Lâm Diệc Dương đang trên chuyến tàu về Washington.
Anh tựa người vào lưng ghế, nhìn chằm chằm giá để hành lý ở trên đỉnh đầu. Anh chợt nhận ra mình không đơn giản chỉ dừng lại ở mức muốn làm quen và tìm hiểu Ân Quả nữa. Từ giây phút bước ra khỏi căn phòng ấy, anh chỉ muốn quay lại nấn ná thêm vài phút, nói thêm dăm ba câu với cô. Chẳng hạn như hỏi cô “Cửa hàng gà rán đối diện phòng bi a ngon lắm, em có muốn ăn thử không”.
Lâm Diệc Dương cũng phải bật cười trước sự nhạt nhẽo của bản thân.
Có lẽ do hồi bé quá nghèo, nghèo đến nỗi không biết những điều thú vị trong cuộc sống, nghèo đến nỗi tận bây giờ anh vẫn cảm thấy ăn uống là chuyện hạnh phúc nhất trên thế gian. Ước mơ thuở nhỏ của anh là được ăn no, biến ra đủ thứ để ăn no.
Lâm Diệc Dương nghiêng đầu nhìn bóng mình phản chiếu trên cửa kính, dùng ngón tay khẽ gạt những lọn tóc lòa xòa trước trán ra để nhìn cho kỹ, tuy không bằng hồi mười mấy tuổi, nhưng cũng chẳng đến nỗi nào, vẫn ưa nhìn.
Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển, việc liên lạc trở nên thuận tiện hơn bao giờ hết, con người cũng dễ dàng kéo gần khoảng cách với nhau hơn. Vậy mà dù thích một cô gái nhưng anh lại do dự không dám tiến tới, không dám hỏi cô có bạn trai chưa. Thế có buồn cười không cơ chứ?
Là không muốn hỏi, là do quá thận trọng, hay do… sợ sẽ nhận được đáp án không như mong muốn?
Nghe thấy âm báo tin nhắn WeChat, Lâm Diệc Dương lập tức hoàn hồn.
Trong điện thoại, anh cài chế độ không nhận thông báo với tất cả mọi người, chỉ trừ Ân Quả. Bởi vậy một khi âm báo WeChat vang lên thì chắc chắn là cô.
Ân Quả gửi ảnh chụp màn hình định vị một nhà hàng cho anh, địa chỉ nhà hàng đó nằm ngay cạnh cầu Brooklyn, cách vòng quay ngựa gỗ nổi tiếng trên mạng không xa.
Red Fish: “Anh từng đến đây chưa?”. Ngôn Tình Hay
Anh thường xuyên đi qua Brooklyn, nhưng chưa ghé vào nhà hàng này bao giờ.
Lin: “Chưa, em muốn đi à?”
Red Fish: “Lần tới anh đến, em mời anh nhé. Bạn thân em thích ăn mì Ý lắm, cô ấy bảo, đi khắp nơi chỉ có mì Ý tôm hùm ở đây là ngon nhất. Anh không được từ chối đâu đấy, cũng đừng nói để anh mời, có qua có lại mới là bạn bè.”
Đúng lúc này, tàu dừng lại ở một ga nhỏ.
Hành khách lục tục lên xuống, một mình Lâm Diệc Dương ngồi cạnh cửa sổ hàng đầu tiên. Anh kê tay ra sau đầu, trong đôi mắt phản chiếu hàng chữ trên màn hình điện thoại, chợt buồn cười.
Anh chậm rãi gõ chữ trả lời cô.
Lin: “OK.”
***
Ân Quả cất điện thoại đi, tự nhủ thầm: Bình tĩnh nào, chỉ là mời lại thôi mà.
Tối hôm ấy, cô quanh co úp mở, tìm một cái cớ kín đáo để xác nhận lại địa chỉ nhà hàng với bạn mình. Hai người đọc phần nhận xét của mọi người, lật xem thực đơn chọn vài món, ngay cả rượu vang cũng quyết định xong.
Cô ghi chú lại vào giấy nhớ, việc còn lại là chờ Lâm Diệc Dương về.
Giải mở rộng ngày một đến gần.
Ân Quả điều chỉnh lại thời gian tập luyện của mình, từ bốn tiếng buổi chiều sang ba tiếng buổi sáng, ba tiếng buổi chiều, tổng cộng mỗi ngày sáu tiếng. Mạnh Hiểu Thiên biết cô sắp phải thi đấu nên không dám làm phiền, đành hẹn mấy người bạn đến Bờ Tây* chơi vào thứ Tư, hai tuần sau mới về.
*chỉ các tiểu bang duyên hải cận Tây nhất của nước Mỹ. Ví dụ như California, Oregon, Washington và Alaska…
Cho đến buổi tối thứ Sáu.
Bảy giờ hơn Ân Quả tập luyện xong. Cô rời phòng bi a, mua một suất cơm trộn kiểu Tây Ban Nha ở cửa hàng ven đường. Ăn xong cũng đã tám giờ, cô bèn trở về căn hộ.
