Đến nơi, anh thậm chí không cần gõ cửa, anh đẩy mạnh cánh cửa lớn của phòng khách, tạo ra một âm thanh vang dội khắp căn biệt thự.
Trong phòng khách, Hạ Quang Minh đang ngồi đọc báo, bình thản như mọi khi. Ánh sáng từ đèn chùm hắt lên gương mặt nghiêm nghị của ông, khiến cho mọi biểu cảm đều trở nên lạnh lùng hơn. Nghe thấy tiếng động mạnh, Hạ Quang Minh ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt đầy phẫn nộ của con trai mình.
“Ngôn Hy, con về rồi à? “Ông hỏi, giọng điệu vẫn bình thản, như thể không hề biết chuyện gì đã xảy ra.
“Đừng diễn nữa !” Anh quát lớn, bước tới trước mặt Hạ Quang Minh. “Chuyện này là do cha và bà nội sắp đặt đúng không? Hai người muốn ép con làm lễ đính hôn với Lê Âu Mạn, nên mới nghĩ ra cách dùng Thiên Thanh để uy hiếp con.”
Hạ Quang Minh im lặng trong giây lát, rồi chậm rãi đứng dậy
‘Phải thì sao ? Không phải ta đã nói nếu con không nghe lời thì sẽ dùng biện pháp mạnh hay sao ? Từ nhỏ đến lớn ta chuyện gì cũng chiều theo ý con nhưng còn chuyện này ngàn lần không được “
” Hạ Quang Minh, ba thừa biết Thiên Thiên lúc nhỏ bị bắt cóc, chuyện đó ám ảnh với cô ấy đến mức nào. Bây giờ các người lại dùng cách tương tự như vậy để đối xử với cô ấy, có phải các người điên hết rồi không ?
Anh nói trong sự giận dữ, trong đầu toàn bộ đều là lo cho an nguy của cô
Hạ Quang Minh nghe anh nói xong liền sững mất một nhịp, lương tâm có phần hổ thẹn” Chỉ cần con ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp của người lớn là được. Thiên Thiên là con của ba, ta nhìn nó lớn lên từng ngày dù không phải con ruột ta cũng biết xót chứ
Ngôn Hy nghe thấy những lời của Hạ Quang Minh, lòng anh tràn đầy sự phẫn nộ và khinh bỉ.
“Ba nói rằng ba thương xót Thiên Thiên, vậy mà lại dùng cô ấy như một con cờ trong trò chơi quyền lực này? Ba nghĩ rằng bằng cách này, ba có thể ép buộc con phải theo ý mình sao? Con sẽ không bao giờ tha thứ cho những gì các người đã làm với cô ấy!”
Hạ Quang Minh giữ nguyên vẻ bình tĩnh, dù trong lòng có phần nao núng trước sự phản ứng quyết liệt của con trai.
“Ngôn Hy, con không hiểu được sự khó khăn của ba. Những gì ba làm đều là để bảo vệ Hạ gia, để bảo vệ tương lai của con. Con nghĩ rằng chỉ cần tình yêu là có thể vượt qua tất cả, nhưng cuộc sống không đơn giản như vậy.
Ông dừng một đoạn lại nói tiếp
“Ba không hề muốn dùng bạo lực,” Hạ Quang Minh trả lời, giọng ông có phần yếu đuối hơn so với lúc trước. “Nhưng tình hình lúc này đòi hỏi phải có biện pháp mạnh mẽ. Nếu con không đính hôn với Lê gia, Hạ gia sẽ mất đi một liên minh quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của con và của cả gia tộc.”
Ngôn Hy nghe đến đây, đôi mắt anh tràn đầy sự tuyệt vọng.
“Ba nghĩ rằng con cần cái liên minh đó để sống sao? Ba nghĩ rằng con không thể tự mình đứng vững mà không cần sự hậu thuẫn của Lê gia hay Hạ gia? “
“Ba đã nhầm rồi. Con không cần quyền lực từ các người, con chỉ cần Đặng Thiên Thanh. Hạ gia các người lớn như vậy lại không thể buông tha cho những con người yêu nhau sao ? “
Hạ Quang Minh nghe câu nói của Ngôn Hy, trong lòng ông bùng lên sự phẫn nộ và bất lực. Ông nheo mắt, nhìn chằm chằm vào con trai mình, giọng ông hằn học nhưng cũng đầy sự nghiêm khắc.
