Để làn nước rửa trôi lớp bụi hồng trần thật lâu. Lúc chuẩn bị ra ngoài, Diệp An Băng mới sựt nhớ đến chuyện bản thân đến đây nhưng chẳng mang theo bộ quần áo nào.
Đến khăn tắm còn không có, nên loay hoat một hồi cô cũng đành cầm tạm khăn tắm của Quách Khiếu Nam, quấn quanh người để ra khỏi phòng.
Cô định tìm áo choàng ngủ của ai đó mặc tạm vào, rồi mang chiếc váy vừa thay ra đi giặt nhanh để kịp khô, sau đó mặc vào người trở lại, nhưng ai ngờ vừa ló mặt ra khỏi phòng đã chạm mặt Quách Khiếu Nam ngồi đó, dọa cô giật mình, hai gò má nhanh chóng đỏ bừng tới tận mang tai.
“Sao anh còn ngồi đây hả?”
“Ơ hay, phòng của tôi, đi hay ở, ngồi hay đứng đều không liên quan tới em, có ý kiến gì sao?”
“Anh bắt tôi chung phòng, thì anh cũng phải tôn trọng tôi một chút chứ? Mau cút ra ngoài đi.”
Diệp An Băng đã cáu, và hắn thì cứ ngồi trơ trơ ra đó với nụ cười khinh khỉnh trên môi:
“Quần áo ở đây, mặc vào đi rồi xuống bếp làm bữa khuya.”
Quách Khiếu Nam chìa ra một chiếc áo sơ mi trắng dáng khá to, và chân váy xếp ly ngắn màu đen.
“Thời gian gấp rút, tôi chỉ kịp chuẩn bị váy, còn áo cứ mặc tạm áo tôi đi.”
Thời gian gấp rút, chỉ chuẩn bị được váy? Nói trắng ra thì cái mục đích đê tiện của hắn ta là muốn cô mặc áo của hắn nên mới biện ra mộ lý do vô lý.
Tất nhiên, cô sẽ không dễ dàng thỏa hiệp như vậy.
“Không mặc.”
Diệp An Băng không cần suy nghĩ đã dứt khoát đưa ra câu trả lời, đồng thời quay mặt nhìn sang hướng khác. Vậy mà, người đàn ông ấy vẫn cực kỳ ôn hòa mà nói:
“Tùy thôi, không mặc thì cứ quấn khăn như vậy mà ra ngoài. Bây giờ, tôi xuống bếp, năm phút sau phải thấy mặt cô ở đó.”
Nói xong, hắn cứ vậy mà thản nhiên ra khỏi phòng.
Diệp An Băng đứng đó, nhìn bộ quần áo nằm trên giường vài phút. Dù sao muốn ra ngoài giặt váy thì cũng không thể quấn khăn như thế này, huống chi ở đây toàn là đàn ông. Nghĩ đến phút cuối, cô vẫn cầm lấy bộ quần áo kia mà trở vào phòng tắm.
Quách Khiếu Nam xuống bếp chờ, không phải năm phút mà là mười lăm phút sau, Diệp An Băng mới có mặt.
“Thay có bộ quần áo mà mất hơn mười lăm phút, em là rùa à Băng?”
“Mười một giờ khuya rồi mà còn ăn, tôi tưởng anh là heo ấy chứ.”
Miệng lưỡi cô đâu kém, nên đáp trả gay gắt là dư khả năng. Mà nói thì nói vậy, chứ cũng xoắn tay áo tìm tôm, cá, rau củ chuẩn bị chế biến bữa khuya.
“Ăn lẩu không, vừa nhanh vừa tiện?”
“Em nấu gì tôi ăn đó.”
“Được, vậy sang đây nhặt rau, tôi bắt nước lẩu rồi rửa tôm, cá.”
Cô nàng thẳng thắn phân chia, khiến người đàn ông ngồi đó nghệch mặt ra, cuối cùng cũng chỉ cười, rồi ngoan ngoãn qua đó nhặt rau như nhiệm vụ được giao.
“Nấu nhiều hơn một phần cho Thái Vĩnh.”
“Vậy thì bảo anh ta xuống đây.”
“Làm gì?”
“Phụ một tay. Có làm thì mới có ăn, tôi chỉ là vệ sĩ chứ không phải ô sin cho mấy người.”
“Làm ra em cũng ăn chứ đâu riêng gì bọn tôi.”
“Tôi không có thói quen ăn khuya.”
“Vậy thì từ nay thay đổi. Bữa tối không ăn, bắt buộc phải có bữa khuya thay thế.”
“Cảm ơn, nhưng bổn tiểu thư không có nhu cầu trở thành lợn như anh.”
“Cấm cãi.”