Lúc lấy chìa khóa mở cửa, Ân Quả nghe thấy tiếng cười nói bên trong, hình như không chỉ có một người đang ở nhà. Đoán là bạn bè của Ngô Ngụy nên cô không nghĩ nhiều, liền mở cửa căn hộ ra.
Giang Dương đang cầm cốc cà phê vừa mới pha, quay đầu nhìn về phía cửa. Ân Quả mặc áo phao màu trắng, lưng đeo túi đựng cây cơ xuất hiện trong tầm mắt anh ấy.
Giang Dương nhanh chóng tìm kiếm danh tính cô gái này trong đầu, sau đó cảm thấy kinh ngạc đến khó tin.
Phạm Văn Thông đang cúi người tìm đồ ăn, nghe thấy tiếng mở cửa liền ngẩng lên nhìn. Người anh ta không quen.
Ân Quả gượng cười gật đầu với Giang Dương, “Chào anh.”
Anh ấy còn chưa hiểu tại sao lại gặp cô ở đây, nhưng vẫn lịch sự cười đáp lại: “Chào em.”
Trước cái nhìn chằm chằm của hai người đàn ông, Ân Quả thân thiện gật đầu rồi về phòng mình.
Phạm Văn Thông thắc mắc hỏi Giang Dương, anh ấy cười đáp: “Là em gái của Mạnh Hiểu Đông.”
Em gái của Mạnh Hiểu Đông ư? Phạm Văn Thông tưởng mình bay đến hành tinh khác rồi.
Cửa nhà vệ sinh bật mở, Ngô Ngụy nghe thấy tiếng Ân Quả bèn vội vàng chạy ra, thậm chí còn chưa kịp mặc áo, nhưng không thấy cô đâu, ngược lại còn bị hai người đàn ông nhìn chòng chọc.
“Giải thích đi chứ?” Giang Dương hất cằm chỉ cửa phòng Ân Quả, “Sao quen được vậy? Lại còn sống chung với nhau nữa?”
“Không liên quan tới em.” Ngô Ngụy tròng cái áo cộc tay vào người rồi ngồi xuống cạnh Giang Dương, hạ giọng nói khẽ: “Là cái tên Du Dương đó.”
Thế giới quan của hai người đàn ông lại bị sụp đổ thêm lần nữa.
“Chắc không?” Giang Dương lướt mắt qua cánh cửa đóng kín, dò hỏi mối quan hệ giữa Lâm Diệc Dương và Ân Quả.
“Đùa à, chắc cú luôn.” Ngô Ngụy tràn đầy tự tin với Lâm Diệc Dương, “Anh đã thấy Tiểu Dương Gia nhà mình sợ ai bao giờ chưa?”
Giang Dương bật cười, cũng khó nói lắm. Nhớ lại giọng điệu và nét mặt khi nhắc đến cô gái này trong phòng bi a hôm ấy, rõ ràng Lâm Diệc Dương là người rung động trước. Khi đó anh ấy còn chưa nghĩ tới rốt cuộc là thần thánh phương nào, không ngờ là Ân Quả.
Thế giới này thật nhỏ bé, duyên đến không tránh được.
Năm xưa khi mới ra mắt, Lâm Diệc Dương đã tham gia liên tiếp ba giải đấu chuyên nghiệp. Cơ thủ giành chức vô địch nổi tiếng nhất của ba giải đấu đó là Giang Dương, Mạnh Hiểu Đông và Lâm Diệc Dương. Thực lực của ba người họ chẳng ai kém cạnh ai, cũng không ai chịu thua ai. Ba người chia nhau ba vị trí đứng đầu ở ba giải đấu, mỗi người cầm một chiếc huy chương vàng. Nếu xét thành tích thì Lâm Diệc Dương là người đứng đầu với một giải vô địch và hai giải á quân.
Giang Dương là một người lý trí. Đối với anh ấy, thắng thua là chuyện thường tình, dù sao thực lực của ba người cũng tương đương. Nếu chỉ nhìn những gì thể hiện trong trận đấu và sự may mắn, thì chẳng có ai sẽ luôn thắng và cũng không ai mãi mãi thua cuộc. Còn đối với Mạnh Hiểu Đông, kết quả này là một sự thất bại. Gia đình Mạnh Hiểu Đông mở câu lạc bộ bi a, sao anh ấy có thể cam tâm nhận thua trước một Lâm Diệc Dương chẳng biết từ đâu tới chứ?
Hồi ấy hai chàng thanh niên ăn thua kìm kẹp nhau ba năm trời, nếu Lâm Diệc Dương không đột ngột giải nghệ, chưa biết chừng sẽ kéo dài đến tận bây giờ.
Giang Dương lại nhìn cánh cửa phòng đóng kín.
Đàn em à, cậu cũng biết chọn đấy.