Hai Người cứ thế ôm nhau Thế Phong không muốn rời xa cô dù chỉ là nữa bước, hai cặp đôi kia cảm thấy mình thật dư thừa nên đã rời đi, Nhược Hy cảm nhận được hơi ấm và mùi hương quen thuộc đã lâu rồi cô không được ôm chưa bao giờ cô cảm thấy hạnh phúc đến như vậy. Thế Phong đặt lên môi cô một nụ hôn nóng bỏng hắn muốn cảm nhận vị ngọt từ đôi môi của người con gái hắn yêu đã lâu rồi hắn chưa cảm nhận được, Thế Phong cứ quấn lấy đôi môi của Nhược Hy không chịu buông ra cô cảm thấy ngại vì có rất nhiều người đi ngang qua đây nên đã xô hắn ra.
” Được rồi dừng lại đi người ta đang nhìn mình đấy.”
Thế Phông vẫn không chịu buông cô ra Nhược Hy như một cây nghiện đối với hắn hai người cứ như thế nắm tay nhau ra về. Nhược Hy chuyển đến sống cùng Thế Phong cô đã gọi điện nói tất cả cho mẹ của mình biết bã cũng rất vui mừng khi con gái của mình tìm được hạnh phúc thêm một lần nữa.
Hai người đã quyết định tổ chức một lễ cưới long trọng đây là sẽ là cột móc cuối cùng của hai người, cô và Thế Phong đã trải qua bao nhiêu sống cuối cùng cũng đã quay lại với nhau, nếu vượt qua được mọi rào cảng thì tình yêu của họ còn bền vững hơn thế nữa.
Trước ngày cưới Thế Phong đã có màn cầu hôn Nhược Hy vô cùng lãng mạn trên bãi biển, những cánh hoa hồng rải thành một đoạn đường đi đến điểm cuối thì tạo thành một hình trái tim có cả những ngọn nến lấp lánh bầu không khí vô cùng lãng mạn, Nhược Hy vui vẻ đi theo chỉ dẫn, cô gặp Thế Phong liền lên tiếng quở trách.
” Sến quá đi mất.”
Thế Phong ôm cô vào lòng hôn lên trán Nhược Hy đầy dịu dàng rồi nói.
” Anh làm tất cả là vì em, em xứng đáng được như vậy.”
Nói rồi Thế Phong quỳ một chân xuống rồi lấy trong túi quần ra một chiếc nhẫn kim cương.
” Đồng ý lấy anh nha.”
Nhược Hy nhìn Thế Phong bằng ánh mắt trìu mến cô khẽ gật đầu nói.
” Em đồng ý.”
Thế Phong lấy chiếc nhẫn ra đeo vào tay cô rồi đặt một nụ hôn lên mu bàn tay của Nhược Hy, hai người vô cùng hạnh phúc hòa vào bầu không khí lãng mạn họ cứ quấn lấy nhau trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào.
Ngày tổ chức hôn lễ cũng đã đến Nhược Hy làm cô dâu vô cùng xinh đẹp cô cười rất tươi, mẹ cô đứng bên cạnh cũng vô cùng hạnh phúc bà luôn mong muốn con gái của mình được hạnh phúc, Nhược Hy nhìn thấy mẹ mình nước mắt đã rưng rưng cô đi đến ôm bà rồi nói.
” Mẹ à đừng có khóc, mẹ mà khóc thì con cũng sẽ khóc mất.”
Mẹ cô vội vàng lau đi nước mắt rồi nói.
” Được rồi mẹ không khóc con gái của mẹ hôm nay rất xinh đẹp hãy luôn cười tươi như vậy nha con.”
Đã đến giờ làm lễ mẹ của Nhược Hy đã đưa cô lên lễ đường Thế Phong đã đứng đó chờ sẵn với gương mặt vô cùng hạnh phúc, mẹ của Nhược Hy đặt tay cô lên tay của Thế Phong rồi nói.
