Giọt Lệ Tình

Chương 46: Tư cách chủ nợ



Bằng một cách nào đó, có lẽ là tiền và quyền lực của một vị Chủ tịch nổi tiếng tại đất Giang Thành, mà hắn có thể thành công đưa người mình muốn đưa về, ra khỏi Cục cảnh sát.

Nhưng cái giá mà Diệp An Băng phải trả cũng không hề ít.

Cô bị buộc phải giao nộp hết toàn bộ tài sản, chính là quán bar God of War vào công quỹ nhà nước. Đương nhiên cũng phải đóng cửa, không được tiếp tục làm ăn, như ý muốn của ai đó.

Lần đầu tiên Diệp An Băng phải chịu khuất phục sau khi xảy ra tranh chấp với Quách Khiếu Nam chính là lúc này, và hiện tại còn đang là người lái xe đưa hắn về nhà.

“Sau này đừng mang mặt nạ nữa. Tôi không muốn vệ sĩ của mình có vẻ ngoài khác người.”

Người ngồi bên ghế phụ lái là người đắc ý nhất, hắn ta bình thản đưa ra yêu cầu. Trong khi đối phương chưa đáp trả gì, thì hắn lại bồi tiếp vài câu:

“Từ giờ em đã là vệ sĩ của tôi, nên mọi chuyện đều phải nghe lời. Tôi có thể cứu em ra khỏi tù, thì cũng có thể tống em trở lại đó bất cứ lúc nào. Kẻ biết thức thời mới là trang tuấn kiệt, và em cũng nên biết thời thế nắm quyền trong tay ngay lúc này là ai.”

“Đừng kiêu ngạo nữa, cũng đừng nghĩ tới chuyện chạy trốn. Vì một khi tôi đã muốn, thì nhất định không bỏ lỡ.”

“Kể cả giết hại ba ruột của người con gái mình yêu. À không, bởi chắc gì đã tồn tại tình yêu chứ.”

Hắn vênh vang cảnh báo, cô lại lạnh lùng đáp trả. Khiến sắc mặt người đàn ông trầm xuống, bầu không khí cũng trở nên ngột ngạt.

Sau vài phút, Diệp An Băng lại xem như chưa có gì xảy ra mà lên tiếng:

“Đường nào về đến nhà?”

“Cứ đi theo bản đồ hướng dẫn là được.”

Tiếp theo đó là một khoảng không gian tĩnh lặng đến mức khó thở.

Diệp An Băng chịu ngồi cùng xe, đi chung đường với người yêu cũ, khi bị đẩy vào đường cùng. Đó cũng là điều cô không hề muốn, nhưng biết làm sao đây?.

||||| Truyện đề cử: Em Đừng Mong Thoát Khỏi Tôi |||||

Quách Khiếu Nam nói rằng, hắn dùng một số tiền lớn để cứu cô thoát khỏi cảnh tù tội. Bắt cô ký giấy nợ, phải chấp nhận làm vệ sĩ cho hắn tới khi nào trả đủ tiền.

Dẫu sao được ở bên ngoài, đi đây đi đó, vẫn tốt hơn là chịu tội oan phải ngồi tù nhiều năm, thậm chí còn liên lụy tới người khác.

Cứ coi như đây là món nợ cô phải trả cho người đàn ông này. Ngày đó giết hắn không chết, là lỗi tại cô. Giờ thì hậu quả tự gánh, vì trên đời này cô đâu còn nơi nương tựa.

….

Không lâu sau, chiếc siêu xe chở theo hàng tấn băng lạnh cũng về tới căn biệt thự sang trọng của Quách Khiếu Nam.

Cả hai cùng nhau xuống xe, Diệp An Băng phóng tầm nhìn quan sát toàn diện vẻ ngoài căn nhà này, và cũng không thể phủ nhận độ hào nhoáng của nó.

Nhưng nếu so với căn dinh thự của nhà họ Diệp trước đây, thì vẫn còn thua một bậc.

“Vào trong đi, từ giờ nơi này là nhà của em!”

Diệp An Băng không nói gì, chỉ thuận tay cởi nốt chiếc áo khoác đang mặc trên người, rồi ném sang trả cho người đàn ông ấy.

“Tôi không muốn người khác hiểu lầm.”

Luôn lạnh nhạt trong từng câu nói. Và cô cũng là người sải bước đi vào nhà trước, lúc ấy hắn chỉ cong môi thích thú một cái, rồi cũng thong dong bước theo sau.

