Suy nghĩ của Thiên Thanh bất ngờ bị gián đoạn khi tiếng tivi trên tường phía đối diện thình lình vang lên, lớn hơn hẳn so với âm thanh nhẹ nhàng của quán. Thiên Thanh và Tâm Di đều quay đầu lại nhìn màn hình tivi, nơi đang phát sóng bản tin thời sự buổi chiều.
Trên màn hình, một nữ MC trang trọng xuất hiện, bên cạnh là hình ảnh của hai gia tộc lớn ở Ngọc Thành hiện lên rõ ràng. Dòng chữ chạy ngang màn hình khiến Thiên Thanh lập tức cảm thấy trái tim mình chùng xuống: “Hai nhà Hạ – Lê thông chuẩn bị tổ chức lễ đính hôn
Giọng nữ MC vang lên, rõ ràng và dứt khoát: “Tin tức nóng hổi vừa được xác nhận, hai gia tộc danh giá Hạ – Lê thông báo sẽ tổ chức lễ đính hôn vào khoản thời gian sắp tới. Đây được coi là sự kiện nổi bật của năm trong giới thượng lưu, khi hai gia tộc nổi tiếng trong nước kết hợp với nhau thông qua cuộc hôn nhân này, chi tiết hơn về tình hình vẫn đang được cập nhật.”
Tâm Di chợt giật mình, quay sang nhìn Thiên Thanh đầy ngỡ ngàng. Nhưng Thiên Thanh chỉ biết ngồi lặng người, mắt không rời khỏi màn hình tivi.
“Cậu… cậu có nghe thấy không?” Tâm Di lắp bắp hỏi, đôi mắt lo lắng nhìn bạn mình.
Nhưng Thiên Thanh không trả lời, cô chỉ ngồi đó, cảm giác như cả thế giới xung quanh đang sụp đổ.
Tâm Di thấy sắc mặt Thiên Thanh tái nhợt, cô lo lắng nắm chặt tay bạn mình.
“Thiên Thanh, cậu có sao không? Không phải nói anh Ngôn Hy đã hủy hôn với Lê gia rồi sao ? Chuyện này là thế nào ?”Thiên Thanh khẽ lắc đầu, giọng nói yếu ớt vang lên: “Là người của Hạ gia…đúng rồi là bọn họ tự ý quyết định chuyện này”
Chắc chắn là Dương Mẫn Quân hoặc là Hạ Quang Minh tự quyết chuyện này nếu không báo đài cũng sẽ không dám tùy tiện đưa tin.Thiên Thanh hít một hơi sâu, cố gắng kiềm chế cơn xúc động đang cuộn trào trong lồng ngực. Bàn tay cô run rẩy, nhưng ánh mắt lại bừng lên một tia kiên định hiếm thấy.
Cô cần phải tìm Ngôn Hy
Vào lúc bản thân chuẩn bị rời đi thì bất ngờ từ xa một nhóm người áo đen ập đến vây quanh cô. Thiên Thanh chưa kịp phản ứng thì đám người đó đã nhanh chóng bao vây chặt lấy cô. Một cơn hoảng loạn bất ngờ tràn đến, lòng ngực cô thắt lại, cả cơ thể cứng đờ vì sợ hãi.
Vệ sĩ mà Hạ Ngôn Hy đã phái theo âm thầm bảo vệ cô nhanh chóng xuất hiện ra sức ngăn cản nhóm người áo đen. Cảnh tưởng vô cùng căng thẳng, xung quanh trở nên hỗn loạn, tiếng va chạm, la hét và âm thanh của các vật thể bị đập vỡ vang lên không ngừng. Cảnh tượng trước mắt Thiên Thanh quá đáng sợ, cô đứng chôn chân tại chỗ, tim đập loạn xạ, không biết phải làm gì.
Nhưng trước khi cô kịp hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, một tên trong đám áo đen đã lao đến và túm chặt lấy cô. Thiên Thanh bị kéo ngược lại, giằng co trong tuyệt vọng. Cô cố vùng vẫy, đấm đá liên tục nhưng hoàn toàn không có hiệu quả trước sức mạnh của đám người này. Họ quá đông và quá hung hãn.
Vì bị áp đảo về số lượng, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, tất cả vệ sĩ mà anh phái đến đều bị hạ gục. Thiên Thanh không ngừng la hét, kêu cứu nhưng không một ai có thể giúp cô. Cô bị bọn áo đen kéo lê ra xa về phía chiếc xe đen đang chờ sẵn. Cô cố vùng vẫy, nhưng đám người áo đen quá đông và mạnh mẽ, khiến mọi nỗ lực của cô trở nên vô vọng. Trái tim cô đập loạn nhịp, nỗi sợ hãi bùng lên dữ dội khi cô bị ép vào bên trong chiếc xe. Cửa xe đóng sập lại, giam cô trong bóng tối, không một lối thoát.