Hắn cương quyết đưa ra đáp án cuối cùng, cô cũng không đôi co làm gì, vì ăn hay không thì cũng là miệng của cô.
Đến ba mươi phút sau, một nồi lẩu đã được chuẩn bị xong. Lúc ấy, Diệp An Băng cũng tháo tạp dề ra khỏi người.
“Qua đây ngồi ăn.”
“Đã bảo tôi không ăn.”
“Tôi nói cô phải ăn.”
Thấy Diệp An Băng đã quay lưng muốn bỏ đi, Quách Khiếu Nam liền nắm lấy cánh tay cô để ngăn cản.
“Buông ra.”
Giọng nói của người phụ nữ đã trầm lạnh khác hẳn, nhưng hắn vẫn nhất quyết không buông.
“Ngồi vào bàn ăn.”. truyện tiên hiệp hay
Cô không nói gì nữa hết, mà trực tiếp động tay. Xoay người đánh trả, cũng may Quách Khiếu Nam thân thủ nhạy bén kịp thời tránh né.
Sự việc căn bản chẳng có gì to tát, nhưng có vẻ như Diệp An Băng không hề muốn dừng lại.
Hắn càng tránh, cô càng đánh càng hăng, đỉnh điểm là khi chộp được con dao gọt trái cây liền kề vào cổ người đàn ông.
“Một lần khiến anh không chết, thì nhất định sẽ còn có lần thứ hai. Anh đừng ép tôi.”
Đứng trước lưỡi dao của cô gái, Quách Khiếu Nam không hề tỏ ra sợ sệt, trái lại còn thản nhiên hết mức.
“Nếu giết tôi mà khiến em hả giận thì cứ ra tay. Nhưng lần này nhớ dứt khoát mạnh tay vào, một dao lập tức khiến tôi tắt thở, để kiếp sau gặp lại sẽ không còn mang theo thù hận.”
Những câu nói của người đàn ông khiến ánh mắt cô gái dao động, cánh tay đang cầm con dao cũng không còn cứng rắn được như ban đầu.
Nếu có thể, cô cũng muốn kết thúc tất cả, để được bắt đầu lại từ đầu.
“Giết anh, chỉ khiến tôi bẩn tay hơn mà thôi.”
Giọng nói lạnh lùng vang lên, đến giây phút quan trọng cô vẫn không nỡ lòng ra tay với người đàn ông ấy.
Đặt con dao về vị trí cũ, cô dứt khoát rời khỏi phòng ăn.
Quách Khiếu Nam cũng không màng ăn uống nữa mà đi theo cô lên phòng.
Lên tới trên phòng, hắn lại bắt gặp Diệp An Băng đang uống rượu ngoài ban công.
Rõ ràng là không liên quan tới mình nhưng hắn lại bực bội vô cùng. Mặt cau mày có, thẳng thắn xông ra đó đoạt lấy chai rượu cô đang uống. Sang giây tiếp, liền bá đạo dùng gay ghì chặt sau gáy cô gái, ngang nhiên cưỡng đoạt phiến môi anh đào.
Bất ngờ bị cưỡng hôn, Diệp An Băng từ kinh ngạc chuyển sang nổi giận. Cô ra sức dùng tay đánh đấm vào ngực đối phương, nhưng hắn thì cứ như một coi sói điên nhịn đói lâu ngày, nay được miếng mồi ngon nên ra sức cắn xé, đến một chút vị ngọt cũng chẳng nỡ bỏ xót.
Mặc dù Diệp An Băng cố gắng khép chặt hàm răng ngọc để phòng thủ, nhưng kết quả vẫn bất thành, và một chuỗi giây phút về sau là khoảnh khắc dư vị trong khoang miệng nhỏ của cô bị xáo trộn, dưỡng khí sinh tồn vơi đi từng hồi.
Bao lần cô cắn vào môi hắn ta để dừng lại nụ hôn sai trái này mà hắn vẫn cứ cứng đầu, ung dung mút chặt vành môi trên dưới, miết lấy chiếc lưỡi nhỏ đinh hương đang cố gắng vùng vẫy.
Nhiều lần như thế, trải qua một khoảng thời gian dài mà hắn vẫn chưa chịu dừng lại. Lúc này, Diệp An Băng bất ngờ rút chiếc trâm cài tóc bằng bạc đang cài trên đầu, dứt khoát đâm vào lưng hắn ta.
Máu thấm ra ngoài áo, tuy vết đâm không sâu nhưng vẫn khiến Quách Khiếu Nam bị đau. Nụ hôn nhanh chóng kết thúc, khi hắn còn chưa kịp phản ứng thì lại ăn thêm một cái tát vào mặt.
*Chát.