Thiên Thanh ngồi lặng lẽ bên quầy bar, ánh mắt hơi mơ màng. Cảm giác men rượu bắt đầu lan tỏa trong người cô, khiến đầu óc trở nên nhẹ nhàng nhưng cũng đồng thời mang đến một sự uể oải kỳ lạ. Cô nhìn chằm chằm vào ly rượu trước mặt, như thể đang cố tìm kiếm điều gì đó trong những giọt rượu màu hổ phách.
Chẳng lẽ cô thật sự đang đùa giỡn với chính mình sao?
Thiên Thanh khẽ lắc đầu, cố gắng xua tan những suy nghĩ tiêu cực. Chuyện gia tộc gì đó tốt nhất là ném sang một bên. Nhưng càng uống, cô càng cảm thấy lòng mình trở nên trống rỗng, như một cái giếng sâu không đáy.
Tâm Di vừa từ nhà vệ sinh bước ra, trông thấy Thiên Thanh vẫn đang ngồi ủ dột một mình, vó lẽ đã say rồi, cô bạn tiến lại gần. Với nụ cười tươi tắn trên môi, Tâm Di kéo một chiếc ghế ngồi xuống cạnh Thiên Thanh quan tâm hỏi han
“Thiên Thiên, cậu uống nhiều quá rồi đấy, Tâm Di nói, giọng pha chút lo lắng.
“Có phải chuyện gì đó làm cậu không vui không?”
Thiên Thanh khẽ nhếch môi cười, ánh mắt dường như không còn tập trung vào bất cứ thứ gì.
“Không có gì đâu, chỉ là… mình muốn uống một chút, trải nghiệm thôi mà.”
Tâm Di im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng vỗ vai Thiên Thanh.
“Nếu cậu muốn nói, mình sẽ lắng nghe. Còn nếu cậu chỉ muốn im lặng, mình cũng sẽ ngồi đây với cậu, không sao cả.
Thiên Thanh cảm thấy lòng mình ấm áp trước sự quan tâm của Tâm Di. Cô bạn thân luôn biết cách làm cho cô cảm thấy thoải mái, dù cho tình huống có khó khăn đến đâu. Cô nhìn Tâm Di, nụ cười của cô dần trở nên chân thật hơn.
“Cảm ơn cậu, Tâm Di” Thiên Thanh nói, giọng đầy cảm kích.
“Mình chỉ… chỉ cảm thấy mệt mỏi một chút thôi. Có lẽ, mình đã uống quá nhiều.”
Tâm Di dùng mu bàn tay sờ vào má cô, chỉ thấy cảm giác nóng như muốn bỏng
” Cả mặt cậu đều đỏ hết rồi, còn nóng như vậy. Không được, đừng chơi nữa chúng ta về nhà thôi “
Tâm Di nói lại kéo tay cô, Thiên Thanh dùng sức rút ra
‘ Còn chưa chơi xong mà “
” Còn chơi nữa ? Hạ Ngôn Hy biết mình mang cậu đến mấy chỗ như này sẽ giết chết mình mất. Đại ca ơi, về thôi
Cô trả tiền rượu rồi nắm lấy cánh tay Thiên Thanh choàng qua cổ mình, một tay ôm eo
‘Anh ấy có mối bận tâm khác rồi. Tâm Di à, anh ấy có thứ khác để anh ấy bận tâm hơn rồi ” Cô nói nhỏ, chữ được chữ mất
Tâm Di cũng chẳng quan tâm ra sức kéo cô lên xe về nhà.
Về đến nơi lại cùng mấy người làm trong nhà mang cô thả lên giường. Đáng lẽ sẽ ở lại đây chăm sóc Thiên Thanh nhưng Tâm di nhận điện thoại của người nhà bảo cô về ngay. Vậy nên chỉ đành để cô lại cho giúp việc chăm sóc.
Tâm Di ra về đến cổng chính, suy cho cùng cũng không thấy yên tâm, trạng thái của Thiên Thanh hôm nay quá mức bất thường, cô sợ mấy người làm trong đó không chịu không nổi, con người Thiên Thanh vốn đã khó chiều khi tỉnh táo, giờ lại thêm men say lại càng khó khăn hơn.
