Gió Xuân Cõi Người

Chương 25



Sáng Thứ Sáu, Quan Ninh nhận được văn bản bổ nhiệm chính thức và buổi chiều đã chuyển vào văn phòng Quản lý, cô gọi người vận chuyển tủ quần áo từ nhà Ngô Duệ tới đặt trong phòng nghỉ riêng, đồng nghiệp tặng mấy chậu cây xanh cũng được cô bày trí.

Tới khi tan sở, cô tới trung tâm thương mại gần công ty để sắm quần áo.

Leo núi dã ngoại bận váy bất tiện biết bao nhiêu, quần áo ngày thường của Quan Ninh thiên về kiểu chững chạc chuyên nghiệp, cô dự định mua thêm ít bộ thường phục thoải mái.

Cô nhân viên tư vấn hỏi, Quan Ninh bèn đáp, “Có trang phục hè nào hợp cho phụ nữ tầm hăm ba tuổi không? Kiểu dễ bề vận động ấy.”

Tư vấn viên phối hợp mấy bộ, Quan Ninh rất thích bèn mua tất. Chẳng qua bữa sau khi ra cửa cô lại mắc rầu, quần áo nhìn rõ là trẻ, đặc biệt là chiếc quần yếm màu xám, khi mặc vào nom nữ tính quá đỗi, song chính cô không thể tự vượt qua rào cản tâm lý, cảm thấy rằng mình không thể bận nó ra khỏi cửa được.

Cuối cùng cô chọn quần đùi đen phối cùng áo sơ mi dài tay giản dị.

Khi gặp mặt, Ngô Duệ đi quanh cô vài vòng, cuối cùng bảo, “Chị ơi trên núi nhiều muỗi lắm, lâu rồi tụi nó không gặp người sống, chị bận quần này có ngắn quá không?”

Quan Ninh cúi đầu ngó nghiêng, “Tôi thấy ổn mà, hơn nữa tôi có đem theo nhang muỗi với thuốc đuổi muỗi rồi.”

Ngô Duệ chưa thấy qua đôi chân thon đẹp của Quan Ninh, cậu chẳng muốn cho ai ngắm chúng xíu nào, đặc biệt là Thẩm Ngọc cũng có đi theo, thấy Quan Ninh rồi đôi mắt nó còn nhìn thẳng được à? Nhưng cậu chẳng thể nói thẳng, e ngại Quan Ninh thấy mình lòng dạ hẹp hòi, đành thỏa hiệp.

Đám người Từ Tri Dã lái xe tới đây, đồ vật đã để hết trên xe, bọn họ chỉ cần lên xe là đi, Quan Ninh nào không biết ngượng nên lấy thịt dê, thịt bò cắt sẵn tiện đường mua hôm qua từ tủ lạnh Ngô Duệ.

Thẩm Ngọc hết mực ân cần, vội vàng nhận đồ từ Quan Ninh, vừa dợm tán dóc mấy câu cùng chị đã bị Ngô Duệ tự nhiên chen giữa, đẩy Thẩm Ngọc ra biên.

“Xê ra chút đi, nực.”
Thẩm Ngọc chẳng giận, đi đến bên trái Quan Ninh. Cậu không dám nhìn chằm chằm chân Quan Ninh, nhưng phong cách ăn mặc hôm nay của cô khác hẳn lần trước, làm cậu không khỏi lia mấy lần. Trước khi lên xe cậu không nhịn được cất tiếng, “Nay đồ chị bận hao hao em này.”

Quan Ninh dòm lên người Thẩm Ngọc thì thấy cậu mặc quần đùi đen và áo thun trắng, nom trùng màu thật.

Ngô Duệ nghe xong mặt đen thui, “Cái gì cũng giống mày, lo mà lái xe của mày đi.”

Thẩm Ngọc tốt tính, tuy lớn hơn Ngô Duệ nhưng thỉnh thoảng nghe lời cậu lắm, vì thế cậu xách theo hai cái túi ra chiếc xe việt dã phía sau.

Trên xe ấy có ba cô gái trẻ, một trong số đó là bạn gái Từ Tri Dã, song để Thẩm Ngọc lái xe bọn họ khỏi phải lo lắng chi, suy cho cùng Thẩm Ngọc là tên cuồng chị, chả có nửa điểm hứng thú với ba em gái kia.

Hai người Quan Ninh ngồi trên xe Lộc Phong cầm lái, tính cậu ấy vốn kiệm lời, làm bác tài càng chẳng nói chẳng rằng, trên xe sót mỗi âm thanh tán gẫu giữa Từ Tri Dã và Quan Ninh.

