– Sao anh lại ra đây. Anh chưa được khỏe.
– Anh vừa chợp mắt một lát đã không thấy em. Anh phải đi tìm em.
– Tô gia mà cũng yếu đuối thể này ư. Em đi ra ngoài mua ly cà phê.
– Về nhà thôi.
Tô Diễn nắm chặt lấy tay An Kỳ như sợ cô buông tay. Anh lại mơ giấc mơ ấy, nhưng hôm nay nó rõ nét hơn rất nhiều. Cô nằm trong vũng máu, anh thì tự cầm dao đâm vào bản thân. Mỗi một vết dao là một lời cầu nguyện, cầu cho cô được sống lại. Anh cứ như một cái máy, luôn lặp lại động tác làm tổn thương mình. Máu cứ chảy ra theo từng lần rút của dao, nhưng anh không hề cảm thấy đau. Rồi không biết là đến lần thứ mấy, khi khắp người anh máu thịt lẫn lộn, cánh tay cầm dao không thể nhấc nổi, con dao anh vẫn nắm chặt ở tay, miệng vẫn lẩm nhẩm. Cầu xin cho em được sống lại. Giọt huyết lệ vương trên gò má. Anh nhắn mắt và không bao giờ tỉnh lại.
Khi Tô Diễn mở mắt ra, thấy Sam đang ngồi bên cạnh anh, anh đã đuổi cô ta ra ngoài. Anh đồng ý cho cô ta về nước cùng chứ không được phép gần anh như vậy. Cảm giác ghê tởm khi có người phụ nữ khác chạm vào mình. Anh chạy vội đi tìm An Kỳ, anh muốn ôm cô để biết mình còn sống và không phải đang chìm trong giấc mơ ấy.
Chuyến bay đáp xuống sân bay, đã có đội ngũ bác sĩ và vệ sĩ đứng chờ sẵn ở sân bay. Bác sĩ Cao Trí tiến đến hỏi thăm tình hình của Tô Diễn có cảm thấy thế nào sau chuyến đi dài. Tô Diễn cảm thấy ổn. Anh cùng An Kỳ lên xe thương vụ đi thẳng tới bệnh viện, một đoàn người đi phía sau khiến ai nấy trong sân bay phải dạt sang hai hàng.
Tô Diễn được đưa vào kiểm tra chụp CT và chẩn đoán bệnh lại một lần nữa. An Kỳ ngồi ngoài cửa chờ đợi kèm theo sự lo lắng. Khi cô châm cho anh, cô biết trong đầu anh đang có vấn đề. Dương Minh cũng ngồi xe lăn đến. Nhìn cậu ta lúc này đã có khí huyết của người bình thường, chứ không cảm giác trắng bệch như trước nữa.
Sam chạy tất tưởi đến, nước mắt giàn dụa hỏi Mục Sinh về tình hình của Tô Diễn. Mục Sinh nhìn sang An Kỳ rồi không dám trả lời. Cô ta cứ đứng rức rức khiến An Kỳ cảm thấy khó chịu. An Kỳ bực bội nhìn cô ta một cái, sau nhìn sang Mục Sinh.
– Ai cho cô ta đến đây. Tôi đã nói anh sắp xếp cho cô ta để khuất mắt tôi cơ mà? Ở đây không có ai bị sao mà cô ta khóc thấy ghê vậy.
Ánh mắt của Sam lộ ra tia hung ác. Cô muốn đuổi tôi à, cô mơ đi. Một người đàn ông chói sáng như Tô Diễn mà tôi bỏ qua được sao. Tôi không nghĩ mình sẽ thua cô đâu. Xong rồi, cô ta nhìn An Kỳ rồi nhìn sang Mục Sinh bằng ánh mắt long lanh lưng chừng nước mắt.
– Tôi rất lo cho anh ấy. Xin hãy cho tôi ở lại, chỉ đợi có kết quả tôi sẽ đi ngay.
Mục Sinh đỡ trán, không biết làm thế nào, hết quay sang nhìn An Kỳ rồi quay sang nhìn Sam.
Cánh cửa phòng mở ra, Tô Diễn được y tá đẩy xe lăn ra ngoài. Anh vươn tay với An Kỳ nhưng không được cô đáp lại, nhìn cô đang trừng mắt với anh thì cảm giác chột dạ ùa đến. Anh đang không hiểu chuyện gì thì Sam chạy đến, cầm lấy cánh tay anh mà khóc. Miệng lẩm bẩm hỏi thăm tình hình của Tô Diễn. Dương Minh thốt lên câu xong đời rồi. Hai người đàn ông tuấn tú ngồi trên hai chiếc xe lăn thật là một cảnh nhân hoạ đồng quê. Một cái hất tay đẩy văng cô ta lùi ra mấy bước, Tô Diễn cảm thấy khó chịu ra mặt. Anh bỏ xe lăn, chạy vội về phía An Kỳ ôm lấy cô. An Kỳ có thể thấy được Tô Diễn ôm chặt mình đến như thế nào, và cảm giác ghê tởm của anh như làm sao. Tô Diễn buông cô ra, nhưng tay vẫn nắm chặt, quay về phía Mục Sinh.
– Tôi nghĩ cậu nên về phòng huấn luyện lại với anh em khác, không cần phải đi theo tôi đâu.
