Giống Đực

Chương 14: Anh- Em



Truyện 7 chương 14 Anh- em

Vĩnh Tường có ngốc không?

Câu trả lời là không,

Anh hoàn toàn là một sinh viên kiến trúc xuất sắc, logic hợp lý, kết cấu chồng chéo đều không thể làm khó được.

Thế nhưng tình cảm chính là thế đó, cứ tưởng như có thể tự mình định đoạt, hóa ra lại chẳng thể nắm bắt được một chút nào, khi xòe tay ra lại trống rỗng.

Kẻ thông minh chưa hẳn đã là người sáng suốt khi yêu, đặc biệt lại là một Vĩnh Tường luôn coi trọng việc lên giường với nhau kia, tự dưng vấp phải một lần nếm trái cấm bất đắc dĩ, quả thực quá mông lung.

Suy cho cùng, sau ngày mẹ anh mất đi, gom hết mấy năm gộp lại cũng không suy nghĩ nhiều bằng tình cảm trôi dạt suốt hơn một tuần qua.

Hoang mang tới tột cùng, khó hiểu tới tột cùng, rút cuộc là vì cái gì mà gắn kết ngược đời như thế này?

Yêu hay là không yêu còn chưa kịp tính đến, thì rút cuộc lại phá vỡ đi nguyên tắc cẩn trọng của chính mình mà trèo lên thẳng giường, làm con người ta đến tơi tả!.

Haiz,

Trong bếp,

Vĩnh Tường đảo đảo miếng trứng trong bát, khuấy đều.

Anh chưa từng thấy một ai khó hiểu như Sơn Trúc,

Một đôi khi thì thấy cậu ta như một ông già, nói cái gì cũng khó chịu, đụng cái gì cũng cau có.

Một đôi khi lại thấy trẻ con đáng thương hết sức, như một chú mèo nhỏ cần người che chở.

Hay là cậu ta thực sự có vấn đề về đầu óc?

Nhưng việc cậu ta sốt tới hôn mê, lầm lũi trong đêm mưa ấy mà ăn hết một lồng cháo dở…

Tuy vẫn chưa hiểu thế nào là yêu, cũng không biết thứ tình cảm có thể trao đi sẽ là gì. Nhưng một công trình đồ sộ đến đâu, hoành tráng tới cỡ nào, không phải cũng bắt đầu từ những viên gạch đầu tiên hay sao?

Nếu như không thử.. làm sao biết được?

Xét cho cùng, chẳng phải là chính bản thân anh có lỗi trước hay sao?

Rồi còn nữa, có lẽ.. có lẽ nên đổi cách xưng hô. Cậu nhóc kém mình một tuổi.

Dẫu gì cũng đã đề nghị hẹn hò thử, xưng tôi với cậu có chút không ổn nhỉ?

Hay là anh – em..

Ầy, hai mươi hai tuổi, cũng không phải là lần đầu tán tỉnh.. thế nhưng cứ nghĩ việc đối tượng lại là con trai như mình, Vĩnh Tường quả thực không dấu nổi một đống cảm xúc vẽ trên mặt.

Vừa suy nghĩ đủ mọi thứ, lại vừa dọn chút đồ ăn nhẹ lên bàn.

Thôi kệ vậy, trước hết cứ phải chăm cho em ấy khỏe lại đã.

Vĩnh Tường vừa bước chân vào phía phòng ngủ, đã thấy Sơn Trúc nghiêng người tìm gì đó.

– Em tìm gì vậy?

Sơn Trúc ngẩng đầu, nhìn một thân tạp dề chưa cởi:

– Điện thoại của em, không thấy đâu nữa.

– Điện thoại?

– Ừm.

Vĩnh Tường vội vàng lôi chiếc điện thoại của mình ra:

– Em đọc số đi, để anh nháy máy vào.

– 09xxx

Sơn Trúc mặt không đổi sắc, đọc một lượt.

Tiếng chuông ngay dưới chân giường, reo lên. Vĩnh Tường tiến tới cầm lấy đưa cho Sơn Trúc:

– Đây rồi.

– Dưới chăn nên em không thấy.

Vĩnh Tường tiến tới, lắc lắc cái điện thoại, ra vẻ khoái trí:

– Anh có số của em rồi này,

– Từ giờ có việc gì nhớ gọi cho anh. Đừng để bản thân mệt tới như vậy nữa.

– Được.

Vĩnh Tường còn muốn dìu người, Sơn Trúc cứ để như thế đi, khóe môi theo đó câu lên.

Số điện thoại ư?

Tất cả, chỉ mới là bắt đầu.