“Thật ra chị chớ nên khách sáo thế, bình thường tụi em chỉ mang giá nướng và ăn chực thôi, hai chiếc xe tụi em lái đều của Ngô Duệ hết đó.” Từ Tri Dã ngoái đầu ra sau nói.

“Cậu có nhiều xe lắm hả?” Quan Ninh quay đầu hỏi Ngô Duệ.

“Chừng mười mấy chiếc,” Ngô Duệ hơi thiếu tự tin, “Nhiều lắm hả chị?”

Một mình Quan Ninh tích cóp tiền tiết kiệm những sáu năm miễn cưỡng mua được chiếc SUV hơn trăm ngàn tệ, thiệt tình không biết nên đáp sao cho phải.

Từ Tri Dã điều tiết, “Tụi em đứa nào cũng có nhiều xe, chẳng qua không ai thích tự quăng quật xe mình lăn lên núi, có mỗi Ngô Duệ không xót của.”

Lộc Phong không nhịn được cắm thêm một câu, “Mày dám lái con xế thể thao của nó thử?”

“Cũng đúng,” Từ Tri Dã đáp, “Lái xế Ngô Duệ chẳng khác nào gạ bồ nó, sẽ no đòn.”

Ngô Duệ không phản bác.

Nhớ tới sự vụ rùm beng với Trình Nhụy trước kia, Từ Tri Dã đột nhiên hỏi, “Mấy ngày nữa là sinh nhật mày, Quan Trình có về không?”

Tức tốc Ngô Duệ ngồi thẳng sống lưng liếc nhìn Quan Ninh, “Mấy hôm trước có gọi hỏi nó, nó nói ngày mười lăm là Thứ Bảy, chắc nó về được.”

“À,” Từ Tri Dã lên tiếng, “Vậy là tốt rồi.”

Ngô Duệ lo Từ Tri Dã lắm mồm, thậm thụt nhắn WeChat cho nó, di động Từ Tri Dã sáng đèn, Ngô Duệ nhắc nhở, “Tri Dã, di động mày có ai kiếm kìa?”

Từ Tri Dã cúi đầu xem máy.

Đọc xong nội dung Ngô Duệ nhắn tới, Từ Tri Dã nghệt ra tận nửa phút, Lộc Phong ngồi kế nhận thấy cậu ta khác thường bèn hỏi cậu làm sao.

Lúc này đèn đường phía trước chuyển đỏ, xe chậm rãi dừng bánh, Từ Tri Dã đưa điện thoại qua. Lộc Phong xem xong, hai người trao đổi ánh mắt phức tạp.

Ngô Duệ nói rằng người phụ nữ trên xe họ tên Quan Ninh, là chị Quan Trình.

Chị Quan Trình……

Thằng cu Ngô Duệ này đừng bảo là chia tay với Trình Nhụy do Quan Trình nên cố tình trêu tức chị nó để trả thù đấy?

Hồi bọn Từ Tri Dã gặp Quan Ninh đã thấy quái lạ, chả phải do thấy Quan Ninh và Quan Trình có nét nào tương đồng mà là Ngô Duệ mãi không giới thiệu tên Quan Ninh, ban đầu họ còn kháo nhau phải chăng tên chị ấy khó nghe nên không muốn để ai biết, ai dè chị ấy là chị Quan Trình.

Lộc Phong mau chóng khôi phục bình tĩnh, tiếp tục lái xe.

Từ Tri Dã điềm tĩnh cầm điện thoại, thật lâu sau, cậu nhắn trả WeChat.

Từ Tri Dã: “Quan Trình biết không?”

Ngô Duệ: “Không biết.”

Từ Tri Dã: “Mày tự dưng đổi gu vì Quan Trình và Trình Nhuỵ hả? Mày đổi thật hay tại chị ấy là chị Quan Trình?”

Ngô Duệ: “Vế sau.”

Từ Tri Dã ngoái đầu dòm cậu, Ngô Duệ nghiêng đầu tựa vào cửa sổ xe, thản nhiên trả lời tin nhắn, Từ Tri Dã biết Ngô Duệ không cần phải nói đùa, xem ra nó muốn trả đũa Quan Trình thật.

Ý của Ngô Duệ chính xác là cậu vốn không thích các chị gái, nhưng bởi Quan Ninh là chị Quan Trình, cậu mới có thể không để tâm Quan Ninh lớn hơn mà đi thích chị ấy. Cậu đâu ngờ tới tên chí cốt kia sẽ tự bổ não ra nhiều thế, thấy Từ Tri Dã dòm mình, Ngô Duệ nhắn cái tin khác sang.

