Vẫn là gian phòng đơn ấy, kéo cánh cửa gỗ vào là có thể ngăn cách ánh mắt bên ngoài.
Có điều hôm nay anh phải về trường nên không chơi cùng cô được, “Ở đây khá nhộn nhạo, chẳng khác gì trong nước, loại người nào cũng có, không tránh khỏi có kẻ gây rối.”
Nói xong, anh vỗ vào bàn, “Mọi người đều biết đây là bàn của anh rồi, nếu có chuyện gì, em có thể tìm anh bất cứ lúc nào.”
Ân Quả đáp “Vâng”.
Cô có ảo giác như được người ta che chở vậy.
Người đàn ông trước mặt dường như muốn nói gì đó, cô chờ anh lên tiếng.
Lâm Diệc Dương nhìn cô, mở miệng nhưng nói vọng ra bên ngoài, anh gọi cậu con trai mười bốn tuổi của ông chủ tới, rút một tờ tiền cho cậu ta, thì thầm mấy câu. Cậu thiếu niên đồng ý rồi chạy ra ngoài, chốc lát sau đã cầm hai cốc cà phê latte về đưa cho Lâm Diệc Dương, nhân tiện còn đóng cửa cho họ.
Ân Quả ngạc nhiên, “Anh mà nói sớm… Đáng lẽ em nên mời anh mới phải.”
Cô có cảm giác từ lúc ngủ dậy đến giờ cứ ăn uống suốt, Lâm Diệc Dương thật sự quá khách sáo rồi.
Anh nâng cốc giấy của mình lên, “Là anh muốn uống, tiện thể mua cho em một cốc luôn. Tối qua phải thức thêm viết luận văn, giờ hơi buồn ngủ.”
Tối qua anh phải thức đêm ư?
Cô vẫn nhớ sau đó anh đã nhanh chóng tắt đèn phòng khách đi, lẽ nào anh về phòng mình sao?
Ân Quả đang nghĩ vẩn vơ, Lâm Diệc Dương đã đưa chiếc cốc giấy cho cô.
Cô lơ đãng đón lấy, vô ý cầm phải tay anh. Ân Quả giật mình, vội rụt tay về, mỉm cười xin lỗi, ngượng đến nỗi không nên lời.
Lâm Diệc Dương cũng bối rối, hắng giọng cười xoà, “Anh phải bắt kịp chuyến tàu? đi trước nhé.”
Anh đặt cốc giấy lên méo bàn bi a, đút bàn tay Ân Quả lỡ chạm phải vào túi quần rồi mở cửa bước ra ngoài.
Ở bên ngoài, bàn bi a nào cũng có người. Có mấy người quen anh liền cất cao giọng chào hỏi, Lâm Diệc Dương cũng đáp lại mấy câu. Trước khi đóng cửa, anh cẩn thận dặn dò: “Tuần sau anh không đến được, vẫn câu nói đó, có chuyện gì, em có thể tìm anh bất cứ lúc nào.”
“Vâng.” Thấy cánh cửa đã đóng lại, Ân Quả liền thở phào.
Cô vòng qua chiếc bàn, lấy từng viên bi trong túi ra.
Bên ngoài có tiếng nhạc xập xình, tiếng lè nhè của mấy kẻ say xỉn và cả mùi hương gà rán bay vào trong phòng qua khe cửa. Song Ân Quả không để tâm tới những thứ ấy, cô chỉ muốn lắng nghe xem anh đã đi chưa mà thôi.
Hình như anh vẫn chưa đi, mà đang nói chuyện với ông chủ và những người khác nữa.
Không bao lâu sau mọi người chào tạm biệt anh, tiếng trò chuyện ồn ào dần dần biến mất.
Lâm Diệc Dương đã đi rồi.
Ân Quả lấy cây cơ trong túi ra, xếp bi thành hình thoi.
Bàn tay vuốt ve lớp vải nhung trên mặt bàn, cô từ từ bình tĩnh lại. Được rồi, bắt đầu luyện tập thôi, không được phân tâm nữa.
Tiếc rằng hôm nay năng suất tập luyện của Ân Quả không cao, cô cứ chơi rồi lại dừng đến tận bảy giờ mà vẫn không sao nhập tâm được. Cuối cùng Ân Quả đành tạm nghỉ, suy nghĩ xem có nên tập trung luyện kĩ thuật nhảy bi thêm một tiếng nữa không.
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, là cuộc gọi của huấn luyện viên Trần.
Ông thầy này phụ trách tổ bi a pool 9 bi trong câu lạc bộ, chủ yếu quản lý cuộc sống hằng ngày và huấn luyện tuyển thủ nữ. Lần này Ân Quả đến đây thi đấu, song do lịch trình cá nhân nên cô phải đi trước hai tháng, vì vậy huấn luyện viên không đi theo, nhưng ngày nào ông cũng gọi điện cho cô đúng giờ để nắm bắt tình hình luyện tập.
