Lâm Xuất gửi tin nhắn cho gia đình ở Anh.
Nhiều năm trước, mẹ anh bà Lâm mang theo anh kết hôn với cha dượng hiện tại, là một nhà soạn nhạn nổi tiếng, ông Orsini. Hiện giờ hai người có một cô con gái đáng yêu, nhỏ hơn Lâm Xuất tròn mười tuổi.
Arsini đối xử với Lâm Xuất rất tốt. Chính ông là người phát hiện ra thiên phú kinh người của anh trong âm nhạc, đích thân khai sáng piano cho anh, sau còn đưa anh đến với bậc thầy piano Luther Pollini.
Giống như tất cả các nghệ sĩ âm nhạc châu Âu khác, Luther Pollini không thích các thành phố ồn ào. Ông sống ở Fussen, Đức, một thị trấn nhỏ không xa Munich.
Đó là điểm cuối phía Nam của ‘con đường lãng mạn’, được bao quanh bởi dãy núi Alps cao chót vót, trước cửa là hồ Fogan tuyệt đẹp. Khi thời tiết tốt, còn có thể nhìn thấy lâu đài Neuschwanstein.
Luther Pollini là một giáo viên rất nghiêm khắc, theo yêu cầu của ông, Lâm Xuất đã dành gần như tất cả thời gian của mình để luyện tập piano, ngay cả khi rảnh rỗi, hay khi mệt mỏi đến mức cả ngón tay đều không muốn nhúc nhích.
Mỗi khi đó, bọn họ đều sóng vai nằm trên bãi cỏ bên hồ, nhìn bầu trời đầy sao rộng lớn trên đỉnh đầu, ngắm sao Bắc Cực sáng ngời, nhìn ánh sao băng nhạt nhẽo xuyên qua sường núi, xuyên qua bóng cầy tầng tầng lớp lớp, chiếu lên mặt nước bạc màu.
Trong thị trấn nhỏ yên tĩnh đó, Lâm Xuất đã trải qua khoảng thời gian niên thiếu không buồn không lo.
—— Anh, và Thẩm Phong Lai.
–
Màn hình điện thoại bỗng nhiên sáng lên, Lâm Xuất quay đầu nhìn, phát hiện là đoạn ghi âm mẹ Lâm trả lời, mở ra bà hỏi khi nào anh về, có ăn cơm ngon không, sinh nhật tháng sau cũng không về à?
Anh trả lời lập lờ để bà yên tâm, suy nghĩ, cuối cùng vẫn ngồi dậy, ăn hết đồ ăn trên đĩa từng chút một.
–
Dạ dày được lấp đầy, Lâm Xuất cảm thấy người mình mơ màng buồn nôn, không còn buồn ngủ nữa. Anh muốn ra ngoài đi bộ một lát, thế là mở tủ quần áo ra, lấy một chiếc áo khoác dài để mặc bên ngoài.
Gần đây anh gầy đi rất nhiều, khuôn mặt tiều tuỵ, áo gió trên người có vẻ rộng thùng thình, cảm giác cô đơn hiu quạnh thêm khí chất lạnh lùng, cũng không che dấu được khuôn mặt đẹp trai bẩm sinh.
Nhưng lúc soi gương, cách ăn mặt như vậy lại khiến anh nhớ đến Thẩm Phong Lai. Anh lại sinh ra cảm xúc tức giận không lý do, giận dỗi cởi quần áo ra ném xuống đất.
Cuối cùng, anh lại chọn chọn lựa lựa quần áo trong tủ, lấy một chiếc áo khoác denim họa tiết graffiti khác nhau, lại đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen, ăn mặc trẻ trung mới ra khỏi cửa.
*
Wellington yên tĩnh được bao quanh bởi phong cách rock nhẹ thế kỷ 19, phong cách kiến trúc cũng nghiêng về Victoria, khi đi bộ trên đường phố, Lâm Xuất xuất hiện ảo giác như mình đang đi bộ trên đường phố Luân Đôn.
Cũng may, đi qua hai con phố, là bờ biển dài mà trung tâm Luân Đôn không thể nhìn thấy.
–
Trên bờ biển thật dài không có một ai, Lâm Xuất ngồi trên băng ghế dài bị sóng đánh ướt, nhìn nước biển từng đợt đừng đợt ập vào bờ, im lặng ngẩn người.
Gió thổi qua tai, phát ra tiếng vang xa xôi, giống như có người đang nhẹ giọng ngâm nga.
Gần đây, khi một mình yên tĩnh, anh luôn cảm thấy lo lắng và khó chịu. Cảm giác này rất khó hình dung, giống như bị đè nén rất nhiều thứ, tất cả đều nặng trịch nằm ở trong lồng ngực, ép tới mức không thở nổi.