Hiện giờ, Thái Vĩnh đang chơi game ngoài phòng khách, sự xuất hiện của Diệp An Băng căn bản không hề khiến anh ta nhận ra, chỉ tới khi cảm nhận được dường như có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình thì anh ta mới đưa mắt theo quán tính mà nhìn sang bên cạnh.

Gặp Diệp An Băng đứng đó, Thái Vĩnh lập tức giật mình.

“Mặt cáo? À không, Kelsey sao cô lại tới đây? Mấy hôm nay tôi đâu có tới quán cô gây sự?”

Cô không nói gì hết, chỉ ngồi xuống sofa rồi mang thuốc lá trong túi xách ra hút, nhưng điếu thuốc còn chưa được châm ngòi đã bị Quách Khiếu Nam trực tiếp bóp nát trong tay.

“Ở đây không được hút thuốc.”

Hắn nói dứt câu, Diệp An Băng liền đứng dậy.

“Em đi đâu?”

“Ra ngoài hút thuốc.”

Quách Khiếu Nam cau mày ngay tức khắc:

“Ý của tôi là từ giờ em không được hút thuốc nữa.”

Diệp An Băng nhếch môi khinh bỉ:

“Anh lấy tư cách gì quản?”

“Tư cách của một chủ nợ.”

“Mau đưa đây.”

“Đưa?”

“Tịch thu bao thuốc lá và bật lửa.”

Người đàn ông ung dung đưa ra yêu cầu, chìa sẵn tay chờ đón đối phương hợp tác. Vậy mà Diệp An Băng cũng chịu phối hợp, mặc dù không mấy cam tâm tình nguyện.

Lúc đón nhận được bao thuốc lá và bật lửa, Quách Khiếu Nam rất chi là hài lòng ra mặt.

“Tốt! Giờ theo tôi lên phòng thay quần áo.”

Hắn nói xong thì đã cất bước đi trước, cô gái cũng chán nản bước theo, để lại Thái Vĩnh ngồi đó như một con nai tơ ngơ ngác nhìn theo.

“Nhanh như vậy đã thuần phục được con cáo đầy nanh vuốt đó rồi ư? Thế trước đó còn bảo ông đây đi bày trò, làm hại bị mất mặt. Chả hiểu sao mình lại nghe lời nó về đây làm cái gì không biết?”

Trong lúc Thái Vĩnh càm ràm thì Diệp An Băng đã được đưa tới một căn phòng rộng rãi, sang trọng. Cơ mà gam màu chủ đạo chỉ mỗi hai tone trắng và đen, còn có sẵn vật dụng cá nhân, như thể đã có người ở từ trước.

“Đây là phòng của ai?”

“Của tôi.”

“Anh đưa tôi vào đây làm gì?”

“Thì vốn dĩ là phòng của em. Tắm đi, rồi thích làm gì thì làm, ngoại trừ trốn khỏi đây.”

Hắn thản nhiên, nhưng cô nhất định cự tuyệt:

“Tôi muốn ở phòng khác.”

Quách Khiếu Nam nhếch mép, ánh mắt nhìn Diệp An Băng lộ ra vài tia gian ác, đôi chân bắt đầu bước về phía cô gái, đến khi chỉ một một khoảng cách rất gần, hắn dùng ngón trỏ nhẹ nhàng nâng cằm cô lên.

Hai gương mặt, mỗi người một vẻ, kẻ ngông cuồng, người kiêu ngạo, va vào nhau.

“Ở đây, em không có quyền lựa chọn. Em cho rằng tôi giết ba em, thì em cũng nên lường trước hậu quả nếu dám chống đối tôi.”

*Chát…

Lời vừa kết, một bạt tay liền in lên gò má người đàn ông. Diệp An Băng vung tay đẩy hắn ra, không nói nửa lời vì ánh mắt nhìn thôi cũng thể hiện đủ mọi sự khinh bỉ, căm ghét.

Cô bỏ vào phòng tắm, hắn vẫn đứng đó với một đường cong tà mị trên môi. Đưa tay chạm vào nơi vừa bị tát, hắn không tức giận mà trái lại còn trưng ra ánh mắt thích thú.

Lúc đó, Diệp An Băng vào phòng tắm thì đã bật vòi sen để làn nước lạnh cứ thế dội xối xả vào người mà quên mất rằng, lúc tới đây, căn bản chẳng lấy theo bộ quần áo nào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.