Giữ Chặt Tay Anh

Chương 83: Chương kết.



Tiếng người phục vụ nhốn nháo.

– Nhanh lên, nhanh lên. Gần tới giờ lành rồi.

An Kỳ đang ngồi trước gương lớn. Chuyên viên trang điểm chấm những nét cuối cùng trên khuôn mặt hoàn mỹ của cô. Bộ váy cưới gắn 1001 viên kim cương, thể hiện cho sự trường tồn mãi mãi được mặc lên người An Kỳ. Cô lộng lẫy như công chúa bước ra từ câu chuyện thần tiên. Lễ cưới được truyền hình trực tiếp trên mọi phương tiện truyền thông trong nước và quốc tế. Sự trang hoàng lộng lẫy cùng với sự đầu tư công phu khiến cho những quan khách đến đây và những người xem trực tiếp điều choáng ngợp. Sân khấu được thiết kế theo kiểu lâu đài cổ tích, bày trí hoàn toàn bằng hoa tươi nhập khẩu. Mọi người vào đây như lạc vào thế giới khác, đắm chìm trong những mơ ước hoàng tử và công chúa đời thực của mình.

Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, An Kỳ ngồi bình lặng trên ghế. Mẹ của Tô Diễn được dìu vào trong phòng. Bà ngồi xuống bên cạnh cô.

– Cảm ơn con đã tin và yêu con của mẹ. Lấy được con là phúc phần của Tô Diễn. Đây là chiếc vòng mẹ của mẹ đã đeo cho mẹ khi cưới. Bây giờ mẹ tặng lại nó cho con. Mẹ mong con và Tô Diễn luôn hạnh phúc.

An Kỳ nhìn chiếc vòng được đeo lên tay mình, cô gật đầu với bà.

– Cảm ơn mẹ.

Gia đình của An Kỳ cũng bước vào, nhìn thấy cảnh này, mẹ cô đã khóc. Con gái lớn sẽ đi lấy chồng, không thể sống bên ông bà mãi. Nhưng đây cũng là nước mắt hạnh phúc, thay thế cho nước mắt người đầu bạc tiền kẻ đầu xanh trước đây.

Tiếng người nhà thông báo, xe dâu đã đến. Tô Diễn lịch lãm mở cửa bước vào, anh tiến dần về phía An Kỳ.

– Em thật đẹp.

Đôi mắt còn đỏ hoe. Anh cúi thật sâu trước mặt bố và anh trai cô.

Cảm ơn bố đã sinh ra một người con gái tuyệt vời như vậy. Con hứa con sẽ trân trọng cô ấy, và dành cho cô ấy một tình yêu duy nhất. Xin bố hãy tin tưởng ở con.Bố tin con.Anh tin.Bố và anh đã giao tay của An Kỳ vào tay Tô Diễn. Anh run run cúi xuống hôn vào đôi tay của cô. Nhìn anh lúc này như một đứa trẻ mới lớn. Anh cầm tay cô bước ra xe. Dàn xe sang nối đuôi dài hết con đường vào nhà An Kỳ.

Tiếng pháo nổ chúc mừng. Gia đình ai cũng hân hoan.

Ba đứa con của An Kỳ và Tô Diễn tay xách giỏ cánh hoa hồng đi trước tiến vào lễ đường. Tiếng nhạc vang lên,

Ba đứa nhỏ giống như ba thiên thần dẫn đường cho An Kỳ. Thềm trải đầy cánh hoa. Tô Diễn thủ thỉ bên tai An Kỳ.

– Anh bế em vào lễ đường.

Tô Diễn trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, anh đã bế ngang cô lên như em bé. Tất cả hôn trường vỗ tay không ngớt, cánh hoa được thả tung bay trên đầu hai người. MC trêu đùa.

– Nguyện làm trâu làm ngựa cho nàng.

Tất cả mọi người phá lên cười. Lời tuyên thệ đươc Mc đọc vang. Những giây phút vô cùng xúc động, thiêng liêng và đáng nhớ của cặp đôi. Lời thề mang ý nghĩa trách nghiệm của cả cô dâu và chú rể trong một vài trò mới, chuẩn bị cho chặng đường mới sẽ gắn bó cùng nhau. Kể từ giây phút thiêng liêng và trịnh trọng ấy, cả hai chính thức nên duyên vợ chồng, cùng yêu thương, đùm bọc và sống trách nhiệm với nhau đến cuối cuộc đời.

