốn công nhận điều đó, hắn nắm lấy tóc cô quát lớn : ” làm nhanh hơn chút được không ? ”
Nghe hắn nói vậy cô chẳng biết làm cách nào để đưa đẩy nhanh hơn, mặc dù mình đã làm rất nhanh rồi miệng cũng đã mỏi nhừ. Thấy vậy, Bạch Phong Thần ra tay giúp đỡ, hắn đẩy mạnh hông làm cự long như muốn chui tọt vào cổ họng cô vậy. Lam Y mở tròn mặt, cô như sắp ngợp thở đến nơi, liền vỗ vỗ vào chân hắn như ra hiệu ngưng lại. Mặc dù nhận được tính hiệu nhưng hắn cũng chả muốn ngừng lại, sự ấm nóng từ miệng cô truyền vào quả thật rất thích, cảm giác rất dễ chịu
Một lúc sau hắn cũng chịu dừng lại, rút cự long ra khỏi miệng cô liền ho sặc sụa chẳng ngừng, hơi thở lại càng khó khăn hơn nhiều
Bạch Phong Thần chẳng có thời gian mà đợi cô thở, hắn đè cô nằm xuống cho lưng áp sát vào giường, rồi giữ lấy hai chân cô vắt lên hông mình. Hắn cầm cự vật vẫn còn đang cương cứng phía dưới mà đưa lên đẩy xuống ở hai vách thịt. Cự long của hắn dài đến nổi đẩy một phát là lên gần ngay rốn
Lam Y khó chịu, cô cảm thấy ngứa ngáy bên trong hoa huyệt, chẳng chịu được nữa mà ra sức van xin : ” xin..xin anh hãy…hãy cho vào…vào bên trong..tôi thật sự…rất..rất ngứa ” Lam Y vừa nói cả cơ thể vừa uốn éo như một con rắn vậy, lời nói trở nên khó nghe và hơi thở ngày càng khó khăn
” được rồi, chiều em tất ” Bạch Phong Thần thích thú, hắn đánh mạnh vào bên mông còn lại của cô, khiến cả hai đồng đều mà sưng đỏ
Vứt lời hắn cầm cự long to dài của mình, chẳng chừng chừ mà đâm thẳng vào bên trong hoa huyệt
” á….á..ư…đau..đau quá..” Lam Y như cảm nhận được cơn đau buốt mà hoa huyệt kẹp chặt, miệng lại la oai oải
Bạch Phong Thần như xuống nước, hắn trấn an cô bằng giọng nói nhẹ nhàng chứ không giống như lúc nảy nữa ” ngoan nào, thả lỏng ra, em định kẹp chết thằng nhỏ của tôi à ? ”
Lam Y nghe được giọng nói trầm đặc phát ra từ miệng hắn, tâm trí cô như bị người đàn ông trước mặt thôi miên vậy. Nhẹ nhàng mà thả lỏng cơ thể, hoa huyệt cũng dần mở ra dễ dàng cho hắn tiến sâu vào bên trong
Bạch Phong Thần vịn chặc lấy eo cô như làm điểm tựa, hắn bắt đầu di chuyển mạnh hông của mình. Từng đợt thúc vào mạnh mẽ mà đến tận tử cung
” á..á…ư..um..nhẹ..nhẹ lại ” Lam Y cô đưa tay lên miệng mà che miệng nhỏ xinh xắn, cố ngăn không được phát ra tiếng động kích tình. Nhưng từng cú thúc của hắn quá mạnh, cố gắng để im miệng cũng khó khăn đối với cô ngay lúc này
” nhẹ thì sao có thể thỏa mãn được em hả ? tiểu yêu nghiệt ” Bạch Phong Thần vứt lời thì động tác ngày càng mạnh mẽ hơn, hắn ra vào nhanh hơn khi nảy. Do hoa huyệt đã được ẩm ước vì cô ra khá nhiều mật dịch, nó như thây thế gel bôi trơn vậy. Cự long trơn tru cứ theo đường thẳng mà tiến vào bên trong, không một chút gì khó khăn
” arg..ưm..ưm của em khít quá, chết tôi mất ” Vừa nói hắn vừa ngửa đầu ra phía sau, gầm gừ vài tiếng như hổ báo. Hắn khòm người xuống, tham lam mà hít hà mùi hương trên cơ thể cô. Hương thơm thoang thoảng của mùi sữa tắm, và mùi hương đặc trưng của cơ thể khiến hắn phải mê mẫn và chẳng có lối thoát
Từng đợt thúc mạnh mẽ của hắn khiến cô cảm nhận, hoa huyệt của mình như đã bị xé rách làm hai vậy. Lam Y bấu lấy bả vai của hắn, cô cào cáu một cách nhiệt tình, khiến vai hắn ửng đó và để lại vào dấu cào như mèo cào vậy
Bạch Phong Thần đưa đẩy thêm vài lần nữa rồi rút ra, hắn lật người cô lại theo kiểu động vật. Hai tay chống phía trước, hai chân ở phía dưới làm trụ
” dừng..dừng lại đi, tôi mệt lắm rồi ” Lam Y được hắn lấy tay mình mà chống tay cô lên, cánh tay run rẩy sắp không chống được nữa. Mồ hôi trên trán của cô cũng đổ ra không ít. Hai chân cũng chẳng được yên ổn mà bị hắn tách ra hai bên, và để cự long đang cương cứng ma sát vào hoa huyệt