Ở cách đó không xa, Tâm Di chứng kiến toàn bộ sự việc. Cô từ trong quán cà phê lao ra, chạy theo nhóm người áo đen với hy vọng có thể làm gì đó để cứu bạn mình. Nhưng đám người đó quá nhanh, họ đã nhanh chóng đẩy Thiên Thanh lên một chiếc xe hơi đen bóng, sau đó lao vút đi. Tâm Di chỉ có thể hét lên, gào thét trong vô vọng, cảm giác bất lực tràn ngập trong lòng cô.
“Thiên Thanh! Thiên Thanh!” Tâm Di hét lớn, chân cô lao đi đuổi theo nhưng chiếc xe đã biến mất khỏi tầm mắt chỉ trong vài giây.
Hạ Ngôn Hy ở trong phòng làm việc của mình, lòng vẫn còn chất chứa nhiều suy nghĩ về dự án vừa hoàn tất. Tuy nhiên, những gì anh đang tập trung bỗng chốc bị phá vỡ khi một loạt tin tức không ngờ tới ập đến.
Hạ Ngôn Hy nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại trước mặt. Một đoạn tin tức đang được phát sóng: “Hai tập đoàn lớn là Hạ thị và Lê thị đã thông báo về việc sẽ tổ chức lễ đính hôn trong thời gian tới. Đây được xem là một cuộc liên hôn kinh tế đầy quyền lực..”
Ngón tay Hạ Ngôn Hy siết chặt lấy chiếc điện thoại, đôi mắt anh trở nên đen tối, sâu thẳm như một vực thẳm vô tận.
Điện thoại trong tay bất chợt rung lên, cắt ngang luồng suy nghĩ của anh. Hạ Ngôn Hy bắt máy mà không chút do dự, điều mà anh nhận được là một giọng nói hoảng loạn.
“Thiên Thanh… Thiên Thanh bị bắt cóc rồi!”
Trái tim Hạ Ngôn Hy như ngừng đập trong giây lát. “Tâm Di, em nói gì cơ?”
“Thiên Thanh bị bắt cóc! Một đám người áo đen đã kéo cô ấy đi ngay trước mắt em. Bọn chúng mang cô ấy đi rồi! Em không biết phải làm gì, anh phải làm gì bây giờ!” Giọng Tâm Di vang lên trong điện thoại, đầy sợ hãi và run rẩy.Trong khoảnh khắc đó, Hạ Ngôn Hy hoàn toàn mất đi vẻ lạnh lùng và điềm tĩnh thường ngày. Anh cảm thấy như toàn bộ thế giới xung quanh mình đang sụp đổ. Chân tay anh lạnh toát, nhưng đầu óc lại hoạt động một cách điên cuồng. Ngay lập tức, anh gọi điện cho đội an ninh của mình, yêu cầu họ sử dụng mọi nguồn lực để tìm kiếm tung tích của Thiên Thanh.
Nhưng sau đó khi bình tĩnh lại anh cảm thấy mọi chuyện dường như quá trùng hợp, chuyện lễ đính hôn và chuyện Thiên Thanh bị bắt cóc. Kẻ dám ra tay bắt người của Hạ gia thì chỉ có thể là người của Hạ gia mà thôi. Ngay tức khắc anh nhận ra tất cả chuyện này đều là do bà nội kính yêu của anh – Dương Mẫn Quân làm ra, cũng có thể có thêm sự góp sức của cả Hạ Quang Minh nữa.
Bọn họ đã vô cùng phẫn nộ khi anh hủy bỏ hôn ước với Lê gia để ở bên Thiên Thanh. Việc bọn họ bắt cóc Thiên Thanh sẽ là cách để ép chấp nhận lễ đính hôn này. Suy nghĩ này khiến anh vừa tức giận vừa thất vọng. Làm sao bọn họ lại có thể sử dụng Thiên Thanh như một con cờ trong cuộc chơi quyền lực này chứ ?
Hạ Ngôn Hy đứng bật dậy, lấy chìa khóa xe rồi lao nhanh ra ngoài. Anh nói qua điện thoại
“Tâm Di em bình tĩnh, anh biết Thiên Thiên ở đâu rồi. Bây giờ em về nhà trước, khi nào có tin tức sẽ nói cho em”
Hạ Ngôn Hy nói nhanh trước khi ngắt điện thoại. Đầu óc anh lúc này như bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc của sự lo âu và phẫn nộ. Anh siết chặt vô lăng, cố gắng kiểm soát sự tức giận đang sục sôi trong lòng, chuyển hướng quay xe về hướng căn biệt thự phía Tây của Hạ gia.