Tan tiệc, Nguyễn Mai tranh đòi ngủ với An Kỳ. Khuôn mặt của Lê Bảo chảy ra như một cái bánh bao chiều. An Kỳ vui vẻ đồng ý thì tiếng Tô Diễn cắt ngang.
– Không được.
Anh quay sang Lê Bảo.
Cậu có quản nổi vợ cậu không. Công ty bên Trung Quốc đang mở rộng cần một giám đốc điều hành đấy. Tôi nghĩ vị trí đó phù hợp với cậu đấy.Vâng. Tôi hiểu.Lê Bảo quay sang Nguyễn Mai.
– Vợ à. Không có em anh không ngủ được. Từ giờ lúc nào em muốn gặp cô ấy cũng được mà.
Nguyễn Mai vẫn níu chặt cánh tay An Kỳ. Cả hai dính lấy nhau. Tô Diễn và Lê Bảo nháy mắt. Hai người đàn ông cúi xuống ôm hai người phụ nữ của mình đi về hai hướng đối chiều. Giọng Nguyễn Mai oang oang.
– Lê Bảo. Anh thả em xuống. Anh không thả thì ngủ ở sô pha đi.
Bố mẹ nội ngoại coi như là không thấy cảnh lụy thê này. Họ dẫn hai cháu cưng của mình về phòng ngủ của chúng, đế bố mẹ chúng tự xử lý với nhau.
Cánh cửa phòng đóng lại, An Kỳ bỏ Tô Diễn đằng sau cánh cửa. Anh gõ cửa năn nỉ, nhưng không dám nói to sợ người nhà nghe thấy,
– Vợ ơi, vợ. Em mở cửa đi mà. Anh say rồi này. Em nỡ để anh ngủ ngoài sao.
Tiếng An Kỳ vọng ra.
– Nhà có nhiều phòng. Em ngủ rồi. Anh đừng có làm phiền.
Tô Diễn nghe tiếng ném gối vào cánh cửa. Kiểu này lại không được ôm vợ ngủ rồi. Tiếng bước chân xuống tầng,
Tô Diễn quay lại thì thấy bố của An Kỳ.
Chìa khóa đây. Làm ầm ĩ lên không ai ngủ được.Cô ấy giận.Ngày xưa bố phải một lần quỳ ván giặt đồ đấy.Tô Diễn mở cửa rón rén bước vào. Anh nhặt chiếc gối rơi xuống đất ôm vào lòng. Trong phòng chỉ bật chiếc đèn ngủ. An Kỳ trong bộ đồ ngủ trắng hai dây gợi cảm đang nằm quay lưng lại. Bóng lưng uyển chuyển mập mờ. Tô Diễn tiến lại năm xuống ôm cô kéo vào lòng.
– Ai cho anh vào. Đi ra ngoài. Em còn đang giận.
Bố nói muốn dỗ em phải quỳ.Vậy anh quỳ đi.บี.Tô Diễn giật tung chiếc áo sơ mi trên người, kéo bỏ luôn chiếc quần dài. Chỉ độc một chiếc quần lót trên người.
Anh đè lên người An Kỳ. An Kỳ đánh vào ngực anh.
Anh làm gì vậy. Anh quỳ gối cơ mà.Thì anh sắp quỳ đây.Tô Diễn hôn vào môi cô, hôn mút khắp cơ thể An Kỳ. Hai cơ thể trần quấn lấy nhau, Tô Diễn quỳ gối trên giường tận lực xâm chiếm cơ thể An Kỳ. Tiếng anh ngắt quãng.
Anh quỳ thế này thành tâm chưa.Á, hự. Anh anh lưu manh.Gọi tên anh.Tô Diễn.An Kỳ. Anh chỉ quỳ khi cầu hôn em và quỳ trên giường với em thôi.Cả hai thay thế bởi tiếng ưm ưm, á, hự. Lý do giận cũng quên sạch sành sanh. Trong phòng chỉ còn những lần lên đỉnh, những đường cong, những dấu hôn, những tiếng va chạm ngút ngàn.
An Kỳ chơi đùa với hai đứa nhỏ của mình trong phòng, người hầu hốt hoảng chạy vào báo.
– Cô Kỳ ơi. Có người gặp cô gấp lắm.
An Kỳ đứng dậy phủi váy đi ra ngoài. Hai đứa nhỏ cũng đi theo. Dylan đứng sừng sững trước cống nhà. Anh ta dẫn theo Tilo. Trông thấy An kỳ, Tilo chạy đến khóc òa lên.
– Con nhớ mami lắm.
An Kỳ ôm Tilo vào lòng, hôn hít khắp mặt cậu. Dylan cất lời.
– Em hạnh phúc chứ.
An Kỳ buông Tilo ra, trả lời.
– Em rất hạnh phúc. Nhưng đây là sao?
Dylan tiến tới thêm hai bước, đứng sát hơn với An Kỳ. Anh cười gượng.