Đồng thời, đây cũng là lời hẹn ước với đối phương về niềm tin sẽ cùng nhau gắn bó hạnh phúc trong cuộc sống tương lai. Lời thể được đọc to và rõ sẽ vừa thể hiện được sự trân trọng vừa thể hiện tình cảm chân thành của cả hai cho ngày hôn lễ và cho cả cuộc sống mai sau.

Từng câu, chữ chân thành, thể nguyện sẽ cùng nhau chia ngọt sẻ bùi trong suốt cuộc đời.

Tô Diễn cầm Mic:

Anh là Tô Diễn, nhận em An Kỳ làm vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh “. An Kỳ, anh yêu em.

An Kỳ cũng dõng dạc tuyên thệ.

Em là An Kỳ, nhận anh Tô Diễn làm chồng và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em “. Tô Diễn, em cũng yêu anh.

Vừa dứt lời, Tô Diễn đã ôm lấy An Kỳ mà hôn. MC rối rít.

– Chưa đến đoạn hôn đâu thưa chú rể.

Cả hội trường cười ầm lên. Khi chiếc nhẫn được trao tay, họ chính thức là vợ chồng. Ba đứa con chạy đến nhảy nhót xung quanh, vui vẻ.

Ở nửa bên kia trái đất, Dylan đang ngồi trên ghế dựa tại phòng làm việc, nhấm nháp li vang đỏ, theo dõi phát sóng trực tiếp.

– Em phải thật hạnh phúc.

Anh ta siết chặt ly rượu, đến khi chiếc ly vỡ nát. Mảnh thủy tinh đâm vào tay chảy máu, nhưng anh không hề có cảm giác. Sự trống rỗng trong lòng anh vẫn còn đó. Anh vẫn luôn hướng về cô.

Đêm động phòng, Tô Diễn đã chuẩn bị đầy đủ để có một đêm xuân với An Kỳ, thì ba đứa con chạy vào đòi ngủ với mẹ. Trên chiếc giường rộng hơn 2 m, nhưng Tô Diễn vẫn cảm giác khó chịu và bực bội. An Kỳ thì chiều lòng ôm ba đứa trẻ cùng ngủ. Tô Diễn kéo góc áo của cô, khuôn mặt chảy ra. An Kỳ cũng đành bất lực, nhướng mắt nhìn về ba đứa nhỏ. Tô Diễn bấm điện thoại gọi đi. Một lát sau, người hầu dìu mẹ Tô Diễn đứng ngoài cửa gõ mạnh.

– Ba cháu ơi, bà đau chân quá. Không có ba đứa bà không ngủ được.

Tiếng Tô Anh vọng ra.

Hôm nay chúng cháu ngủ với bố và mẹ.Haiz. Bà già rồi, không ai thương bà già này nữa. Ôi, cái số tôi sao lại khổ như thế này.Tilo kéo áo anh mình.

– Thương bà lắm. Hay là chúng ta ra ngủ với bà đi.

Tô Dương cũng đồng ý.

Từng câu, chữ chân thành, thể nguyện sẽ cùng nhau chia ngọt sẻ bùi trong suốt cuộc đời.

Tô Diễn cầm Mic:

Anh là Tô Diễn, nhận em An Kỳ làm vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh “. An Kỳ, anh yêu em.

An Kỳ cũng dõng dạc tuyên thệ.

Em là An Kỳ, nhận anh Tô Diễn làm chồng và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em “. Tô Diễn, em cũng yêu anh.

Vừa dứt lời, Tô Diễn đã ôm lấy An Kỳ mà hôn. MC rối rít.

– Chưa đến đoạn hôn đâu thưa chú rể.

Cả hội trường cười ầm lên. Khi chiếc nhẫn được trao tay, họ chính thức là vợ chồng. Ba đứa con chạy đến nhảy nhót xung quanh, vui vẻ.

Ở nửa bên kia trái đất, Dylan đang ngồi trên ghế dựa tại phòng làm việc, nhấm nháp li vang đỏ, theo dõi phát sóng trực tiếp.

– Em phải thật hạnh phúc.

Anh ta siết chặt ly rượu, đến khi chiếc ly vỡ nát. Mảnh thủy tinh đâm vào tay chảy máu, nhưng anh không hề có cảm giác. Sự trống rỗng trong lòng anh vẫn còn đó. Anh vẫn luôn hướng về cô.

Đêm động phòng, Tô Diễn đã chuẩn bị đầy đủ để có một đêm xuân với An Kỳ, thì ba đứa con chạy vào đòi ngủ với mẹ. Trên chiếc giường rộng hơn 2 m, nhưng Tô Diễn vẫn cảm giác khó chịu và bực bội. An Kỳ thì chiều lòng ôm ba đứa trẻ cùng ngủ. Tô Diễn kéo góc áo của cô, khuôn mặt chảy ra. An Kỳ cũng đành bất lực, nhướng mắt nhìn về ba đứa nhỏ. Tô Diễn bấm điện thoại gọi đi. Một lát sau, người hầu dìu mẹ Tô Diễn đứng ngoài cửa gõ mạnh.