Ân Quả nhận cuộc gọi, hai người không rào trước đón sau mà nói thẳng từ tiến độ tập luyện cho đến mức độ hoàn thành nhiệm vụ hôm nay, sau đó thảo luận về phương hướng tập luyện chủ yếu cho ngày mai.
Mười mấy phút sau, nói chuyện công việc xong, giọng huấn luyện viên Trần cũng thoải mái hơn. Ông cười hỏi: “Thầy vừa xem tin tức, chỗ em lại có bão tuyết à?”
“Có tuyết rơi, nhưng đã ngừng rồi ạ.”
Ân Quả rất ít khi tán gẫu với huấn luyện viên chuyện riêng tư, nhưng hôm nay đột nhiên lại hỏi: “Thầy từng nghe nói đến Ngô Ngụy chưa? Anh ta là cơ thủ của giải mở rộng lần này ạ.”
“Thầy thấy tên cậu ta trong danh sách tham gia.”
Huấn luyện viên Trần nói: “Có điều cậu ta không tham gia hạng mục bi a pool 9 bi, nên thầy không rõ lắm.”
Trong câu lạc bộ bọn họ, nội dung bi a nào cũng có, bao gồm cả pool 9 bi, pool 8 bi và snooker. Các cao thủ, nhà vô địch, huấn luyện viên cũng phải có đến bảy, tám người. Lúc này các huấn luyện viên đang tập thể dục buổi sáng trong phòng gym.
Một huấn luyện viên snooker nghe thấy cái tên “Ngô Ngụy”, bèn nói: “Ngô Ngụy là thành viên của Đông Tân Thành, năng lực không đến nỗi nào, chẳng hiểu sao hai năm nay không tham gia thi đấu, tên tuổi còn mất hút trên bảng xếp hạng thế giới.”
“Còn Lâm Diệc Dương thì sao ạ? Thầy từng nghe đến cái tên này chưa?” Ân Quả gặng hỏi.
Có ai đó đang cười. Huấn luyện viên Trần trực tiếp bật loa ngoài.
Huấn luyện viên Phó của đội bi a pool 9 bi nói:
“Thầy vẫn còn nhớ thằng nhóc này, chơi snooker. Năm cậu ta giành chức vô địch, vợ thầy là trọng tài.”
“Anh ấy từng chơi giải chuyên nghiệp rồi ư?”
“Ừ, nhưng là chuyện từ rất lâu rồi.”
Ân Quả ngạc nhiên không thôi, “Đi lên từ giải đấu nào ạ? Thành tích cao nhất là gì ạ?”
“Vô địch, năm đầu tiên ra mắt đã giành chức vô địch.
Anh họ em và cậu ta ra mắt cùng một mùa giải, em có thể hỏi anh mình xem.”
Ân Quả khựng lại.
“Chuyện từ năm mười mấy tuổi, thầy bảo con bé hỏi Sáu Mạnh, chưa chắc cậu ta đã nhớ.” Huấn luyện viên Trần biết Ân Quả sợ anh họ mình, bèn cười lảng sang chuyện khác, “Cậu ta chơi cho câu lạc bộ nào vậy? Tôi chưa từng nghe đến cái tên này, giờ còn chơi chuyên nghiệp không?”
“Giải nghệ mười mấy năm rồi, cũng là người của Đông Tân Thành.” Huấn luyện viên Phó chợt nhớ ra, “Hôm kia chúng ta có huấn luyện viên mới, cũng xuất thân từ câu lạc bộ đấy. Chờ chút, để thầy gọi người đó đến hỏi.”
Huấn luyện viên mới nhanh chóng được gọi đến, vừa nghe thấy cái tên “Lâm Diệc Dương”, anh ta bật cười, “Mọi người biết thầy Hạ, Hạ Văn Phong không?”
Chẳng có ai mà không biết đến vị huấn luyện viên được kính trọng nhất trong giới, dù không nhận nhiều học trò nhưng là thầy dạy vỡ lòng của rất nhiều người này. Nhiều cao thủ trong câu lạc bộ của Ân Quả khi nhắc đến thầy dạy vỡ lòng đều nói là thầy Hạ.
Huấn luyện viên mới nói tiếp: “Lâm Diệc Dương là học trò cuối cùng của thầy Hạ, có điều tôi chưa từng gặp anh ta bao giờ. Tôi vào muộn, chỉ nghe người ta nói anh ta là thiên tài, nhưng cũng rất khó bảo, không ai trị được.”
Huấn luyện viên mới nói vắn tắt thêm mấy câu nữa, đại khái là: Thuở thiếu thời, Lâm Diệc Dương rất ngông cuồng, làm thầy Hạ vô cùng tức giận, cuối cùng anh khăn gói ra đi, những vẫn giữ quan hệ tốt với các đàn em, đàn anh. Khi ấy thầy Hạ còn chưa về hưu, mọi người không dám nhắc tên anh trước mặt thầy. Sau này thầy Hạ về hưu rồi, người đứng đầu câu lạc bộ là Giang Dương, cũng chính là đàn anh của Lâm Diệc Dương không cho phép ai nói xấu anh, dần dần mọi người cũng chẳng nhắc lại chuyện của mười mấy năm trước nữa.
