An Kỳ nói qua vấn đề đi Kenya với lão quản gia. Ông ta không thể cản được ý định của An Kỳ nên đã đề nghị được đi theo. An Kỳ đồng ý với đề nghị đó của ông.
Chuyến bay đến Kenya may mắn không phải qua trạm trung chuyển. Khi vừa đặt chân đến sân bay của Nairobi, cảm giác nóng phả vào mặt cô. An Kỳ sử dụng thêm một cái mũ lưỡi trai, đeo thêm khẩu trang và kính để không cảm thấy nóng rát. Hai người lên một chiếc taxi đang đứng ngay trước cửa, khi nghe được nói đến bệnh viện Aga khan, tài xế cho xe chạy, vẫn hỏi họ người bằng giọng Anh lái.
– Hai người đi đâu mà đến đó?
– Chúng tôi có người nhà?
Quản gia trả lời ngắn gọn. Xe chạy đến bệnh viện Aga khan. Đó là một bệnh viện được xây dựng khá lâu, với hình ảnh bức tường đã khá cũ. Đi thẳng vào cổng bệnh viện, lão quản gia hỏi thăm thông tin của Tô Diễn, nhưng không ai ở đó trả lời ông vì hôm nay ở đây người biết tiếng anh có việc xin nghỉ. An Kỳ tiến lên trước, dùng một thứ tiếng khá kì lạ nói chuyện với họ. Ấy vậy mà họ hiểu và đồng ý tìm kiếm thông tin Tô Diễn cho An Kỳ. Lão quản gia nhìn cô bằng ánh mắt khác. An Kỳ mỉm cười, nói với ông.
– Tiếng Swahili. Dân ở đây dùng chủ yếu là ngôn ngữ này.
Nhưng cái ông ta đang thắc mắc là sao An Kỳ lại biết tiếng này. Hay ở đại học cái gì họ cũng dạy sao. Cô nhân viên y tế báo lại thông tin của Tô Diễn cho An Kỳ, An Kỳ cảm ơn và gửi chi phí tìm kiếm. Khi biết được thông tin của Tô Diễn ở đâu, An Kỳ cùng quản gia lên đó. Đứng ở ngoài cửa, cô nghe thấy giọng của một người con gái.
– Anh Diễn. Món này rất ngon đấy. Anh thử một miếng thôi mà. Năm nỉ đó.
– Đại ăn đi. Những ngày đại hôn mê, bọn em rất lo lắng. Nếu lỡ đại có chuyện gì bọn em phải sống sao. Huhu
Giọng của Tô Diễn vang lên, còn hơi khàn vì lâu ngày không được nói.
– Chuẩn bị máy bay để trở về. Không cho cô ấy biết chứ.
An Kỳ run rẩy, hít sâu một hơi đẩy cửa bước vào. Tất cả những người trong phòng đều quay sang nhìn cô, mặt sẹo há hốc miệng.
– An an…
Trợ lý Mục cũng tái mét mặt nép về một bên. Giọng của cô gái trong phòng vang lên lảnh lót.
– Cô là ai. Sao vào đây.
An Kỳ đã chuẩn bị rất nhiều điều để khi gặp mặt có thể nói với anh. Nhưng khi bước vào, nhìn anh trong hoàn cảnh phòng bệnh viện đơn sơ, đến cả một cái bình Ôxi cũng không có thì bao điều muốn nói điều câm nín. Cô á khẩu không nói nên lời. An Kỳ gạt cô gái đang chắn trước mặt cô ra, tiến đến bên giường của anh. Nhìn khuôn mặt hốc hác, râu lởm chởm. Trên đầu còn quấn trắng băng gạc, nước mắt cô tự động chảy dọc gò má.
Lão quản gia nháy mắt với hai người kia ra ngoài để không gian riêng cho họ. Mặt sẹo kéo cô gái đang đứng đực mặt ở góc ra ngoài. Cánh của được đóng lại, Tô Diễn cầm tay An Kỳ kéo cô để ngồi xuống giường nhưng An Kỳ đã gạt ra, lau đi nước mắt đang chảy nhanh hơn.
– Em là bạn gái anh. Nhưng khi anh gặp chuyện, người bên cạnh anh không phải là em. Em không hề được biết một cái gì hết. Ai cũng biết anh bị thương, nhưng em thì không. Em thấy em còn thua một người dưng.
Tô Diễn bước xuống giường loạng choạng, tưởng người được đáp vào cái bàn bên cạnh thì An Kỳ vòng tay qua người anh đỡ lại. Tô Diễn thuận tay ôm chặt lấy cô.
– Không phải đâu. Sợ em lo lắng. Chỉ là vết thương nhỏ mà.
– Vết thương nhỏ thì anh nghỉ ngơi đi rồi về nước. Em về trước đây.
An Kỳ đẩy Tô Diễn ngồi xuống giường, quay lưng bước ra cửa. Nhưng bất ngờ, Tô Diễn kêu đau đầu. An Kỳ hốt hoảng quay lại thì thấy Tô Diễn đang ôm đầu kêu lên đau đớn. Cô chạy vội tới bên cạnh và hỏi xem anh có sao không. Bốn người ngoài cửa nghe tiếng của Tô Diễn xô cửa chạy vào. Thấy anh như vậy, Mục Sinh chạy đi gọi bác sĩ. An Kỳ bắt mạch cổ của Tô Diễn cảm thấy có gì đó rất lạ. Cô lấy bộ châm giắt theo người định châm cứu cho anh thì cô gái kia giữ tay cô lại.