Ngô Duệ: “Làm sao?”

Từ Tri Dã: “Mày coi chừng đó!”

Ngô Duệ: “Quan Trình không đánh lại tao.”

Từ Tri Dã: “Nó sẽ sống mái với mày.”

Ngô Duệ nhíu mày, không hiểu mô tê gì luôn. Thời điểm cậu gọi nói chuyện với Quan Trình khá ổn, cậu ta đã bảo Quan Ninh vui vẻ là được. Cậu chả thèm kể với Từ Tri Dã, dứt khoát cất máy đi.

“Mệt.” Ngô Duệ làu bàu.

Quan Ninh xê dịch sang bên cậu, Ngô Duệ quay đầu nhìn cô, mấy giây sau cậu tự giác dựa vào bờ vai mảnh khảnh của Quan Ninh.

Ngô Duệ ngủ gần trọn chặng đường, tới nơi cậu đã tràn đầy năng lượng.

Xe việt dã đậu trên lề bê tông dưới chân núi Khung Đỉnh, trên núi không được phép đốt lửa, họ dọn bếp nướng và xiên thịt bò, thịt cừu mang theo. Từ Tri Dã xắn tay áo nướng thịt, Quan Ninh đi tới hỗ trợ, Ngô Duệ đứng kế bên nhìn chằm chằm, về sau cảm thấy Quan Ninh và Từ Tri Dã đứng chung một chỗ giống một cặp quá bèn chen vào giữa.

Cậu ấm xăn tay áo, học bộ dáng Quan Ninh nướng thịt.

Ba cô gái cùng nhóm tròn xoe mắt ngạc nhiên, cô bạn gái nhỏ của Từ Tri Dã rất hoạt bát, ngay lập tức rù rì với hai cô nương kia, “Đôi tay thiếu gia Ngô sẵn lòng nướng thịt cho tụi mình đó hả?”

“Bà không ngó xem đang đứng kế ai kìa, đôi chân chị ấy cho tui ngắm suốt cả năm ngoài đường cũng không chê ngán.”

“Chuẩn luôn,” Bạn gái Từ Tri Dã bảo, “Tôi là con gái còn thấy chân chỉ đẹp và dáng người cực đỉnh, không phải khô đét như sếu, chỗ nào cũng vừa đủ xài, cậu cả Ngô sướng thật.”

Từ Tri Dã loáng thoáng nghe thấy cuộc thảo luận của họ, thả xiên xuống, “Lục Tri Nhiễm, lại đây.”

Nghe thấy bạn trai gọi, Lục Tri Nhiễm vỗ mông nhảy khỏi xe.

Từ Tri Dã giao việc cho bạn gái, sau đó lôi kéo Ngô Duệ đến dưới một gốc cây đại thụ.

“Gì mày?” Ngô Duệ hỏi.

“Lời mày nói là thiệt hả, vì Quan Trình nên mới quen Quan Ninh?” Từ Tri Dã nhíu mày.

Ngô Duệ cảm thấy câu này nghe quái quái nên vặn lại, “Mắc mớ gì tới Quan Trình?”

“Chẳng phải chính mày nói hả, bởi vì chị ấy là chị Quan Trình.”

“Ừa, trước khi biết Quan Ninh, không phải tụi mình nghe Quan Trình nhắc tới chị nó suốt ngày hả, nào là chị ấy độc lập thế nào, giỏi giang ra sao, vất vả nhường nào, ý tao là vậy đó, mày để não đi đâu vậy?”

Tức khắc Từ Tri Dã thở phào nhẹ nhõm, “Mày hù tao hết hồn, tao cứ tưởng mày cố tình trả thù Quan Trình.”

Ngô Duệ nghẹn họng, “Bộ tao điên chắc?!”

“Không phải thì được,” Từ Tri Dã ngoáy ngoáy lỗ tai, “Khỏi rú với tao.”

Hai người nói xong theo đuôi nhau trở về, Từ Tri Dã truyền lại tin này cho Lộc Phong.

Mới rồi Ngô Duệ không có mặt, bị Thẩm Ngọc tóm thời cơ bu quanh Quan Ninh hỏi han này nọ. Lúc này Thẩm Ngọc mới tung ra một vấn đề, “Chị ơi, tụi em chưa biết tên chị là gì ạ.”

Ngô Duệ khựng mình, giao mắt với Quan Ninh.