Trong Đông Tân Thành mỗi khi nhắc đến Lâm Diệc Dương, mọi người vẫn gọi anh một câu anh Sáu, hai câu Tiểu Dương Gia.
“Nếu em muốn tìm hiểu thêm về anh ta, tôi có thể hỏi Dương Gia giúp cho.” Huấn luyện viên mới gợi ý.
Vừa nghe anh ta nói sẽ hỏi Giang Dương, Ân Quả lập tức từ chối: “Không cần, không cần hỏi đâu ạ. À, các thầy đừng kể cho anh họ em nhé.”
Giang Dương là đối thủ một mất một còn của anh họ, cô còn chưa đến mức ăn no rửng mỡ muốn ăn mắng.
Vội vàng cúp điện thoại, Ân Quả vẫn chưa thấy thỏa mãn lắm với chút thông tin vừa nghe ngóng được, bèn lên mạng thử tìm kiếm tên anh.
Có người bình luận về các thành viên trong câu lạc bộ bi a Đông Tân Thành, cái tên Lâm Diệc Dương xuất hiện giữa vô vàn cái tên khác, cũng có người ghi chép lại các giải đấu lớn trong nước trong vòng mấy năm đó, liệt kê danh sách ba người đứng đầu mỗi giải, trong mười mấy cái tên cũng có anh. Ngoài “Lâm Diệc Dương” trong những trang web ngày xưa ấy ra thì không còn một thông tin nào khác nữa, ngay cả một bức ảnh cũng không có.
Cái tên “Lâm Diệc Dương” đã bị mọi người lãng quên từ lâu.
Trong nước có rất nhiều môn thể thao, nhưng rất ít môn được công chúng chú ý. Trong những bộ môn không được nhiều người biết đến, có hàng ngàn hàng vạn vận động viên đang phấn đấu vươn lên, bởi một khi chưa được vinh danh trên đấu trường quốc tế thì sẽ chẳng có ai quan tâm đến họ. Huống hồ Lâm Diệc Dương giành chức vô địch từ mười mấy năm trước, hồi đó muốn tạo dấu ấn với công chúng thật sự rất khó, không giống như bây giờ, rất dễ nổi tiếng trên Internet.
Cứ nghĩ đến Giang Dương là đàn anh của anh, cô lại thấy khoảng cách giữa thành công và thất bại quả thật rất lớn.
Hai người học cùng một thầy, vậy mà bây giờ một người đang đứng ở top đầu trên bảng xếp hạng thế giới, còn người kia không có lấy một thông tin trong nước. Ngoài thành viên câu lạc bộ Đông Tân Thành ra, chẳng còn ai nhớ đến anh, nhắc tới tên anh.
Ân Quả đóng web, mở WeChat của Lâm Diệc Dương ra nhìn nó chằm chằm tròn một phút, muốn nhắn tin cho anh song cuối cùng vẫn đóng lại. Lòng cô trào dâng những nối niềm muốn bộc bạch mà không thể kiềm chế nổi. Cô muốn làm cái gì đó cho anh, hay đơn giản chỉ là nói chuyện đôi ba câu.
Cuối cùng cô tìm thấy bức ảnh chụp ly rượu vang ngọt lâu năm rồi đăng lên vòng bạn bè. Viết viết xóa xóa hồi lâu vẫn không hài lòng, sửa đi sửa lại rốt cuộc đành viết một câu: Quên mất hỏi năm rồi.
Lúc này bạn bè trong nước đã ngủ dậy, để lại bình luận, liên tục nhấn nút thích.
Ân Quả không nhìn kỹ, lòng đầy bồn chồn, hết thoát ra rồi lại đăng nhập mấy lần mới dám mở thông báo ra xem.
Ngón tay bỗng nhiên dừng lại trên màn hình, nơi ấy có một bình luận ngắn ngủi.
Lin: “Năm sinh em đấy.”
Lại có thông báo bình luận mới, cô tải lại vòng bạn bè.
Lin: “Ý anh là rượu.”
Nếu hỏi Ân Quả phát hiện mình rung động với Lâm Diệc Dương từ khi nào, vậy chắc hẳn là ngày hôm nay, trong gian phòng bi a nhỏ hẹp này.
Giữa tiếng ồn ào náo nhiệt, cô đặt điện thoại xuống, rồi lại không kìm lòng được cầm điện thoại lên, hết lần này đến lần khác như thế. Ân Quả không thể kiềm chế nổi ý nghĩ muốn đọc lại lần nữa, đọc xong vẫn muốn đọc tiếp.
Dường như cô đã nhận ra điều gì đó, nhưng chỉ sợ mình hiểu nhầm.