Anh dẫn Tilo sang đây, em chăm sóc nó nhé. Nó nhớ em và rất muốn ở với em. Bên Mỹ anh đang phải giải quyết nhiều công việc, việc chăm sóc con sẽ không tốt. Nơi này sẽ an toàn hơn cho nó.Thật.Dylan gật đầu. Cả hai đứa nhỏ bên cạnh chạy tới hoan hô. Tilo vui vẻ với Tô Anh và Tô Dương. An Kỳ nhìn về Dy-lan.
Anh vào nhà đi.Anh phải đi luôn. Công sự bí mật.Anh phải cẩn thận.An Kỳ nói với bóng lưng của Dylan. Anh khựng lại hai giây rồi lên xe. Chiếc xe sang lao vút đi khuất bóng. An Kỳ nhìn ba đứa con nhỏ của mình, hô lớn.
– Từ giờ chúng ta sẽ sống với nhau.
Tiếng nói, tiếng cười vui vẻ tràn lan khắp căn nhà. Ông bà ngoại lại có thêm một đứa cháu xinh xắn. Sau những khổ đau, chúng ta sẽ biết yêu thương và trân trọng hơn những hạnh phúc hiện tại đang có.
– Mẹ ơi, nhanh lên.
An Kỳ đang ngồi làm việc thì bị ba đứa chạy vào kéo đi. Cô vội vàng.
Có chuyện gì. Để mẹ tắt máy vi tính đã.Không cần. Đi thôi.An Kỳ bị kéo vào phòng thay đồ. Tô Dương đưa ra một bộ đầm trắng xẻ tà, kêu cô mặc vào. An Kỳ từ chối vài lần nhưng nhìn ba khuôn mặt đáng yêu kia cô cũng đành làm theo. Mái tóc dài của cô được buông xõa, Tô Dương đội thêm một vòng hoa nhí trên đầu. Cô bị bịt mắt, tất cả theo sự hướng dẫn của ba đứa nhỏ. Đến địa điểm thích hợp,
An Kỳ được cởi băng che mắt. Tại bãi biển trải dài cát trắng, cả một biển hoa được xếp dọc bờ biển. Một khung cảnh tráng lệ, ngập tràn. Mùi hương của hoa, sắc màu rực rỡ của chúng như trong xứ sở thần tiên. Những bông hoa cũng được xếp đầy các mỏm đá xung quanh. Tô Diễn trong bộ đồ đặt may phong độ, lịch lãm. Anh cầm bó hoa hồng đỏ rực đứng trước tấm biển gắn bằng hoa.
– An Kỳ, lấy anh nhé.
An Kỳ tiến dần về phía anh. Tô Diễn tặng bó hoa cho cô, rồi khuyu gối quỳ trước mặt cô. Anh giơ lên một chiếc nhẫn kim cương xanh lấp lánh.
– An Kỳ, làm vợ anh nhé. Anh nguyện chỉ quỳ gối trước mình em.
An Kỳ rơi nước mắt. Cả hai đình nội ngoại và ba đứa con cùng với bạn bè của cô và anh đều tới. Tất cả mọi người hô to.
– Đồng ý đi. Đồng ý đi.
An kỳ gật đầy đồng ý. Tô Diễn ôm lấy cô xoay vòng vòng. Tiếng cười vang khắp cả vùng trời.
Dàn vệ sĩ mệt mỏi vì khuân hoa, ngồi dưới tán cây dừa hóng mát. Rất nhiều du khách xung quanh đã chụp hình đăng Facebook, tikok .Rốt cuộc họ đã hiểu tình yêu được đắp thêm tiền thì sẽ khủng khiếp cỡ nào. Khi họ nhìn thấy khung cảnh này, họ mới biết được sự thiếu kinh tế đã hạn chế sự suy nghĩ của họ rất nhiều. Đây cũng là động lực để cho mọi người cố gắng kiếm thật nhiều tiền, xây dựng cho mình một nền móng gia đình vững chắc.
Trên bầu trời, ba chiếc máy bay đang thả xuống những cánh hoa tươi. Một trận mưa hoa tạo nên một khung cảnh tuyệt vời. An Kỳ được Tô Diễn bế bổng lên như em bé, cùng hòa mình vào trận mưa hoa ấy.
Bữa tiệc lớn được tổ chức tại bãi biển, giữa biển hoa ngập trời. Những lý rượu vang sóng sánh, tiếng nhạc du dương, tiếng hát, tiếng cười hòa lẫn tiếng gió biển. Dường như, hạnh phúc là được tận hưởng bên nhau dù là điều nhỏ nhất hay lớn nhất.
Sáng hôm sau, trên tất cả các trang thông tin điện tử đều tràn ngập hình ảnh về buổi cầu hôn của Tô Diễn và An
Kỳ. Buổi lễ đó đứng top 1 hot seach. Đó là sự thể hiện của tình yêu lẫn tiền tài danh vọng. Tất cả các cô gái trẻ đều mơ ước được một lần thay chỗ An Kỳ đứng vào vị trí ấy, vị trí như một tiểu công chúa bé bỏng mãi mãi không lớn của Tô Diễn mà thôi.