Ngồi trong phòng làm việc rộng lớn, ánh nắng buổi chiều chiếu qua khung cửa sổ, Dương Mẫn Quân nhìn vào màn hình máy tính với ánh mắt sắc lạnh. Bài đăng về bữa cơm thân mật đã biến mất, và điều đó làm bà vô cùng không hài lòng. Bà biết rõ tầm quan trọng của việc công khai mối quan hệ này, không chỉ để củng cố vị thế của Hạ gia mà còn để gửi một thông điệp mạnh mẽ đến các đối tác và đối thủ rằng Hạ gia và Lê gia đã chính thức liên minh.
Dương Mẫn Quân lặng lẽ đặt tay lên bàn, từng ngón tay thon dài đeo những chiếc nhẫn quý giá gõ nhịp lên mặt bàn gỗ. Mỗi tiếng gõ như một tiếng vang trong đầu bà, nhắc nhở bà rằng mọi kế hoạch tỉ mỉ của mình đang bị phá vỡ bởi hành động bồng bột của cháu trai.
Bà không gọi Ngôn Hy để trách mắng. Bà hiểu rõ rằng việc tỏ ra quá khích chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn. Thay vào đó, bà quyết định sẽ giữ bình tĩnh và tìm cách giải quyết vấn đề một cách khéo léo hơn. Bà cần thời gian để suy nghĩ và lên kế hoạch cho bước đi tiếp theo của mình, đằng nào cũng là máu mủ ruột thịt, Ngôn Hy cũng đã nghe theo bà an phận một thời gian dài, bà không muốn bức ép anh thêm.
Khi màn đêm buông xuống
Tâm Di cùng Thiên Thanh bước vào quán bar với ánh đèn neon rực rỡ và âm nhạc sôi động. Khung cảnh náo nhiệt khiến cả hai như được tiếp thêm năng lượng. Tâm Di nắm tay Thiên Thanh, kéo cô bạn mình đi thẳng vào quầy bar, nơi họ chọn chỗ ngồi thoải mái nhất.
“Đêm nay chúng ta sẽ chơi hết mình, rồi cậu sẽ biết thế giới của người lớn là như thế nào, Thiên Thiên!”
Tâm Di nói, giọng đầy phấn khích. Cô ra hiệu cho bartender và gọi hai ly cocktail.
Thiên Thanh cố nở một nụ cười, nhưng ánh mắt cô vẫn hiện rõ sự mệt mỏi.
” Ừm, thật mong chờ “
Hai cô gái cụng ly, nhấp ngụm đầu tiên và cảm nhận hương vị ngọt ngào pha lẫn chút vị đắng của rượu.
Tâm Di thì hớn hở với không khí xung quanh. Cô nhảy nhót theo điệu nhạc, uống rượu, và liên tục cười đùa. Cố gắng làm cho Thiên Thanh cảm thấy thoải mái hơn, mấy thứ lung tung trong đầu sớm nên vứt đi cho xong.
Không khí sôi động của quán bar dần dần làm cho cả hai thấy phấn khích. Họ gọi thêm vài ly rượu nữa và bắt đầu hòa mình vào âm nhạc.
Sau một vài ly cocktail, Thiên Thanh cảm thấy đầu óc trở nên nhẹ nhõm. Cô cười nói thoải mái hơn và thậm chí còn cùng Tâm Di nhảy theo điệu nhạc trên sàn.
Khi cả hai đang ngồi nghỉ ngơi và tiếp tục uống thêm vài ly, Tâm Di quay sang nói khẽ vào tại cô
“Cậu ngồi đây chờ tớ một chút, tớ sẽ quay lại ngay ” cô nói thì rời khỏi ghế, đi về phía nhà vệ sinh.
Thiên Thanh ngồi lại một mình, tiếp tục nhấm nháp ly rượu của mình. Cô thả lỏng cơ thể, cảm khái cái thứ chất lỏng trước mặt mình, càng uống lại càng mơ hồ, chẳng thể tập trung nỗi..thật tốt khi không phải suy nghĩ nhiều, nhưng lại có thứ gì đó đang cào xé bên trong cổ họng Thiên Thanh.
Đúng lúc đó, một gã đàn ông tiến đến gần. Hắn nhẹ nhàng cười nói vui vẻ nhưng không hề thu hút bắt chuyện với cô.
“Tiểu mỹ nhân, tối nay có vẻ em đang vui lắm nhỉ?” Gã đàn ông cất giọng trầm ấm, khóe môi cong nụ cười hỏi cô
Thiên Thanh ngước nhìn đánh, ánh mắt hơi mờ vì rượu nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra ý đồ của hắn. Con mắt nào của hắn thấy cô đang vui vậy ? Đàn ông bây giờ tán gái chỉ có một kiểu vậy sao ? Cô nhìn hắn, không đáp.
Thiên Thanh nghĩ hắn ta sẽ bỏ cuộc nhưng cô không biết bản thân càng cao ngạo lại càng khiến người ta muốn chinh phục đến nhường nào. Gã đàn ông nói thêm
” Tôi có thể ngồi đây cùng một chút không?” Hắn hỏi, giọng điệu đầy thân thiện.
