Truyện 7 chương 13: Ốm
Quả thật, nói thì có hơi buồn cười một chút,
Muốn giảm cân nhanh, hãy kiếm một người yêu thật tệ,
Suy nghĩ quá nhiều chính là liều thuốc hiệu quả khiến một người từ khỏe mạnh lập tức ngã gục.
Sơn Trúc trải qua một đêm không yên ổn như vậy, lại thêm mấy ngày trước bên phía tiệm cầm đồ đã vắt kiệt sức.
Cậu ốm,
Sốt đến mê man, không còn nhận ra được một màu sắc gì trước mắt.
Cổ họng bỏng rát.
Suốt hai năm kể từ khi xa gia đình lên Sài Gòn đi học, Sơn Trúc mới trải qua cơn sốt đầu tiên như thế này.
Cả người cứ thế chìm đi, đến khi tỉnh lại đã là giữa trưa, mồ hôi ướt đầm chiếc sơ mi trắng, đôi môi đỏ càng thêm đỏ, khô lại thành viền.
Nước.
Cậu muốn một chút nước.
Thế nhưng hiện tại ngay cả một chút khí lực để nhấc người dậy cũng không có.
Mệt quá..
Sơn Trúc nhắm mắt thêm một lát, ước tính người giúp việc theo giờ cũng sắp đến, cố gắng chịu thêm một chút, chỉ một chút thôi..
Trong mông lung cả người như trôi dạt, nhẹ bẫng, lại ấm áp
Miên man.
Vậy nhưng rút cuộc khi mở mắt ra, lại là bệnh viện.
Sao lại thế này?
– Cậu tỉnh rồi? Hả? Hả?
– Tỉnh chưa? Nhận ra tôi không?
Vĩnh Tường xua xua tay trước mặt Sơn Trúc,
Thấy đôi lông mày hơi chau lại mới yên tâm thở phào.
– Trời ạ!
– Dọa chết tôi rồi!
Vĩnh Tường lấy một chiếc khăn mát, dấp nước vắt khô rồi muốn tiến lại lau đi chút mồ hôi lấm tấm kia.
Sơn Trúc quay đi.
Vĩnh Tường coi như không biết, nhổm hẳn người dậy, lau tới.
– Tôi nói, cậu sốt như vậy mà không biết gọi người tới, đúng là không muốn sống nữa sao?
– Anh về đi.
Vĩnh Tường phát cáu:
– Vì hôm qua tôi về nên cậu mới lăn ra đấy,
– Nghĩ sao mà hôm nay tôi còn nghe cậu?!
Bác giúp việc theo giờ từ bên ngoài cũng vừa bước vào tới nơi, trên tay là một bịch cam tươi, thấy Sơn Trúc đã tỉnh thì cũng vui mừng:
– Cháu tỉnh rồi sao?
– May quá!, lúc cô mở cửa thấy cháu nằm gọi mấy lần mà không dậy, cô sợ chết khiếp.
– Đang không biết làm thế nào thì thấy bạn cháu mang đồ tới.
Nói rồi cũng thành thục mà vắt xong ly nước cam để tại đầu giường:
– Bây giờ cô phải về đón con. Cháu nghỉ cho khỏe đi, nhà cửa ăn uống cô vẫn tới lo cho.
Sơn Trúc gật đầu mở miệng chào một cái lấy lệ.
Thì ra, là cậu đã mệt tới mức ngất xỉu đi.
Tệ thật. Sức khỏe cậu từ khi nào trở lên yếu như thế?
Vĩnh Tường đảo đều tay ly nước cam, đưa đến bên miệng cậu:
– Uống một chút. Nào. Ngoan.
Sơn Trúc cũng không nhìn tới,
Đôi mắt vì khóc quá độ mà sưng lên, cả cơ thể nhợt nhạt không chút sức sống. Cậu không thích người khác, đặc biệt là kẻ trước mắt, thấy được bộ dáng thế này, gượng giọng:
– Tôi nói anh về đi.
Vĩnh Tường vẫn kiên nhẫn múc một muỗng, đưa chạm lên môi.
Sơn Trúc đương nhiên không uống, mặc kệ bàn tay vẫn còn gắn kim truyền, thuận tay một đường hất đổ.
– Keng.
Chiếc muỗng rơi thẳng xuống sàn, vết kim truyền bật ra, chảy máu.
– Có sao không?
Vĩnh Tường như thế mà không để ý tới chiếc muỗng rơi, lại sốt ruột chộp lấy từng đường tay mảnh dẻ kia, ngoái ra gọi.
– Y tá, Y tá!
Một người y tá bước tới, nhăn mặt, khó chịu gắn lại kim truyền:
– Sao để bật ra rồi?
Sơn Trúc nhìn người vừa tới:
– Tôi muốn xuất viện.
Cô y tá đến là bực mình:
– Sốt đến co giật, thiếu nước đái cả ra quần còn bày đặt cái gì?.Nằm đây ít nhất 1 ngày đêm.
– Cô..
– Cô cái gì mà cô? Tôi thấy cả rồi đấy, người ta đưa nước đến tận mồm còn gạt ra. Biết lúc cậu ta bế cậu đến đây không?, vội quá tới nỗi quệt phải cạnh tủ, chảy máu be bét còn chưa kịp băng cho tử tế kia kìa.
– !!!!!
