Truyện 7 chương 10: Băn khoăn.
Vĩnh Tường cẩn thận lấy một chiếc chăn đơn gập lại gọn gàng, đặt lên chiếc ghế gỗ phía bàn ăn, gãi gãi đầu:
– Cậu.. ngồi tạm.
– Nhà.. không có đệm lót.
Sơn Trúc thản nhiên bước lại gần, ngồi xuống,
– Cảm ơn anh.
Thế nhưng ngay sau đó, lại sững cả người.
Thật là quá sức bất ngờ!
Một bàn thức ăn thơm ngon chỉ trong vòng chưa đầy một tiếng đã được dọn ra.
Tên Vĩnh Tường này rút cuộc còn có bao nhiêu điều khiến cậu phải giật mình đây?.
Vĩnh Tường thấy nét mặt của Sơn Trúc vội vàng hỏi:
– Chỗ đấy.. đấy.. có phải ngồi xuống lại đau rồi không?
– À.. ư.. không có, không đau lắm.
Sơn Trúc cầm lấy đũa, chống chống:
– Chỉ là.. anh tự nấu toàn bộ sao?
Vĩnh Tường cười tươi:
– Thì đúng rồi, nãy giờ vẫn luôn trong bếp mà.
– Vì chẳng biết cậu thích gì, nên nấu hơi nhiều,
Sơn Trúc nếm thử một chút món trước mặt, thịt ba chỉ quay vừa tới, quện đường cháy vàng cùng mắm và hạt tiêu, rất vừa cơm. Mùi vị quả thực không còn gì để chê.
– Ăn thêm cái này đi, cái này dễ chịu.
– Canh mồng tơi thịt bằm?
Vĩnh Tường vừa lấy muỗng, múc vào chén cho Sơn Trúc vừa nhỏ giọng:
– Vì.. nghĩ cái này….. có thể sẽ tốt, nếu phải đi.. sẽ không đau… lắm.
Vừa múc xong, lại tự mình ngại đến đỏ mặt mà vùi đầu xuống ăn.
Cái gì?
Dễ đi?
Nghĩ đi đâu vậy kia chứ?. Còn đang nhằm ngay bữa cơm ăn.
Sơn Trúc cậu chưa từng thấy một ai.. trẻ con tới thế!
Nhưng dẫu sao tay nghề nấu nướng này.. quả thực không thể phủ nhận. Sơn Trúc lâu lắm rồi mới lại ăn một bữa no tới vậy, tay chống cằm nhìn bóng lưng kia hì hụi rửa bát, kìm không được, hỏi:
– Không ngờ, anh thực sự biết nấu ăn?
Vĩnh Tường thuần thục úp từng chiếc chén sạch lên giá:
– Trước đây mẹ tôi ốm nằm viện hơn hai năm, lúc ấy mẹ liên tục kêu nhạt miệng nên tôi có học rất nhiều món.
– Ồ.. xin lỗi anh,
– Không sao, cũng qua lâu rồi.
Sơn Trúc đánh giá một chút căn nhà, một trệt một lầu, khá rộng rãi.
Tầng trệt này được chia thành phòng khách, bếp và hai phòng ngủ.
Đưa mắt qua phía cầu thang,
Còn lầu trên đó, là gì?
Đúng là cậu đã từng tìm hiểu qua trường lớp và hoàn cảnh của Vĩnh Tường.
Vậy nhưng thực sự vài con số dòng chữ trên giấy tờ không nói lên được nhiều, với lại ý định ban đầu cũng chỉ là leo lên giường chiến vài hiệp, cũng không quá tỉ mỉ mà để ý.
Vĩnh Tường đẩy dĩa trái cây đã bổ gọn gàng về phía Sơn Trúc, hai tay xoắn xít lại với nhau, miệng bặm tới bặm lui.
Sơn Trúc một cái liếc mắt liền rõ ràng, là muốn đuổi người?
Nuốt xuống một miếng táo không được tính là ngọt gì, Sơn Trúc lập tức chống tay bám lấy eo mình:
– Em cảm ơn anh về bữa tối.
– Bây giờ cũng trễ rồi.. em phải về.
Vĩnh Tường vội vàng túm lấy tay của Sơn Trúc:
– Chờ đã!