Bạch Phong Thần tát vào mông cô một cái, phát ra âm thanh ” chát ” nghe thật chói tai, hắn lên tiếng hù dọa ” em mà không chống nổi tay thì tôi mang em xuống phòng khách mà làm đấy ”
Lam Y cô liên tục lắc đầu, hình tượng cô trong mắt người làm rất tốt, để cho mấy người họ thấy được cảnh này thì thật chẳng hay chút nào. Cảnh tượng người con riêng và cha dượng mình quan hệ, thật đáng ghê tởm và dơ bẩn. Ngay ngày đầu tiên gặp mặt cũng đã nhanh chóng va chạm xác thịt với nhau, ngay bản thân cô còn cảm thấy mình thật dơ bẩn
Bạch Phong Thần vịn lấy eo cô, hắn cầm lấy cự long to lớn của mình đâm thẳng vào bên trong hoa huyệt. Chỉ một lần thúc của hắn mà đã vào sâu bên trong tử cung
” á…đau..đau ” Lam Y nhắm mắt, tay chống dưới giường mà cuộn thành nấm đấm. Cả cơ thể hơi đẩy người lên phía trước vì tác động của hắn
Bạch Phong Thần chẳng nói gì cười khẩy, rồi cúi người hôn xuống tấm lưng trần trắng trẻo của cô. Hắn khòm người lên phía trước và thủ thỉ vài lời vào lỗ tai của cô ” em đừng khóc, chừa hơi lại mà rên rỉ cho tôi nghe ”
Lam Y nghe hắn nói đột nhiên lại rùng mình, lời nói nhẹ nhàng nhưng mang tính chất hù dọa đối với cô. Vứt lời Bạch Phong Thần nhấp, hắn điên cuồng mà ra vào trong cô. Tay hắn chẳng yên phận mà chòm lên phía trước, bóp mạnh vào hai quả đào đang lắc lư phía trên
” á…hự..nhẹ..nhẹ lại tôi..tôi sắp ra rồi ” Lam Y cắn môi, mặt nhăn nheo sắp không chịu được nữa. Bạch Phong Thần nghe cô nói vậy, hắn lại càng đưa đẩy mạnh hơn
Hắn nhấp thêm vài ba lần nữa rồi cự long bắn ra những lượng tinh trùng ấm nóng vào hoa huyệt. Lam Y rùng mình mà hai tay gục xuống, cả thân thể co vấp lại. Âm đạo lại co giật liên hồi mà bóp chặt lấy cự long đang còn bên trong cô
Bạch Phong Thần rút ra, cự long của hắn đã mềm nhũn. Đồng thời đó trong hoa huyệt của Lam Y tràn ra lượng máu đỏ, cô mệt mỏi mà xoay người nằm xuống giường. Gương mặt diện như hoa ngọc của cô bị chôn vùi xuống gối nằm, cô xấu hổ mà chẳng muốn nhìn mặt hắn
Phong Phong Thần nheo cặp chân mày nhìn mảng đỏ ướt đẫm ga giường, hắn lên tiếng ” lần đầu sao ? ”
Lam Y nghe hắn nói, nhưng cô lại chẳng muốn lên tiếng. Con gái họ chỉ muốn dành lần đầu của mình cho người con trai họ yêu, họ tin tưởng thôi, nhưng cô thì lại bị mất lần đầu vì người cha dượng của mình
Bạch Phong Thần đợi lâu chẳng nghe thấy cô lên tiếng, hắn lại nhẹ nhàng nói tiếp ” vậy cũng hay, bây giờ em chỉ có thể là của tôi thôi ”
Lam Y chẳng quan tâm đến lời hắn nói, cô đi đến nhà vệ sinh mà tắm rửa hết vết bẩn trên người của mình. Nhìn vào trong gương cô thấy rất nhiều dấu ẩn đỏ trên cổ, cô lại muốn lấy một thứ gì đó để che mất đi, cô chẳng muốn thấy nó một chút nào hết
Lam Y đi đến chỗ tắm đứng, cô mở vòi nước lạnh lên mà làm ướt cơ thể. Cả người cô run rẩy đứng dưới vòi sen đang phun ra lượng nước lạnh như băng, hai cánh môi run cầm cập. Đột nhiên không gian yên lặng chỉ nghe tiếng nước chảy, giờ đột nhiên lại nghe thấy tiếng thút thít. Dần dần tiếng khóc lại càng lớn hơn, cô tự trách tại sao bản thân mình lại không biết kiềm chế, sao có thể nằm dưới thân thể của người đàn ông mà mình gọi là dượng lại rên rỉ không ngừng
Tự khóc rồi cũng tự chính bản thân mình lau đi những giọt nước mắt đã hòa huyện cùng với dòng nước lạnh, cô tự an ủi lấy chính bản thân mình
…
Lam Y khoác lên mình bộ đồ ngủ đơn giản, cô đi ra ngoài lại chẳng thấy hắn đâu. Trên sàn đất giờ chỉ còn vài ba mảnh vải đã bị sẽ rách bởi chiếc váy của cô. Nhìn lên giường ngủ là những vết dơ bẩn của cô và Bạch Phong Thần, cặp lông mày cô chau lại, đi đến giường của mình rồi săn tay áo lên
Cô quyết định sẽ tự dọn dẹp đống dơ bẩn này, không thể để người làm họ dọn được, nếu vậy bọn họ sẽ thấy được và nghĩ gì về cô. Lam Y lẳng lặng dọn dẹp sạch sẽ đống ga giường, cô đem những thứ đó mà đi giặt, rồi đem đi phơi