Mục Sinh hiểu ý của Tô Diễn là gì, biết mình đã làm sai khi tự ý quyết định cho Sam ở lại đây, khi biết rằng ngoài cô An ra, đại không thích có sự tiếp xúc của người khác. Mục Sinh cúi chào, kéo Sam ra ngoài cửa và khuất hẳn.
An Kỳ vẫn không muốn nói chuyện với Tô Diễn. Trên khuôn mặt hiện rõ dòng chữ em đang ghen lắm. Tô Diễn cầm tay cô, thủ thỉ.
– Anh không biết cô ta đến. Em đừng tức giận như vậy.
An Kỳ trừng lại ánh mắt với anh, bĩu môi.
– Ai dám giận với Tô gia. Tô gia cao cao tại thượng, không cần nói cũng có cả tá cô theo. Một câu anh Diễn, hai câu anh Diễn. Em đâu dám so với người ta. Hứ.
Dương Minh biết mình là người thừa ở đây. Anh nghĩ lúc khác nên đến hỏi thăm. Phất tay cho trợ lý đẩy xe lăn của mình lùi đi.
Tô Diễn buồn cười, sắp mở miệng nói thì một y tá tiến đến mời hai người vào phòng. Trong phòng, nhiều bác sĩ chuyên môn đã ngồi sẵn. Thấy hai người vào, tiếng mời ngồi của trưởng khoa vang lên. Nói đúng hơn, đây là một phòng hội chẩn lớn, hình ảnh hộp sọ của Tô Diễn đang được dán trên màn hình led. Một vị bác sĩ có thâm niên đứng lên, dõng dạc nói to.
– Mọi người đã ngồi đông đủ ở đây đã xem và nghiên cứu về vấn đề bệnh án của anh Tô Diễn. Sau khi xem hình ảnh chụp cắt lớp, chúng tôi phát hiện trong đầu anh không chỉ có một cục máu bầm chưa tan hết mà còn có một khối u lớn. Khối u này đã phát triển đến tuýp 3. Tuy nó không phải là ác tính, nhưng vị trí của nó nằm tại trung tâm, dẫn đến việc nếu không kịp thời mổ thì nó sẽ làm tê liệt dây thần kinh thị giác, rồi đến thính giác, sau đó sẽ tử vong.
Nghe đến đây, tim An Kỳ như thắt lại. Một bàn tay nắm chặt tay cô cũng đang run rẩy. Không, anh không sợ chết, nhưng sao nó không đến lúc anh chưa gặp An Kỳ. Giờ đây anh luyến tiếc, anh không muốn chết. Anh còn muốn sinh con với An Kỳ, muốn bạc đầu với cô. Nhưng tâm lý không phải thường của anh vẫn trấn định lại, anh nói.
– Tỉ lệ phần trăm là bao nhiêu.
– 10 phần trăm. Cậu cứ về suy nghĩ kĩ đi. Chúng tôi đã mời một bác sĩ nổi tiếng bên Mỹ về để hội chẩn lại tình trạng của cậu. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.
An Kỳ và Tô Diễn cầm tay nhau bước ra khỏi phòng. Hai người ngồi trên ghế đá ở bệnh viện ngắm những bông hoa mẫu đơn đang rộ sắc. An Kỳ cười nói với Tô Diễn. Mục Sinh chạy đến, thở hổn hển. Trong mắt anh ta còn phiếm hồng. Anh ta vẫn im lặng đứng bên Tô Diễn mà không nói gì. An Kỳ cười tít mắt, nói với Tô Diễn.
– Em thèm món bánh xốp của bà quản gia làm quá Tô gia ơi.
– Anh sẽ gọi cho bà ấy làm cho em. Còn bây giờ chúng ta về nhà thôi.
Tiếng vâng phát ra trong miệng An Kỳ khẽ khàng. Hai người cùng bước lên xe thương vụ, mỗi người một tâm trạng, nhưng ai cũng cố làm trấn an đối phương. Biệt thự đèn điện sáng trưng. An Kỳ vào nhà vệ sinh rửa mặt. Nhìn vào cô gái trong gương, nghĩ tới tình cảnh của An Kỳ nước mắt cứ chảy ra, sau đó cô khóc òa lên như một đứa trẻ. Nước mắt tuôn ra không ngừng. Cô bụm mặt vào lòng bàn tay, ngồi bệt xuống nền gạch mà khóc. Tiếng cánh cửa mở ra, một đôi chân dài bước vào. Tô Diễn ngồi xuống ôm cô vào lòng, xoa đầu của cô mà nói không sao đâu. Cô càng khóc to hơn, ôm lấy anh mà khóc. Cô không muốn hạnh phúc của mình khó khăn lắm mới có mà đã vuột khỏi tầm tay. Khóc chán, An Kỳ sụt sịt còn tiếng nấc. Tô Diễn lau nước mắt còn vương lại trên mi, an ủi.
– Ngốc. Như còn mèo tèm lem hết rồi này. Anh không sao đâu. Em nhìn đây này. Anh còn muốn được bên em đời này, kiếp này, rồi cả kiếp sau, kiếp sau nữa nữa nữa chứ.
An Kỳ nhìn Tô Diễn, ôm anh thật chặt như sợ anh biến mất. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Cô cười, nói rằng mình đã quá yếu đuối rồi, phải mạnh mẽ để sát cánh cùng anh.
Hai người cùng đi ăn. Một bữa ăn mà thấy nặng nề.