– Cái thứ gì đâu không,
Sơn Trúc cứng hàm,
Vĩnh Tường vội vàng bào chữa:
– Chị đừng nói vậy, cậu ấy còn đang mệt nên hơi khó chịu một chút.
Cô y tá lắc đầu nhìn Vĩnh Tường, tỏ vẻ bội phần thông cảm, rời đi.
Vĩnh Tường cười cười, xua đi chút không khí cứng nhắc, tiến tới nhặt lại cái muỗng:
– Không sao, để lấy cái khác.
– Khoan đã,
– …
– Anh bị thương?
Vĩnh Tường đã lấy xong một cái muỗng khác, đảo đảo ly nước cam, đặt tới bên miệng Sơn Trúc lần nữa:
– Không sao, nào. Uống đi đã.
Sơn Trúc dùng tay không bị kim truyền nắm lại chiếc ly:
– Anh bị thương?
– Ừ…, cũng.. không đau lắm.
– Ở đâu?
– Cậu uống đi rồi tôi cho xem!
Màn mặc cả kiểu gì thế này.
Nhưng Sơn Trúc cũng không thể từ chối, lần lượt uống xong một ly nước cam, rồi lại lần lượt ăn một chút đồ nóng, uống chút thuốc.
– Cậu ăn một chút đi rồi tôi cho xem!
– Cậu uống thuốc đi rồi tôi cho xem!
Vĩnh Tường đã lo xong an ổn, lại còn cẩn thận chấm lên vết nước dư bên khóe môi người, hài lòng vuốt vuốt tóc Sơn Trúc, lại bị Sơn Trúc tránh ra:
– Vết thương.
À, Vĩnh Tường một hồi rồi mới nhớ ra, vén áo lên một chút, một đường băng sơ sài ngay cạnh sườn, máu cũng đã thấm vạt ra ngoài.
Sắc mặt Sơn Trúc lập tức trở lên tồi tệ không thể dấu nổi cảm xúc:
– Mắt anh để đi đâu vậy?
Vĩnh Tường cười:
– Không sao, nhỏ ấy mà.
– Mau đi băng lại.
Gãi gãi đầu:
– Cũng tính để cậu ngủ rồi đi băng lại. Kể ra thì.. cũng hơi đau.
Sơn Trúc nhíu mày một chút, quay lưng lại phía trong, nhắm nghiền mắt ra vẻ đã ngủ.
Vĩnh Tường kéo kéo chiếc chăn đắp hờ lên người mới an tâm ra ngoài xử lý vết thương.
==========
Vội vàng.
Không đúng, là cực kỳ vội vàng,
Là lúc nét mặt kia trắng bệch trên giường, là lúc đôi mắt kia ướt nước tới sưng đỏ, là khi cả tim cậu cũng thắt chặt lại, khi thoáng thấy một lồng ủ cháo cạn sạch ngổn ngang, chiếc muỗng còn vương vất bên cạnh.
Như thế,
Sau khi cậu đuổi tôi về,
Lại ngồi ăn sạch một lồng đầy những cháo đã vữa vụn.
Như thế,
Sau khi cậu đuổi tôi về,
Liền khóc tới phát sốt.
Dẫu rằng tôi không biết cảm xúc trong lòng giờ đây là thứ gì, cũng không hứa có thể yêu cậu theo cách mà cậu muốn.
Nhưng nhìn vậy như vậy, tôi.. thực đau.
Sơn Trúc,
Tôi quyết định rồi. Tôi.. sẽ ở bên cậu.. bù đắp cho cậu..
Có thể ngày đó chỉ là một sai lầm, một sự cố.
Nhưng..
Vĩnh Tường bước những bước thật nhẹ, ngồi xuống bên vạt giường. Đôi tay khẽ chạm lên tóc người say ngủ, lẩm bẩm.
” Đừng khóc nữa, khóc xấu lắm, biết không? ”
Bần thần nhìn đôi gò má kia thêm một lát,
Vĩnh Tường khép đôi mí mắt đã nặng trĩu, thở đều đều.
Đôi môi nào đó lại khẽ câu lên.
Một câu đơn giản, tim run bảy phần vẫn là run.
Đồ ngốc.
=========
Ngày hôm sau,
Sơn Trúc xuất viện trước vẻ mặt xám xịt của cô y tá.
– Không thích mùi của bệnh viện.
Lý do đưa ra ngắn gọn độc có như thế, Vĩnh Tường nói cũng không nói được đành phải chiều theo.
Vừa dìu người vào tới nhà,
Sơn Trúc còn chưa nằm yên ổn trên giường đã cất giọng.
– Tới nhà rồi, anh hiện tại có thể về.
Vĩnh Tường chun mặt, bước tới xoa xoa mái tóc mềm đến thích tay của cậu:
– Cậu ấy à, chỉ được cái cứng miệng. Tôi về rồi, lại ăn đồ hết hạn cho xem.
Nói rồi cũng mặc kệ Sơn Trúc có ý kiến gì thêm, tự thân bỏ ra ngoài phòng bếp, một lúc sau mới ngó đầu vào trong phòng:
– Trưa nay muốn ăn gì?
Muốn ăn gì?
Nếu nói là muốn ăn anh, liệu có được không?
Sơn Trúc khép đôi mi dài.
Đã cho anh cơ hội để rời đi
Thế nhưng anh lại vẫn không chịu hiểu,
Vậy thì, đừng có hối hận.
==============//=============