Lâm Xuất đi theo Thẩm Phong Lai vào một quán cà phê đối diện bên kia đường.
Là thành phố sở hữu tỷ lệ cà phê cao nhất thế giới, ở Wellington đều có thể nhìn thấy quán cà phê sạch sẽ và xinh đẹp khắp mọi nơi. Các cửa hàng nhỏ trải dọc theo đường phố, lấp kín toàn bộ bến tàu Lamton Quay.
Bọn họ ngồi xuống ở một vị trí ngoài trời. Thẩm Phong Lai gọi phục vụ, muốn một tách cà phê và một ly soda chanh.
Lâm Xuất hỏi hắn: “Nước soda là gọi cho tôi?”
Thẩm Phong Lai khẽ gật đầu, dùng giọng điệu trầm tĩnh nói: “Gần đây sắc mặt em không tốt lắm, tốt nhất không nên uống cà phê.”. Google t𝘳a𝓷g 𝓷à𝙮, đọc 𝓷ga𝙮 khô𝓷g quả𝓷g cáo ~ T𝘳ù𝑚T𝘳u 𝙮ệ𝓷.V𝓷 ~
Lâm Xuất bỗng nhiên cười một tiếng, là nụ cười như nghe chuyện hài, “Nếu như tôi nhớ không lầm, đã rất lâu anh chưa gặp tôi.”
Thẩm Phong Lai không nói gì, dựa lưng vào ghế, ánh mắt vẫn dừng trên mặt Lâm Xuất.
Lâm Xuất phát hiện hắn mang bộ quần áo khác, mặc áo thun đơn sắc rộng rãi, quần dài, cả người nhìn vẫn thon dài và thẳng tắp.
So với tám năm trước, khuôn mặt Thẩm Phong Lai cơ hồ không thay đổi, thế nhưng khí chất lại như hai người. Bây giờ hắn có khí chất của một người đàn ông trưởng thành, không còn sắc bén bức người như trước nữa. Khi chuyên chú nhìn về một ai đó, ánh mắt rất dịu dàng và bao dung.
Thẩm Phong Lai nói: “Tiểu Xuất, em quá gầy.”
Lâm Xuất vô thức phản bác: “Tôi không gầy.”
Nói xong, anh liền phát hiện câu nói này không có ý nghĩa nào, nói ra chỉ tỏ vẻ anh ngây thơ, lại chật vật, anh hoàn toàn bất lợi trước khẩu khí của hai người.
Lâm Xuất sững sờ nhìn ly nước trên bàn, cảm xúc nhịn không được thấp xuống.
Thẩm Phong Lai không còn là ảo thuật gia Piano để anh hâm mộ, mà anh cũng không còn là đứa trẻ 18 tuổi. Tất cả mọi người đều đang tiến lên phía trước, bao gồm cả bản thân Lâm Xuất.
Anh có rất nhiều chuyện phải làm, piano, âm nhạc, ước mơ… Trên người anh gánh vác chờ mong của rất nhiều người, không nên vì một đoạn chấp niệm thuở thiếu thời mà oán trời trách đất mắng người, lãng phí thời gian.
Thế là, Lâm Xuất rũ mắt xuống, nâng ly lên nhấp một ngụm nước, nói: “Tôi không nên như vậy, thật xin lỗi. Thẩm Phong Lai, đáng lẽ ra tôi nên xin lỗi anh.”
Thẩm Phong Lai ngồi ngay ngắn, sau đó thở dài nói: “Đừng như thế.”
–
Lúc này phục vụ đúng lúc đưa lên hai ly nước. Thẩm Phong Lai quay đầu đi, gọi thêm một ly hồng trà nóng, cùng với một phần pho mát mật ong.
Món tráng miệng đã được làm sẵn, người phục vụ sớm quay lại sau khi rời đi, đặt một chiếc đĩa nhỏ trước mặt Lâm Xuất. Phía trên là pho mát hình tam giác nhỏ được tưới đẫm mật ong màu hổ phách.
“Suýt nữa quên mất, nếu em đã tới New Zealand, vậy nếm thử các sản phẩm về sữa ở đây đi.” Thẩm Phong Lai nhẹ giọng nói, “Mật ong Manuka, rất tốt cho cơ thể. Đồ ngọt có thể khiến cảm xúc con người vui vẻ.”
Lâm Xuất không có khẩu vị, nhưng anh không muốn tỏ ra tuỳ hứng và thô lỗ trước mặt Thẩm Phong Lai, thế là anh vẫn cầm thìa múc một miếng, bỏ vào miệng rồi từ từ ăn.
Hương thơm ngọt ngào từ từ lan tỏa trong miệng, mang lại một hương vị rất tinh khiết. Lâm Xuất ăn từng miếng từng miếng, cảm nhận được mùi thơm độc đáo của mật ong truyền vào cơ thể, xoa dịu dạ dày vẫn đang đau nhức.
Nhưng hương vị ngọt ngào càng rõ ràng, sự cô đơn trống rỗng và đắng chát dưới đáy lòng cũng thêm rõ ràng, dù thế nào cũng không thể bỏ qua quá khứ.
Cuối cũng anh bỏ thìa xuống, nói: “Ăn rất ngon.”
“Đỡ hơn chút nào chưa?’ Thẩm Phong Lai hỏi anh.
Lâm Xuất khẽ gật đầu, rồi do dự một lúc rồi nói: “Không có người biểu diễn nào, lúc phát hiện mình chỉ đánh ra một đống rác rưởi, còn có thể duy trì tâm trạng vui vẻ.”