” Hãy bảo vệ và yêu thương con bé, nếu con bé khóc thì mẹ sẽ không tha thứ cho con đâu.”
Ba mẹ của Thế Phong cũng đứng bên cạnh họ cũng thành tâm chúc phúc cho con trai của mình, buổi lễ diễn ra trong sự chứng kiến của mọi người cuối cùng hai người cũng có thể nắm tay nhau cùng nhau vun đắp cho gia đình của mình cùng nhau vượt qua mọi khó khăn để có được hạnh phúc như ngày hôm nay. Buổi lễ kết thúc Thế Phong bị chuốc rượu đến say quên lối về hôm nay là ngày vui nhất của hắn suốt mấy năm qua. Sau khi kết hôn Nhược Hy và Thế Phong dành thời gian cho nhau nhiều hơn bọn họ cùng nhau đi du lịch cùng nhau đi làm từ thiện ở trại trẻ mồ côi khoảng thời gian này đối với cô vô cùng ý nghĩa
Hôm nay mọi người cùng hẹn nhau đến nhà của Thế Phong để ăn tiệc ba cô bạn thân cuối cùng cũng đã có được mái ấm hạnh phúc của riêng mình, Nhược Hy, Lan Anh và Tuyết Vân chỉ cần ngồi trò chuyện phần còn lại để ba người đàn ông lo liệu bọn họ đang đứng nướng thịt ở phía bên kia, bụng của Tuyết Vân đã lớn cũng sắp đến ngày cô sinh nở nhưng không có gì có thể ngăn cản được niềm đam mê tiệc tùng của cô, Vĩnh Nghiêm đứng đó than vãn với Vũ Hàn và Thế Phong.
” Các anh xem đi bụng đã to như thế mà cứ bắt tôi đưa đến đây.”
Vũ Hàn cũng tán thành.
” Có cá tính.”
Thế Phong cảm thấy hơi buồn vì anh và Nhược Hy mãi vẫn chưa có tin vui, Vũ Hàn đi đến an ủi.
” Anh à đừng lo em tin anh làm được hãy hoạt động hết công sức rồi sẽ có thành quả thôi.”
Thế Phong nhìn Vũ Hàn nói.
” Cậu tin tưởng tôi vậy sao.”
Vĩnh Nghiêm đứng bên cạnh cũng gật đầu tán thành.
” Vũ Hàn nói đúng đấy từ từ rồi cũng sẽ có anh đừng buồn.”
Ba người nướng thịt xông thì đem đến cho ba cô vợ của mình, ba cô vợ vui vẻ thưởng thức Tuyết Vân vừa ăn vào một miếng bỗng nhiên bụng lại đau Vĩnh Nghiêm hoảng hốt nói.
” Em sao vậy ?”
Tuyết Vân đưa tay túm lấy tóc của Vĩnh Nghiêm rồi hét lớn.
” Em sắp sinh rồi mau đến bệnh viện.”
Vĩnh Nghiêm liền bối rối.
” Anh đã bảo ở nhà rồi mà.”
Tuyết Vân ngày càng đau càng túm lấy tóc của Vĩnh Nghiêm mạnh hơn anh ta cũng đau nhưng không dám la, Phía bên này Nhược Hy cũng nôn dữ dội khi nghe mùi thịt nướng, Thế Phong đi đến vuốt lưng cô lo lắng nói.
“Em sao vậy ?”
Nhược Hy mệt mỏi nói.
” Mấy hôm nay em cứ cảm thấy mệt mỏi buồn nôn như thế.”
Thế Phong liền vui mừng nói.”
” Không lẽ em đã mang thai rồi chúng ta đến bệnh viện kiểm tra đi.”
Hắn nhảy lên vui mừng như một đứa trẻ còn hét lớn.
” Tôi sắp làm ba rồi.”
còn phía bên này Vĩnh Nghiêm và Tuyết Vân đang la hét, hai vợ chồng Vũ Hàn đang hoang mang không biết nên làm thế nào.
END.