– Ba cháu ơi, bà đau chân quá. Không có ba đứa bà không ngủ được.

Tiếng Tô Anh vọng ra.

Hôm nay chúng cháu ngủ với bố và mẹ.Haiz. Bà già rồi, không ai thương bà già này nữa. Ôi, cái số tôi sao lại khổ như thế này.Tilo kéo áo anh mình.

– Thương bà lắm. Hay là chúng ta ra ngủ với bà đi.

Tô Dương cũng đồng ý.

– Đúng thế anh ơi. Bố thì có mẹ. Bà chả có ai.

Sau đó, cả ba cùng đồng thanh.

– Chúng cháu ra đây ạ.

Sau khi tạm biệt bố và mẹ, bọn chúng đến phòng bà nội ngủ. Lúc này, Tô Diễn mới được ôm vợ mình vào lòng. An Kỳ nhéo nhẹ.

Âm mưu của anh.Chúng phá đêm động phòng của anh.Tô Diễn lật người An Kỳ đè dưới thân. Anh hít hà mùi hương trên cơ thể cô, rồi lần mò đến những chỗ nhạy cảm khác.

Người em thơm quáTô Diễn, anh làm gì vậy. Nhột quá. Thả em ra.Gọi chồng ơi, anh sẽ thả.An Kỳ không suy nghĩ.

Chồng ơi.Có anh đây.Tô Diễn không chỉ không buông ra còn tiến sâu hơn nữa. Trong phòng chỉ còn tiếng rên của cả hai, cùng tiếng va chạm. Mùi hoocmon tình dục tràn ngập trong phòng. Tình dục kèm tình yêu là một sự thăng hoa khó cưỡng lại.

Em ăn đi, hôm nay có món canh cá em thích.Oẹ. Hôm nay ai nấu cá mà mùi khác lắm.Bà chủ, tôi vẫn nấu như mọi lần mà.Hay là, hay là con có em bé.Cả nhà nhìn nhau, rồi nhìn xuống cái bụng của An Kỳ. An Kỳ không chịu nổi đã phải chạy vào nhà vệ sinh mà nôn khan.

Khi nhận được thông báo của bác sĩ, An Kỳ và Tô Diễn nhìn nhau mỗi người một tâm trạng. An Kỳ thì vui vẻ ra mặt. Cô nghĩ sau lần tai nạn đó, cô không thể mang thai được nữa, nhưng ông trời đã ưu ái cho cô, vẫn để cho cô tiếp tục mang thai. Tô Diễn thì không nói gì. Anh nói An Kỳ nằm nghỉ ngơi một lát, anh đi gặp bác sĩ. Giọng anh không lớn nhưng vẫn đủ khiến bác sĩ xanh mặt.

– Năm năm trước, chính tay ông đã làm thủ thuật thắt ống dẫn tinh cho tôi, sao bây giờ An Kỳ vẫn có thai.

Bác sĩ run run.

– Tôi cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Hay là để tôi đi kiểm tra cho anh có được không.

Sau khi kiểm tra lại cho Tô Diễn, bác sĩ không thể tin vào mắt mình. Điểm thắt đã bị phình ra, làm cho việc dẫn tinh diễn ra bình thường. Theo như kết quả cho thấy, đó là do sự hưng phấn quá độ, cộng thêm tinh trùng của anh quá mạnh, nên An Kỳ đã mai thai. Sốc hơn nữa, theo như hình ảnh chụp lại, đó là thai đôi.

Khuôn mặt đờ đẫn ngốc của Tô Diễn làm cho bác sĩ cũng sợ. Một cái đập tay của vị này sẽ làm cho ông ta bay biến luôn chứ. Năm năm trước, khi An Kỳ không còn, anh đã đi thắt ống dẫn tinh lại vì không muốn có ý định có con với ai khác nữa. Năm năm sau gặp lại cô ấy, anh biết sức khỏe của cô ấy đã bị ảnh hưởng sau tai nạn trước nên anh vẫn để như vậy. Đó là lý do vì sao anh đã từng nói với cô ấy khi quan hệ.

– Đừng lo. Không thể mang thai đâu.

Người tính không bằng trời tính. Cô ấy vẫn mang thai, lại là thai đôi. Tô Diễn ngồi trên xe ô tô không biết nói gì, anh run rẩy.