“Ba có thể dung thứ cho con, có thể cho phép con chọn bất kỳ ai cũng được, nhưng Thiên Thiên thì không,” Hạ Quang Minh tiếp tục, giọng ông trở nên cứng rắn hơn. “Nó là nhị tiểu thư của Hạ gia, dù không phải máu mủ ruột rà, nhưng từ nhỏ đã Được nuôi dưỡng trong gia đình ta. Nếu hai đứa ở bên nhau, danh tiếng mấy đời Hạ gia gầy dựng coi như mất sạch.”
Anh cười nhạt, giọng nói trầm nhưng kiên định vang lên giữa không gian yên lặng của căn biệt thự. “Mọi người đã từng nói với con rất nhiều về trách nhiệm của một người kế thừa. Con đã từng nghĩ rằng mình có thể chấp nhận điều đó, có thể gánh vác tất cả vì gia đình, vì danh dự của Hạ gia. Nhưng bây giờ, con không thể nữa.”
Hạ Quang Minh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn con trai mình. Ông biết rằng Ngôn Hy đã thay đổi, và sự thay đổi này không thể dễ dàng đảo ngược. Ông muốn nói thêm điều gì đó, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu.
“Dù ba có nói thêm 1000 lý do đi nữa, con vẫn sẽ chỉ nói một câu duy nhất… Ngôn Hy tiếp tục, giọng anh trầm ấm nhưng chắc chắn, ánh mắt nhìn thẳng vào cha mình không chút do dự. “Con sẽ không buông bỏ”
Anh đã hứa với cô rồi, buổi chiều hoàng hôn trên cánh đồng hoa cải, anh nói tuyệt đối không bao giờ phản bội cô.
Ngôn Hy không nói thêm gì nữa. Anh chỉ quay lưng lại, mở cánh cửa biệt thự và bước ra ngoài. Gió đêm thổi qua, mang theo hơi lạnh của bầu trời đêm tĩnh lặng. Nhưng trong lòng Ngôn Hy, tất cả đều đã rõ ràng. Anh đã chọn con đường của mình, và dù có khó khăn đến đâu, anh sẽ bước tiếp, vì Thiên Thanh, vì cô cần anh.“Thiên Thanh… chờ anh… Anh thì thầm trong không gian yên tĩnh của xe. Hạ Ngôn Hy không dám tưởng tượng nếu có chuyện gì xảy ra với cô, anh sẽ phải làm thế nào. Nhưng ít nhất giờ đây anh có thể tin tưởng rằng cô vẫn an toàn, bọn họ chẳng qua chỉ muốn chia cắt anh thôi, sẽ không tổn hại cô.
Thiên Thanh mở mắt ra trong sự mơ hồ. Ánh sáng từ chiếc đèn chùm treo trên trần nhà hắt xuống khiến cô cảm thấy đầu óc mình có chút quay cuồng. Mọi thứ xung quanh đều xa lạ. Căn phòng rộng lớn nhưng mang vẻ u ám, mọi thứ đều được trang trí một cách cầu kỳ nhưng lạnh lẽo, xa cách.
Cô cố gắng đứng dậy, cảm giác đau nhức lan tỏa khắp cơ thể. Cô không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết mình bị đám người áo đen bắt đi, rồi sau đó… mọi thứ dường như mờ dần.
Thiên Thanh nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm một lối thoát, nhưng mọi cánh cửa trong căn phòng đều bị khóa chặt. Trên những bức tường lạnh lẽo là những bức tranh lớn với khung mạ vàng, những bức rèm dày nặng nề chắn hết ánh sáng từ bên ngoài. Không khí trong phòng khiến cô cảm thấy ngột ngạt, như thể đây không chỉ là một nơi giam giữ, mà còn là một nhà tù tinh thần.
Cô nghe thấy tiếng bước chân phía ngoài cửa, âm thanh đó dần trở nên rõ ràng hơn. Cánh cửa từ từ mở ra, và người bước vào khiến cô ngay lập tức cứng người lại.
“Thiên Thiên tỉnh rồi ?” Giọng bà vang lên trầm tĩnh nhưng đầy quyền uy. Dương Mẫn Quân tiến lại gần, bước chân chậm rãi, nhưng lại mang đến cho Thiên Thanh cảm giác như từng bước đó đang giẫm lên trái tim cô.