Thiên Thanh nhún vai, cảm thấy không có lý do gì để từ chối.
” Tất nhiên “
Gã đàn ông nhìn Thiên Thanh bằng ánh mắt không rõ ràng, nhưng vẻ mặt hắn tỏ ra thiện chí. Hắn ngồi xuống cạnh Thiên Thanh, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một cánh tay.
“Em không thường đến quán bar này chơi đúng không ? Tôi chưa từng thấy em ” hắn tiếp tục, giọng điệu vẫn giữ nguyên sự thân thiện.
Hôm nay là lần đầu tiên ” Thiên Thanh đáp, giọng điệu không mặn mà, nhưng vẫn giữ sự lịch sự.
“Thật sao? Vậy thì có phải tôi đã quá may mắn hay không đây, được ngồi cùng em nói chuyện ” Trạch Minh cười tươi, nụ cười của hắn có vẻ như là một phần trong kế hoạch chinh phục.
“Tôi là Trạch Minh, còn em tên gì?”
Thiên Thanh cười khẩy, ánh mắt có phần lấp lánh. “Đừng thắc mắc, tôi sợ anh nghe rồi thì muốn quên ngay lập tức.
Trạch Minh dường như không bị tổn thương bởi lời nói của Thiên Thanh. Hắn còn tỏ ra vô cùng thích thú
“ Người nhỏ nhưng khẩu khí lớn thật đấy, vậy em có sở thích gì không? Thích du lịch, thể thao hay nghệ thuật?”
Thiên Thanh nhấp thêm một ngụm rượu, ánh mắt trong veo
” Sao cứ là anh hỏi tôi nhỉ ? Bây giờ đến lượt tôi hỏi anh, anh thuộc gia tộc nào ? Tôi không thích kết giao với những người gia tộc lớn ‘
Mặc dù tôi cũng là một phần trong số họ
“
Trạch Minh ra sức tán tỉnh Thiên Thanh. Hắn cố gắng làm cho cô cảm thấy thoải mái và hy vọng sẽ có cơ hội đi xa hơn. Cứ tưởng rằng cô bé này khó đoán không ngờ lại mở lòng sớm như vậy còn muốn trêu ghẹo hắn, vậy nên Trạch Minh cũng không khách khí nữa
Gia tộc lớn gì chứ, tôi không phải. Gia tộc lớn thì cần gì ngồi đây hầu chuyện em chứ, mấy người bọn họ thích nói tới tiền, còn anh thì khác, anh muốn nói tới tình “
Lời nói của hắn ta rõ ràng không sạch sẽ nhưng lại có thể thốt ra một cách dễ dàng như thế. Thiên Thanh có hơi thích thú, cô hỏi thêm
Vậy anh muốn nói tới tình như thế nào ? “
‘Chuyện đó…thì phải vào nơi riêng tư mới nói được. Khách sạn bên đường, em thấy ổn không ?”
Thiên Thanh nghe thấy đề nghị của Trạch Minh, cô không thể không cười nhẹ. Câu hỏi của hắn ta không hề khiến cô cảm thấy ngạc nhiên, ngược lại, nó dường như đáp ứng đúng yêu cầu của một số người ở cái chốn này.
Trạch Minh nhìn đôi mắt lấp đầy dục vọng không thể kiềm chế
Hay em muốn chọn nơi khác kích thích hơn
Thiên cong môi, hơi thở nhuốm mùi rượu, cô lắc đầu chỉ tay về phía cửa
” Anh có tin chỉ cần đưa tôi ra khỏi cách cửa này sẽ phải sống dở chết dở hay không ? “
“Em nói sao?” Trạch Minh bật cười, cố gắng giữ sự điềm tĩnh. “Chẳng lẽ em nghĩ anh chỉ nói đùa? Hay em đang đùa giỡn với anh?”
Thiên Thanh nheo mắt, cố gắng nhìn rõ hơn gã đàn ông trước mặt mình. Đằng nào cũng là lần đầu gặp mặt không nên để người ta không còn mạng để về
‘Ngoài cửa có mấy người vệ sĩ là theo bảo vệ tôi, anh có chắc là muốn đưa tôi đi không ? “
Trạch Minh nghe thấy lời đe dọa của Thiên Thanh, hắn nhìn ra cửa quả thật có mấy gã áo đen to tướng đứng canh chừng gần đó, gương mặt hắn thoáng sợ hãi
“Ồ, có vẻ như em đang cảnh báo anh đấy ”
Trạch Minh nói, giọng điệu vẫn giữ vẻ vui vẻ nhưng ánh mắt thì có chút nghiêm túc. Nhưng sau khi thấy cô không nói thêm lời nào liền mất hết kiên nhẫn, không chút hứng thú cầm theo ly rượu trên bàn rời đi, cảm thấy mấy phút vừa rồi đúng là phí lời.