=====

Hơn 8h tối,

Sơn Trúc khoanh chéo tay đứng bên cửa sổ không mở, chỉ nhìn qua cửa kính ngoài kia. Cậu cũng đương nhiên không ngu xuẩn tới mức độ dằn vặt bản thân mình đón gió lạnh vì ” tên kia ” cả ngày nay không tới.

Dẫu rằng đã nhận được tin nhắn từ sớm báo bận.

Thế nhưng trong lòng vẫn gai lên đầy những khó chịu.

Bấm ngón tay lạnh lên chính cánh tay mình, Sơn Trúc nhíu mày.

Đêm hôm qua sau khi cậu ngủ say, hắn như thế mà lén lút rời khỏi, lại không nằm lại với cậu,

Hắn lại thực sự không vì thân thể này mà si mê.

Bước đi tiếp theo… nên làm như thế nào đây?

Xoay xoay cổ tay.

Sơn Trúc cười lạnh, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.

Đã là nắm rõ nhược điểm trong tay, có gì trên đời khó dễ được Sơn Trúc này?

Viển vông.

Anh quá thương người, lòng dạ quá lương thiện.

Dương quang như ánh mặt trời, vui vẻ mà cười mà nói. Thu hút mọi ánh mắt nhìn, như cỏ cây đương nhiên chào đón ánh nắng.

Tôi và anh khác nhau nhiều quá, nhiều quá đỗi, đến mức mà thực muốn vạch ra, sâu trong thẳm con người kia, ánh sáng kia thực sự có tồn tại?

Sơn Trúc chỉnh lại vạt áo, nhẹ ngồi xuống salon, rút từ trong ví ra tấm ảnh thẻ,

Ngày hôm nay, anh không tới.

Hừm…

Vĩnh Tường ơi là Vĩnh Tường, để rồi xem xem. Chỉ trong vòng đúng một tháng, tôi bắt anh không những không thể không ngủ lại đây, mà thậm chí, còn sẽ dọn hẳn tới đây nấu cơm giặt đồ cho tôi nữa.

Cũng không trách được. Đã cho anh cơ hội rời đi. Cũng đã không muốn vướng vào một mớ tâm tình hỗn loạn này, vậy mà anh lại cứ tự thân mình kiếm rắc rối.

Bây giờ thì,

Không thể quay đầu nữa rồi.

==========

Sáng hôm sau.

Ngày mai là nhập học lại,

Vĩnh Tường bận tới bù đầu sắp xếp lại sách vở quần áo, đồng phục của đội bóng chuyền, còn phải dọn dẹp sơ qua nhà cửa, đi siêu thị. Sống một mình nếu nói là đơn giản thì quá đơn giản, nhưng nếu để sống chuẩn mực thì hơi bị khó đó nha!

Một dải huệ mưa cũng như giận anh không đoái hoài tới, chẳng thèm nở hoa. Loài cây này sức sống vô cùng mãnh liệt, ban đầu chỉ là vài chậu nhỏ, thế rồi cứ thế chen chúc thấy thương lại được anh đánh ra trồng,

Bây giờ thì bìa tường ngoài cổng, đều là một dãy dài, năm này qua năm khác gần như đã kín mít những lọn lá dài nhỏ xanh mướt.

Tất bật cả một ngày đêm trên viện, hơn nữa vết thương trên chính sườn eo cũng chưa lành hẳn, còn hơi chút đau rát, Vĩnh Tường anh cũng bó tay không phân thân ra được, vừa tưới sơ qua vừa như giải thích,

– Xin lỗi xin lỗi,mấy ngày nay bận quá xá!

Vĩnh Tường tưới xong một hồi, thoáng thấy mùi thơm trên bếp mới rời chân bước vào.

Một nồi chân giò hầm đậu đỏ ngon tuyệt. Rất tốt và bổ dưỡng cho người mới ốm dậy nha.

Vĩnh Tường hít hà một hơi, vui vẻ dặm thêm chút hành tươi, tuyệt đối không cho dầu thêm, bởi chất béo từ chính chân giò đã thôi ra đủ vị, nếu còn thêm dầu sẽ rất ngấy.

Cảm giác, được chăm sóc cho một người.. Cũng là kể từ khi mẹ anh mất đi rồi, mới lại trải qua thêm một lần.

Người gầy như thế.

Món này là tuyệt hảo đây.

Vĩnh Tường vừa tắt bếp, đã vơ lấy chiếc điện thoại, vậy nhưng nhìn vào những con số trên màn hình kia, không phải chứ, sao lại cảm thấy.. có chút hồi hộp.

Cả một ngày hôm qua anh không tới, có gọi điện ba lần, thế nhưng đầu dây bên kia ngoại từ Ừm thì là Ừm và Ừm. Chấm hết.

