Từ ngày Nhược Hy mang thai cô được cưng như viên ngọc quý, Thế Phong luôn tranh thủ thời gian sắp xếp công việc để về sớm với Nhược Hy. Nhưng xui xẻo thay cho Thế Phong hắn luôn bị cô hành hạ đến thê thảm, từ khi mang thai Nhược Hy vô cùng nhạy cảm cô hay suy đoán lung tung nghi ngờ Thế Phong làm điều gì đó xấu xa sau lưng cô, hắn đã cố giải thích bao nhiêu lần nhưng Nhược Hy không chịu nghe lúc nào cũng trách móc hắn, cô nói nhiều kinh khủng khiến cho Thế Phong phải đau đầu.
Có lần Thế Phong đi làm về Nhược Hy ngửi thấy mùi nước hoa phụ nữ trên áo của hắn, cô không nói thêm lời nào mà âm thầm ngồi khóc Thế Phong vừa tắm ra nhìn thấy Nhược Hy ngồi một góc khóc đến đỏ cả mắt hắn lo lắng đi đến hỏi.
” Em làm sao vậy có chuyện gì sao hay là em đau ở đâu.”
Nhược Hy nhìn Thế Phong đầy tức giận rồi ném chiếc áo vào mặt của hắn.
” Tự đi mà ngửi tôi đã nhìn lầm người rồi đồ phản bội.”
Thế Phong đưa chiếc áo lên ngửi rồi khó hiểu hỏi.
” Anh có nghe mùi gì đâu.”
Nhược Hy nghe hắn nói càng khóc lớn nói.
” Là mùi nước hoa phụ nữ anh qua lại với ai sau lưng tôi hả.”
Thế Phong đưa tay bóp trán rồi nói.
” Anh không có mà.”
Nhược Hy nhìn hắn đầy ấm ức nói.
” Được lắm anh không cần mẹ con tôi nữa chứ gì tôi sẽ đi cho anh vừa lòng.”
Thế Phong mệt mỏi lắc đầu ngán ngẩm một tuần Nhược Hy đã ngửi thấy mùi nước hoa phụ nữ trên áo hắn hết năm ngày hôm nào vui thì cô buông tha cho hắn, Thế phong đã giải thích đến mệt mỏi.
” Được rồi anh xin lỗi em đi giận nữa mà vì mang thai nên em nhạy cảm như vậy thôi, anh chỉ yêu một mình em không hề có người phụ nữ nào cả.”
thế Phong đi đến ôm Nhược Hy vỗ về cô, lúc này Nhược Hy mới ngừng khóc.
” Có thật không ?”
Thế Phong gật đầu rồi hôn vào trán của Nhược Hy, lúc này cô mới cười tươi nói.
” Em thèm ăn chân gà quá anh đi mua cho em đi.”
Thế Phong bất ngờ nói.
” Bây giờ đã tối rồi làm gì còn ai bán chân gà chứ.”
Nhược Hy lại bắt đầu mếu máo nói.
” Đấy thấy không vậy mà phải là thương người ta anh là tên xấu xa.”
Cô xô Thế Phong ra đi đến giường giận dỗi nằm xuống, Thế Phong chỉ biết thở dài hắn lại tiếp tục đi an ủi cô.
” Được rồi anh sẽ mua cho em đừng giận nữa có được không.”
Sắp đến ngày sinh Nhược Hy cứ cố chấp đòi Thế phong đưa đi chơi hắn sợ sẽ gặp trường hợp giống với Tuyết Vân nên khuyên cô nên ở nhà Nhược Hy như một đứa trẻ đòi đi cho bằng được, Thế Phong dường như vượt qua sự chịu đựng hắn lớn tiếng nói.
” Em có thôi đi không đừng như trẻ con bướng bỉnh nữa anh chiều em hết nỗi rồi đấy.”
Nhược Hy nghe Thế Phong nói thế liền tức giận hét lớn.
” Anh chỉ quan tâm đứa bé trong bụng của tôi thôi đúng không, thật ra anh chẳng hề yêu thương tôi gì cả.”
Thế Phong thở dài lắc đầu nói.
” Tùy em muốn nghĩ sau thì nghĩ anh sẽ không đưa em đi đâu cả hãy ngoan ngoãn ở nhà yên phận tịnh dưỡng đi.”
Thế Phong quay người đi ra ngoài, bỗng nhiên bụng của Nhược Hy đau dữ dội cô chống tay vào thành giường làm điểm tựa một dòng nước chảy xuống chân cô, Thế Phong nghe tiếng vợ rên đau hắn quay người lại nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền hốt hoảng chạy đến đỡ lấy Nhược Hy.
” Em sao vậy có phải sắp sinh rồi không.”
nhược Hy dùng đau đớn nhưng vẫn không quên lúc nãy cô và hắn cãi nhau cô hất tay Thế Phong ra, hắn lo lắng nói.
” Anh xin lỗi, anh xin lỗi để anh đưa em đến bệnh viện.”