Thẩm Phong Lai đặt ly cà phê xuống, chậm rãi nói: “Thứ em đánh ra không phải rác rưởi. Đừng nói như vậy, Tiểu Xuất.”
Lâm Xuất im lặng một lúc, ngẩng đầu nhìn hắn, “Anh lại gạt tôi.”
Khi nói những lời này anh cảm thấy rất khó chịu, không cách nào kìm nén được mà nhớ về trước kia.
Khi còn sống ở Fussen, họ cùng nhau luyện tập tiết mục siêu kỹ năng của Liszt, lúc đó Thẩm Phong Lai sẽ nhẫn tâm chỉ ra những lỗi kỹ thuật và biểu cảm không đúng của anh, khơi dậy lòng hiếu thắng, rồi cùng anh luyện tập đến khi hài lòng mới thôi.
Lâm Xuất nhìn ánh mắt gần trong gang tấc của Thẩm Phong Lai, nhìn chiếc cằm có đường cong duyên dáng và chiếc cổ.
Anh hơi nhớ Thẩm Phong Lai.
Thế là Lâm Xuất mím môi, nói: “Anh đọc những bình luận trên mạng về tôi chưa? Bọn họ nói đúng, tôi thụt lùi quá nhiều. Không chỉ siêu kỹ năng Liszt, Don Juan, Pro III… Ngay cả Beethoven cũng chơi không nổi. Thẩm Phong Lai, tôi không biết phải làm sao mới tốt.”
Những lời này nghe không giống lời Lâm Xuất nói ra chút nào, không chỉ không chuyên nghiệp, thậm chí anh còn không có chút tự tin với tư cách là một người biểu diễn, anh chưa từng nói với người khác, mà bây giờ lại nói một cách tự tin trước mặt Thẩm Phong Lai. Anh nghĩ rằng mình như bị điên rồi.
Nghe vậy, vẻ mặt của Thẩm Phong Lai dần trở nên phức tạp. Hắn không trả lời ngay lập tức, chỉ dùng ngón tay vuốt ve ly, bình tĩnh nhìn Lâm Xuất.
“Anh nghĩ rằng trên đời này không một ai có tư cách nghi ngờ trình độ âm nhạc của em, Tiểu Xuất.”
Lâm Xuất không muốn nghe lời này, lạnh giọng ngắt lời hắn, “Anh có thể.”
Thẩm Phong Lai dừng lại, không nói gì.
Lâm Xuất lại cố chấp kiên trì nói: “Tôi nói anh có thể là được rồi. Tôi muốn nghe anh phê bình, hay chỉ đạo… gì cũng được.”
Nhưng khi anh nói xong, Thẩm Phong Lai lại chậm chạp không đưa ra câu trả lời.
Lâm Xuất cảm thấy tức giận, liền ngẩng đầu đối mặt với Thẩm Phong Lai, ánh mắt dần chuyển từ mờ mịt sang hùng hổ.
Cứ giằng co như vậy một lúc, anh mới nghe Thẩm Phong Lai nói: “Nếu em cứ khăng khăng bắt anh phải đánh giá đoạn biểu diễn vừa rồi —— Tiểu Xuất, anh không nghe thấy em đang đánh <Đi Săn>. Thứ anh nghe được, chỉ là một đoạn ký ức cơ bắp được lặp đi lặp lại, nó mạnh mẽ lôi kéo những ngón tay của em, đánh theo âm luật trên phím đàn.”
Giọng điệu Thẩm Phong Lai bất lực, trong lời nói lại rất nghiêm túc, “Vốn dĩ em không tham gia vào âm nhạc. Bài luyện tập này không có ý nghĩa nào, nên anh mới yêu cầu em dừng lại.”
Đánh giá như vậy đủ khiến người biểu diễn cảm thấy xấu hổ. Nhưng phản ứng đầu tiên của Lâm Xuất lại là thở dài một hơi. Anh sinh ra khoái cảm giống như tự ngược đãi, cảm thấy mình điên cũng hơi nặng rồi.
“Anh nói không sai.” Lâm Xuất nhẹ nhàng nói, “Tôi chỉ biểu diễn ký hiệu nòng nọc trên bản nhạc đen trắng, ngay cả âm nhạc cũng không tính.”
Thẩm Phong Lai nhíu mày nhìn anh.
“Nhưng tôi đã rất cố gắng. Tôi biết rõ vị trí của từng nốt nhạc, biết tính tình và tính cách của bọn nó, nhưng bọn nó không còn đáp lại tôi nữa.”
Thật ra vấn đề còn nghiêm trọng hơn. Thay vì nói Lâm Xuất không cống hiến, không bằng nói anh không có cách nào cống hiến được. Cho dù đó là sự hài hòa tinh tế, hay sự biến đổi cảm xúc, những nốt nhạc từng khiến anh anh mê mẩn cũng không thể toả ra bất kì sức sống nào, bọn chúng trở nên âm u, trăm ngàn chỗ hở. Âm nhạc không có linh hồn này được sinh ra từ những đầu ngón tay của anh, khiến anh đau đến không muốn sống, cũng đồng thời sinh ra sự sợ hãi.
Anh không muốn uống những viên thuốc của Dr. Miller vì nó sẽ khiến thần kinh của anh trở nên chậm chạp, cũng không dám ngừng luyện tập. Anh sợ khi mình dừng lại, ngay cả ký ức cơ bắp cũng sẽ dần dần biến mất, khi đó anh phải làm sao?
Lâm Xuất biết đây là một loại căng thẳng tâm lý, nhưng anh vẫn không thể thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực này.
Anh ngả người ra ghế, lẩm bẩm một mình:
“Tôi không muốn chơi piano nữa.”