Khiến anh cũng không biết nói sao cho phải. Có lẽ nhắn tin sẽ tốt hơn?

Thành thử ra đây lại là tin nhắn đầu tiên gửi đi giữa hai người.

– Em đã ăn cơm chưa?

Xóa xóa xóa, bây giờ mới mấy giờ chứ? hơn 10h sáng.

Ai mà ăn giờ này?

Bấm rồi xóa, xóa rồi bấm.

Chao, cũng không nghĩ chỉ là một tin nhắn thôi mà cũng khó như vậy!

Quất đại đi!

========

Chung cư này vốn có hai phòng ngủ, thế nhưng giường lại chỉ được kê ở một phòng, phòng còn lại hầu như để trống, bốn bề đều là gương,

Thân mảnh dẻo, bó trong người bộ võ thuật đen tuyền, đai vàng thắt đáy lưng, ánh mắt sắc bén soi trong gương, múa một đường hùng kê, uyển chuyển như nước, mạnh mẽ như dao.

Hùng kê quyền,

Một bài võ cổ truyền chuẩn xác và biến ảo, đánh vây bốn bề, các ngón tay chính là chủ đạo, linh hoạt,thần tốc, và cái quan trọng nhất chính là tính sát thương cực cao.

Sơn Trúc ở quán bar lả lơi cả đêm cả ngày, kẻ ve vãn cậu không thiếu, ve vãn không được dùng tới bạo lực cưỡng ép, đương nhiên cũng là không thiếu.

Thế nhưng chỉ là không hiểu vì sao, cưỡng ép cậu lên tới tận giường cậu lại không phản kháng, nhưng chưa kịp cởi tới nút áo thứ hai ngày hôm sau liền đi khám nam khoa.

Riết rồi, tiếng ác đồn xa, cũng không ai dám làm bậy. Chỉ là càng ngày càng không biết làm cách gì mới thu hút được ánh mắt của cậu, thế nên vung tiền thể hiện cũng có, khoe ” hàng ” cũng có. Nhưng cậu lại quá bất chợt, luôn chỉ là đi chọn, lại không để người khác có cơ hội chọn mình bao giờ.

Sơn Trúc vuốt mồ hôi chảy ròng trên trán.

Tệ thật,

Mới đánh được nửa bài quyền, nhưng cả người đã đầm đìa mồ hôi, sức lực cảm giác như vừa bị rút cạn.

Có lẽ do trận sốt vừa rồi vẫn chưa khỏi hoàn toàn.

– Cạch.

Cô giúp việc theo giờ vừa vào nhà đã cất tiếng hỏi han:

– Cháu khỏe lại chưa?

– Hôm nay cô sẽ làm vài món ngon đây.

Sơn Trúc vốn không thích người lạ, thế nhưng xét cho cùng thì người giúp việc này cũng là người duy nhất mà cậu tiếp xúc nhiều hơn cả, nên vẻ mặt cũng ôn hòa hơn một chút.

Bước vào trong phòng, lướt tay qua đống đồ trong tủ cầm lấy một bộ,

Sơn Trúc còn muốn bước vào phòng tắm lại thấy chiếc điện thoại nằm ngay ngắn trên bàn.

Bình thường nếu không phải có việc gì quan trọng, cậu cũng lười để ý đến nó.

Vậy mà hắn ta chỉ trong vòng có đúng 1 ngày hôm qua gọi tới những ba lần,

Bất giác, dừng lại một chút. Cầm lên.

Quả thực, có một tin nhắn tới.

Từ < số lạ >

< Em có dị ứng với chân giò không? >.

Ngu muội quá chăng?

Trên thân mình vẫn là chít một vòng đai, thế nhưng khóe miệng kia lại nhoẻn cười.

Ngu ngốc.

=========

Hơn một tiếng sau,

Quả thật, sau khi tin nhắn được gửi đi,

Vĩnh Tường thực sự muốn khóc,

Trời ạ!

Cái gì mà em có dị ứng với chân giò không?!

Thế nhưng không kịp nữa rồi!. Không thể thu hồi tin. Mẹ kiếp!. Đây là cái loại tình huống gì kia chứ?!

Vĩnh Tường gãi tới rù mái tóc, đi đi lại lại trước cửa phòng.

Hay là thôi đi, đặt đây rồi chuồn?

– ======

Bên kia cánh cửa,

Sơn Trúc khoanh tay trước một bàn thức ăn, nghe tiếng bước chân.

Đã đến rồi còn không muốn vào.

Dễ như vậy?

Không có cửa.

===============//==============


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.