– Tôi.. tôi.. tôi.. nghĩ là.. cái chuyện tối qua.. tôi nghĩ là.. chúng ta.. nên làm rõ một chút.
À. Lại bắt đầu đưa tay lên vò mái tóc tổ quạ.
Sơn Trúc cậu cũng rảnh mà, kịch hay không xem thì phí quá, bèn ngoan ngoãn ngồi xuống hai tay chuẩn mực đặt chồng lên nhau.
– Vâng.
Vĩnh Tường hít hai ba hơi, gom đủ dũng cảm, một lèo nói ra:
– Cái đó.. chỗ đó.. của cậu bị thương. Nên. Tôi.. đã xin nghỉ việc làm thêm. Từ giờ tới lúc nhập học lại, tôi, trước hết.. tôi muốn chịu trách nhiệm.. chăm sóc cho cậu khỏe hẳn, cậu.. ở lại đây cũng được, hoặc.. tôi đem thuốc, đem đồ ăn qua chỗ cậu cũng được..
– Còn cái chuyện kia.. chuyện cậu thực sự thích tôi.. cái này.. tôi.. tôi.. cần thời gian suy nghĩ thêm.. tôi.. nhất thời bây giờ..
Sơn Trúc hơi nhăn mày,
Vĩnh Tường vội vàng bồi thêm:
– Cậu biết đấy.. tôi.. tôi biết làm thế thật có lỗi với cậu, tổn thương cậu.. nhưng mà.. Cái gì cũng phải từ từ.. từ từ.. hơn nữa.. thực sự.. sự..sự… chuyện đó chỉ là sự cố, không xuất phát từ tình cảm..
– Nếu cậu là con gái.. thì còn được..
– Tôi… cũng không phải Gay,
Vĩnh Tường càng nói càng nhỏ giọng,
Sơn Trúc mặt cứng lại, đáy mắt, trong lòng, không biết là cảm giác gì lại chua tới như vậy, cũng không hiểu sao bất giác lại chẳng muốn chơi cái trò vờn chuột này nữa.
Rút cuộc thì, đàn ông cũng phải đi tìm đàn bà, cũng giống như giống đực phải đi tìm giống cái để mà ghép đôi vậy thôi. Thứ nghịch thiên như cậu, đúng là.. đáng.
– Vĩnh Tường, nếu chỉ vì chuyện đó mà anh nảy lòng thương hại, thì không cần đâu.
– Trúc..
Không khí bỗng chốc lặng thinh đặc quánh, nhem nhuốc như chính màn đêm đen ngoài kia.
Sơn Trúc đảo bước chân ra ngoài cửa chính, nghe gió tạt qua khe áo mỏng manh, khẽ run một chút.
Vĩnh Tường không đuổi theo, ngồi phịch xuống dưới bàn ăn. Mâu thuẫn một lần nữa kéo đến, xung đột lẫn lộn trải đầy trong tâm trí.
Đương nhiên,
Vĩnh Tường chưa từng phủ định, anh là trai thẳng, anh có cảm xúc với người khác giới, anh cũng thích mê những bộ ngực lớn, mái tóc dài.
Sao có thể chứ?.
Sơn Trúc, nếu như cậu ấy là con gái, có lẽ anh sẽ mở lòng để bắt đầu tìm hiểu thêm. Thế nhưng.. đó là con trai. Xét cho cùng thì, ngoài cái tên, ngoài một vài lần gặp gỡ, sao có thể nói là đã vượt qua?
Vĩnh Tường bước từng bước chậm rãi lên lầu,
Nơi ấy, chỉ có hai phòng, một là phòng vẽ tranh của cậu, nhìn ra một màn trời đêm nơi cây bọ cạp vàng lắc lư những chùm lá xôn xao,
Một phòng nữa, toàn là kỷ vật của mẹ cậu.
Sững chân trước cửa phòng đã phủ màu thời gian kia,
Mẹ,
Con thật xin lỗi.
Rút cuộc, con lại ngủ với một người mà con.. không yêu.
=========
Sơn Trúc đong một ly rượu nặng,
Thứ mà hiếm khi cậu đụng tới,
Ngồi vắt chân lên bậu cửa của căn chung cư tầng thứ 7, phòng số 7.
Đơn giản, vì cậu thích con số 7 này nên mua, thế thôi. Số mà tất cả mọi người đều coi đó như xui xẻo, cậu không thấy thế.