Tâm anh phiền ý thì loạn, ép buộc mình đừng suy nghĩ đến những lời nói khiến mình khó chịu nữa, đứng lên đón gió hít mấy hơi thật sâu, lúc cúi đầu phát hiện trên mặt đất khắc một câu thơ:
“I love this city, the hills, the harbour,
The wind that blasts through it.”
—— Tôi yêu thành phố này, yêu gò núi, yêu bến cảng, yêu những cơn gió đi qua thành phố.
–
Lâm Xuất nhận ra mình đã đi đến ‘con đường nhà văn’ nổi tiếng bên bờ biển Wellington, nơi có rải rác những câu thơ của các nhà thơ/nhà văn viết về thành phố này.
Anh nhẫn nại nhìn qua từng câu từng chữ, vừa nhìn vừa nghĩ:
Một thành phố như vậy nên có đủ lý do để được yêu và nhớ. Nếu không, làm sao có thể giữ được một cơn gió… và những người như thế?
–
Anh cảm thấy trạng thái gần đầy của mình có hơi đáng sợ, giống như một thiếu niên ở tuổi dậy thì xuân đau thu buồn. Sau khi nhìn thấy Thẩm Phong Lai, đầu óc lại càng rối bời.
Thực tế bản tính của anh cũng không cảm tính nặng nề như vậy. Anh thích xã giao, bạn bè cũng nhiều, lên show và quay quảng cáo đều không luống cuống, cho dù là những bậc thầy âm nhạc có tính tình cổ quái, anh đều có thể trò truyện tốt với bọn họ.
Lâm Xuất đi dọc theo con đường không có mục đích, thậm chí anh còn hơi bi quan nghĩ, hay là cứ trốn cả đời ở New Zealand nhỉ. Ở đây rất tốt, ít người, yên tĩnh, cũng không có môi trường âm nhạc phức tạp. Anh không cần phải đối mặt với những đống rác từ ngón tay mình, cũng không cần bức bách nhìn về những đôi mắt đầy ấp sùng bài và mong đợi dưới dân khấu.
Thảo nào Thẩm Phong Lai thích nơi này như vậy.
–
Khi sắp không còn nơi nào để đi, Lâm Xuất dừng lại.
Cuối bến tàu là biển cả vô tận, một bậc thang nối liền với đài nước lát gạch đá xanh, kéo dài ra biển. Trong trời đất trống trải, chỉ có đàn hải âu thỉnh thoảng dừng lại, rồi lại bay đi.
Ở giữa đài, có một cây đàn piano đầy màu sắc lẻ loi trơ trọi.
Steinway bằng gỗ thông, bề mặt được sơn màu không thấm nước, là màu cam đại diện cho ánh nắng mặt trời New Zealand và chim kiwi mập mạp.
Lâm Xuất đứng ở nơi đó một lúc.
Anh biết đây là một cảnh quan nghệ thuật trên đường Binhai, hình như còn có một tên khác, được gọi là “Melody of the Wind” (giai điệu trong gió), khác xa với tác phẩm điêu khắc “Solace of the Wind” (an ủi trong gió) ở ngã tư, hy vọng mọi người có thể giải thoát tinh thần bên bờ biển Wellington.
Khi ánh mắt Lâm Xuất chuyên chú nhìn về phía cây đàn piano kia, anh sinh ra ảo giác rằng cả thế giới chỉ còn lại một mình anh.
Trong nháy mắt đó anh như bị mê hoặc, sải bước lên bậc thang, nhấc nắp đàn piano lên rồi ngồi xuống.
–
Ngón cái tay trái ấn vào một âm dài, tay phải qua hồi lâu mới bắt kịp bộ hợp âm. Từng nốt nhạc tuôn ra từ đầu ngón tay Lâm Xuất, ban đầu là những âm tiết chậm rãi, vướng víu, sau dần dần tụ lại thành những đường nét uyển chuyển, rồi đan xen những mạch nhạc đẹp đẽ và dày đặc với kỹ năng chơi đàn điêu luyện.
Đây là một đoạn arpeggio không đầu không đuôi, bắt đầu từ pp rồi mạnh dần tăng dần, gradient được khống chế chính xác, như đến cực hạn của con người.
Ngay sau đó, hợp âm trọng âm của hai thanh đột nhiên rơi xuống, dư âm của âm nhạc đảo lộn, trực tiếp đập vào lòng người.
—— Những người quen thuộc với Lâm Xuất đều biết, đoạn chủ đề hợp âm ngắn gọn này là một trong những giai điệu xuất hiện thường xuyên nhất trong tất cả các buổi biểu diễn của anh.