Suy đi tính lại không biết thế nào lại móc điện thoại ra điện cho Hạ Ngôn Hy cầu cứu
Bên kia Ngôn Hy chỉ vừa xuống tới nhà xe, chuyện hôm nay ở công ty cộng thêm bao thứ dồn dập làm cho anh vô cùng đau đầu
Khi nhận điện thoại cũng chẳng quan tâm là ai gọi đếm, anh nghe máy, giọng nói có chút mệt mỏi
Ai đấy ? “
[ Anh Ngôn Hy, em là Tâm Di đây. Anh còn nhớ không ? ]
Ngôn Hy khựng một chút
Con bé này sao đêm khuya lại gọi cho mình làm gì ?
” Anh nhớ, em làm bạn của Thiên Thiên
Lại nghĩ ngợi gì đó, anh nói tiếp
” Con bé có ở cạnh em không ? Gần đây Thiên Thiên thế nào ? “
Anh còn muốn hỏi thật nhiều thật nhiều về cô nữa nhưng không thể, rõ ràng là người một nhà nhưng lại chỉ có thể biết chuyện về Thiên Thanh thông qua người khác
[ Em gọi cho anh cũng muốn nói việc này, trước tiên em xin tạ tội trước với anh. ] Tâm Di nói giọng thành khẩn.[Hôm nay Thiên Thanh nói muốn đi uống rượu nên em đưa cậu ấy tới một quán bar, Thiên Thanh uống có hơi nhiều, em thấy tâm trạng của cậu ấy không tốt lắm, cũng sợ người làm mới trong nhà không hiểu ý, chăm sóc không tốt. Bây giờ em phải về trước nên muốn hỏi anh có thời gian rảnh đến xem cậu ấy không thôi “
Nghe Tâm Di nói, trong lòng Ngôn Hy dâng lên một cảm giác khó tả. Anh biết cả hai đều đang trải qua một giai đoạn khó khăn, nhưng không ngờ mọi chuyện lại tồi tệ đến mức này.
Sau khi nghe Tâm Di nói, anh không nghĩ ngợi mà lập tức quyết định ngay
“Được rồi, anh sẽ đến đó .”
Ngôn Hy ngắt máy, bước nhanh về phía xe của mình. Dù mệt mỏi, nhưng lo lắng cho Thiên Thanh đã lấn át tất cả. Hạ Ngôn Hy lái xe với tốc độ nhanh nhất có thể, có lẽ chuyện bức ảnh kia dù đã được anh giải quyết nhanh chóng nhưng đã bị cô nhìn thấy rồi.
Càng nghĩ anh càng hận mình, anh hận bản thân sinh ra là người nhà họ Hạ, cho dù cố gắng giải quyết mọi chuyện một cách tốt nhất nhưng nó lại khiến cho bản thân lẫn người trong lòng đau đớn muôn phần.
Hạ Ngôn Hy đã nhanh chóng có mặt ở nhà riêng của cô, người làm trông thấy anh dường như đã vô cùng bất ngờ, nhất là Chu quản gia, bà không giấu nổi sự hốt hoảng
Cậu Ngôn Hy, sao cậu lại ở đây “
Bỏ qua mấy lời vô nghĩa đó, anh trực tiếp đi thẳng vào trong tìm kiếm Thiên Thanh
” Thiên Thiên đâu ? “Chu Tình như dè dặt không muốn lắm nhưng vẫn chỉ tay lên tầng trên.
Hạ Ngôn Hy không cần thêm lời nói nào khác, đôi chân dài của anh lập tức hướng thẳng lên tầng trên. Mỗi bước đi của anh như thể nặng nề kèm theo tuyệt vọng không thể đè nén. Căn nhà tĩnh lặng đến lạ thường, chỉ có tiếng giày của Hạ Ngôn Hy gõ lên nền nhà vang vọng khắp không gian.
Lên đến tầng hai, anh dừng lại trước một cánh cửa đóng kín. Đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ, sau một hồi do dự cuối cùng anh chọn mở cửa một cách mạnh mẽ, không hề báo trước.