Xui xẻo hay không xui xẻo, thối nát hay không thối nát, bề ngoài thì đánh giá được cái gì?
Họ nhìn vào vẻ đẹp của cậu, nói rằng cậu tựa thiên thần,
Cậu đến bên họ, tựa chiếc đùi non cạ tới thứ giữa hai chân họ, họ liền cho rằng cậu bẩn thỉu xấu xa.
Nhưng còn một thứ nữa,
Sơn Trúc đưa một tay lên nơi ngực trái, bóp chặt lấy.
Thứ này, có ai đem ra xem thử hay chưa?
Đã là.. tổn thương.. đến thế nào.. rồi…
Vĩnh Tường, chỉ vì một kẻ ngu ngốc như anh,
Sự bối rối sau ngần ấy năm ngủ quên, ngày hôm nay, giờ phút này, trộn lẫn với men cay nơi đầu môi, trộn lẫn với bao nhiêu thứ cảm xúc hỗn loạn khác, vùng dậy.
Là mái tóc buộc một chỏm nghêu ngao sau gáy, kẻ đầu tiên dám ” từ chối” cậu ở trên giường,để rồi sau đó lại liều mạng với ba tên lưu manh tới bầm dập mặt mũi chỉ để cứu một người không quen biết.
Là một kẻ xăm mình, thế nhưng hai mươi hai tuổi còn chưa biết hôn ai.
Là một kẻ coi chuyện lăn giường một đêm thành chuyện đại sự cần vươn mình chịu trách nhiệm, nhẹ nhàng mà ôm bế lấy người cậu, nhẹ nhàng mà gập một đoạn chăn mỏng lót dưới hông, nhẹ nhàng mà đút cho cậu từng thìa cháo.
Trái tim trong lồng ngực đầy lỗ hổng kia, hơi đau đớn co rút lại rồi nhẹ nhàng tỉnh giấc, đập lại những nhịp đầu tiên.
Sơn Trúc thở dài một hơi.
Cảm giác này không dễ chịu gì,
Phải nói trắng ra là cực kỳ khó chịu.
Sơn Trúc cậu ghét nhất là việc bị người khác chi phối.
Thế nên không chần chừ, người ngủ cũng đã ngủ rồi, cười cũng đã cười đủ rồi.
Tốt hơn hết là diệt mầm ngay từ khi nó mới chớm nảy.
Trò đùa này, thôi thì, không cần chơi nữa.
=========
– Thanh Lâm,
– Thanh Lâm,
– Anh không thể đi được..
– Chẳng phải anh nói với em rằng anh là rừng xanh sao?
– Rừng xanh thì có thể chứa Sơn Trúc là em mà…
– Thanh Lâm!
– Không!
– Không thể nào là sự thật được…
– Sao.. anh lại ngủ cùng… cô ta?
– Em không quan tâm, anh ngủ với bao nhiêu người cũng được, chỉ xin anh đừng bỏ rơi em.. có được không?
– Có được không?!
” Sơn Trúc, sao em phiền quá vậy?
Có lẽ phải nói trắng ra nhỉ? Em nghe cho rõ đây, đàn ông cũng chẳng qua là giống đực mà thôi, cái gì mà yêu đương, nực cười – với lại, anh đã chơi em chán rồi,
Giờ thì – gương mặt lạnh như băng siết chặt lấy cổ họng cậu nghiến ra một chữ – Cút! ”
– Khụ!
– Khụ!
Sơn Trúc quờ quạng tay, cổ họng bật ra những cơn ho quặn ruột.. không thở được.. làm ơn.. không thở được..
Làm ơn buông..tay..
– Không!
Khuôn mặt ướt nhẹp, dòng nước từ hốc mắt từ trong cơn mơ đổ ra ngoài đời thực.
Như thế,
Giấc mộng này.. vì sao hôm nay.. lại mơ thấy…
Cố gắng dựng người dậy,
Sơn Trúc nhắm nghiền mắt mệt mỏi tựa vào giường.
Cũng đã qua bốn năm rồi.
Nụ cười treo trên đôi môi này, đến chính bản thân còn không biết là thật hay giả,
Từng ngày trôi qua này, đến chính bản thân còn không biết, mục đích sống cuối cùng của mình, là gì.
============//==============