– Cô định làm gì. Cô không thấy anh ấy đang đau sao. Tất cả là tại cô, tại cô đến mà anh ấy phải bị như vậy.
An Kỳ không nói gì, chỉ gọi một câu.
– Mặt sẹo.
Hiểu ý, mặt sẹo tiến lên kéo cô ra sang một bên và bịt mồm cô ta đang la hét lại. An Kỳ châm một kim lên đỉnh đầu của anh, thì cơn đau dịu lại. An Kỳ châm thêm hai châm bên thái dương, cảm giác khó chịu biến mất hẳn. Tô Diễn cầm chặt lấy tay An Kỳ định nói gì đó, nhưng cô đã ngăn lại và quay sang nói với Mục Sinh.
– Về nước ngay bây giờ.
Chuyến bay tư nhân bay thẳng về nước của Tô Diễn ngay sau đó đã được cất cánh. Trên máy bay, Tô Diễn đang nằm nghỉ ngơi ở một khoang khác. An Kỳ bước ra ngoài, đến khoang của những người còn lại ngồi xuống, nhìn thẳng vào Mục Sinh.
– Các anh có thể nói cho tôi biết đã có chuyện gì xảy ra.
Mục Sinh cúi đầu nhìn mũi chân.
– Công trình thi công bên này đang xảy ra vấn đề do công nhân đình công bỏ ngang việc. Vật liệu xây dựng thì nhà cung cấp không đưa, dẫn đến chậm tiến độ. Đại nghĩ có người cố tình giật dây làm loạn nên phải đích thân sang để kiểm tra. Nhưng bọn chúng đã bố trí người làm đổ giàn giáo khi đại đi qua. Đại bị thanh sắt đập vào đầu dẫn tới hôn mê. May mắn lúc đó có Sam đi qua, đã kêu người giúp đỡ đưa tới bệnh viện, nếu không thì…
– Lúc đó các anh ở đâu, sao không có ai bên anh ấy. Mà cô ta sao có thể cứu anh ấy đúng lúc vậy.
An Kỳ khá nghi ngờ về thân phận của cô gái tên Sam này. An Kỳ cứ nhìn thẳng vào cô gái kia làm cô ta chột dạ.
– Sao cô nhìn tôi. Tôi đăng kí đi xuất khẩu lao động nhưng bị lừa đưa sang đây. Giấy tờ bị bọn chúng mang đi hết rồi. Bên đây không biết tiếng, cũng không có gì để làm. Tiền thì hết không thể trở về. Tôi đi lang thang nhặt rác bán kiếm tiền ăn rồi tìm cách về nước, thì tình cờ là gặp anh Diễn bị nạn. Anh ấy đã hứa là sẽ mang tôi về nước cùng rồi. Tôi chính là ân nhân cứu mạng của anh ấy đấy.
– Tôi đã nói gì đâu mà cô phải gào lên. Một câu anh Diễn, hai câu anh Diễn. Cô và anh ấy có vẻ thân thiết nhỉ. Với lại, tôi không thích cái ánh mắt cô nhìn anh ấy như vậy. Cô có tin cô dám kêu một tiếng anh Diễn nữa tôi sẽ làm cho cô mãi mãi không thể nói nữa không.
An Kỳ cúi sát xuống nói khiến cô ta cảm thấy bức bách vô cùng. Lúc này, thực sự An Kỳ rất giận, đang không có chỗ phát tiết. Máy bay dừng tại trạm trung chuyển để đổ thêm nhiên liệu. Nghe lời An Kỳ, Tô Diễn ngồi tại phòng chờ, còn cô thì ra ngoài mua một ly cà phê đen cho tỉnh táo. Một người đàn ông đeo một Ba lô to cũng chờ mua một ly cà phê đen. Andrew. An Kỳ không thể quên người đã từng dạy cô võ thuật phòng thân ở khu dã chiến. Người đã từng nói với cô rằng. Khi cô khóc thì người khác sẽ cười, do vậy bản thân cô cần phải mạnh mẽ từ cả thể chất lẫn tinh thần. Nhưng sau đó anh ta tham gia lính đánh thuê của Mỹ bị tử trận trên chiến trường. An Kỳ viết vài chữ vào tờ giấy nhớ rồi gấp bỏ vào túi cà phê của anh ta rồi đi khuất. Anh ta lấy tờ giấy đọc, giật mình nhìn xem người vừa rồi là ai mà biết được chuyện này thì đã không thấy đâu nữa. Anh ta ném tờ giấy vào thùng rác rồi đi theo hướng ngược lại. Từ xa Tô Diễn đang mỉm cười với An Kỳ, ôm An Kỳ vào trong ngực. Nhưng hình ảnh An Kỳ bỏ tờ giấy cho người đàn ông kia thì đã bị anh bắt gặp. Không biết cố gái nhỏ của anh sao lại quen biết loại người như hắn được.