Hậu trường giữa giờ nghỉ giải lao, sân khấu trống sau khi trở lại, hay thậm chí là đoạn ngẫu hứng dưới đèn sân khấu. Anh thích chơi nó trong tất cả các dịp có thể, lặp đi lặp lại từ arpeggio đến quá trình luân phiên của các hợp âm.
Giống như một kiểu tự xoa dịu bản thân, và cũng giống như đang cạnh tranh với ai đó.
–
Rất nhanh, Lâm Xuất hít một hơi thật sau, tiếng đàn đột nhiên dừng lại vài giây, sau đó lại vội vàng quay trở lại, siêu kỹ năng thuộc về Liszt – âm thanh của <đi săn> lập tức vang lên khắp bờ biển với sức tàn phá kinh khủng.
Anh buộc bản thân mình phải cống hiến hết mình, hai tay duy trì hình cung luân phiên kiểu toccata, ngay sau đó, vô số hợp âm tám độ phức tạp xuất hiện, nốt nhạc như muốn hoá thành thực chất có trọng lượng đè lấy anh, nặng nề kéo đầu ngón tay, bàn tay và cánh tay.
Ánh mặt trời bọc hơi nước chiếu rọi lên trán Lâm Xuất, phía trên đã đổ mồ hôi lấm tấm.
Lâm Xuất cảm thấy hô hấp ngày càng khó khăn, ngực cũng đau âm ỉ. Trước mặt như lại sinh ra ảo giác, khi thì là hình ảnh trong khúc nhạc: biển giận dữ và sóng dưới cơn bão, mặt trời lặn màu máu phản chiếu tháp đồng hồ bỏ hoang, tòa nhà cao ngất sụp đổ; khán giả không thấy rõ mặt dưới khán đài, rồi lại là một cây đàn piano hình tam giác được chiếu sáng.
Anh không chịu nổi được gánh nặng, cũng không thể quay đầu, chỉ có thể không để ý lễ nghi sân khấu, hô hấp từng ngụm từng ngụm.
–
“Đủ rồi, dừng lại.”
Đúng lúc này, Lâm Xuất cảm giác được có người đè cổ tay mình lại.
Trong đầu anh ngơ ngơ ngác ngác, lúc phản ứng lại, phát hiện ngón tay mình ấn lên phím đen trắng, toàn bộ cánh tay đều đang run rẩy bất thường, cả người như chết lặng.
Thẩm Phong Lai cầm cổ tay anh, dừng giọng điệu mạnh mẽ không thể phản bác nói, “Tiểu Xuất, đừng đánh nữa.”
Lâm Xuất cúi đầu nhắm mắt lại, cảm thấy khó xử lại cảm thấy bi ai. Anh giật giật, muốn rút tay ra, lại phát hiện Thẩm Phong Lai dùng lực rất mạnh, không chịu buông ra.
Trong vẻ mặt Lâm Xuất xuất hiện cảm giác tức giận. Ngoài trừ tức giận, lại có chút khổ sở.
Anh không nói gì, thay vào đó anh vươn tay muốn tách tay Thẩm Phong Lai ra, cũng dùng hết sức lực, để mượn cớ phát tiết cảm xúc trong lòng.
Thẩm Phong Lai thuận thế buông tay anh ra, dựa vào thân đàn nhìn Lâm Xuất, trên mặt không chút biểu tình.
–
Trong một lúc, cả hai đều không lên tiếng.
Xung quanh chỉ còn lại tiếng sóng biển xào xạc và tiếng kêu của chim hải âu, bọn chúng bị gió thổi đi, truyền đến từ một nơi rất xa.
–
Lâm Xuất đóng nắp đàn, không nói một lời lướt qua người Thẩm Phong Lai. Thế nhưng y lại nắm cánh tay anh, đưa anh về chỗ cũ.
Lâm Xuất cảm thấy rất mệt mỏi, không muốn ở lại đây nữa. Anh có thể chấp nhận những suy đoán ác ý hay thương hại của nhiều người, nhưng chỉ duy nhất ánh mắt đồng tình của Thẩm Phong Lai là không muốn nhìn thấy.
Một chút cũng không muốn.
“Thẩm Phong Lai, ông chủ Thẩm. Anh nói tôi là người biểu diễn anh thích nhất. Nhưng trong suốt tám năm ròng rã, anh chưa một lần muốn trở về tìm tôi.” Anh nâng ánh mắt lên nhìn Thẩm Phong Lai, “Giờ tôi sống hay chết, có liên quan gì tới anh?”
Thẩm Phong Lai im lặng nhìn anh, một lúc sau, thế mà cười một tiếng.
“Đi theo anh.” Giọng nói của hắn trầm thấp, thái độ bình tĩnh, “Chúng ta nói chuyện, Tiểu Xuất.”đi>