Quan Ninh cảm thấy bọn Ngô Duệ ở trên xe có chỗ nào đó không ổn, đoán rằng Ngô Duệ hẳn nói cho tụi Từ Tri Dã mình là ai, vì thế cô thoải mái tự giới thiệu, “Tôi tên Quan Ninh.”

“Chị họ Quan á?” Thẩm Ngọc vui vẻ bảo, “Khéo ghê, tụi em có thằng bạn thân cũng họ Quan, tên Quan Trình.”

“Không khéo,” Quan Ninh mỉm cười, “Tôi là chị Quan Trình.”

Tiếng Quan Ninh vừa dứt, những người còn lại trừ Ngô Duệ và cô đều hít sâu họng khí lạnh. Từ Tri Dã và Lộc Phong sợ bốn người kia nói ra việc gì không nên nói, ba cô em hệt như Từ Tri Dã ban nãy, trong não tự bổ ra một nồi máu chó.

Mặc dù bình thường Thẩm Ngọc hay ngáo ngơ, lúc này tuy giật mình nhưng cậu là người duy nhất không nhìn ra mối quan hệ đu đưa mập mờ giữa Quan Ninh cùng Ngô Duệ, chỉ cảm thấy Ngô Duệ xem chị của bạn như bạn bè, cuối cùng cũng không nhiều lời.

Quan Ninh hết sức nhạy cảm, lập tức cảm giác phản ứng của bọn họ rất bất thường.

Khó hiểu tựa như bầu không khí trong xe.

Dẫu chính cô mất tự nhiên vì mình là chị Quan Trình nhưng mấy đứa nhỏ phản ứng quá lớn. Cô nghĩ một hồi mình phải hỏi Ngô Duệ xem rốt cuộc có ẩn tình gì.

Vài người mang suy nghĩ riêng gia nhập đội nướng thịt, thỉnh thoảng liếc nhìn lẫn nhau, dựa vào ánh mắt để truyền đạt nỗi lòng khó tả.

Thịt được nướng xong, các chàng trai phụ trách cất giá nướng lên xe, xách theo đồ ăn đi bộ lên núi.

Quan Ninh cố ý đi cùng Ngô Duệ ở cuối, chờ kéo dãn khoảng cách với người trước mặt, cô mới hỏi Ngô Duệ chuyện gì đã xảy ra. Ngô Duệ đáp, “Đâu có gì đâu ạ, họ chỉ thấy trong vòng này chưa từng có chị gái nào tới thôi, chị đừng nghĩ nhiều.”

“Đó chẳng phải nên là phản ứng ngay khi tôi xuất hiện sao?”

Ngô Duệ lia cô từ trên xuống dưới, “Có lẽ do hôm nay chị ăn bận trông trẻ quá chăng? Thẩm Ngọc còn nói chị mặc giống nó kìa.”

“Cậu chớ có ghen bóng ghen gió,” Quan Ninh nhẹ giọng bảo, “Trắng đen phối nhau đâu đâu cũng có nhưng cậu tự nhìn mình coi, cậu bận đồ y chang bạn gái Từ Tri Dã kia kìa.”

Lục Tri Nhiễm mặc áo khoác lửng màu xanh lá sẫm, Ngô Duệ cũng mặc áo gió cùng màu, cậu thấy thế tức tốc cởi ra khoác lên người Quan Ninh.

“Chị thấy vầy được chưa?”

Quan Ninh trả áo về, thấy cậu lên núi với áo quần dài, nhìn là biết tuýp người hút muỗi, cô lấy thuốc xịt muỗi từ túi xách, xịt một vòng vào quần áo cậu.

Còn một đoạn đường nữa mới tới đích, hai người thong thả rảo bước đã thành leo trước đám Lộc Phong.

Vốn Lộc Phong một lòng đi đường, tự dưng cúi đầu thì thấy bàn tay rũ xuôi của hai người đằng trước mãi do dự, muốn nắm mà cứ chần chờ miết, không nắm thì cứ tiêng tiếc.

Cậu dòm lom lom chừng hai phút, thật sự không kìm nổi nữa.

Lộc Phong bắt lấy cổ tay Ngô Duệ mạnh bạo dúi vào tay Quan Ninh, tay hai người chạm vào rồi cuối cùng nắm lấy nhau.

Thẩm Ngọc sóng vai cạnh Lộc Phong, cậu ngó Lộc Phong rồi lại ngó hai bàn tay nắm nhau gắt gao, cảm thấy lượng thông tin tiếp nhận hôm nay quá lớn, trái tim cậu không chịu nổi kích thích này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.