An Kỳ, hay là chúng ta bỏ nó nhé.Bỏ. Sao lại bỏ. Có chuyện gì với thai nhi sao anh. Bác sĩ nói là chúng khỏe mạnh mà.Anh lo cho sức khỏe của em. Anh sợ lắm.An Kỳ ôm lấy Tô Diễn, đôi tay anh vẫn run rẩy.

– Nhưng đó là con mà Ông trời đã ban cho chúng ta. Chúng là kết tinh tình yêu của mình. Em không muốn bỏ chúng. Em còn có chồng ở bên cạnh mà. Em tin, anh sẽ chăm sóc em và con thật tốt.

Cả nhà khi biết tin này, tất cả đều dồn vào An Kỳ. Chế độ ăn uống và nghỉ ngơi đều có bác sĩ riêng đến tận nhà điều chỉnh và chăm sóc. Tô Diễn cho xây dựng một phòng khám ngay trong nhà có đầy đủ trang thiết bị siêu âm để An Kỳ không phải đi lại quá nhiều. Dù cô đã nói hàng nghìn lần là mình ổn nhưng Tô Diễn vẫn không đồng ý.

Ba đứa nhỏ cũng rất nghe lời, không bao giờ nghịch ngợm quá đà vào người cô. Mấy tháng đầu, thai nhi còn nhỏ, cô vẫn có thể đi lại bình thường, nhưng đến tháng thứ 7, vì là thai đôi cộng thêm một lần mổ đẻ trước, An Kỳ có hiện tượng thai nhi ăn theo vết mổ. Điều đó có nghĩa là, thai nhi bám chặt vào thành vết mổ cũ làm cho vết mổ bị đau và có hiện tượng chảy máu.

An Kỳ phải nằm hoàn toàn trên giường và sử dụng thuốc. Thỉnh thoảng cơn đau gò mà thuốc không chắn được, cô phải dùng châm để giảm cơn gò giả thai nhi.

Tô Diễn mang công việc về nhà, hoàn toàn bên cạnh An Kỳ 24/24. Thời điểm căng thẳng, ai nấy đều căng như dây đàn, may mắn thay thai nhi khoẻ mạnh.

Sang tuần thứ 36, nửa đêm An Kỳ cảm thấy cơn đau dữ dội vùng bụng. Tô Diễn ngủ tỉnh, đã bật đèn sáng trưng.

Xe cứu thương nhanh chóng mang cô tới bệnh viện. Tô Diễn đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu. Ông bà nội ngoại cầu trời khấn Phật để mẹ tròn con vuông .Trong phòng cấp cứu, An Kỳ đau không dám kêu, cô sợ Tô Diễn lo lắng. Đến khi tiếng trẻ con khóc oe oe vang lên trong phòng, rồi lại một tiếng khóc nữa, tất cả mọi người đều mừng rỡ. Hai bà thông gia ôm lấy nhau vui mừng. Y tá ra ngoài thông báo.

– Mẹ tròn con vuông. Nhưng hai bé còn yếu, đang phải nằm trong lồng kính. Chồng có thể vào thăm vợ rồi.

Tô Diễn nắm lấy tay An Kỳ. An Kỳ thều thào.

Con khỏe cả chứ anh.Con rất khoẻ .Em vất vả rồi. Cảm ơn em.Tô Diễn cúi xuống hôn vào trán đang đẫm mồ hôi của cô. Anh ôm cô như báu vật nhỏ vào lòng.

Hai năm sau.

Mẹ là của bố. 5 đứa tự chơi với nhau đi.Mẹ là của chúng con.Tô Diễn đổi hướng suy nghĩ.

Tô Anh, bố nghĩ bố sẽ khóa tài khoản đầu tư thị trường chứng khoán của con. Tilo, chắc bố không thể để lại cho con những tài liệu quan trọng của đoàn luật sư của bố rồi. Còn Tô Dương thì thì.Chúng con xin lỗi bố. Mẹ là của bố. Em là của chúng con. Chúng con sẽ trông các em.Hai đứa em ngơ ngác chưa biết gì, chỉ biết mình được anh chị cho đi chơi là vui vẻ.

Tô Diễn ôm An Kỳ.

– Chúng ta lâu rồi chưa gần gũi.

An Kỳ quay sang, ôm lấy cổ anh hôn nhẹ một cái lên môi. Không chần chờ lâu, An Kỳ bị Tô Diễn ném lên giường.

Thân hình cô sau phục hồi càng đẹp lay động lòng người làm cho Tô Diễn say mê không ngớt. Không khí hoan ái tràn ngập trong phòng.

– An Kỳ, anh yêu em.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.